| Chapter 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

AU hiện đại, Xiao là nhân viên quán cà phê Ly Nguyệt, Aether là chủ tiệm bánh Lấp Lánh phía bên kia đường.

Nhân viên quán cà phê gồm Xiao, Yanfei và Ganyu, chủ quán là Zhongli. Khách quen là Ningguang, Beidou và Keqing.

Aether và Lumine là chủ tiệm bánh. Vì hai anh em còn là sinh viên nên thay nhau trông tiệm cũng như giao bánh cho quán cà phê đối diện. Xiao hơn họ 1-2 tuổi, Yanfei và Ganyu cũng tầm đó. Yanfei đang học luật, còn Ganyu sắp tới sẽ thực tập tại công ty của Ningguang và Keqing.

Sẽ xuất hiện bạn học đại học của Aether là Xingqiu, Chongyun, Bennett và Razor.

Yêu nhau kiểu sinh viên đại học chạy deadline nhiều quá nên hơi khùng (。・ω・。)ノ♡

Ngọt là chính bón đường là chủ yếu, nếu có gì không hợp lí mong mọi người góp ý nhiều hơn.

Về tên truyện: Americano là Xiao, Vanilla Croissant là Aether. Một bên đăng đắng, một bên ngọt thơm.


 "Chuyện thích thầm lẫn nhau dở khóc dở cười của chàng nhân viên quán cà phê Xiao và cậu chủ tiệm bánh bên kia đường Aether."


#1

Đi đổ rác vào giữa trưa hè đúng là một cực hình.

Xiao thầm nghĩ, và tự hỏi vì sao mình lại chủ động nhận ca làm trưa để rồi phải ló mặt ra đường vào cái tiết trời như thể muốn đốt chết bất kỳ ai này. Mồ hôi vã ra như tắm và cảm giác nhớp nháp khắp người khiến anh muốn phát khùng, mà đấy là mới đi một chuyến và bê được nửa chỗ rác thôi nhé.

Xiao điên mất, anh thực sự sẽ điên mất.

Anh quệt bớt mồ hôi hai bên thái dương, nhưng chẳng nhằm nhò gì vì đến cả ống tay áo của anh cũng bắt đầu hơi ướt. Khi anh đứng thẳng người dậy và duỗi vai, đôi mắt ánh kim cứ vô thức dừng lại ở tiệm bánh ven đường, trong đầu hiện lên hình ảnh một mái tóc còn rực rỡ hơn mặt trời ban trưa. Nghĩ đến là phát ngốt, nóng tới độ hai má anh đỏ bừng còn trái tim thì đập loạn như thể đang chạy marathon vậy.

Không có tên ngốc nào ló mặt ra đường vào cái thời tiết chết tiệt này đâu, chắc Aether đã về từ lúc trời râm mát hoặc ở quách trên trường nằm điều hoà cho sướng rồi. Nghĩ vậy mà Xiao phải thở dài tiếc nuối,

Thế nhưng khi gương mặt rạng rỡ thực sự xuất hiện trước mắt Xiao, mọi lời than phiền kia như tan thành nước đá.

Aether đột ngột xuất hiện sau lưng anh, với hai túi rác mà Xiao cứ đinh ninh rằng mình phải ra vào thêm chuyến nữa mới dọn hết được. Cậu vẫn còn đeo chiếc balo màu cà phê treo lỉnh kỉnh phụ kiện hình sao băng lấp lánh cùng búp bê Paimon bằng len trông đến là ngu. Nụ cười ngốc nghếch thương hiệu vẫn treo trên môi, mặc cho vầng trán trơn bóng mồ hôi, dính ướt tóc mái trông chẳng khá hơn Xiao chút nào.

Cậu cất lời chào, và anh cảm tưởng như mình chết ngay lúc này cũng được.

Sao Aether lại ở đây, à không, sao ông trời lại gửi xuống một thiên thần đã cướp lấy trái tim anh lại còn giúp anh đổ rác thế này?

- Sao em lại...

- Em đến đưa bánh thì gặp chị Ganyu đang chuẩn bị về. Chị ấy bảo anh đang đổ rác, nên cho em vào khu nhân viên cất bánh trong tủ đông. Em thấy vẫn còn hai túi rác nên phụ anh một tay. Trời nóng ghê anh ha?

Xiao lầm bầm "biết trời nóng thì lần sao đừng rách việc thế", nhưng pháo hoa trong lòng anh thì đang nổ bùm bùm thắp sáng trái tim ngập tràn tăm tối rồi. Nhìn Aether lúi húi để hai túi ni lông bảo vệ môi trường kia đúng nơi quy định rồi lon ton chạy lại chỗ anh làm Xiao muốn mặc kệ cái tiết trời điên khùng này mà ôm cậu vào lòng ghê gớm.

Thần kinh ghê, nhưng biết làm sao giờ? Xiao thích Aether đến vậy đó.

#2

Đội nắng chạy từ trường đại học cách đó hai lần đổi xe búyt về nhà giữa trưa hè đúng là một cực hình.

Aether tự nhủ và vuốt ngược tóc mái bết dính mồ hôi ra đằng sau, nguyền rủa thời tiết làm người khác phát rồ này. Vừa đặt chân vào tiệm cà phê mở điều hoà vù vù là Aether ngay lập tức đi vốc mấy hớp nước lên mặt, thầm cầu mong lớp kem chống nắng cậu dành mười lăm phút đắp kín người làm tốt nhiệm vụ bảo vệ làn da khó khăn lắm mới trắng lên chút của mình. Người bên cạnh đưa cho cậu một chiếc khăn lạnh cùng ít giấy ăn, như nhắc khéo Aether vì sao cậu không ở quách trường ngồi thư viện hưởng điều hoà chờ đỡ nắng rồi về cho mát.

Xiao đã rửa tay lau mặt xong xuôi, đứng ở quầy đồ uống rót cho Aether một ly trà chanh. Tay áo anh xắn một cách lộn xộn, mái tóc màu cỏ dại vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao cao cùng cặp mày tỉa cá tính. Aether đón lấy ly thủy tinh được bao phủ bởi làn sương lạnh buốt, vẫn tranh thủ ngắm nghía Xiao tất bật sau mấy chiếc máy pha cà phê. Buổi trưa không đông khách lắm, nhưng anh vẫn cẩn thận sắp xếp lại đống cốc chén úp trên kệ, lau bàn pha chế cho tới khi sạch kin kít, thậm chí còn cẩn thận dùng hơi nước tráng lại máy tạo bọt sữa. Làm xong xuôi Xiao mới quay sang Aether còn ngẩn ngơ không biết hồn vía bay tới chốn nào.

Chắc là đang ở chốn anh.

- Em cất bánh trong tủ đông đúng không?

- Vâng, ở ngăn trên ấy ạ.

Xiao lướt qua cậu tiến vào khu trữ lạnh. Aether thoang thoảng ngửi thấy nước xả vải mùi hoa cam thanh ngọt cùng hương vị rất đặc trưng trên người Xiao, giống như cơn gió mát lướt qua đồng cỏ dại, mang theo hơi thở dìu dịu dẫu cho trời còn nắng gắt. Cậu không biết làm sao để miêu tả cảm giác khi anh tới gần bằng vốn từ ngữ nghèo nàn của mình được, nhưng nếu được ôm anh một cái thì chắc sẽ rõ ràng hơn.

Aether lắc đầu. Cậu đang nghĩ cái gì trong tiết trời đứng gần nhau quá một sải tay là đã nóng muốn quạu này vậy?

Dở hơi quá, nhưng thế thì đã sao? Aether thích Xiao tới vậy đó.

#3

Nếu một ngày đẹp trời bạn có hứng rảo bước trên tuyến phố Liyue đông đúc và ồn ào, rất có thể bạn sẽ bị hút mắt bởi tấm biển chạm khắc gỗ phong cách cổ xưa của quán cà phê Ly Nguyệt. Dẫu vẻ mang bề ngoài đậm chất truyền thống là vậy, nội thất bên trong lại rất tinh tế và hiện đại với bàn ghế tông nâu sáng cùng ban công uống trà thơ mộng dưới giàn hoa giấy. Song nhiều khách hàng nói nhỏ rằng, thứ thu hút họ hơn cả chẳng phải tách capucchino ấm nóng hay chậu hoa nhỏ xinh nơi góc bàn, mà là chàng thiếu niên tuấn tú với gương mặt lạnh tanh đứng sau quầy pha chế.

Aether tình cờ nghe được lời khen ngại ngần ấy từ nàng khách quen của tiệm cậu, và không thể phủ nhận, ngoại hình của Xiao đủ để đánh gục cả những người khó tính nhất. Đến cả cậu - chàng thiếu niên gần hai mươi năm chưa để ý một ai còn đổ anh cái rầm cơ mà.

Thế nhưng so với cô khách hàng có mái tóc đen mượt mà cùng bờ môi thoa son màu cánh hồng khô nhẹ nhàng ấy, Aether thấy mình thua hẳn. Xét trên phương diện một người bạn trai, cậu không cao như ngài Zhongli (dù vẫn nhỉnh hơn Xiao một chút), không có gương mặt bô giai thu hút toàn bộ ánh nhìn như Childe (dù tên này vẫn thường bảo cậu trông lấp lánh như một ánh sao), gia cảnh không đáng tự hào như Diluc và cũng không sở hữu khí chất bí ẩn quyến rũ như Kaeya. Nói cho ngắn gọn, cậu không có gì cả.

Nghĩ đến là Aether lại buồn. Cậu phiền muộn nằm dài xuống bàn, nhìn chằm chằm vào phản ánh mờ ảo của mình trên thành ly latte, phồng má trách cứ gương mặt bị bóp méo kia:

- Sao mày không trông xinh đẹp hơn một chút hả?

- Không ai xinh đẹp trên cái cốc tròn đó đâu.

Aether giật mình bật dậy, khiến chiếc bút chì bấm màu cà phê rơi xuống chân bàn và suýt chút nữa làm đổ cả đĩa macaroon cạnh cổ tay. Cậu bàng hoàng nhìn Xiao, người một phút trước còn đang lúi húi sau quầy, cúi xuống nhặt cây viết nhét vào tay cậu, không quên giúp cậu vén lọn tóc mai vàng óng dính nơi gò má kia ra sau tai.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Câu hỏi quen thuộc này gắn liền với toàn bộ năm tháng thơ ấu của Aether, khi cậu còn là một đứa nhóc lúc nào cũng thích đâm đầu vào phiền phức và Xiao sẽ luôn xuất hiện mỗi khi cậu gọi tên anh. Anh không thể đoán được những rắc rối giấu dưới nụ cười tươi tắn kia, nhưng rất giỏi trong việc ở bên cạnh cùng câu vượt qua mọi khó khăn.

- Không đâu ạ. Mọi việc đều ổn.

- Thật sao?

Xiao nhíu mày. Aether bắt đầu lo lắng rằng sau bấy nhiêu năm lớn lên cùng nhau, anh cuối cùng cũng đã học được khả năng đọc suy nghĩ của cậu từ Lumine.

Nhắc tới Lumine - cô em gái song sinh cũng là người duy nhất biết về mối tình đơn phương vô vọng của Aether, cậu chợt nhớ về ba tiếng đồng hồ ngồi tâm sự giảng giải quân sư tình yêu trên chiếc sô pha chất đầy gấu bông dưới ánh đèn đọc sách mờ nhạt của hai người. Gì mà "anh không nháy đèn xanh sao mà ảnh biết được" , rồi thì "sao anh biết chắc mình không tán nổi ảnh" khiến Aether bắt đầu nghiêm túc nghĩ về việc mình nên thử tiến tới một bước trên quãng đường dài không thua gì khoảng cách giữa Mặt trăng và Mặt trời này.

Cậu nuốt nước miếng, đánh bạo tiến một bước trên quãng đường chinh phục đầy gian nan này:

- Thật ra em có gặp một chút vấn đề... Không có gì nghiêm trọng đâu, vấn đề bé xíu thôi à.

Vừa dứt lời Aether đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Xiao đặt lên người cậu, khiến nửa câu dang dở đằng sau đột ngột kẹt trong thanh quản. Tâm trí đã đấu tranh tới tan hoang nên cậu cũng chẳng còn cách nào để suy nghĩ thông thoáng nữa, những lời tiếp theo cứ thế vuột ra khỏi môi:

- Em đang thích một người, nhưng người đó...

Đột ngột có thứ gì rơi cái ầm.

- Xiao?! Sao thế?

Xiao cúi đầu dựng chiếc ghế anh vừa đụng ngã lên, cẩn thận đặt nó trở về vị trí cũ. Giữa giờ trưa chỉ có lác đác vài vị khách còn mải mê với công việc đã khiến họ ngồi từ sáng nên ai nấy đều hời hợt liếc qua nhìn anh một cái rồi dời đi, chẳng buồn chú ý đến nét hoang mang rối bời hiếm khi xuất hiện trên gương mặt bình thản ấy. Anh quay lưng về phía Aether, khiến cậu chỉ nhìn được tấm lưng gầy gò hơi cứng lại của anh.

- Xiao? Có chuyện gì à?

- Anh không để ý là có ghế đằng sau. Em nói tiếp đi.

Dù phản ứng như vậy có hơi không giống với người luôn cẩn thận xếp gọn từng chiếc ghế như Xiao, nhưng Aether-đang-loạn-trí chẳng nghe ra chút không ổn nào trong giọng nói cố nén sự run rẩy của anh. Cậu tiếp lời:

- Chuyện cũng chỉ mới đây thôi. Nhưng anh ấy rất đẹp trai, nhiều người thích nữa. Em thấy hơi tự ti.

Sự yên lặng của Xiao khiến Aether hoảng hồn. Từ Lumine đến tụi Bennett Razor, ai cũng bảo khả năng nói dối của cậu đối nghịch hoàn toàn với tay nghề làm bánh ngọt. Liệu anh có nhận ra rằng cậu đang lừa mình không nhỉ?

Chẳng để cậu trăn trở quá nhiều, Xiao đã đột ngột xoay người, ấn nhẹ mái đầu vàng óng của cậu xuống và xoa cho chúng rối xù lên. Trừ Lumine ra thì anh chính là người có thể động vào tóc cậu mà không phải đối diện với cái lườm sắc lẹm của Aether. Dù sau khi anh dời tay thì mái đầu ấy lộn xộn đến không tả nổi, cậu vẫn yêu biết mấy hơi ấm trên những ngón tay thon dài lúc chúng len vào từng sợi nắng mượt mà, và cậu biết ngay giây sau anh sẽ giúp cậu chỉnh lại ngay thôi.

- Đừng nghĩ linh tinh như vậy, chẳng có điều gì về bản thân em không đáng để tự tin cả.

Aether bỗng cảm thấy như trong đầu cậu có hàng trăm bong bóng màu hồng phấn, và chúng vỡ tan ra khi cậu nghe tông giọng ủi an ấm áp của Xiao, giải phóng hương thơm ngọt như mật khiến lòng cậu lâng lâng. Anh nói câu đó mà mặt thản nhiên như không vậy, trong khi cậu thừa biết chắc chắn hai gò má mình đã ửng đỏ mất rồi.

Đơn phương đúng là đáng ghét mà!

#4

Nếu bỗng một hôm mưa rào đột ngột đổ xuống đầu khi bạn đang dạo bước trên tuyến phố Liyue, chắc chắn bạn nên ghé vào trú dưới mái hiên màu kem của tiệm bánh Lấp Lánh, nép mình giữa những cửa hàng quần áo và đồ ăn tối hoành tránh. Y chang vẻ ngoài nhỏ nhắn của mình, bên trong tiệm ấm cúng và ngập hương bơ sữa thơm lừng như một căn bếp bé xinh. Bạn sẽ có cảm giác như mình đang lạc vào căn nhà bánh kẹo của phù thủy trong câu truyện Hansel và Gretel, nhưng ở đây chẳng có bà lão già nua đáng sợ nào cả, chỉ có cặp sinh đôi chủ tiệm luôn đón chào khách hàng bằng nụ cười rực rỡ như những vì sao. Họ sẽ niềm nở mời bạn ngồi vào một trong những chiếc ghế hiếm hoi trong mặt bằng vỏn vẹn hơn trăm mét vuông, đưa bạn một tách trà mật ong ngọt ngào miễn phí và sẵn sàng để bạn ngồi lại cho tới khi ánh mặt trời xua đi những đám mây giông.

Xiao nghe mấy vị khách ghé quán thầm thì với nhau như vậy, và anh cũng thừa biết người đề nghị ly nước ấm miễn phí kia chắc chắn không phải Lumine mà là Aether anh đang thầm thương trộm nhớ. So với cô em gái được chiều chuộng của mình, cậu tinh tế và ân cần hơn nhiều. Nếu nói một cách tiêu cực thì sẽ là "lắm chuyện" và "thích xen vào việc không đâu", nhưng dù có như nào đi chăng nữa Xiao vẫn thích cậu chết đi được.

Aether giống như một vì sao lấp lánh mà đến cả ngài Zhongli cũng phải thừa nhận là cậu tỏa sáng không thua gì vành kim. Tên khách quen đáng ghét Childe của Ly Nguyệt cũng thường bày trò trêu chọc (mà trong mắt Xiao chẳng khác gì gạ gẫm tán tỉnh) bằng cách tâng bốc vẻ bề ngoài rực rỡ tựa vầng thái dương của cậu chủ tiệm bánh. Và anh không muốn thừa nhận là mình ghen lồng lộn khi thấy vành tai cậu đỏ ửng trước nụ cười hào hoa của Childe đâu.

Xiao thở dài, bắt đầu cảm thấy đường tình duyên của mình sao mà lận đận tới thế. Anh chưa thích ai đã hơn hai mươi năm, vừa rung rinh một cái thì lại trúng người gần trong gang tấc mà xa không thể chạm tới. Gần là bởi cậu sống ngay đối diện tiệm cà phê, và hai người gặp nhau mỗi ngày từ nhỏ đến lớn. Còn xa vì cậu với anh như ở thế giới riêng biệt vậy. Aether hoạt bát và tự do giống làn gió mơn man dịu dàng thổi qua gò má, nhưng Xiao lại tựa một bóng cây đang tương tư xúc cảm nhẹ nhàng êm ái ấy.

Anh thở dài chán chường, càng nghĩ càng sầu mà.

- Xiao thở dài cơ à?

Giọng Yanfei vang lên sau quầy pha chế. Xiao mải vừa lau dọn vừa nghĩ ngợi tới mức quên mất việc cô nàng đồng nghiệp này vẫn ngồi lại một lúc để học cho xong cuốn luật kinh doanh dày cộp trước khi lên thư viện trả lại sách lúc tám giờ tối. Trong tiệm giờ chẳng còn mấy ai, một phần cũng vì cơn mưa đột ngột hồi chập tối. Không gian yên ắng vắng lặng khiến nét cười thoáng qua trong lời Yanfei cũng chẳng khiến anh khó chịu là bao.

Anh yên lặng, nhưng cô nàng đã quá chán với mấy dòng chữ dày đặc kia rồi. Yanfei gấp sách lại, cười hì hì bắt đầu cuộc nói chuyện đơn phương:

- Không nhiều điều có thể khiến "Tiên nhân" đây phiền não đâu nhỉ? Có muốn tâm sự với tôi chút không?

Cái biệt danh được khách hàng đặt cho kia khiến cây chổi lau của Xiao khựng lại vài giây. Anh không hiểu vì sao mọi người lại bảo anh có khí chất như "trích tiên hạ phàm" nữa, thời đại nào rồi cơ chứ.

- Không cần đâu.

- Lạnh lùng vậy cơ à.

Yanfei cười khúc khích. Mắt cô lúng liếng, liếc qua đâu đó ngoài cửa sổ. Xiao không để tâm lắm, anh còn đang bận chú ý vết ố trên sàn. Ai đó đã làm đổ cà phê sáng nay, và chắc chắn chủ tiệm của họ sẽ không thích việc sàn nhà gỗ bóng loáng bỗng xuất hiện một vệt bẩn đâu.

- Để tôi đoán nhé.

Lông mày Xiao hơi giật, anh cảnh giác nhìn về phía nụ cười kỳ quái của cô đồng nghiệp, bỗng có cảm giác chẳng lành.

Cạch. Ai đó mở cửa tiệm đúng lúc Yanfei nói dở.

- Có phải anh đang đau đầu chuyện tình cảm không? Tương tư ai à?

Xiao nghe tiếng móc khóa Paimon treo chuông rơi xuống đất. Anh biết âm thanh linh đinh quen thuộc mà mình luôn trông ngóng ấy thuộc về ai.

- A-Anh Xiao thích ai ạ?

Mặt anh đen lại rõ khi thấy Aether lúng túng đến độ làm rơi chùm chìa khóa trên tay. Chuyện này còn có thể tồi tệ đến mức nào được đây cơ chứ.

Đơn phương đúng là điên người mà.

#4.1

Ganyu: Hình như anh Xiao thích cậu Aether đúng không?

Yanfei: Giờ cậu mới biết à?

Zhongli: Giờ con mới biết à?

Lumine: Giờ chị mới biết ạ?

Sẽ còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro