Chap 12: 'Dạ Xoa'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ dài, Aether cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Mặc dù vẫn còn hơi đờ đẫn nhưng cậu vẫn định hình được mọi thứ xung quanh.

- ....Woa...Muộn thế này rồi ư?! Aether! Chúng ta xuống ăn tối thôi! - Vừa thức, Paimon đã bay ra ngoài cửa sổ. Cô thấy bầu trời bên ngoài đã tối, Trăng cũng đã lên luôn rồi, nên liền quay sang hối thúc Aether xuống ăn tối.

- ....Ừm. - Gật đầu, Aether đứng dậy vương vai một hồi. Cậu vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt, chỉnh lại mái tóc của mình. Khi đã thấy bản thân tỉnh táo thì ra khỏi nhà vệ sinh. Đưa tay lấy chiếc áo choàng, rồi choàng lên cổ như thường ngày. Sau đó cùng Paimon ra khỏi phòng, không quên đóng cửa trước khi đi.

Đi theo con đường quen thuộc, xuống cầu thang rồi lại lên thang máy. Thang máy đưa Aether cùng Paimon xuống khoảng sân mà mọi người hay ăn tối.

Cậu rời khỏi thang máy rồi quan sát mọi người một lúc lâu. Sau đó đến bàn của mình, nơi đã được đầu bếp chuẩn bị sẵn. Chỗ cậu ngồi khá yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn so với những chiếc bàn khác. Như vậy cũng tốt, tránh được những tiếng ồn ào và sự soi mói của người khác.

- Của Nhà Lữ Hành đây, hãy từ từ mà thưởng thức nhé. Cậu có thể gọi thêm món tráng miệng nếu cậu muốn. Đừng ngại, Nhà Trọ Vọng Thư này vẫn luôn ưu tiên cho Nhà Lữ Hành mà. - Khi Aether đang ngồi quan sát xung quanh, thì một cô gái bước tới. Đặt từng đĩa thức ăn xuống. Cách cô ấy mời cậu ăn cũng rất nhẹ nhàng và đầy sự kính trọng.

- ...Cám ơn.. - Thấy vậy, Aether nhìn cô một lúc rồi lên tiếng nói lời cám ơn vì đã đem ra cho mình.

- Cám ơn cô nha! - Ngược lại với lời cám ơn có phần lạnh lùng đó của Aether, Paimon thì lại vui vẻ. Có vẻ như cô nàng rất thích các món ăn ở đây, nên mới thể hiện sự háo hức như vậy.

- Phục vụ mọi người là niềm vui của tôi. Chúc ngon miệng. - Nhận lời cám ơn của Aether và Paimon, cô gái cười nhẹ rồi cúi người thể hiện sự biết ơn của bản thân. Sau đó quay người rời đi, để Aether và Paimon ở đó mà ăn tối.

- ....Paimon gọi nhiều như thế này à? - Đưa tay lấy ly nước, Aether uống một ngụm trước rồi lên tiếng hỏi Paimon. Không biết sao mà gọi nhiều như thế này. Như vậy thì làm sao mà ăn hết đây. Nào là Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn, Gà Cay Thơm Mềm, Mì Nóng Bát Bửu, rồi còn có Xiên Thịt Gà Nấm nữa. Toàn mấy món đặc trưng của Nhà Trọ Vọng Thư. Số Mora chi trả chắc cũng không ít đâu.

- Ăn nhiều mới có sức chứ. Vả lại, cậu phải ăn no, uống thuốc đúng giờ với nghỉ ngơi đầy đủ thì mới khỏe được. Aether cứ kén ăn như vậy thì Paimon lo lắm đấy. - Đưa tay lấy xiên gà, Paimon ăn một cách ngon lành. Rồi đẩy bát mì nóng qua cho Aether, ngỏ ý là cậu nên ăn khi còn nóng. Để lạnh thì sẽ không ngon.

- ....Tôi hiểu mà. Cám ơn vì đã lo cho tôi. - Nghe những lời đó của Paimon, Aether biết rõ cô nàng lo cho mình đến mức nào. Cho nên cậu cũng không thể phản bác được. Đành ăn bát mì nóng mới đem đến. Sau đó là tới mấy món này. Ăn cho xong, uống thuốc cho rồi. Còn đi tuần tra xung quanh nữa.

Trong vòng ba mươi phút, Aether đã xử lí xong mấy món này. Cậu còn giúp xếp mớ bát đĩa bẩn lại rồi để trên bàn. Nhằm giúp các nhân viên dọn dẹp khi dọn thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Uống thuốc trước rồi mới rời khỏi đó. Vừa liếc mắt nhìn xung quanh vừa đề phòng xem có cuộc tấn công bất ngờ nào hay không.

- ....Trời tối như thế này, ít người qua lại. Nhưng đám Hilichurls thì lại có thể lợi dụng thời gian này để đi quấy phá người dân. Hoặc có thể xông vào nhà trọ cũng nên. - Đi một quãng, Paimon lên tiếng để phá tan bầu không khí yên tĩnh. Dù gì thì trời cũng muộn, cô nàng cũng có cảm giác sợ khi đi về đêm. Cứ yên tĩnh là sẽ thấy rùng mình, mặc dù Paimon đã cùng Aether đi ra ngoài vào thời gian này rất nhiều lần.

- .....Trước đây thì thường xuyên có ủy thác như vậy. Nhưng từ khi chúng ta qua Inazuma thì có vẻ như đã hạn chế hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sự quấy phá của Hilichurls vẫn không có dấu hiệu dừng lại. May mắn là không có ai bị thương. - Liếc nhìn Paimon một lúc, Aether hiểu cô đang có cảm giác sợ sệt trước không gian vắng lặng như này. Cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng đáp lại. Như muốn vơi đi cái suy nghĩ sợ hãi của Paimon. Mặc dù ở đây không phải là Dốc Vô Vọng, nhưng nó cứ mang lại cảm giác rùng mình kiểu gì.

- ....! Đám Hilichurls kìa! - Đi được một quãng nữa, Paimon thấy đám Hilichurls đang tụ tập ở một chiếc xe hàng bỏ hoang. Cô liền kéo lấy Aether rồi chỉ về hướng đó.

Aether không nói gì mà chỉ lấy thanh kiếm ra. Chạy thật nhanh về phía đám Hilichurls rồi vung kiếm. Từng Hilichurl bị chém thành nhiều mảnh. Có con thì Aether còn chém bay đầu của nó. Và có con thì cậu đã chém nó thành vụn. Máu tươi văng tung tóe, thậm chí còn muốn ướt luôn cả chiếc áo choàng trắng của cậu.

- Aether! Còn phía sau! - Lúc tưởng chừng đã xong, thì Paimon đột nhiên hét lên. Aether quay lại thì thấy một đám Hilichurls khác đang chạy lại phía mình. Còn có cả Pháp Sư Vực Sâu nữa cơ.

Cậu không lên tiếng hay có ý bỏ chạy. Mà xông hẳn vào đám Ma Vật đó. Tàn sát tất cả bọn chúng. Không màn đến tình trạng của bản thân.

- AETHER! PHÍA SAU! - Tuy nhiên, Paimon lại hét lên khi thấy một con Mitachurl đang vung rìu lên mà tấn công Aether từ phía sau, khi cậu đang tập trung xử lí Phù Thủy.

*XẸT!!!!*

Aether vẫn chưa kịp phản ứng thì một vết chém xuyên qua người con quái vật đó. Đó là một vết chém với một đường trong không khí. Còn vương lại những hạt phân tử màu xanh lục. Hơn nữa, Aether đã xém bị thổi bay khi đột nhiên có một luồng gió xuất hiện từ dưới chân đám Hilichurls mà cậu đang xử lí. Ngọn gió đó đã thổi bay hết đám Ma Vật ấy rồi xé xác bọn chúng ra. Thoáng chốc, toàn bộ Hilichurls đã bị tiêu diệt hoàn toàn. . Xem ra, mấy cái đòn tấn công này là từ hai người khác nhau. Nhưng là cùng một [Vision], đó là [Vision] hệ Phong.

- Aether! Aether! Cậu không sao chứ?! Có bị thương chỗ nào không?! - Thấy đám Hilichurls đã bị tiêu diệt, Paimon vội bay lại. Không ngừng kiểm tra cơ thể cậu, thể hiện sự lo lắng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

- ...Không sao. Chỉ là dính máu thôi. Mà...vừa rồi cậu có quan sát được là ai tung ra mấy cái chiêu thức đó không? - Lau đi vệt máu trên mặt, Aether quay qua hỏi Paimon. Không biết là cô nàng này có quan sát được là ai làm hay không.

- Không. Tôi chỉ thấy vết chém được xuất phát từ một làn gió trong hư vô thôi. Còn về ngọn gió đã cuốn bay đám Hilichurls thì tôi không biết. Nhưng quan trọng hơn là cậu không sao là được rồi. Chúng ta trở về Nhà Trọ nhé?! Ở ngoài lâu trong đêm như thế này sẽ nguy hiểm với lại dễ cảm lạnh về đêm lắm. - Lấy chiếc khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Aether. Paimon ngỏ ý muốn trở về Nhà Trọ. Ở bên ngoài về đêm như này nguy hiểm lắm, còn dễ cảm lạnh nữa. Aether mà bệnh nữa thì sẽ mệt lắm cho xem.

- ....Ừm. Về thôi. - Thấy Paimon có vẻ muốn về, Aether gật đầu đồng ý. Dù gì thì nên nghỉ sớm, sáng mai còn xuất phát đến Khinh Sách Trang nữa. Nghĩ vậy, cậu liền cùng Paimon trở về. Nhưng vẫn liếc mắt nhìn xung quanh xem kẻ nào đã làm ra mấy cái chiêu thức vừa rồi. Khó hiểu thật.

Từ trên không, Venti vẫn đang quan sát Aether. Hắn là kẻ đã tạo ra ngọn gió vừa rồi. Nhưng về cái vết chém đó, thì không phải do hắn làm. Mà là một kẻ khác. Nhưng chắc chắn là không phải do Tartaglia hay là 'Nham Vương Đế Quân' của vùng đất này. Mà ngược lại, lại là một kẻ còn sống trong số 'Ngũ Đại Dạ Xoa' của ngài.

"Đa số những người thuộc vùng đất này đều hành động một cách khó hiểu nhỉ?! Nhưng ít nhất thì đừng trở nên phiền phức và rắc rối như người của 'Tsaritsa' là được".

Suy nghĩ của một vị Thần đôi khi sẽ trở nên khó hiểu đến kì lạ. Nhưng nó đều mang một ý nghĩa và hàm ý ở đằng sau nó. Tựa như sức mạnh của mỗi vị Thần vậy. Những kẻ càng mạnh thì càng có những suy nghĩ cùng với hành động như muốn đi ngược với Thế Giới. Đúng là những kẻ mạnh nói gì cũng đúng, làm gì cũng bạo và nói gì cũng nặng. Các vị Thần đúng là kì lạ thật.

Cách Venti một khoảng khá xa, tầm chừng hai đến ba ngọn núi. Có một thân ảnh đang đứng đó. Ánh Trăng chiếu xuống làm nổi bật lên vẻ đẹp của mái tóc màu xanh lá đậm. Là một chàng trai trẻ với trang phục khá đơn giản. Chỉ vỏn vẹn chiếc áo trắng không tay, để lộ ra cánh tay trái với hình xăm trên đó. Tay còn lại thì được phủ bởi một miếng vải với nhiều hoa văn. Trên cổ thì là một sợi dây kì lạ, trông như mấy sợi dây trừ tà vậy.

Theo những gì được biết thì hắn là Xiao, một trong số những Tiên Nhân của Liyue. Với cái danh là 'Hàng Ma Đại Thánh'. 'Dạ Xoa' duy nhất còn sống. Hắn đã bắt đầu theo dõi Aether từ lúc cậu đến Cảng Liyue cho đến khi cậu thuê phòng ở Nhà Trọ Vọng Thư.

Và khi cậu xông vào mà chiến đấu với đám Hilichurls để giữ yên bình cho khu vực quanh Nhà Trọ, thì hắn đã góp một chút công sức khi đã chém bay đầu của con Matachurl. Còn về ngọn gió kia, thì hắn đã quan sát rất lâu mới có thể nhận ra chủ nhân đã tạo ra ngọn gió đó là ai. Nhưng hắn cũng không có để tâm lắm. Cứ để mọi chuyện như vậy đi.

Vốn dự định sẽ chào hỏi Aether một chút. Muốn xem xem cậu dạo này thế nào. Từ khi cậu rời Liyue thì hắn đã không gặp cậu rồi. Và....sau sự kiện đó thì hắn đã không còn thấy hình bóng cậu xuất hiện ở đây nữa.

Hắn để ý rằng cậu không hề cười. Mặc cho cậu có được thưởng thức những món ăn ngon của Nhà Trọ, hay là được Verr giảm giá. Đến cả sự tức giận hay là buồn phiền cũng không được thể hiện trên gương mặt ấy. Dường như, cậu đã bị mất đi cảm xúc của mình ngay sau sự kiện đó.

Aether trước đây vẫn luôn vui vẻ và luôn nở nụ cười ở trong mọi tình huống. Được ăn món ăn ngon, thu thập được nhiều nguyên liệu quý giá, hoặc đơn giản chỉ là được đi làm ủy thác. Những thứ đó cũng đủ giúp cậu cười cả ngày rồi. Không cần phải có những trò giải trí, tấu hài làm gì.

Nhưng điều khiến cho Aether hạnh phúc nhất, vẫn là được ở bên em gái của cậu. Cùng em ấy chu du khắp Thế Giới, cùng em ấy vui đùa cùng nhau. Và cùng em ấy vui vẻ tới cuối cuộc hành trình này. Như vậy thôi là Aether đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cậu không cần gì khác cả.

Xiao biết rõ điều đó, biết rõ những gì cậu cần và những gì mà cậu không cần. Thậm chí, hắn biết rõ sự kiện năm đó là như thế nào.

Phải chi hắn đến kịp thời, phải chi người bảo vệ cậu là hắn, và phải chi người chống lại các thế lực đen tối ấy là hắn. Chứ không phải là cậu. Nếu là vậy, cậu đã có thể bảo vệ được em ấy. Hắn đã có thể thấy lại nụ cười của cậu. Thấy được cái vẻ ngây ngô dễ thương ấy. Và thấy được cái vẻ lạc quan, nhiệt tình giúp đỡ người khác của một Nhà Lữ Hành mà hắn từng biết.

Nhưng mọi thứ đã quá trễ. Tất cả chỉ vì 'Khế Ước' của 'Nham Vương Gia', mà hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Không thể làm được gì. Kể cả khi cậu ôm cái thân xác lạnh lẽo ấy, ngồi đờ đẫn ở đó đến khi ý thức mất đi hoàn toàn, đến khi cậu ngất đi. Thì hắn vẫn không thể đến bên cậu.

Và cho đến khi cậu quay trở lại, quay trở lại làm Nhà Lữ Hành như ngày nào. Thì hắn nhận ra cậu đã mất đi nụ cười năm đó, mất đi cái vẻ nhiệt huyết và lạc quan ấy. Chỉ còn lại là một Nhà Lữ Hành với vẻ mặt vô cảm. Không có bất kì cảm xúc nào khi làm ủy thác. Và dường như cũng chẳng còn sự nhiệt tình nữa.

Lúc hắn quan sát cậu chiến đấu với đám Hilichurls, thì hắn để ý là cậu chẳng hề lộ ra bất kì cảm xúc nào. Chỉ là vẻ mặt vô cảm với đôi mắt vô hồn. Y như việc cậu bị cuốn vào trận chiến mà muốn xé xác đám Ma Vật đó ra vậy. Nhà Lữ Hành nhiệt huyết ngày nào đã không còn nữa rồi. Chỉ còn lại cậu thiếu niên với gương mặt vô cảm và mái tóc màu nắng như muốn nhạt phai thôi.

"Mang trong mình xứ mệnh bảo vệ Liyue và 'Khế Ước' với 'Nham Vương Gia'. Ta nhận ra rằng, dù ta có mạnh đến đâu thì ta vẫn không thể bảo vệ em khỏi sự áp đặt từ các vị Thần. Hay là những thế lực bóng tối của Thế Giới này. Điều duy nhất ta làm, chỉ có thể nhìn em từ phía sau và âm thầm diệt trừ những Ma Vật có ý muốn làm hại em. Nhưng em ơi, em hãy nhớ một điều rằng. Khi em gọi tên ta, cho dù là ở đâu đi chăng nữa. Hay là ở bất kì hoàn cảnh nào. Ta vẫn sẽ xuất hiện và cứu lấy em. Sẵn sàng hi sinh cái mạng này để đổi lấy sự an toàn cho em. Nên ta hi vọng rằng, em sẽ nở nụ cười thêm một lần nữa. Và chỉ cần ta được thấy nụ cười đó. Ta nguyện lòng làm tất cả vì em".

Một suy nghĩ của một trong số những kẻ si tình. Nhưng ít ai biết được, kẻ đó vừa có quá khứ đau thương, vừa phải mang trọng trách bảo vệ vùng đất này ở trên vai. Và vừa nặng tình với một chàng thiếu niên mà hắn đã say đắm năm đó. Cái năm mà lần đầu tiên hắn gặp cậu. Người thiếu niên với mái tóc màu nắng xinh đẹp đến đọng lòng người.

Quay lại với Aether, hiện giờ thì cậu đã về tới phòng. Nhanh chóng cởi chiếc áo choàng ấy ra, đem vào nhà vệ sinh rồi giặt giũ cho sạch. Sau đó là móc lên cho khô. Không quên tắm rửa sạch sẽ. Để trôi đi vệt máu còn xót ở trên người.

Paimon ở ngoài thì chuẩn bị giường. Cẩn thận lấy con búp bê bằng len kia đặt ở giữa hai chiếc gối. Sau đó liếc mắt sang nhìn chiếc đồng hồ mà cô đã lấy ra từ hồi chiều. Paimon đưa hai tay lấy nó. Sau đó nhìn nó một lúc lâu mà suy nghĩ.

Đây là chiếc đồng hồ mà Albedo đã đưa cho Amber. Rồi Amber đưa cho Aether. Cô ấy còn nhắn là cái này là do tên đó tạo ra, để giúp Aether sắp xếp thời gian một cách dễ dàng hơn khi biết giờ.

Đúng là cái này đã giúp ích khá nhiều. Đặc biệt là trong việc đặt báo thức. Giúp cho hai người họ không bị ngủ quên. Thức dậy đúng giờ để đi nhận ủy thác. Muộn quá thì ủy thác sẽ bị cướp hết.

Khi mà Paimon đang táy máy thì cô nhận ra ở mặt dưới của chiếc đồng hồ có một mảnh giấy nhỏ được dán ở trên đó. Lấy nó ra, Paimon thấy có một dòng chữ được ghi một cách cẩn thận bằng mực đen.

'Hãy gọi tôi khi cần. Chỉ cần chỉnh kim giờ sao cho đúng số 12 là được. Tôi sẽ tự động xuất hiện để giúp cậu.'

Paimon đọc dòng chữ đó một lúc, rồi liếc nhìn lên kim giờ của chiếc đồng hồ. Sau đó lại nhìn qua cái áo choàng của Aether đang được móc trên cửa sổ. Cô hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu gọi Albedo đến đây. Nên cô lạnh lùng xé nát tờ giấy đó, ném nó vào sọt rác rồi đặt đồng hồ lên bàn.

Đơn giản là Paimon không muốn tên đó gặp Aether, và không muốn Nhà Lữ Hành của cô tiếp xúc với tên đó. Chỉ vì hắn là người của Mondstadt, là một trong số những kẻ gây ra vụ lỡ tuyết khiến cho Rosaria không thể đến Thành để bảo vệ Aether. Hay đúng hơn là hắn không muốn để Rosaria minh oan cho cậu, trong khi cô nàng tóc rượu vang ấy có bằng chứng cho việc Aether không hề giết Lumine.

Mãi sau này, cả Thành Mondstadt mới biết được sự thật của chuyện đó. Và Albedo thì luôn tìm cách tiếp cận Aether. Nhưng Paimon lại thẳng thừng bẻ đi con đường tiếp cận đó. Không cho hắn có bất kì cơ hội nào để gặp cậu. Dù có là ủy thác của Katheryne thì Paimon cũng xé nát nó ngay trước mặt cô gái quản lý của Hiệp Hội. Đương nhiên là không để Aether biết. Nếu để cậu biết là cô tự tiện hủy ủy thác thì chắc chắn cậu sẽ giận cho xem. Cho nên, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, Paimon còn lâu mới để Aether gặp gỡ, thân thiết hay là tiếp xúc với những kẻ đã làm tổn thương cậu. Sẽ không bao giờ.

"Những kẻ dám làm tổn thương Nhà Lữ Hành hay những người mà cậu ấy yêu thương. Đừng nghĩ là ta sẽ để các ngươi qua ải một cách dễ dàng như vậy. Lũ ngạo mạn!"

- ....Paimon, suy nghĩ gì mà gương mặt nhăn nhó thế?! - Đúng lúc Aether tắm xong, cậu vừa lau khô tóc của mình vừa lên tiếng hỏi Paimon. Không hiểu sao mà vừa bước ra thì cậu đã thấy Paimon với vẻ mặt nhăn nhó đó rồi. Không phải là vừa ăn trúng cái gì đó khó tiêu đấy chứ?!

- ....! A! Không có gì. Cậu đã tắm xong rồi à? Thấy thoải mái chứ? - Giật mình, Paimon nghe tiếng của Aether thì nhìn lên. Thấy cậu đã tắm xong nên cô nàng liền quay trở lại vẻ mặt thường ngày của mình. Bay lại gần cậu, đưa tay lên sờ trán để xem cậu có ổn hay chưa.

- ...Ổn hơn rồi. Ít nhất thì tắm xong có cảm giác thoải mái hơn hẳn. Ngủ sớm thôi. Sáng mai chúng ta còn phải xuất phát sớm nữa. - Lau khô tóc xong, Aether móc khăn lên tường rồi ngã lên giường. Cậu muốn ngủ sớm để cho khỏe. Sáng mai lên đường sớm. Như vậy thì sẽ được hơn. Mặc dù hiện tại trời đã khuya rồi.

- Được. Vậy ngủ thôi! - Dứt câu, Paimon bay thẳng lên giường. Hạ người rồi nằm xuống. Không quên kéo chăn lên. Rồi quay qua ôm lấy Aether để có cảm giác yên tâm khi ngủ.

Aether không nói gì mà tắt đèn rồi từ từ nằm xuống. Sau đó là nhắm mắt. Dần dần chìm vào giấc ngủ dưới sự quan sát của những kẻ ở ngoài cửa sổ kia. Và cả....sự soi sáng của ánh Trăng nữa.

Thời gian trôi nhanh, cứ thế mà Mặt Trăng đã đi xuống, nhường chỗ cho Mặt Trời mới bước lên. Ánh nắng của Mặt Trời chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi mà Aether và Paimon đang say giấc.

Thấy bên ngoài đã sáng, Aether và Paimon thức dậy. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt cho tỉnh. Rồi quay ra dọn đồ vào túi. Sau đó là đi xuống quầy trả phòng. Paimon không quên trả thêm Mora cho Verr vì sự chu đáo của bà và cả sự tiếp đãi một cách nhiệt tình của nhân viên Nhà Trọ. Thật may mắn khi ở Liyue lại có nơi như thế này.

Bà chủ Verr không quên cúi người nói lời cám ơn với Aether, rồi yêu cầu nhân viên đi tiễn cậu.

Còn Aether thì cậu vẫn giữ cái tính cách đó. Mặc dù không biểu lộ cảm xúc. Nhưng ý cậu muốn gửi đến vẫn là cám ơn vì sự tiếp đãi của Nhà Trọ, rồi lên đường khi đã khoác chiếc áo choàng đen lên, che đi cả người và vật. Lên đường đến Khinh Sách Trang.

'Một ủy thác liên quan đến Vực Đá Sâu đang chờ cậu ở phía trước. Tại chính nơi đó cậu sẽ được gặp lại người 'đồng đội cũ' năm nào. Hoặc bây giờ, chỉ có thể gọi bằng hai từ 'kẻ thù' mà thôi.'

==========End chap 12==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 14/08/2023
- Ngày đăng: 15/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro