đi tìm cô ấy [ayatolumi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[warning!!]
chap này tôi viết trước khi ayato ra banner và story quest nên có thể OOC cực mạnh ở đây nhé.
mong là các bạn không khó chịu.
enjoy!<3
_-_-_-_-_

"cậu chủ, cậu biết không, nhà lữ hành hôm trước đã giúp tôi đan áo len cho những chú mèo dưới phố đấy."

"vậy sao?"

gió ngày hè lùa qua cửa sổ, mang cái nóng ẩm lan khắp phòng.

"không những thế, cô ấy còn giúp tôi dọn dẹp để mở lớp giảng dạy cho mọi người."

"à, cái đó ta có nghe tới."

tiếng ve kêu inh ỏi bên ngoài, làm một bản hòa âm thật khó nghe.

"cô ấy có cùng tôi quét sân, đi chợ vào sáng sớm và giúp nhiều việc nhà nữa."

"ồ, được cậu liên tục khen vậy, hẳn là nhà lữ hành ấy rất tài năng đúng không. vì từ hôm qua tới giờ cậu đều luyên thuyên về cô ấy."

uống ngụm trà lấy hơi, tôi mỉm cười nhìn cậu ta. chàng trai đang lau sàn trước mắt bỗng nhiên giật mình, khuôn mặt đỏ ửng tay sờ gáy lúng túng.

"à thì,...đúng như ngài nói, nhà lữ hành thật sự rất tài năng, giúp dân, diệt ác đều do dô ấy một tay xử lý."

giọng điệu cậu ta nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn vào khoảng không mà đăm chiêu rồi nở nụ cười mang vẻ tự hào một lúc. ồ, như nhận ra điều gì đó, tôi chớp mắt một cái.

"thoma, nếu không phiền thì nhà lữ hành ấy trông thế nào và tên gì?"

vụt khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu ta về lại bộ dạng nghiêm chỉnh của mình. giọng vẫn còn ngập ngừng đôi chút, chắc là không bắt kịp thông tin. tôi cười cái bộ dạng ngu ngơ của cậu ta.

"ý ta là, người mà cậu nói suốt nãy giờ đấy. cô ấy tên gì và bên ngoài ra sao?"

"à vâng!"

lúc này chàng trai mới ngộ ra, vội lục lọi túi mình. cậu ta làm gì vậy? sao tự dưng lại tìm đồ trong túi? không phải chỉ cần miêu tả một chút là được thôi sao?

"thưa cậu chủ, đây ạ."

trên tay cầm một tấm ảnh có hình dáng của một cô gái nhỏ. mái tóc vàng óng cài bông hoa, đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn ống kính, bộ váy trắng lạ phất phơ theo gió, khí chất quanh em nhè nhẹ tỏa ra.

"nhà lữ hành đây tên là Lumine! là vị anh hùng đã giúp quê nhà chúng ta rất nhiều đấy ạ."

nghe được tên, tôi nhận ra đây là ai. từ nãy đến giờ đã đoán được phần nào, nhưng thật sự không ngờ đến đối phương là em. người mà em gái tôi vô cùng thần tượng, người dân kính nể, kể cả lôi thần cũng phải cho một sự tôn trọng nhất định. tôi cười nhẹ, gật gật đầu . nhưng khi tôi đang nghĩ ngợi, thoma đã nói thêm câu khiến tôi đáp đất.

"nhưng thật tiếc là cô ấy lại sắp rời khỏi đây rồi, không biết khi nào sẽ quay lại."

tôi sững sờ nhìn cậu ta, vậy là em sắp rời đi à? trước đây vì trong thời kì chiến tranh, tôi đã bận tối cả mặt nên ngay cả khi hay tin người anh hùng đã đến, tôi vẫn không thể ra mặt chào đón. cơ mà đi đến đâu cũng đều nghe tiếng bàn ra tán vào về một nhà lữ hành thiện lương, luôn mở vòng tay chào đón bất kì ai gặp khó khăn. phần nào đó trong tôi đã trở thành sự ngưỡng mộ rồi quý em thêm một chút. nhưng không hiểu trớ trêu cái gì mà đến giờ thậm chí tôi vẫn chưa biết mặt em cho đến khi xem ảnh. như vậy không ổn lắm nhỉ?

"thoma."

"vâng thưa cậu chủ?"

tôi rời mắt khỏi ảnh, ngước lên nhìn cậu ta.

"hôm nay ta có việc không? nếu có thì hãy bảo họ dời hết cho ngày mai."

thoma đứng đối diện nghe xong liền bất ngờ. nhưng trước khi cậu ta kịp nói lại, tôi tiếp lời.

"ta muốn đi gặp nhà lữ hành."

đứng dậy rời khỏi phòng, tôi bỏ lại cậu ta với sự hoang mang và bối rối tột độ. xin lỗi thoma nhưng sau những lời cậu kể thì chắc tôi không thể cứ để việc gặp em bị dời lại mãi được. chờ tới lúc bản thân có thể rảnh mà tìm em khắp phố, chắc sẽ không xảy ra.

"nhanh chân nào thoma, không là chậm trễ."

_-_-_-_-_

bước xuống con phố rộn ràng, ánh mắt của mọi người ai cũng hướng về tôi. trước giờ cứ ru rú với công việc, bước ra ngoài thế này hẳn không ai ngờ đến đây mà.

"đó là thiếu gia Yamisato sao? đã khá lâu rồi tôi mới thấy ngài ấy bước ra ngoài."

"tôi cũng thế, không phải ngài ấy hay bận việc sao? sao lại ở nơi này?"

tiếng xì xao ngày một nhiều theo từng bước chân tôi bước. ah, quả nhiên là trước khi đi tôi nên thay đồ thường phục để không bị chú ý. cũng rất lâu kể từ lần cuối bản thân đặt chân xuống phố, lúc đó việc nhiều vẫn chưa về tay, vẫn còn là khoảng thời gian rất thảnh thơi.

"...đúng là rất thành thơi..."

tôi đặt tay lên cằm, cười nhẹ một hơi, nhớ lại khoảng thời gian phụ thân và mẫu thân vẫn còn ở đây. chuyện lớn nhỏ gì họ đảm nhiệm cả rồi, hai anh em chỉ cần học cách cư xử chuẩn mực, tập viết thư pháp, lo việc học hành để mai này thừa kế. nhưng chuyện thừa kế này lại xảy ra sớm hơn dự tính, cũng như việc hai người rời đi nhanh như vậy...

"AHAHHAHAAHA, TA THẮNG CÔ TRẬN NÀY RỒI NHÉ! ĐÃ BẢO BỔN ĐẠI GIA ĐÂY KHÔNG NGÁN AI ĐÂU!"

tôi bừng tỉnh bởi khỏi suy nghĩ một chất giọng âm ỉ gần đó, quen thuộc, không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai. dạo vài bước tiến đến con đường nhỏ nhánh bên trái đường chính, tôi thấy ngay vóc dáng to tướng, mái tóc bạc trắng dài cùng cặp sừng đỏ hoe nổi bật nhảy cẫng lên bộc lộ niềm vui sướng. ra hôm nay cậu ta lại đi đấu với mấy đứa trẻ sao, nhìn biểu hiện ăn mừng kia tôi không khỏi cảm thấy một phần năng lượng của mình bị tiêu hao theo.

"thôi đi anh trai oni à, rõ ràng nhà lữ hành thắng anh tận bảy trận đó! anh chỉ mới thắng có một ván à."

tiếng cười đột nhiên bị cắt ngang bởi một bé trai, tôi cũng khựng người vì câu nói đó.

"n-này, sao lại nói thế chứ! để anh đây tận hưởng niềm vui của kẻ thắng không được à?"

lúc tên oni đó luống cuống, tôi lại chìm vào suy nghĩ trong giây lát, mong rằng mình không nghe lầm.

"phải đó cái tên này, rõ ràng lumine thắng anh hơn bảy trận bắn bi, anh lên mặt với ai khi chỉ mới thắng có một chứ?"

ánh mắt tôi lướt sang nơi phát ra giọng nói nghe lạ lẫm kia, và bất ngờ thay, tôi bắt gặp được người mình cần tìm. em đứng đó chống nạnh kế bên một đứa trẻ lơ lửng, vẻ mặt cau lại nhưng không mang lại cảm giác em đang giận. tôi ngơ nhác rồi bật cười, gì chứ, hóa ra tìm em dễ đến vậy ư? tôi đã cứ tưởng mình sẽ phải dành cả ngày đi loanh quanh đấy.

"hứ, nhưng giờ ta là người thắng đó, cho ta chút s-aaaAAgHH!!??"

tôi nhẹ nhàng bước đến phía sau lưng cậu ta khi không để ý, vỗ vai cái nhẹ làm cho tên ấy giật bắn mình, mất thăng bằng xém chút nữa ngả lên người ta. tôi không có cố ý đâu, thật đó, ai mà ngờ cậu ta phản ứng mạnh như này.

"chào anh bạn của ta, itto, cũng đã lâu ta không gặp rồi nhỉ?"

tôi nở nụ cười xã giao chào hỏi itto, nhìn cậu ấy mở tròn con mắt hướng về phía này.

"o-oh, huynh đệ của ta! ayato! lâu rồi không gặp!"

từ bộ dạng bất ngờ chuyển sang vui mừng một cách chống mặt. người duy nhất gọi gia chủ tộc kamisato là huynh đệ, gặp là tay bắt mặt mừng như người thân quen với nhau chắc chỉ có chàng trai to lớn này thôi nhỉ.

"phải rồi nhà lữ hành! để tôi giới thiệu cho cô! đây là huynh đệ của ta, ayato đấy!"

giờ ánh mặt của những đứa trẻ đều hướng tới tôi, cả em cũng thế. hai ta chạm mắt nhau, tôi quan sát em từ trên xuống dưới, mái tóc vàng óng ánh lên giữa cái nắng trưa, đôi mắt tròn hổ phách sâu lắng, và bộ đồ kì lạ không giống bất kì quốc gia nào. nói sao nhỉ? nếu như bảo trong ảnh em trông rất đẹp, vậy thì giờ tôi nên diễn tả như thế nào đây?

"aya...to? sao nghe quen thế nhỉ?

một cậu bé trong đám nhóc bắt đầu nghiền ngẫm, có vẻ như đã ngờ ngợ nhận ra tôi là ai rồi. tôi được bàn tán rất nhiều bởi mọi người nên những đứa trẻ này có thể phần nào nghe được từ ba mẹ chúng. phải nói, may mắn là chúng không nhận ra tôi ngay lúc nãy luôn. việc luôn từ chối xuất hiện trước công chúng cũng không tồi nhỉ? giờ thì, nếu để thằng bé phát hiện ngay thì sẽ nhàm chán lắm.

"ồ, em có biết ai có cái tên này nữa sao? tên này cũng không phải đặc biệt gì, chắc ai đó em gặp qua có trùng tên phải không?"

thằng bé đặt tay sau gáy, không thể tập trung nghĩ về việc nó đã nghe cái tên đó ở đâu được nữa. xong rồi tôi nhìn em, nhẹ nhàng hỏi.

"xin thất lễ, người đứng ở đây có phải là nhà lữ hành mọi người hay nói đến chứ?"

"eh? mọi người hay cái gì cơ?"

gạt mọi câu nói tiếp đó của itto. tôi nở một nụ cười, đưa tay với ý định muốn bắt tay em. nhưng không ngờ việc em bỗng dưng lùi một bước vào thế phòng thủ, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn. ồ, chuyện gì đây?

"ây ây ây, bình tĩnh nào cô gái, cô làm sao đấy? ayato chỉ muốn chào hỏi thôi mà?"

itto nhấc bổng em, đưa em khỏi tư thế cảnh giác khiến người xung quanh hoang mang không hiểu sự tình. tôi cũng không hiểu, một phần vì phản ứng không ngờ lúc nãy, và một phần không hiểu việc nhấc bổng em của cậu ta.

"lumine, cậu làm sao vậy? tự dưng cảnh giác thế làm paimon sợ đó nha!"

nhìn em không có câu trả lời, luống cuống không kém bọn họ. trông thật kĩ, cảm giác phản ứng không phải là giả, lẽ nào việc lúc nãy là do phản xạ? tôi nghĩ đến đó, lòng không hiểu sao rung động đôi chút, mới gặp thôi đã khiến tôi thấy thú vị không thôi rồi.

"xin lỗi..."

dáng vẻ em bối rối, mặt hai bên ửng hồng xấu hổ cúi người xuống, đưa tay tỏ ý muốn bắt tay lần nữa khiến tôi không tránh khỏi việc nghĩ em đáng yêu đến mức nào, quên bẵng phải đáp lại ý tốt của em. hai tay chạm nhau, ánh mắt tôi lúc đó chắc không ròi em một li. trong thâm tâm, ta mong chúng mình sẽ giúp đỡ lẫn nhau sau này, và muốn thời khắc này đây là một khởi đầu cho tương lai tươi sáng của hai ta về sau nhé?

[will be continue...?]

_-_-_-_-_

[đôi li tác giả]

oookay...theo tôi nghĩ đây chắc là chap dở nhất tôi từng viết trong fic này. tại vì lúc mở viết tiếp(lần cuối viết là tháng 4, viết tiếp là tháng 6) đã thấy viết hơn một nửa rồi, không thể cứu vãn được nữa(tôi có thể xóa luôn chap này viết cái mới nhưng không có idea, đành tiếp tục thôi)

lần sau sẽ rút kinh nghiệm
không bao giờ viết về char không thông tin, biết rõ, chưa ra mắt và chưa đọc story của họ lol

vậy thôi uwu, chúc mọi người một ngày vui.

p/s: hiện tại tôi luôn bị writesblock nên chỉ có thể dùng những bản thảo dang dở mà bản thân từng viết để đăng lên thôi. nếu bạn đọc đến dòng này mà vẫn tiếp tục ủng hộ, tôi rất cảm kích và quý các bạn nhiều lắm.

love<3
_-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro