Chap 14: "Cách mà tôi trả ơn cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ....Aether! Cậu sao vậy? Từ lúc rời khỏi chỗ của Meng đến giờ cậu cứ im lặng, lầm lầm lì lì như vậy làm tôi sợ lắm đấy. - Đi được một quãng khá xa, cũng khá lâu từ lúc rời khỏi chỗ của Meng. Paimon cảm thấy lo lắng khi Aether cứ im lặng từ lúc đó đến giờ. Không biết là cậu bị sao nữa.

- ....Cậu có thấy lạ không? - Không nói gì ngoài một câu hỏi, Aether cất tiếng hỏi Paimon.

- Hả? Ý cậu là sao? - Nghe Aether hỏi câu đó, Paimon liền ngớ người ra. Thể hiện rõ sự khó hiểu trước câu hỏi đó của cậu.

- ...Tên Meng đó...đột nhiên nhờ chúng ta đến chỉ đến tiêu diệt đám Ma Vật. Những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ cách rất xa khu mỏ của anh ta. Cơ bản là đám Ma Vật đó không thể đến đó được. Mặc cho bọn chúng có thể leo hoặc đu dây qua. Nhưng những thứ tạp chất sau chấn động của Vực Đá Sâu sẽ giết chết bọn chúng ngay lập tức. Hơn nữa, những nơi mà anh ta đánh dấu, đều phải đi qua khu vực Di Tích Vô Danh này. Một nơi nguy hiểm không phải bất cứ ai cũng có thể đặt chân vào được. Câu hỏi được đặt ra ở đây, là làm sao một con người như anh ta lại có thể biết được có Ma Vật ở những khu vực đó mà đánh dấu lên bản đồ này. Cậu hiểu những gì mà tôi vừa nói không? - Xem tờ bản đồ một lúc, Aether vừa đưa cho Paimon vừa lên tiếng giải thích về câu hỏi mà cậu đặt ra cho cô nàng này.

Aether đã bắt đầu nghi ngờ Meng từ lúc đến Khinh Sách Trang. Đáng ra là mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi trong bức thư anh ta đề cập đến việc yêu cầu cậu đến Vực Đá Sâu. Một nơi nguy hiểm chỉ những người thuộc Tổng Bộ Liyue hoặc trong đội của Jinwu thì mới được phép vào. Thậm chí là chuẩn bị cả thức ăn và nước uống cho cậu. Nhưng với con mắt tinh tường và trực giác thì Aether biết rõ trong cái túi thức ăn đấy, có chứa một chất độc không tồn tại ở Liyue. Tuy nhiên, Aether không rõ chất độc đó là gì. Cậu chỉ biết nó không được phép tồn tại ở lãnh thổ của Nham Vương Đế Quân thôi. Còn về tên và nguồn gốc thì không rõ.

Đó là lí do khiến cho Aether không đem cái túi đó theo. Cậu cũng chẳng màn đến cái thứ đó. Cứ mặc xác nó, ai đến muốn lấy thì lấy. Nhưng đã có người lấy nó đi khi cậu rời khỏi đó rồi. Không biết mục đích là gì nhưng chắc chắn bọn chúng không phải hạng tốt lành gì khi lấy cái túi đó đi như vậy.

Khi đến được Vực Đá Sâu và tiến vào Khu Mỏ Ngầm. Mọi thứ xung quanh khiến cho Aether nhớ lại những kí ức xưa cũ. Không kể đến những khoảnh khắc làm nhiệm vụ tại đây. Nguy hiểm, mệt mỏi, có khi còn xém chết. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi Lumine vẫn còn bên cạnh cậu. Mọi cơn đau sẽ tan biến khi con bé ở đó.

Tuy nhiên, từ khi Lumine ra đi thì đối với Aether. Khu Mỏ Ngầm này cứ như là nơi để cho cậu thỏa mãn cái thú giết chóc của mình vậy. Mặc kệ nguy hiểm có đang rình mò xung quanh mình. Aether vẫn cứ lấn thân vào cuộc tàn sát Ma Vật ở nơi đây. Cho đến khi cậu cảm thấy thoải mái thì thôi.

Mọi thứ, vẫn như vậy. Nhưng chỉ là kẻ đến đã thay đổi, kẻ theo dõi vẫn theo sau.

- .....Ý của cậu là....Meng đang cố gắng dụ cậu vào chỗ của đám Ma Vật để làm gì đó. Có khi là....giết cậu chăng? Nhưng hắn nghĩ rằng đám Ma Vật đó sẽ đủ sức để hạ được cậu à? Tôi thì không nghĩ như vậy đâu. - Nhìn tờ bản đồ mà Aether đưa cho mình, Paimon ngẫm nó một hồi rồi lên tiếng. Giọng nói của cô như có phần giễu cợt trong đấy. Thể hiện sự khinh thường rõ ràng đối với tên Meng đó khi đánh giá quá thấp Aether của cô.

- Đó là vấn đề. Làm sao để anh ta đến được những chỗ đó để biết là nơi đó có Ma Vật. Thứ hai, tôi chắc chắn thứ Ma Vật mà anh ta nhắc đến không chỉ là một đám Hilichurls bình thường đâu. Có khi là Sứ Đồ Vực Sâu hoặc đám quái chịu ảnh hưởng từ tàn dư sau chấn động của khu vực này cũng nên. Nếu không thì như Paimon đã nói, một đám Hilichurls không thể nào mà giết tôi được đâu. Trừ phi, hắn đang có âm mưu gì đó. Có thể là... - Nói đến đây, Aether đột nhiên nhận ra cậu đã đến Di Tích Vô Danh từ lúc nào. Quay qua nhìn thấy rõ cả cái Di Tích như bị treo ngược ấy. Chỉ cần nhảy xuống từ vách đá là tới được trung tâm rồi. Nhìn cảnh này, thật là hoài niệm mà.

- Khu vực đầu tiên cũng gần đây thôi. Nên là... - Paimon chưa kịp nói xong thì Aether đã lao đi rồi. Cô nàng tính nói với Aether rằng khu vực tập trung đám Ma Vật đầu tiên đang ở gần đây. Chỉ cần leo lên vách đá đối diện là được. Nhưng chưa gì thì cậu đã bay lên đó trước rồi. Quả là Nhà Lữ Hành có khác. Chỉ còn cách là đi theo cậu thôi chứ sao giờ. Nếu để cậu tự tung tự tác chắc nguyên khu này nhuốm phải màu máu tươi của đám Hilichurls mất. Như vậy thì không hay đâu.

Lúc Paimon đang bay theo Aether thì từ xa có một kẻ nào đó đang nhìn chăm chăm vào hai người. Một kẻ với mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt sáng lên khi hắn ẩn mình trong bóng tối, đứng khuất sau vách đá. Cách hai người họ một khoảng khá xa. Cứ như là quan sát rồi đợi thời cơ để tấn công họ vậy. Aether, dường như biết kẻ này.

Trong phút chốc, Aether đã giải quyết xong đám Ma Vật ở năm khu vực mà Meng đánh dấu. Cậu lau đi vệt máu trên gương mặt của mình. Nhìn đám xác của Hilichurls nằm trơ trọi dưới nền đất rồi bắt đầu suy nghĩ. Có thật sự là những con Ma Vật này có thể gây hại cho người của anh ta không vậy?

- Sao vậy, Aether? Làm gì mà cậu tỏ vẻ căng thẳng thế? - Thấy Aether cứ đứng đó nhìn xác của đám Hilichurls, Paimon bay lại gần cậu rồi lên tiếng hỏi. Không phải là lại suy nghĩ gì đó đấy chứ.

- ...À không, chỉ là tôi tự hỏi nếu anh ta thật sự muốn giết tôi thì tại sao lại dùng đến cái đám Hilichurls yếu ớt này. Bọn này thường không có khả năng chống lại tôi mà. Không phải sao? - Nghe tiếng Paimon gọi mình, Aether giật thoáng rồi nhìn qua. Thấy cô nàng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Cậu cũng không ngại mà nói ra suy nghĩ của mình sau khi dọn đám này.

- ....Đúng là vậy thật. Có vẻ như tên đó đang muốn làm gì đấy. Dường như mục đích của hắn chắc không thật sự là Hilichurls đâu. Hay là chúng ta đi xung quanh xem, chắc sẽ tìm được gì đó. - Suy nghĩ một lúc lâu khi nghe Aether nói vậy. Paimon cũng gật đầu rồi đề nghị đi điều tra xung quanh. Chắc là hai người sẽ tìm được gì đó bổ ích chăng.

Aether âm ừ gật đầu. Theo ý của Paimon, cậu bắt đầu chia ra. Hai người theo hai hướng ngược lại để đi tìm manh mối. Để xem những Hilichurls này có để lại gì hay không.

Đi men theo vách đá, Aether nhìn quanh để quan sát thật kĩ. Những cảnh này làm cậu nhớ đến cô nàng Zhiqiong. Cô gái Nhà Mạo Hiểm hay một mình lang thang ở đây.

Cô ấy đã đồng hành với Aether trong lần đầu tiên cậu làm ủy thác ở đây. Mặc dù là con người và sẽ rất nguy hiểm nếu như ở lâu và tiếp xúc với đám bùn đen kia. Nhưng Zhiqiong rất cố gắng, kiên trì để cùng Aether hoàn thành nhiệm vụ.

Zhiqiong liên tục có những biểu hiện không được tốt về sức khỏe. Thậm chí là có khi ngất đi. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn. Chỉ để có thể giúp Aether trong việc hoàn thành ủy thác ở cái nơi tăm tối và đầy rẫy sự nguy hiểm này.

Cho đến khi cô nàng bỏ đi chỉ với một bức thư được để lại. Aether vẫn không sao quên được cô gái ấy. Một cô gái kiên trì đến lạ thường. Bất chấp sức khỏe và mạng sống của bản thân chỉ để có thể cùng cậu thám hiểm khu vực này. Đã lâu rồi, cậu chưa được nhìn thấy nụ cười lạc quan và vẻ mặt tươi vui của cô ấy. Một cô gái loài người có vẻ đẹp của sự kiên trì.

- .....! Ta biết ngươi đang ở đó. Ra đây đi. - Đang nhớ về Zhiqiong thì Aether cảm nhận được đang có một kẻ nào đấy quan sát mình. Cậu lạnh lùng cất tiếng yêu cầu kẻ đó ra mặt. Nếu không thì chắc chắn cậu sẽ tấn công ngay lập tức. Nhà Lữ Hành này trước giờ chưa ngán một ai đâu.

- ....Quả nhiên là Nhà Lữ Hành mà người đời thường đồn đại. Có vẻ như đã lâu rồi chúng ta vẫn chưa được gặp nhau nhỉ? - Một cánh cổng hiện ra, người bước ra là một kẻ trông khá dị hợm, cách ăn nói và cử chỉ cứ như là một quý ông vậy. Vẻ bề ngoài trông không giống bất kì kẻ nào khác mà Aether đã từng gặp qua. Hắn là Sứ Đồ Vực Sâu, Sương Lạc, với cái tên là Wynfled, kẻ đã từng giao chiến với Aether trước đây.

- ....Thế thì đã sao? Mặt khốn nhà ngươi nghĩ đủ có tư cách để gặp ta cơ à? Đã không đủ mạnh thì đừng có mà tìm ta gây sự. Bản thân ta chưa muốn phải lấy tim của ngươi ra đâu. - Đứng dậy, Aether phủi đi mảng bụi đang bám trên người mình. Cậu quay lại rồi cất tiếng đáp lại cái tên này. Bản thân Aether chẳng ưa gì đám dị hợm đến từ Vực Sâu. Mọi phiền phức và rắc rối đa số bắt nguồn từ bọn chúng mà ra. Nếu không có bọn này thì ắt hẳn Aether đã có được một cuộc sống yên bình rồi.

- Nóng tính thật đấy. Chưa gì đã bước thẳng vào trận chiến này. Ngươi thật sự nghĩ rằng lần này ngươi có thể đánh bại ta hay sao? - Có phần bất ngờ trước lời nói của Aether, Wynfled vẫn tỏ thái độ dửng dưng. Lên tiếng như khiêu khích Aether vậy.

*CHOANG!!!!*

Không nói gì nhiều, Aether rút kiếm ra. Bay thẳng về phía Wynfled rồi tung ra một đường chém. Nhưng hắn ta đã chặn lại thanh kiếm của cậu bằng thanh đao to lớn và sắc nhọn ấy.

Cả hai không nói gì, cứ thế lao đầu vào một trận chiến không được tính toán trước. Một trận chiến nằm ngoài kế hoạch của Aether và sự tính toán của Paimon.

Trong lúc đó, Paimon đã đi lang thang xung quanh được một khoảng khá xa. Cô nàng vẫn nhòm ngó xung quanh mình xem có thông tin gì mới có thể mang về được hay không. Và lúc Paimon không để ý thì cô đã đi tới chỗ Sảnh Đá Gập Ghềnh từ lúc nào. Quanh quẩn mãi ở đây chắc sẽ lạc mất. Nhanh chóng lấy thứ mình cần để trở về bên Aether thôi.

Nghĩ vậy, Paimon liền bay tới chỗ có chiếc lều gần đó. Cô thấy có một số quyển sách, sổ và giấy tờ rơi vãi. Có vẻ là của một người nào đó vừa mới đến đây và rời khỏi cách đây không lâu. Vì trên nền đá còn vương lại một vài nhánh cây đã cháy còn khói. Thậm chí là có một vài chiếc lá quấn thức ăn còn rất mới. Vài giọt nước từ cái chai nhựa còn chưa khô. Chứng tỏ người này vừa rời khỏi đây không lâu. Nhưng tại sao lại bỏ lại mấy cái thứ như này? Sổ tay, sách vở, giấy tờ như thế này không quan trọng hay sao?

Không nghĩ gì nhiều, Paimon liền lấy hết những thứ đó. Chắc chắn nó sẽ rất quan trọng trong việc thu thập thông tin cho Aether. Vả lại, cô cũng muốn xem người đã để lại những thứ này là ai. Có phải là người quen hay không. Nếu là Zhiqiong thì tốt. Còn không thì thôi. Tuy nhiên, nếu là cô ấy thì ắt hẳn cô ấy đã quay trở lại rồi. Mà...đi vào một nơi như thế này không phải nguy hiểm lắm sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây.

Cứ nghĩ đến viễn cảnh đó, Paimon không khỏi lo lắng. Sau khi lấy xong thì liền nhanh chóng quay trở lại bên Aether. Nhưng mà...con đường nào mới đúng đây? Khi nãy đi đến đây quên đánh dấu mất rồi. Làm sao mà quay trở về được đây.

Tới hai con đường quay trở lại chỗ của Aether. Bên trái thì đường đất đá, không có ánh sáng. Có thể xuất hiện Ma Vật tấn công. Bên phải thì có một số con Bọ Phát Quang có thể phát ra ánh sáng. Tuy nhiên, sâu trong đó thì lại có cái thứ gì đấy phát ra ánh sáng màu tím trông không được an toàn cho lắm. Nên đi đường nào mới phải đây. Lùi lại nữa thì sẽ rớt khỏi vách đá mất. Mặc dù bay được nhưng làm sao mà tìm được đường trở về khi rớt xuống đó cơ chứ.

- Hey! Cô là người hay đi chung với Nhà Lữ Hành đúng không? - Lúc Paimon đang hoang mang thì một giọng nói thiếu nữ vang lên. Quay lại nhìn thì nhận ra đó là Katarina, người của Fatui. Hay đúng hơn là một Thuật Sĩ Cicin hệ Lôi. Cô ta là người đã nhờ Aether đi tìm tung tích về người em trai của mình. Đúng lúc đang đi loanh quanh thì bắt gặp Paimon đang lơ lửng ở đó. Không biết là chuyện gì đã xảy ra nên Katarina đi lại gần bắt chuyện với Paimon.

- ....Cô là....người thuộc Fatui, người đã nhờ Aether đi tìm tung tích về em trai của cô đúng không? - Giật thoáng, Paimon quay người lại thì nhận ra đó là Katarina. Paimon có phần cảnh giác mà lùi ra xa một chút. Sợ Katarina sẽ làm gì đó với cô.

- Đừng tỏ vẻ dè chừng như vậy chứ. Là tôi, Katarina đây. Cám ơn vì lần trước nhé. À mà...cậu chàng kia đâu? Thường thường hai người đi chung với nhau cơ mà. Sao hôm nay cô lại đi một mình vậy? - Tiến lại gần Paimon, Katarina cười cười trước vẻ mặt của cô nàng. Cô không biết nói gì ngoài việc trấn an Paimon. Sau đó thì nhìn xung quanh để rìm Aether. Vì hai người này luôn đi chung với nhau. Nhưng hôm nay tự dưng chỉ có một mình Paimon ở đây. Không phải là bị cậu bạn kia bỏ rơi rồi chứ?

- Cậu ấy hiện tại đang đi làm ủy thác. Vì muốn giúp nên tôi đã tách ra để giúp cậu ấy. Ai ngờ lại bị lạc. Không biết là nên đi hướng nào để trở về nữa. - Khi biết là Katarina, Paimon mới buông lỏng, nhưng vẫn dè chừng vì cô ta vẫn là người của Fatui. Đồng thời trả lời lí do khiến cho Paimon ở đây một mình.

- ......! Bám chắc vào. Tôi sẽ đưa cô đến đó! - Như cảm nhận được gì đó, thông qua Cicin, Katarina có thể nghe được tiếng của hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Thậm chí là tiếng phát nổ của một vài tảng đá lớn. Cô ý thức được đang có chuyện gì đó xảy ra nên liền ôm lấy Paimon. Hướng về phía bên trái, chạy thẳng đến nơi âm thanh phát ra với tốc độ cực kì nhanh.

*CHOANG!*

*ẦM!!!!*

*RẦM!!!!*

Ở bên này, Aether và Wynfled đang đánh nhau liên tục, không ai nhường ai và dường như vẫn chưa đi đến hồi kết. Có vẻ kết thúc thật sự chỉ diễn ra khi một trong hai chết đi.

*BỐP!!!!*

*RẦM!*

Một cú đá thẳng vào đầu của tên Sứ Đồ trong lúc hắn không để ý. Aether đã cho hắn một đá bay thẳng vào vách đá gần đó. Tạo ra một lỏm lớn ở trên đó.

Wynfled cũng không vừa. Hắn rời khỏi mớ đá vụn. Dịch chuyển ra phía sau Aether từ lúc nào. Giương hai thanh Đảo trên cánh tay lên. Tung ra hai đòn chém bằng những phân tử Băng trong không khí, bay thẳng về phía cậu.

*XẸT!!!!*

Không cần phải tránh, Aether chém bay hai đòn đó. Khiến cho hai vết chém bay thẳng ra hai bên. Tạo nên một đường chém dài trên những khối đá tím chết chóc.

*Vụt!*

*CHOANG!!!*

Trong thoáng chốc, Aether biến mất. Cậu đã dịch chuyển ra phía sau tên Sứ Đồ. Hướng thẳng mũi kiếm về phía hắn, dự định sẽ xiên hắn một mũi để tiễn hắn đi về trời.

Tuy nhiên, tên Sứ Đồ này vẫn rất tỉnh. Hắn chặn được mũi kiếm của Aether ngay tức khắc. Tạo nên khung cảnh một thanh đao đang cố chặn lấy mũi của thanh kiếm sắc bén.

Với thanh đao còn lại, Wynfled nhanh chóng chém một đường thẳng vào Aether. Khiến cho cậu không kịp phản ứng. Hứng trọn đòn chém đó ngay trên ngực của mình.

*BỐP!*

*RẦM!!!!*

Nhân cơ hội đó, Wynfled liền đá vào bụng của Aether làm cậu văng vào vách đá rồi nằm gọn ở trong đó với vết chém ngay ngực đang dần chảy ra những giọt máu đỏ tươi.

- Khặc...! Ngươi...đã mạnh...hơn.... - Ôm lấy vết thương, Aether hộc ra ngụm máu lớn. Cậu nhăn nhó thể hiện sự đau đớn mà vết chém mang lại. Aether nhận ra Wynfled đã mạnh hơn kể từ lần cuối cậu và hắn đối đầu với nhau. Cơn đau đang dần lan ra. Nó đang giằng xé cơ thể cậu từ bên trong. Thậm chí là như muốn xé toạc cậu ra vậy. Vết chém đó không hề tầm thường. Dường như nó có tẩm độc trong đó nữa.

- ...Không mạnh hơn thì làm sao để giết được ngươi. Giờ thì chết đi! ......! Gì thế?! - Lại gần Aether, Wynfled nhìn cậu một lúc lâu. Thể hiện sự khinh bỉ khi chứng kiến cảnh tượng này. Khi hắn giương đao lên, dự định kết liễu Aether thì hàng tá những con Cicin xuất hiện tấn công hắn. Thậm chí là ở đâu ra có một tia sét đánh thẳng xuống chỗ hắn đang đứng. Khiến cho hắn phải bật lùi lại. Không biết là kẻ nào mà đột nhiên tấn công hắn.

- Aether! Sao thế này? Sao lại như vậy? - May mắn thay, Katarina đã đến kịp thời mà giải cứu Aether. Paimon thấy Aether khuỵu người ôm lấy vết thương đầy máu. Cô liền thoát khỏi vòng tay của Katarina, bay lại chỗ cậu. Thể hiện sự kinh hãi trước vết thương trên ngực của cậu. Tại sao lại như thế này cơ chứ?

- .....Cô là..... - Cố gắng nhìn người đang đứng trước mặt mình, Aether lên tiếng hỏi.

- Là tôi, Katarina đây. Cứ ở đó nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ chiến với tên này. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Coi như là trả một ân huệ trước đây cậu đã giúp tôi. - Trả lời Aether, Katarina bắt đầu điều khiển các Cicin Lôi bao quanh lấy mình. Cô sẽ chiến đấu để bảo vệ Aether. Xem như là trả ân tình trước đây cậu đã giúp cô đi. Thắng hay không, không quan trọng.

- ...Tên đó....mạnh lắm...cô không....Khụ! Agh!!! - Chưa nói hết câu, Aether đã ho khan, phun ra một búng máu trên nền đá. Cơn đau như muốn xé toạc nội tạng bên trong đang giày vò cậu. Nếu như không được chữa trị kịp thời, chắc chắn mạng sống cỉa cậu sẽ bị đe dọa.

- Aether! Aether! Cố lên! Cố lên! - Vừa lục lọi túi đồ, Paimon lấy ra tấm vải trắng tinh. Cô nàng liền quấn quanh vết thương cho Aether, cố gắng cầm máu cho cậu. Giọng nói không ngừng run rẩy khi chứng kiến Aether trở nên như vậy.

- ...Tch! Cố gắng chờ ở đó. Tôi sẽ dùng hết sức để vừa đánh vừa đẩy cậu ra khỏi đây. - Không nói gì nhiều, Katarina liền lao thẳng về phía Wynfled. Không ngại ngùng gì khi đối đầu với Sứ Đồ Vực Sâu. Wynfled cũng không ngại mà đáp trả lại. Hắn sẽ xử lí Katarina trước rồi quay sang Aether. Dù gì thì chất độc đang dần ăn mòn bên trong cơ thể cậu rồi. Cho dù hắn không trực tiếp giết cậu thì chất độc sẽ từ từ lấy mạng của cậu thôi. Nên hắn cứ từ từ mà tận hưởng trận chiến này.

Hàng tá Cicin Lôi xuất hiện tấn công Wynfled. Thậm chí là từng tia sét đánh thẳng vào hắn liên tục. Khiến cho hắn không kịp phản ứng mà hứng trọn tia sét đó.

Có vẻ như Katarina đã đẩy tốc độ của Cicin lên mức tối đa. Thậm chí là tận dụng tất cả phân tử Lôi trong không khí để tấn công Wynfled. Chiếc đèn dùng triệu hồi và điều khiển Cicin như có dấu hiệu nứt ra. Dường như nó gần đến giới hạn rồi.

*CHOANG!!*

Khi chiếc đèn vỡ ra, cũng là lúc mà Katarina tập hợp tất cả Cicin Lôi lại. Điều khiển đám Cicin Lôi ấy bằng chút năng lượng cuối cùng của mình. Cô còn triệu hồi ra hàng tá tia sét tấn công Wynfled. Mặc kệ cơ thể đang đến giới hạn, nhưng Katarina vẫn cố gắng đẩy Wynfled đi thật xa, kéo hắn ra khỏi Aether.

*PHẬP!!!!*

Tuy nhiên, đám Cicin Lôi ấy không thể làm được gì Wynfled. Ngược lại, hắn đã dùng thanh đao của mình mà đâm xuyên qua bụng của Katarina. Dự định sẽ kết liễu cô trong đòn đó.

Nhưng Katarina đâu có dễ từ bỏ như vậy. Cô tập hợp tất cả Cicin lại, điều khiển bọn chúng đến chỗ Aether. Bao quanh lấy cậu và Paimon. Sau đó Katarina dùng năng lượng còn xót lại, để đám Cicin tự di chuyển, thành công đưa Aether và Paimon ra khỏi đó.

- Ngươi đã tới giới hạn rồi, vẫn muốn gắng gượng tới bao giờ? - Tăng thêm sát thương của thanh đao, Wynfled lên tiếng hỏi Katarina. Đáng lẽ ra cô phải chết rồi chứ? Sao lại cố gắng đến như vậy?

- ....Có chết.....Ta...cũng sẽ lôi ngươi theo...! *ĐÙNG!!!!!* - Giây tiếp theo, một tiếng nổ vang lên. Katarina đã kích hoạt cú nổ sét ngay bên trong cơ thể của mình. Để có chết, cô cũng sẽ tôi tên này chết chung.

Cứ tưởng sự hi sinh của Katarina không vô ích. Nhưng không, khi khói bụi tan đi. Tên Sứ Đồ Vực Sâu Wynfled vẫn còn đó. Bình an vô sự, không có một vết xước nào. Chỉ còn lại một hố sâu thăm thẳm. Cùng với một màu đen tối tăm. Trên mặt đất, chỉ còn lại một chiếc mặt nạ màu tím quen thuộc. Còn thân xác của Katarina đã tan biến vào hư vô.

Wynfled không nói gì, hắn liền đuổi theo Aether. Nhất định hắn không được để cậu thoát. Chắc chắn hắn phải bắt được cậu bằng mọi giá.

Quay lại với Aether, trước khi cậu được Cicin mang đi. Thì hình ảnh mà cậu chứng kiến là khoảnh khắc Katarina bị đâm xuyên bụng bởi thanh đao của Wynfled. Khi cậu dần dần mất đi ý thức, thì hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy là nụ cười tinh nghịch của Katarina khi cô nàng đang cố gắng tập hợp Cicin để bảo vệ cậu. Và ngay sau đó, Aether đã ngất đi vì mất máu.

Còn Paimon, thì cô nàng đã chứng kiến tất cả. Katarina chết như thế nào và cú nổ ấy được thực hiện ra sao. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều được Paimon ghi nhớ lại. Khắc sâu vào tâm trí và ghi hình lại như một máy quay. Trong khi cô vẫn còn đang cố gắng cầm máu cho Aether.

'Mặc dù là một Nhà Lữ Hành, không liên quan gì đến Fatui. Tôi rất cảm kích vì cậu đã giúp tôi trong khi tôi là một trong những kẻ thù của cậu. Lấy ơn trả ơn. Cứu được cậu là điều mà tôi có thể làm để có thể trả được ân huệ ấy. Cám ơn vì cậu đã không xem tôi như là những kẻ khác. Cám ơn vì đã giúp tôi, và cám ơn vì Thế Giới này đã cho tôi gặp cậu. Nhưng mà....sau khi tôi ra đi...Liệu cậu có còn nhớ đến tôi không...Nhà Lữ Hành...?'

==========End chap 14=========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 26/08/2023
- Ngày đăng: 27/08/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro