tôi là đen em là trắng, ta yêu nhau [scaralumi]#3END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ đã gặp nhau, đã thực sự gặp nhau rồi. trông thật lạ nhưng cũng thật quen.

"trước đó, ta đã gặp nhau rồi sao?"

đối phương cả hai ai cũng muốn hỏi, nhưng nghĩ nào. bức tường này, ngăn cả âm thanh. lumine mơ hồ chạm vào bức tường vô hình này, nó trong suốt như không khí, nhưng rắn hơn cả bê tông. không thể truyền âm thanh, lumine tự hỏi không biết có thể phá vỡ nó không. em ấy nhìn người xa lạ trước mặt, quen mắt thật, nhưng em không nhớ ra nổi.

"anh là ai?"

lumine hỏi, quên mất đối phương không thể nghe được. em luống cuống nhìn quanh, xem có thứ gì có thể viết được. đột nhiên mắt em sáng lên, chạy về phía cây đã rụng hết cả lá. em dùng sức bẻ cành cây xuống, rồi lật đật chạy về phía người kia. anh ta không hiểu em đang làm gì nhưng vẫn âm thầm quan sát.

"anh là ai?"

em cầm cành cây, viết lên tuyết. em mong rằng anh chàng kia có thể hiểu được ngôn ngữ của mình. người bên kia đương nhiên là hiểu, anh ta cũng đáp lại em.

"tôi không biết mình đến từ đâu hay là ai, tôi chỉ nhớ mình tên là scaramouche."

"Scaramouche...?"

hai người vết lên nền tuyết trắng, em dùng cành cây viết nên những nét rõ rệt, anh ta cũng đáp lại em khi dùng chính bàn tay của mình. hai người đang tìm hiểu nhau, cả hai không ai nhớ mình từ đâu đến, chỉ biết rằng khi bản thân vừa mở mắt, thứ đọng lại trong kí ức là cái tên của chính bản thân.

lumine bồn chồn, em muốn biết thêm manh mối.

"Scaramouche, bức tường ở đây là gì vậy? anh có thể phá vỡ nó không?

"tôi không biết. việc phá nó cũng đã thử rồi, hoàn toàn vô dụng."

vậy là cả em lẫn anh ta không biết diều gì cả. sao ta lại ở đây, thế giới kì quái này là gì, không có gì tiến triển cả. em bỏ cành xuống, bức tường này không thể phá được, nhìn cũng chắc nó không có điểm kết thúc. em tuyệt vọng rồi, muốn khóc quá đi mất.

anh chàng đối diện kia luống cuống không biết hành xử thế nào. anh không biết dỗ ai, trước giờ ở một mình, chưa từng gặp ai cả mà. thế là anh vội bôi đi những dòng chữ đã viết. thay lên một dòng khác.

"đừng khóc, lumine. mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

vì cứ lúng túng lo cho cô gái, anh viết chữ nguệch ngoạc hẳn ra. cố gắng làm những động tác an ủi cô thay cho âm thanh không thể chạm tới. thấy em ấy bình tĩnh rồi, anh ta cũng an tâm phần nào. cười nhẹ một cái rồi viết thêm một dòng nữa.

"ít ra thì, bây giờ chúng ta đã có nhau rồi nhỉ lumine?"

em gật đầu, mỉm cười thật tươi. lâu lắm rồi em mới có thể cười như vậy. hai người đã luôn, đã luôn ở một mình. một nỗi cô đơn không thể tả, cũng không thể trốn được. giờ đây họ đã gặp nhau, đã có nhau rồi, không phải sợ đau nữa. họ đã về rồi.

vòng lập, bắt đầu rồi.

_-_-_-_-_

tôi đã có một người bạn mới, chúng tôi không thể chạm nhau hay nghe thấy giọng nói của nhau. không sao, tôi ổn thôi, dù gì thì cũng đã gặp được nhau là điều may mắn nhất cuộc đời tôi rồi. chúng tôi gặp nhau qua lại giữa tấm màn ngăn cách này, không nói được thì tôi có thể viết. mắt tôi luôn sẵn sàng hoạt động vì anh ta.

hai chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ. mặc dù chả có gì đáng để nói ở cái thế giới rỗng này nhưng chỉ cần được nói với anh ta thì tôi sẽ sẵn sàng lôi cả chủ đề nhàm chán nhất của mình ra. tôi cứ viết, cứ viết, chờ hồi âm rồi lại viết. cái cảm giác phấn khởi này, lâu lắm rồi mới có lại.

"lumine, chúng ta sẽ lại tiếp tục sau khi ngủ. em về đi nhé, coi chừng cảm lạnh."

tôi đọc dòng chữ ấy, lòng bỗng dưng thấy sao mà quen thuộc. nhưng tại sao lại là quen thuộc? đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ấy mà. đây có phải là ảo giác?

tôi muốn hỏi lắm, nhưng chắc cũng phải kết thúc thôi.

"vâng"

tôi và anh ấy quay người về nhà của mình. nhưng trước khi tiến thêm vài bước đến trước cửa, tôi quay lại nhìn bóng lưng của anh ta. rõ rất thân quen, nhưng đây là lần đầu ta gặp mà nhỉ?

...

phải không?

_-_-_-_-_

tôi bước thật nhanh về phía nhà mình, mở cửa ra, đóng sầm lại rồi ngồi thụp cả người xuống. lúc nói chuyện với em ấy vì bị cảm xúc vui mừng lấn át mà quên mất bản thân đang bị thương. cổ họng tôi khàn đến đến độ thốt không ra một chữ. bàn tay tháo đôi găng tay mới thấy lúc nãy vì hối hả quá nên đập tường đến bật máu.

đau đấy, nhưng thôi, tôi chả quan tâm đến gì nữa. giờ chỉ muốn chìm đắm trong sự vui sướng khi thoát khỏi cái cảm giác trống rỗng này. đầu óc cũng chả còn minh mẫn, mệt lả cả người mất rồi.

"buồn ngủ..."

đôi mắt nhắm mắt mở, muốn thả mình vào mộng. tôi nghĩ chắc lần này, bản thân sẽ có một giấc mơ đẹp và ngon hơn.

nhưng không, nó đã trở nên tệ hơn.

_-_-_-_-_

thấy mình giữa sương mù mịt, cơ thể nhẹ như tênh. đây là đâu? và...tôi là ai?

tôi không biết mình là ai cả. tay sờ cả mặt cũng không hình dung được gì. nơi này không có gì cả, toàn khói với khói, mấy thứ này từ đâu ra? tôi đã tự hỏi thế, ngay sau đó bỗng dưng trên trời rơi xuống những thứ gì đó đỏ đỏ. chúng bay trong không khí, nhẹ nhàng đáp đất. tôi vô thức đưa tay ra, bắt lấy một cái rồi ngắm nó.

"thơm..."

tôi thủ thỉ, sao có mùi giống hoa? nhẹ nhàng và dịu thật đấy. nhưng chỉ trong chốc lát thôi, chúng biến thành màu trắng và rồi tan biến đi. những chiếc đã rơi xuống đất cũng vậy, chúng bám lại một chút, tỏa ra hương thơm nhẹ rồi tan đi.

tôi không hiểu, ai đã làm những thứ này vậy? nó có nghĩa là gì thế? trong lúc đang ngẩn ngơ, ai đó đã chạm tay tôi. tôi không cử động được, người đó ghé sát vào tai rồi bảo rằng.

"đây chính là hình phạt dành cho ngươi. chia cách, phát điên và rồi tan biến."

mọi thứ tối sầm lại, tôi như rớt xuống hố sâu không đáy. nhìn lên trên, tôi thấy bóng hình một cô gái. tôi không nhớ tên tôi, tôi không biết mình là ai, nhưng mà...tôi biết cô ấy.

"lum-"

chưa kịp gọi tên, cô gái đó liền tan biến, chậm rãi chậm rãi, phân rã ra. tôi không chạm đến được, tôi cứ tiếp tục rơi.

tôi không thể chết

_-_-_-_-_

"đây là hình phạt, hình phạt cho những kẻ phá luật lệ. hắn ta là kẻ bị nguyền rủa, không thể chết. còn ả ta, thân là xuất thân cao quý thuần khiết vậy mà lại mạo phạm như vậy."

giọng nói khàn đục của một ông lão vang khắp phòng. căn phòng, nó sao mà vắng vẻ và thật u sầu. như một cái hộp lớn, chứa một con người rầu rĩ với nỗi buồn không gì sánh bằng.

"với lại, về ả ta. dù đúng là ả ta đã phạm luật không thể thứ tha, ả đáng bị phạt. nhưng còn ngài thì sao? ngài cứ u sầu như vậy. có phải vì vẫn thương ả ta, thương đứa em gái đã sa ngã sao thưa quốc vương Aether?"

chàng trai với mái tóc vàng óng, đôi mắt vàng kim vốn phải lung linh và đầy sức sống như trước đây, giờ nó đã trở nên đục ngầu và sưng lên vì chính hành động được mọi người xem là đúng đắn của mình.

"ngài là quốc vương thưa ngài Aether. ngài phải nhớ điều đó."

_-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro