nhật ký của nhà lữ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quyển sổ để trên bàn, trong phòng em, trước cửa sổ. gió sương lùa qua rèm cửa, mang hơi mát của tháng mười, chạm từng đồ vật mang mùi hương của em. bao lâu rồi? mấy lần? bắt đầu khi nào? dừng tại đâu? không biết, không nghĩ đến, không quan tâm.

đọc hay không đọc?

do dự lắm, không dám mở ra. ở trong đó là gì? những dòng chữ kể về niềm vui nỗi buồn trong cuộc hành trình của em ở teyvat này? hay là những lời than thở chưa kể cho ai, chưa ai thấu được? mà ngay cả việc nó có phải nhật ký hay không cũng không rõ nữa.

đọc

"tháng xx năm xxx

quê hương của tôi và anh ấy, tôi không nhớ nổi nữa. chu du hàng ngàn thập kỉ, tôi đã mất luôn khái niệm thời gian của bản thân. mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? tôi chả nhớ rõ. chúng tôi đã bước đi từ nơi này sang nơi khác, buộc dừng chân tại teyvat hùng vĩ rồi lạc mất nhau. vẫn có bạn bè, vẫn có đồng đội đáng tin cậy, nhưng lại không có anh ấy.

chúng tôi có thời gian, anh ấy đã nói thế. thật tình, tôi không chờ được. ngay từ cái ngày mà hai ta bắt đầu cuộc hành trình này, thời gian vốn chẳng còn nghĩa lý gì nữa. không phải là thứ chúng ta tiếc nuối vì nó trôi qua, cũng chẳng cần ta phải trân quý khi sử dụng.

thế giới của hai ta dần tàn lụi, giờ ta chỉ có nhau, thật mong anh nghe thấy ước ao của em mà về. thế giới teyvat này rất đẹp, nhưng em sẽ sẵn sàng thiêu rụi nó vì anh."

một trang, chỉ một trang duy nhất. cuốn sổ này rất dày, nhưng chỉ có trang đầu tiên là được viết. không phải than thở, không phải cảm xúc vui buồn của em. những chữ này đọc vào thấy thật trống rỗng.

hoang mang, khó hiểu. trước giờ chỉ thấy mặt tươi cười của em, được nghe là nhà lữ hành vừa mạnh vừa tuyệt vời. phần này của em...thật sự chưa từng tưởng tượng tới. có nên đóng lại rồi làm ngơ không? chuyện quá khứ của em là không thể xen vào được. nên bỏ lại rồi rời đi thôi nhỉ?

đống quyển sổ, định đặt lại chỗ cũ, một mẩu giấy giữa khe rơi ra. tờ giấy ấy đã cũ, nhàu nát, rách ở phần rìa. một ngôn ngữ lạ, chưa từng nhìn thấy, ấy vậy mà khi nhìn lâu lại
càng hiểu ra. như được dịch ngay trong bộ não, nó viết.

"Là anh em với nhau, đừng mâu thuẫn. hãy giữ sức khoẻ, hãy hạnh phúc khám phá bên ngoài. chúng ta yêu các con, xin đừng quay về"

những dòng chữ nguệch ngoạc, gấp gáp. cú pháp thật cứng nhắc, nhưng đủ để hiểu được. "là anh em", người viết đã nhắc đến anh em họ. "đừng mâu thuẫn", không muốn họ cãi nhau. giữ sức khoẻ và hạnh phúc khám phá bên ngoài, họ khuyển hãy có một hành trình vui vẻ. "chúng ta yêu các con, xin đừng quay về", nơi họ từng sống, đã gặp gì đó. đây là một mẩu giấy dặn dò từ ai đó của anh em em. không phải chỉ một, mà là nhiều người. em đã giữ lại lời nhắn này bao lâu rồi? nó không chỉ rách mà còn ố vàng, rất rất cũ,và nếp gấp nhiều đến nỗi như muốn toạc ra. chục năm hay là trăm năm?

"người đang cầm gì đó?

giật mình bởi tiếng gọi, vội vàng để giấy và quyển sổ về trên bàn.

"tôi chỉ đang xem phòng em có cần dọn dẹp không ấy mà."

không thể nói sự thực, thậm chí còn không biết mình giấu nổi em không.

"hiểu rồi...hãy lại đây chút, em muốn nhờ một việc."

em nhìn chằm chằm tôi, muốn qua mắt em nhưng thật khó xử.  em nhìn xung quanh rồi lại nắm tay tôi kéo đi. bị kéo sau em, tôi vẫn ngoảnh đầu lần cuối để nhìn quyển sổ ở trên bàn. nhưng mà...nó biến đâu mất rồi?

"nhanh lên, em cần khá gấp đấy"

"à ừ, tôi theo ngay đây."

quyển sổ đó...không còn ở đó nữa?
_-_-_-_

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro