Chúng tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi yêu em. Yêu em rất nhiều. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu. Xin em hãy ở bên cạnh chúng tôi. Nguyện một đời này bảo vệ em!

Cp: Albedo x Bennett

Tính sương sương thì ta có thể thấy có 4 Albedo, đầu tiên là Albedo mà bạn có thể sử dụng được. Hai là cái người mà đứng trên cao lúc cuối á, tui sẽ coi như đó là Albedo bị đẩy vô miệng rồng nhé. Ba là hoa lừa dối nè và cuối cùng là cái người mình gặp lúc ở thành.

Tôi cũng không biết giải thích gì hơn ._.

[Etou tôi nhận ra mình viết hơi Oc a ;-;

Có ai khó chịu gì không vậy ạ ?!]

Cái tên rất ngọt

Tôi không bao giờ có chuyện ngược đâu

Mấy bác cứ tin tôi (. ❛ ᴗ ❛.)

.     .     .

"Xem nào. . . tiền rượu cho các bố già là 200.000 mora, tiền thuốc thang là 300.000,. . . "

Bennett vừa đi vừa tính toán các khoản chi tiêu, số mora em nhận được cũng không quá nhiều nhưng mấy khoảng chi tiêu này thật sự làm em khổ sở. Tính lại thì số mora duy nhất em còn dư không quá 2000. Mỗi ngày đều làm ủy thác thì tất nhiên sẽ nhận được mora nhưng mà mấy cái lí do khiến nó không cánh mà bay đi thì cũng vô cùng nhiều.

"Tháng này là phải vô rừng nữa rồi. . . mấy con lợn rừng đó mong không chạy loạn mà lao vào người mình"

"Bennett đây mà. Cậu đứng đây làm gì vậy? "

Có ai lại không giật mình khi đang tự nói chuyện một mình đột nhiên có người đặt tay lên vai không hả?!

"L,là anh à. . . làm tôi hết hồn"

"Làm cậu giật mình à,xin lỗi. Chỉ là thấy cậu cứ đứng đây mãi nãy giờ cũng phải dược 5 phút rồi"

"Cái này. . ."

Ọt ~ ọt ~

Nếu như bây giờ có một cái hố ở đây em sẽ không ngại ngùng gì mà chui vào!! Có ai đang nói chuyện lại bỗng nhiên bụng kêu không hả. Em nhớ trước khi tới thành có ăn vài quả nhật lạc rồi mà, thế nào mà bây giờ lại kêu nữa chứ.

"Đúng lúc tôi cũng chưa ăn gì. Cậu có muốn đến quán Người Săn Hươu dùng bữa cùng tôi không"

"Tôi. . .tôi chính là không có mora!!"

"Tôi mời,đi thôi"

"Sao mình giống đi ăn trực thế nhở??"

Cuối cùng thì em vẫn đi theo anh, không phải do em đâu nhé. Do chân em tự bước đi thôi chứ bộ,chắc chắn không phải vì em đói lắm rồi!!

.
.
.
.

"Lâu rồi mới thấy em đến đấy! Có phải là hết mora rồi không,haha"

"Chị đừng trêu em nữa mà!"

"Rồi rồi,như cũ nhé. Còn ngài Albedo thì sao ạ"

"Cho tôi giống cậu ấy"

"Vâng,hai người ra bàn ngồi chờ một lát nhé"

Một lát sau thì một bàn ăn phải nói là thịnh soạn đã được bày ra. Do gọi theo thực đơn thường ngày của em nên phải nói là hai trong một, lượng ăn mỗi ngày của em có chút hơn lớn. . . Thịt nướng mật ong cùng với hai trứng ốp la và một canh rau củ. Rất nhanh nó đã được xử lý, em hầu như ăn là chính. Albedo kế bên cạnh cứ đút hết miếng này đến miếng khác vào miệng em.

"Đây"

"Ưm~! Vẫn ngon như ngày nào!"

"Coi chừng nghẹn đó"

"Yên tâm!. . .khụ,khụ. . ."

"Đã bảo rồi mà"

'Hai người tới ăn cơm hay phát cơm cho tôi vậy hả ?'

Sara ở bên này muốn thổ huyết, hai con người này ăn thì ăn đại đi. Cứ đút qua lại cho nhau,phải nói là Bennett thật sự không nhìn ra được cái ánh mắt nồng thắm kia sao?!

.     .     .

"Ủa chị Sara đâu rồi ?"

Em quay lại quầy thì không thấy ai ở đó hết,chỉ thấy có cái bảng ghi là Đóng cửa,ăn cơm . . . no rồi

"Tình huống này làm sao bây giờ a . . ."

"Để tiền ăn tại quầy của cô ấy vậy"

Em cũng đành thế mà để lại tiền dưới cái bảng kia. Mang theo nghi hoặc em cùng Albedo rời khỏi thành. Em vẫn chưa quên cái cảm giác ám ảnh lúc giúp anh làm thí nghiệm đâu nhưng mà người ta mời mình một bữa rồi, không làm gì thì lại thấy ấy nấy trong lòng.
------------------------------
"Thật sự phải từ đây nhảy xuống hả. . ."

"Về độ bền thì phải làm vậy rồi. Nước ở đây khá cao,không bị gì đâu"

"V,vậy tôi nhảy nhé"

Nhìn Albedo khẽ dơ ngón cái lên, trong tâm em lại có cảm giác hối hận tột độ. Hít một hơi,em nhảy xuống. Cùng lắm thì nằm trên giường mấy tuần thôi,phóng lao thì phải theo lao!

Ầm ~

"Khá ổn. Cậu không sao chứ ?"

"Có lẽ vậy . . ."

Em nắm lấy tay Albedo nhưng ngay lập tức lại bị trượt chân khiến cả hai cùng ngã xuống nước. Dẫn đến tình huống trớ trêu là anh đang ở phía trên em. Trên đầu em từ từ có dòng khói bốc lên,khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ ửng hết cả lên.

Vận xui này không phải là dkshsn đó chứ hả!! Lần nào cũng vậy là sao!?

"Thật. . .thật sự xin lỗi!!!"

". . ."

"Sao anh ấy im lặng quá vậy!!"

"Không sao. Đôi lúc thử nghiệm thì cũng có thể trải qua chút rắc rối nhỏ"

Anh kéo em ngồi dậy, đề phòng lại bị đè em quyết định đứng xa một tí. Mà nói đi nói lại,nhìn ở góc độ nào Albedo cũng rất đẹp. Nhìn phần tóc rủ xuống vì ước, cơ thể cũng theo đó mập mờ lộ ra.

"Ủa? Sao mình nhớ không lầm ở ngay cổ của anh ấy có dấu gì mà???"

Trai đẹp làm con người ta lu mờ lí trí, em công nhận điều đó. Từ lúc nào mà anh đã đi đến chỗ em lau phần tóc ước mà ánh mắt của em thì lại đang dính vào cái cổ kia. Mặt của hai người lại một lần nữa áp sát vào nhau.

"Sao vậy ? Cậu đờ người ra một lúc rồi đó"

"Hả, không. Không có gì đâu,haha. . ."

"Vậy à"

Anh dùng ánh mắt ẩn ý mà nhìn em, trong thoáng chốc em lại nhìn thấy dấu ấn trên cổ anh. Kì lạ, chẳng lẽ em rơi xuống nước xong bị ảo giác.

"Tiếp tục đến vị trí tiếp theo thôi"

"A,vâng!"

"Bối rối dùng luôn cả kính ngữ!!! Chắc tôi quê chết mất thôi!"
-------------------------------
Em theo anh làm hết thử nghiệm này đến thử nghiệm khác. Đến lúc cả hai kịp nhận ra thì trời đã sập tối. Cái hay ở đây là họ đang ở một chỗ rất phù hợp để dựng trại ngủ qua đêm,này có tính là may mắn không nhỉ. Chứ từ sáng tới giờ, em thật sự đếm không xuể số lần em quê muốn tăng xông.

"Ách xì!"

"Không sao chứ. Hôm nay rớt xuống nước hơi nhiều nên chắc cậu bị cảm lạnh rồi"

"Lo ngắm anh nhiều quá nên tôi mới rớt xuống nước đây này. . .!"

Albedo khẽ choàng chiếc chăn cho em. Năng lực giả kim quả nhiên tiện lợi thật đấy,muốn gì chỉ cần vẽ ra là có ngay rồi. Em mà làm được như thế thì sau này không cần phải mang theo nhiều bông băng như vậy. Tài năng nghệ thuật của em có giới hạn, mấy điều như vậy rất là viễn vông.

"Ăn chút canh cá cho ấm người"

"Ngon quá! Anh thật sự có tài nấu ăn đó!"

". . . cảm ơn lời khen của cậu"

Hình như Albedo vừa mới cười thì phải, em không lầm đâu! Bây giờ em phải lo ăn, ngắm nữa có khi nguyên nồi cá này sẽ bị lãng phí lần nữa quá.
-----------------------------
Bỏ qua một số tình huống ngại ngùng trong lúc ăn mà Bennett không tiện kể ra thì bây giờ hai người đang bày một vị trí thích hợp để ngủ. Dùng thuật giả kim thì nhanh hơn nhưng cảm giác tự mình thực hiện vẫn là vui hơn mà!

"Để thêm một tấm vải ở đây. . .lót thêm một ít cỏ khô. Ưm. . . như vậy cũng được rồi nhỉ!"

"Chất lượng hơi không ổn nhưng vẫn dùng được"

Hai người cùng nằm xuống, ban đầu em muốn chia nhưng anh nói đêm rồi không tiện nên hai người đành ngủ chung. Lúc kia em bối rối thì bây giờ cảm giác không giống lắm, tại em lúc đầu cứ làm rối lên. Em cũng không dám nghĩ đến mấy việc yêu đương với anh,anh là thiên tài giả kim thuật còn em thì chỉ là một nhà mạo hiểm bình thường. Ngay từ đầu cách biệt khoảng cách đã là rất lớn rồi, em nào dám mơ mộng xa tới như vậy. Nghĩ lại thì trớ trêu thật đấy. . .

". . .nett! Bennett!"

"Hả?"

"Cậu đó, ngày hôm nay cứ đờ người mãi"

"X,xin lỗi. . ."

"Tôi cũng không có trách cậu. Đừng xin lỗi mãi như vậy"

". . ."

Em khẽ im lặng, em không biết nên nói gì bây giờ. Vì vận xui của mình nên lúc nào em cũng phải thường xuyên xin lỗi người khác. Từ lúc nào nó đã thành thói quen của em, mỗi lần té ngã câu xin lỗi lại vô thức mà phát ra. Không khí bỗng trở nên trầm xuống, Albedo cũng không nói thêm gì nữa mà ôm lấy em vào lòng.

"Đừng hạ thấp bản thân mình. Mỗi con người đều tựa như một ngôi sao riêng biệt trên bầu trời đêm, tỏa sáng theo cách riêng của bản thân"

". . . tỏa sáng ?"

"Phải. Tỏa sáng đến nỗi những vì sao khác phải ngưỡng mộ. Đến mất mặt trời vào ban ngày cũng phải khiêm nhường"

Anh khẽ chạm vào khuôn mặt em, cười nhẹ. Dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để khiến tim em lỡ nhịp. Anh xoa đầu em vài cái trước khi nhắm mắt lại, khuôn mặt em cũng theo đó mà ủng đỏ, một lần nữa bé khói lại bốc lên. Em muốn xoay người đi nhưng chợt nhận ra từ lúc nào mà em đã bị anh ôm chặt. Em với anh cũng không khác nhau mấy mà sao em lại không có cách nào thoát ra thế này ?!

"Bỏ cuộc quá. . . thôi thì như vậy cũng không quá tệ"

.    .    .

Cú ~ Cú ~

". . ."

Hiện tại đang là mười hai giờ tối, cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà tối sầm lại chỉ còn mỗi ánh lửa chập chờn. Lúc này Albedo ngồi dậy, đôi mắt tựa hồ sáng lên. Anh nhìn sang phía con người đang ngủ say kia, đôi tay chậm rãi mà đặt lên phần cổ. Chỉ cần dùng sức mạnh một chút thôi là anh có thể kết thúc mạng sống của người kia nhưng anh lại dừng lại.

"Đây. . .là thứ mà con người gọi là yêu ?"

Anh cũng chỉ là vật thí nghiệm được tạo ra từ người kia. Nhiệm vụ của anh đáng lẽ là phải chiếm lòng tin của những người trong thành,bây giờ lại đang ở đây. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, trước khi anh kịp nhận ra thì bản thân đã ở đây với em rồi.

Từ lúc bắt đầu hành trình thử nghiệm những cử chỉ của em đều được thu vào tầm mắt của anh. Nó khiến anh muốn hiểu thêm về em, cái cảm giác rộn ràng trong tim lần đầu tiên anh cảm nhận được. Tất cả. . . thật kì lạ.

"Ưm. . ."

Em khẽ xoay người, tay vô thức mà tìm kiếm hơi ấm từ người kia. Hành động đó vô tình làm phần cổ trắng nõn lộ ra, Albedo cúi xuống đặt lên đó một vết cắn. Một lúc sau anh bỏ ra,dấu răng để lại nếu như nói là con người để hay sói thì cũng không phải. Nó là dấu hiệu của anh cho em. Lấy tay chạm phần máu còn sót lại,anh thầm cảm nhận.

"Ngọt thật. . ."

Đạt được mục đích anh thõa mãn mà nằm xuống, tay thì nắm lấy bàn tay nãy giờ đang tìm hơi ấm của em. Anh không sợ em phát hiện ra vết đó, người bình thường rất khó nhận ra thuật giả kim. Thực tế thì mai dù có nhìn qua mặt hồ thì nó vẫn chẳng có chút dấu vết gì cả. Mấy người kia tất nhiên có thể nhận ra,trình độ của anh bây giờ trước họ thì cũng như múa rìu qua mắt thợ. Nhưng ít nhất anh là người đầu tiên chạm vào em, như vậy là được rồi.

"Hai người ở trên đó đánh nhau cho đã đi. Cứ để tôi ở đây với em ấy là được rồi. . .~"
-------------------------------
Một cảm giác ấm áp đến kì lạ. . . cứ như đang được ôm lấy vậy. . .

". . . Hả?!"

"Cậu dậy rồi à. Vẫn còn sớm"

Đập vào mắt em là hình ảnh cùng nụ cười rất chi là đặt biệt của anh. Em nhanh chóng mà thoát ra khỏi người anh,mặt đỏ bừng mà chạy đi rửa mặt. Để lại anh ở đó mà ngây người, cũng may em đã rời đi nếu không chắc chắn sẽ nghe được tiếng cười của anh.

.    .    .

"Cậu chắc là muốn đi lên long tích chứ ?"

"Chắc chắn! Tôi phải lên đó kiếm một ít thịt đông lạnh,anh có muốn đi cùng không!"

". . . cái này, không cần đâu"

"Vậy à"

Albedo có thể thấy vẻ buồn trên khuôn mặt em,thật là. Anh cũng muốn lên đó với em nhưng bây giờ là không thể, vài ngày sau thì có lẽ là được. Linh cảm bảo anh có gì đó không tốt nếu để em trên đó một hai ngày. Anh tiến tới,nhẹ nhàng mà đặt một nụ hôn lên trán em.

"Aaaa, anh?!?"

"Lần sau tôi sẽ đi cùng với cậu, nhé ?"
---------------------------
"Điên mất thôi!!! Chuyện gì vậy nè trời!?"

Em lúc này hiện đang ở chân núi Long tích, em không biết bằng cách nào nhưng với cơ thể như bị đóng băng mà em đã đi đến được đây. Bây giờ hồi tưởng lại em không nhịn được hoang mang.

"C,có lẽ do anh ấy hay làm thế với Klee! Nhất định là vậy rồi!"

Em cứ phủ nhận tình cảm của người khác dành cho mình như thế mới dẫn đến sự tự ti ở một góc nhỏ trong con người em. Em biết làm sao được bây giờ, chẳng lẽ bây giờ lại khẳng định rằng anh yêu em ? Cho em một cái gan lớn hơn em cũng không dám làm như vậy.

"Haizz. . . ủa ?"

Thở dài một hơi em tiếp tục bước đi, đi được một lúc nhìn thấy thân ảnh đang ngồi nhổ củ cải em khẽ bàng hoàng. Em bị ảo tưởng hay sao mà lại thấy Albedo đang ngồi nhổ củ cải thế này, xung quanh còn như mọc thêm vài cây nấm. . .

(Mấy người bắt nạt tôi,tôi dỗi, tôi đi trồng nấm nhổ củ cải. . .)

"Anou, ngài Albedo ?"

". . . hả"

"Cẩn thận! "

Đáng lẽ em không nên đột nhiên gọi anh từ phía sau. Kết quả là cả hai đã cùng ngã xuống phía dưới,công sức leo lên của em nãy giờ chính thức đổ sông. Em chỉ muốn đỡ anh thôi mà cớ sao lại bị như thế này cơ chứ.

"Xin lỗi. . . anh không sao chứ ?"

". . . khụ,khụ. Không sao,không sao"

"Thật chứ, trông anh có vẻ không ổn lắm"

Trên đầu anh còn mọc một cái gì đó giống phần đầu của hoa lừa dối kìa. . .

"Không sao. Mà sao cậu lại đến đây vậy"

Albedo - Hoa lừa dối như lấy lại được phong độ của mình mà nở nụ cười thường thấy hoặc không của Albedo thật. Nói chứ trong lòng anh đang đổ rất nhiều mồ hôi lạnh.

"Thế thì tốt quá. Tôi tới săn một ít thịt  đông lạnh ấy mà,anh có muốn cùng đi không! "

"Thật chứ! Cảm ơn cậu!"

"Ồ. . .không có gì"

"Khụ,khụ xin lỗi"

Ai ya anh quá khích rồi. Phải kiềm lại, Albedo thật không như thế này. Dường như bị xiên xong anh cảm giác kiến thức về Albedo anh học được từ người kia đã không cánh mà bay đi. Ai mà biết được chứ, là anh quá bất cẩn rồi. Nhà lữ hành kia thật sự là quá nhanh nhạy, giá mà ngây thô dễ dụ như cậu ta thì tốt. . .

". . .do! Albedo!!"

"Hả . . ."

"Mồ, anh có chắc mình ổn chứ ? Anh đột nhiên thất thần làm tôi giật mình"

"Tôi ổn. Rất ổn. Chúng ta đi sớm về sớm!"

Gì thế,gì thế! Albedo chủ động nắm tay dẫn em kìa. Hôm nay chẳng lẽ nào may mắn của em đã tới rồi chăng. Thôi thôi,tự biên tự diễn xong quê là em muốn đi trốn rồi. Nói người ta thất thần xong giờ tới phiên mình, haizz.

.   .   .

"Vậy tôi làm nhé"

"Ừ. Tôi sẽ không để nó chạy đâu"

"Phù. . . .1,2,3!"

Em sợ mấy con lợn rừng này lắm rồi. Bọn chúng trong dễ bắt nạt nhưng thúc người rõ đau. Cũng may là có Albedo đi cùng chứ không em cũng không dám lắm.

"Lạ thật"

"Có chuyện gì sao! Tôi làm sai gì hả?!"

"Không, không phải cậu. Thông thường thì vua phải xuất hiện rồi, thật kì lạ. . ."

"Anh nói tôi mới để ý. . ."

Thường thì khi đánh được ba con thì vua phải xuất hiện. Nãy giờ em với anh đánh gần phải nói là hết số heo quanh đây rồi, mà vẫn không thấy nó đâu. Có lẽ phải đi quan sát khu vực này rồi, dù gì cũng phải đảm bảo an toàn cho người dân thành Mondstadt khi lên núi tuyết chứ!

"Albedo anh xem, có một mẫu lông còn dính máu ở đây"

"Hmm. . . vết máu này"

Nếu vua bị thương thì số vết máu ở lại chỗ này phải nhiều hơn. Đằng này chỉ có vậy, việc này giống do con người tác động đến. Trong lúc anh đang mãi nghiên cứu thì ở trong bóng tối, một cặp mắt hằn học đang nhìn anh.

"Cẩn thận Albedo!! "

Em ngay lập tức đẩy anh ra, cơ thể hai người đè lên nhau nhưng chuyện đó bây giờ chẳng quan trọng. Chính vua khiến em ngạc nhiên, trông nó chẳng giống bình thường tí nào cả. Cơ thể nó có một lỗ thủng lớn, máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Ở nơi này tuyết luôn rơi nên lí do khiến chỗ đó đỏ ửng  lên cũng vì vậy.

"Dấu vết đó là do con người làm ra sao ?!"

"Chúng ta phải làm nó bình tĩnh lại trước đã. Trông nó như muốn giết chúng ta"

Nói thì dễ nhưng thật sự rất khó khăn để làm dịu một con lợn rừng đang bị kích động. Nhất là khi nó đang rất căm phẫn con người đã gây ra cho nó vết thương cho nó.

Tôi không giỏi miêu tả cảnh chiến đấu nên tôi sẽ tua qua, thật xin lỗi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

"Hic. . . hic"

"Đừng khóc nữa mà. Bọn ta sẽ trả thù cho ngươi nhé"

"Hic ? Hic. . ."

"Thật đó! Nhất định sẽ làm được!!"

"Hic!"

"Làm thế nào mà cậu ta có thể hiểu được ngôn ngữ lợn rừng qua tiếng khóc vậy. . ."

Albedo thầm cảm thán trong khi xử lý vết thương. Vì nó cứ quẩy nháo mãi nên mới dẫn đến chuyện em ra an ủi. Điều khiến anh ngạc nhiên là rõ nó đang khóc mà em thì vẫn hiểu được lời nó nói. Là tương thông ư ? Anh không biết. Chỉ có điều anh cảm thấy như em đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Nhiều đến mức mà không cần người khác nói ra em cũng có thể thấu hiểu cho họ.

"Xong. Nhớ đừng vận động quá nhiều, vết thương sẽ hở ra"

"Hic!"

"Nó bảo 'vâng' đấy! Đúng là dễ thương ha"

"Không, cậu còn dễ thương hơn"

"Tạm biệt nhé!"

Hình ảnh con lợn rừng cầm chiếc khăn vẫy vẫy tạm biệt có lẽ là hình ảnh đặc biệt nhất mà anh từng thấy từ khi được tạo ra. . .
----------------------------------
"Kia là doanh trại của bọn chúng phải không"

"Quan sát trước đã. Có thể có bẫy"

Bennett khẽ gật đầu, em từng bị dính bẫy xong chui thẳng vào lòng. Nhớ lại quả là một kỉ niệm không biết nên nói là đẹp hay tồi tệ. Em mừng vì Albedo đã cùng em tới đây. Hai người vẫn hơn một người mà đúng không nè!

"Ưm,không có bẫy"

"Vậy chúng ta đi thôi!"

"Khoan đã –"

Đúng là dùng Vison lửa thì máu chiến thật . . .  Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã nhảy vào doanh trại của bọn chúng rồi. Lần trước bị bắt quả thật không chừa mà. . .

"?!"

Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi nhìn thấy cảnh em có thể dễ dàng hạ gục một tên cao lớn hơn bản thân chỉ bằng một đòn. Quan trọng là thanh kiếm em đang cầm không phải là kiếm của Raiden sao ?! Anh từng nghe quan hệ của họ rất tốt nhưng chưa nghĩ đến sẽ tốt đến vậy. . .

Bennett Dps là tuyệt nhất hehe

"Gì chứ. . ai lại dám bảo tên nhóc này yếu vậy chứ?!"

Chuyện này thật sự thú vị hơn anh nghĩ rồi đấy. À mà hình như có vẻ anh đã quên mất mục đích ban đầu của mình. Kệ đi ai quan tâm chứ đúng không. Anh nghĩ mình đã tìm được thứ mà mình mong muốn!

.    .    .

"Làm ơn các vị đừng đánh nữa!"

"C,chúng tôi sẽ cải tà quy chính mà! Làm ơn!!"

Bọn chúng không hiểu rốt cuộc tại sao mà mình lại thê thảm đến như vậy. Chỉ là muốn lấy chút thịt của con heo đó thôi mà. Tự nhiên từ đâu ra hai tên điên nhào tới đánh bọn họ, trông chúng có vẻ nhỏ và yếu nên bọn chính cũng không lo ngại gì. Ai dè bây giờ người bọn chúng ai cũng có vết thương chồng chất.

"Anh nghĩ mình nên làm gì với họ bây giờ"

"Để chúng đi quá dễ dàng thì không tốt. . ."

"Không, không!"

"Cầu xin các vị đừng đánh nữa! "

"Chúng tôi sẵn sàng làm tất cả vì các ngài!!"

"Thật chứ ?"

"T,tôi có thể làm chó. Không ngựa cho ngài!"

"Chúng tôi còn tốt hơn những con ngựa tốn cơm tốn tiền kia nữa!! Làm ơn!!!"

Ai đã đọc Hoa sơn tái khởi là thấy quen liền nè ~

". . .bọn họ có đang làm quá lên không vậy"

"Đồng cảm"

Ban đầu hai người chỉ định dọa cho họ sợ nhưng bây giờ tác dụng có hơi quá thì phải. Mọi chuyện cứ sai sai thế nào ấy.

"Thôi được rồi, mấy người đi đi"

"Thật sao ạ!"

"Chỉ cần nhớ lần sau mấy người còn dám bén mảng lên chỗ của cậu ấy nữa thì . . . hiểu rồi chứ ?"

"V,vâng!! Chúng tôi xin thề ạ!!!!"

Vừa nói xong thì bọn chúng đã ngay lập tức chạy đi. Không tên nào dám quay đầu lại nhìn, cắm đầu mà chạy.

"Tốt quá! Vậy là trả thù được cho cậu ấy rồi ha!"

". . . phải"

Sao tự nhiên anh thấy lạnh gáy thế nhỉ. Cảm giác như sau này anh cũng sẽ như vậy. Rùng hết cả người.

"Cũng trễ rồi. Ta có thể lấy danh trại của bọn họ làm nơi nghỉ ngơi"

"Được đấy! Mai chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy"

Bỏ qua cảm giác kì lạ ban nãy thì ở bên em cho anh cảm giác thoải mái. Khác hẳn khi giả dạng thành ở bên cạnh mấy người kia. Không bị gò bó bởi nhiệm vụ của bản thân,có thể thoải mái thích làm gì thì làm.

"Albedo ?"

"A. . . để tôi giúp cậu một tay"

.    .    .

Chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Em với anh đang cùng nhau nằm dưới lều. Phải nói là mấy tên kia có sự chuẩn bị chu đáo thật khi có một vị trí nằm thoải mái như thế này. Lại còn có thể ngắm được sao từ đây nữa chứ.

"Hôm nay nhiều chuyện xảy ra thật nhỉ ~"

"Phải, rất nhiều chuyện"

"Ta đã gặp được vua lợn rừng này! Còn đuổi được bọn cướp kia nữa và . . ."

Em đột nhiên ngừng lại,quay sang phía anh. Nhìn đôi mắt ngạc nhiên của anh khiến em khẽ cười.

"Nè. . .Albedo"

"V,vâng!"

"Anh không phải là Albedo thật đúng không. . . ?"

"Hả. . ."

Mồ hôi lạnh chảy ra từng đợt trên khuôn mặt Albedo. Do người thật rất giỏi kiểm soát cảm xúc nên nét bối rối trên khuôn mặt anh thật sự rất khó bị phát hiện. Anh biết từ đầu đến cuối anh đã quá thả lỏng mình nhưng sao có thể.

"Là hoa lừa dối đúng chứ. Con người thì không có ai lại có thứ đó trên đầu cả"

"S,sao lại. . . "

"Rõ ràng ta đã giả dạng rất hoàn hảo cơ mà?!"

Em biết ngay từ đầu đã có gì đó lạ, thậm chí cả người mà em gặp ở thành. Albedo mà em biết sẽ không làm những hành động như vậy trừ khi là gặp Klee hoặc Aether. Dẫu vậy em vẫn không vạch trần họ ra, thà rằng chỉ một chút thôi. Cho em cảm giác được cái gọi là tình yêu, dù là thật hay giả đi nữa thì em cũng không quan tâm. Kể cả em phải chết dưới tay họ đi nữa thì em nguyện bằng lòng. Ai ai cũng  ghét em cả, họ nói chỉ cần em ở gần thì cũng đủ để khiến họ gặp xui xẻo tận mấy ngày liền. Nếu em chết thì mọi người trong thành sẽ được hạnh phúc phải không ?

"Albedo nè!"

"Em ấy. . vô cùng thích anh!"

". . .đừng làm khuôn mặt đó"

Nếu đã nói lời yêu xin em đừng làm khuôn mặt như đã sẵn sàng để chấm dứt cuộc đời của mình như thế. Không có cái gọi là lần đầu tiên gặp nhau đã yêu, anh biết điều đó. Nhưng anh không nghi ngờ cái cảm giác kì lạ trong lồng ngực mình. Anh muốn thấy hình ảnh em mỉm cười, vui vẻ chứ không phải là một Bennett ẩn trong mình đầy tâm sự như vậy. Kể cả anh không phải là Albedo thì làm sao. Miễn là anh yêu em thế là đủ rồi.

"Tôi cũng thích em rất nhiều"

Anh khẽ chạm vào tay em, đặt lên đó một nụ hôn. Trước sự ngỡ ngàng của em, anh không nói tiếng nào liền cắn thật mạnh lên đó. Em là của anh,chỉ của mình anh mà thôi.

Albedo ôm em vào lòng, chầm chậm mà vỗ vào lưng em. Em lẽ ra phải phản kháng nhưng em lại không làm vậy. Em muốn tận hưởng sự ấm áp này. Rõ là đang ở giữa long tích nhưng lại ấm áp đến tan chảy.
-------------------------------
"Được rồi, tới thăm cậu ấy thôi nào!"

Sáng sớm em và Albedo đã từ biệt. Lúc em mở mắt ra đã không thấy ai ở đây cả, chỉ có một bức thư trên sàn. Nhìn bức thư có một số hình thù đi kèm em khẽ bật cười. Thật ngốc. Em cứ nghĩ mình đã đi đời từ qua khi nói câu đó rồi đấy. Ai mà ngờ được chứ.

". . . số phận thì không cách nào có thể thay đổi được"

"Bất kể là cách nào đi nữa. . ."

.    .    .

"Hee!"

"Óa! Từ từ đã nào!"

Đứa nhóc (?) này thật là. Hôm qua mới bị thương xong giờ đã chạy lại ôm lấy em rồi. Vết thương mà hở ra nữa thì làm sao đây.

"Rồi rồi. Để tôi kiểm tra vết thương cho cậu trước nhé!"

"Hee!"

Tốc độ hồi phục rất đáng kinh ngạc. Chỉ mới hôm nay thôi mà gần như đã lành hết,lông mới cũng bắt đầu mọc ra.

"Hmm. . .ổn hết rồi đấy!"

"Hee!"

"Nhưng vẫn khoan hãy cử động mạnh nhé!"

"Hee! Hee!"

"Ngoan lắm!"

Tâm trạng của em tốt hơn nhiều rồi. Quả nhiên là sau cùng thì bé lợn rừng (?) này vẫn là dễ thương nhất. Ở một chút thôi mà ấm hết cả lòng hihi!

"Đúng rồi, cậu có biết ở đâu có băng tinh diệp không ?"

"Heeeee! Hee! Heeeee!!"

"Ồ! Cảm ơn nhiều nhé!"

Hình như không lầm em nhớ trên bảng nhiệm vụ có gì mà bắt năm băng tinh diệp thì phải. Nhân cơ hội này đi mới được. Em chào tạm biệt người bạn mới rồi bắt đầu đi theo chỉ dẫn.

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà con đường đi lấy băng tinh diệp lại đi ngang qua chỗ làm việc của Albedo. Chắc ngó qua một chút cũng không sao đâu nhỉ . . .

". . . Albedo!?"

Vừa bước vào khung cảnh trước mắt khiến em không thể tin nổi. Không lẽ có một cơn bão vừa mới cuốn qua đây hay sao mà mọi thứ lại bị xáo trộn lên hết thế này. Quan trọng hết là Albedo đang ngồi giữa nơi đó. Cơ thể anh được phủ đầy băng gạc, những sợi băng đang được nhuộm sắc máu. Chỉ có không sát trùng mà đã băng bó mới dẫn đến tình trạng này. Em vội chạy đến chỗ anh kiểm tra.

"Albedo! Albedo!"

"Anh ấy mất ý thức rồi. . .! Phải mau điều trị"

.    .    .

Mùi thuốc sát trùng. Một mùi hương quen thuộc.

"Đây là . . ."

Albedo cố mở mắt ra nhưng không thể. Cơ thể không còn nghe lời anh. Anh đã quá coi thường tên đó. Một cuộc chiến kéo dài không tốt tí nào. Nhưng ít nhất anh đã làm hắn bị thương.

"Uwa!!"

Hình như anh bị ảo giác. Những tiếng đổ vỡ cứ vang lên từng đợt cùng tiếng kêu của ai đó rất quen thuộc. Sự hậu đậu này chỉ có thể là một người. . .

". . .Bennett ?"

"Anh tỉnh rồi?! Thật mừng quá!"

"Sao tôi lại. .ư"

"Đừng cử động mạnh quá! Vết thương sẽ hở ra mất"

Bennett vội ngăn Albedo lại. Vết thương trên người anh thật sự rất nhiều, bây giờ mà liền cử động chắc chắn sẽ rách cho mà xem.

". . . cũng không nguy hiểm đến tính mạng"

"Làm sao mà anh có thể nói vậy! Có biết là tôi đã lo lắng như thế nào không! Cơ thể của anh lạnh ngắt như người chết vậy!! T,tôi đã rất sợ. . ."

Em thật sự rất sợ. Sợ khi thấy anh nằm trên mặt đất không một chút huyết sắc trên khuôn mặt. Cơ thể lạnh, cực kỳ lạnh như của người chết vậy. Nghĩ lại cảnh đó em không khỏi kiềm chế được. Nước mắt cứ theo đó mà tuông ra.

"Bennett. . .không sao. Tôi ổn rồi, đừng khóc"

Albedo khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt em. Còn gì đau đớn bằng thấy người thương khóc. Từ lần đầu tiên gặp em ở long tích anh nghĩ mình đã phải lòng em rồi. Khoảnh khắc thấy em rơi xuống dưới trong lòng anh đã lo lắng biết bao nhiêu.

"Canh cá sắp xong rồi. Đ,để tôi ra xem"

Em nhanh chóng quay sang nồi cá. Em cảm giác gương mặt mình đang nóng dần lên vì ngượng. Thật may là anh cũng không nói gì. Em không biết rằng lúc này sau lưng em, anh đang quan sát mọi cử chỉ của em.

.     .     .

"Xem nào, đi qua trái rồi quẹo phải. Đi thẳng rồi lại quẹo thêm hai lần nữa. . ."

Vết thương của Albedo có chút hơi kì lạ. Cấu trúc của nó giống như băng tinh diệp vậy,em nghĩ đi bắt một vài con có thể có lợi cho vết thương của anh. Vấn đề là hình như em lạc đường rồi thì phải. . . Đi nãy giờ vẫn chưa thấy một con nào!?

"Haizz. . ."

Nếu đã mù đường thì cứ nhắm mắt mà đi. Đi nào tới thì thôi!

"Ủa? Đó là !!"

Đôi mắt em khẽ phát sáng lên khi thấy những bé băng tinh diệp đáng yêu đang bay bay ở xa kia. Tốt quá! Quả nhiên làm vậy là quyết định sáng suốt, vừa mở mắt ra là đã thấy.

"Tới đây nào!"

Vui mừng quá luôn không tốt. Vừa bước đến chân của em như mắc phải cái gì đó, ngay lập tức em bị treo lơ lửng phía trên. Lúc này những tên Fatui núp sau góc cây, từng người liền bước ra.

"Đại ca,chúng ta bắt được con mồi béo bở quá này!"

"Trông đứa nhóc này rất được đấy! Nghĩ đến khuôn mặt nó khi ta h.i.ế.p nó là thấy sướng rồi"

"Khà,khà. . .!"

Bọn chúng cười hả hê trước cảnh đó. Bọn chúng không nghĩ ở nơi này lại có người, thậm chí còn ngu ngốc đến nỗi sập bẫy. Đã lâu chúng chưa có chỗ giải tỏa, mấy c.o.n đ.à.n b.à toàn hàng kém chất lượng. Thằng nhóc này. . . chà,nghĩ đến thôi là thấy thèm rồi.

"Vinh dự cho mày đấy. Được đại ca làm việc đó là có ph–"

"Ngươi nói mình muốn h.i.ế.p ai cơ . . ?"

Mọi việc xảy ra quá nhanh. Khoảnh khắc mà tên kia tới thả dây thừng ra,đầu của hắn đã lìa khỏi cổ. Cơ thể vô lực mà ngã xuống mặt đất. Mấy tên kia không ai khỏi ngạc nhiên. Sự khiếp sợ lộ rõ trên khuôn mặt chúng. Bọn chúng đã lầm khi nghỉ em là một chú thỏ ngây thơ.

"Dính hết lên mặt rồi đây này. Bẩn quá"

"Q,quái vật!!"

"Thích gọi gì thì gọi đi. Dù sao các ngươi cũng không sống được"

Em khẽ lau vết máu trên khuôn mặt mình, thật bẩn. Albedo mà nhìn thấy cảnh này sẽ lo cho em mất. Em phải nhanh chóng xử lí để còn về chăm sóc anh nữa. Giống như chị Ei đã nói khi kết liễu đối thủ phải nhanh gọn. Không được phép nhân nhượng, nhân nhượng chính là tự nhận mình là kẻ thua cuộc.

*Chú thích bé bé xinh xinh: Bennett đã tới xin Ei dạy cho mình kiếm thuật sau sự kiện ở long tích. Riết rồi hai người cũng đã thân thuộc nhau, mọi người trong thành Inazuma không khỏi cảm thán vì hai người họ. Em dạy cho cô ấy cách hòa đồng hơn với mọi người, còn cô thì dạy em cách chiến đấu. Hai người dần thân thiết với nhau, nói cách ngắn gọn dễ hiểu thì em bây giờ chính là em - kết nghĩa của Ei. Ai đụng đến em cũng chính là đụng đến Lôi thần cai quản Inazuma.

Tôi rất thích cái này! Sớm thôi Ei x Bennett chắc chắn sẽ ra mắt trên đây thôi. Đón chờ cùng tôi nhé!!!

"Aaaaaa!!"

"Làm ơn tha mạ—"

Chẳng có tên nào có thể kịp nói điều gì. Tất cả đều chết trong trạng thái đầu lìa khỏi cổ. Nhìn cảnh xác người xung quanh, ánh mắt không có một tia dao động nào mà đi lại lồng đựng băng tinh diệp. Như vậy là đủ để chữa trị cho anh rồi. Phải nhanh chóng về mới được!

Em không biết rằng từ nãy đến giờ em vẫn luôn bị một người quan sát. Hắn khẽ nhấp môi, thú vị thật. Đây là người được nói là xui xẻo của thành Mondstalt đó sao. Quả thật khác xa những lời đồn kia.
---------------------------------
"Tôi về rồi đây!"

"Mừng cậu –"

Lời nói chưa kịp thốt ra đã phải ngừng lại. Trên người em dính đầy máu,nơi cánh tay có một vết thương lớn. Em nhận ra nét mặt lo lắng của anh thầm mừng trong lòng. Quyết định tự làm ra vết đó có lẽ không sai.

"A, không sao đâu. Vết thương nhỏ thôi mà!"

" . . ."

"Tình huống này làm sao bây giờ?! Online chờ gấp!!!"

Sao anh im lặng thế nhỉ. Em lo rồi đấy. Thôi thì . . . cứ im lặng theo đi. Ngươi im ta cũng im! Em khẽ đặt lòng băng tinh diệp xuống bàn. Không thể gọi nó là bàn được khi em đã làm nó không nhìn ra hình dạng gì. Em cũng đâu muốn, sắp xếp mấy cái này hảo khó.

"Cậu. . . thật là"

"Xin lỗi. . ."

Albedo thấy cảnh này không biết nên nói lời nào. Lo lắng. Bàng hoàng. Và một vài cảm xúc lướt qua lúc anh thấy hình ảnh cậu bước vào. Có ai lại không xót khi thấy người mình thương bị thương chứ.

"Lần sau cẩn thận chút. Phải biết quý trọng thân thể mình"

". . . Vâng!"

Anh ấy không có giận em! Mừng quá! Em cứ tưởng mình lại phải đi tìm mấy đoàn bảo đoàn xả giận. Còn không phải tại bọn chúng mà anh mới giận em sao. Ấy? Hình như em đang hơi giống ai ấy nhỉ ???

.      .      .

"Đau. . ."

"Đã biết đau thì lần sau đừng làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa"

Rõ ràng là Albedo bị thương nặng hơn em nhưng bây giờ anh lại có thể đi đứng bình thường. Không công bằng tí nào. Dù gì anh cũng là thiên tài giả kim thuật, mấy chuyện này chẳng khác gì cỏn con. Buồn cười em tự mình đa tình, nghĩ rằng thân thiết với anh thì có thể có được tình yêu của anh. Rõ em đã quyết tâm từ bỏ nhưng sau cùng vẫn không thể. Em không thể nói dối cảm xúc nơi trái tim mình.

"Xong rồi"

"Hmm ??"

Trong lúc em đang trầm tư suy nghĩ thì từ lúc nào một vật thể kì lạ đã được băng lên tay em. Đáng lí thì nó phải là băng gạc bình thường thôi nhưng nó lại có rất nhiều hình vẽ dễ thương trên đó.

". . . Klee ?"

"Em ấy nói vẽ lên sẽ giúp cho vết thương. . . có thể lành nhanh hơn"

Albedo ngại ngùng mà quay sang hướng khác, anh cũng không phải cố ý mà trước khi anh kịp nhận ra thì anh đã băng nó vào rồi.

"C,công dụng của nó tốt thật mà! Haha. . ."

"Tôi có thể băng lại nếu cậu muốn"

"Không, như vậy là được rồi! Giờ băng lại,em ấy sẽ buồn lắm"

Klee rất đáng yêu,em không muốn làm em ấy buồn. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt em ấy sẽ như thế nào vào lúc này. Em ấy xứng đáng nhận những điều mình nên nhận. Em ấy không nên nhìn thấy những mặt tối của cái thế giới thối nát này.

". . ."

Em lại chìm vào suy nghĩ nữa rồi. Anh nghĩ mình nên im lặng vào lúc này. Anh tự hỏi từ bao giờ mà em lại thay đổi nhiều đến như vậy. Từ cách nói chuyện cho tới nụ cười, tất cả của em đều như đã biến mất. Trong đôi mắt đâu còn nhiệt huyết, chỉ là một mảnh tối đen. Sự kiện ở long tích lúc đó thật sự đã thay đổi em rất nhiều. Rõ là một cuộc đồng hành năm người nhưng dường như chỉ có 4 người. Nếu lúc đó, anh không bắt được em thì sẽ như thế nào ? Liệu có ai trong tất cả sẽ lao ra cứu em không ?
--------------------------------
". . ."

". . ."

Im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Hai người đang nằm cạnh nhau nhưng không ai nói gì cả. Không phải là không muốn nói mà là không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Albedo/Bennett"

Hai người cùng quay lại về phía của nhau, đồng thanh đến mức bất ngờ.

"Anh/Cậu nói trước đi"

". . .phụt. . .haha! Gì vậy nè"

Sao lại trùng hợp đến thế chứ! Em không nhịn được mà cười thành tiếng luôn rồi này. Cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi, im lặng như thế thật ngượng ngùng làm sao.

"Như vậy mới giống cậu của mọi ngày"

"Ể ?"

"Chà, cậu thật sự không để ý sao"

Albedo kéo em lại gần mình. Đôi tay không tự chủ mà mân mê khuôn mặt em. Khóe mắt của em có chút đỏ, là do khóc quá nhiều đây mà. Anh vui vì em đã tới tận đây để chăm sóc cho anh nhưng cũng có chút chua ở đây. Lúc băng bó cho em thì anh mới để ý tới hai vết cắn trên cổ và tay trái. Rốt cuộc là ai đã đụng vào em trước anh chứ ?! Chắc chắn là mấy tên kia rồi.

"Albedo. . ."

Xin anh đừng đối xử với em như vậy. Tại sao lúc nào khi em quyết định buông bỏ anh lại mang đến cho em những cảm xúc này ? Em không xứng đáng để nhận những điều này. Hoàn toàn không xứng đáng. Em chỉ đơn giản là được anh để mắt đến mà thôi. Mối quan hệ này cũng sẽ chẳng bao giờ có thể kéo dài mãi. Sớm muộn sẽ biến mất.

". . . anh có ghét em không ạ ?"

"Làm sao mà tôi có thể ghét em được. Đồ ngốc này"

"Nhưng. . . ai cũng ghét em hết. Họ nói em mang đến xui xẻo. Những chuyện rắc rối ở thành Mondstadt đều do em gây ra. Nếu không phải nhờ sự xuất hiện của nhà lữ hành thì sớm muộn gì nơi đó cũng sẽ trở một bãi phế tích. . ."

Em không hiểu. Tại sao họ có thể đổ hết tất cả mọi thứ lên đầu em ? Trông khi lúc đó em đang giúp họ sơ tán hay thậm chí là không có mặt ở đó. Đây không phải là do sự xui xẻo, chẳng phải là do chính bản thân họ sao! Nếu họ không mù quáng, ruồng bỏ đi người đã từng bảo vệ mình thì mọi chuyện có tệ như vậy không ?Ngay cả những người vẫn luôn âm thầm bảo vệ họ, họ còn có thể buông ra những lời cay độc cơ mà. Con người chính là như vậy. Thối nát đến kinh tởm.

"Em có ghét con người không"

"Em không biết nữa. . . Em không thể hận các bố già nhưng lại muốn những người khác biến mất"

"Em có phải là bị bệnh rồi không anh ơi . . ?"

"Không, không phải*

Anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em. Hóa ra nụ cười của em là để che giấu đi những giọt nước mắt này sao ? Em vẫn luôn mỉm cười khi bị những người khác khiển trách, có lúc thậm chí còn bị đánh nhưng em chưa bao giờ phản kháng lại. Vì vậy mà vết thương trên người em chưa bao giờ hết cả. Những vết thương mới liên tục chồng lên những vết thương cũ,hành hạ em mỗi ngày.

"Anh biết mình không thể bù đắp vào những tổn thương của em. Nhưng anh nguyện dùng cả phần đời còn lại bảo vệ em"

". . . nói dối. . . hức. ."

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả cho em. Anh muốn thấy hình ảnh em có thể vui cười thật lòng chứ không phải gượng ép"

"Hức. . . hức. ."

Không được, dù cố thì em cũng không thể buông anh được. Bất kể là bản sao hay như thế nào đi nữa thì em vẫn yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Nghĩ đến việc phải rời xa anh, em không thể kìm được nước mắt.Nước mắt em cứ chảy ra, ướt cả áo nhưng anh vẫn không buông em ra. Nhẹ nhàng mà dỗ dành với tất cả tình yêu thương.
-----------------------------------
Cậu đừng nói với tôi rằng cậu sẽ như vậy mãi nhé?

. . .

Dù cậu có cố gắng thì mãi vẫn không thể thay đổi được gì cả

. . .

Cái chết là sự giải thoát duy nhất cho hai chúng ta

. . . phải

Thật đáng thương

Cả hai chúng ta vẫn không thể  thay đổi được số phận

Em ngồi phịch xuống đất, giống như con rối không có kẻ điều khiển. Kẻ vẫn luôn đối thoại với em khẽ ôm lấy em. Kẻ đó chính là em. Là mong muốn được kết liễu bản thân mà em đã luôn ấp ủ.

Thế giới này rất tàn nhẫn

Tôi không thể đối đầu được với nó

Cái chết là

Lựa chọn duy nhất của tôi
----------------Ước mơ-----------

"Đau. . ."

Bennett từ từ ngồi dậy. Hai mắt em sưng lên vì khóc quá nhiều. Điều làm em chú ý không phải nó mà là vết cắn ở phần cổ kia. Giờ cổ em đã có hai vết cùng với một vết ở tay, giờ thêm vết nữa là em không biết nói sao bây giờ.

Em nhìn sang phía anh vẫn đang ngủ kia thầm cảm ơn trong lòng. Nếu bây giờ anh còn tỉnh chắc sẽ khó để mà em có thể đi đến nơi mà em mong muốn mất. Em cuối xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh. Thì thầm vài điều trước khi rời đi.

"Em thích anh. Vô cùng thích . . ."

.     .      .

"Thật đẹp. . . !"

Em đang đứng bên trong chỗ chứa quả tim rồng. Em không biết tại sao mình lại đến đây nhưng em cảm thấy mừng vì đã đến. Em có thể cảm nhận được nhịp đập của nó, thật nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt làm sao. Giá như em cũng được như vậy thì tốt biết mấy.

"Có khi nào sau này, quả tim này sẽ biến thành một con rồng xương không nhỉ ~!"

"Phần xương sườn của nó đang ở đây rồi, phần đầu thì có chỗ khác. Không biết có răng không ta ? Lần nào cũng thấy nhiều người lấy hết răng rồng đi làm vũ khí. . ."

"Lúc đó, có khi mấy người đó lại bảo là do mình gây ra cũng nên. Haha"

Em đúng là muốn khóc đến cạn nước mắt thật rồi. Mấy ngày liên tục, lần nào cũng vậy. Tự bao giờ em lại nhạy cảm như vậy ? Em thậm chí còn chưa bao giờ khóc khi thấy một chú chim bị giết chết. Thế mà bây giờ khi thấy cảnh đó,em lại không kiềm được nước mắt. Thật kì lạ.

"Nên đi thôi. . ."

". . ."

"Anh không tính ra đây sao. Vị khách không mời ?"

"Chà, cậu còn hơn những gì tôi đã nghĩ đấy"

Phải nói thì hắn rất bất ngờ vì em. Từ việc em có thể nhận ra ai là thật là giả hay việc em che giấu sức mạnh, đều làm anh hưng phấn (?). Kì lạ hơn là mỗi lần em khóc ,hắn cảm thấy có chút đau trong lòng ngực. Một cảm xúc mới lạ. Nó khiến hắn muốn em chỉ thuộc về mình hắn.

"Đừng nhiều lời. Ra tay đi"

"Tôi còn muốn giao lưu mà. Hai ta không thể bình tĩnh nói chuyện được sao"

"Không"

". . .thẳng thừng thật đấy"

Đôi mắt em dần tối lại, tưởng chừng như có thể thấy tia điện trong đó. Hắn từng nghe việc tiếp xúc lâu với một người có thể là người đó nhiễm phần nào tính cách hay sức mạnh. Hắn không bao giờ tin được việc đó lại có thật. Áp lực mà em đang mang đến hoàn toàn giống với vị thần cai quản Inazuma.

"Chuyện này thú vị hơn tôi nghĩ rồi đấy!"

.    .    .

"Cậu không tính nghỉ một chút sao"

"Chết đi"

"Nghe tôi nói đã chứ!"

Cơ thể cả hai đều tràn ngập vết thương lớn nhỏ nhưng không ai có dấu hiệu ngừng lại cả. Hắn cũng đang rất chật vật vì em. Em có thể hồi máu lẫn tăng sức mạnh, còn hắn thì chả có gì! Không cân sức tí nào cả. Cơ thể hắn có thể tái tạo lại nhưng cũng cần có một khoảng thời gian. Ai nói cơ thể có thể tái tạo lại là sướng chứ. Cái con người có thể liên tục hồi máu kia mới là ghê gớm kìa!!

"Sao chúng ta không dừng lại nói chuyện nhỉ"

"Chết đi"

"Đừng cứ nói mãi hai từ như vậy!"

"Ngay và luôn!"

"Khác méo gì hai từ trước!! "

Tôi không biết đang đánh nhau hay tấu hài nhưng như vậy có vẻ rất vui :>

"Khoan! Chỗ đó là!!"

Chưa kịp nói hết câu thì em đã lao vào. Một tiếng động lớn vang khắp hang động, bao hiểu một dự cảm chẳng lành. Mặt đất ngay lập tức sập xuống, cả hai mất đà mà rơi xuống không khác gì chim không cánh.

"Lần đầu tiên tôi cảm thấy hối hận vì quyết định của mình . . ."
------------------------------
"Đau chết đi được . . ."

"Tự làm tự chịu"

"Cậu làm mà còn đi nói tôi à ?!"

Ra đây tính cách thật của cậu ta á hả. Anh hối hận thật rồi đấy. Rơi xuống đã đau còn cắn luôn tay của cậu ta. Không khác gì anh đã gia nhập hội yêu yêu của ba tên kia. Tức chết mất thôi!

"Đau không? "

"Không đau tôi làm con cậu!!"

"Đây rồi "

Em lấy trong túi ra ít thảo dược, đắp vào những vết thương của anh. Nói thảo dược thì chỉ toàn là túi lưu ly, ai bảo những chỗ em đi đến mọc toàn thứ này. Công dụng của nó cũng khá tốt, không thua gì quả móc câu nên dùng tạm cũng ổn.

"Khoan!! Cậu đang làm gì vậy ?!"

"Trị thương"

"Có ai lại dùng cách đó chứ!"

Anh mới thấy cảnh tượng gì hết này. Em không một chút ngần ngại mà cắt những chỗ thịt đã bị nhiễm trùng do trận chiến ban nãy. Ánh mắt em lạnh nhạt nhìn anh như muốn hỏi tại sao anh lại ngăn em lại. Đôi mắt em tràn ngập màu đen. Có phải đó là sự tuyệt vọng, bất lực. . . ?

"Một người bình thường không ai lại làm như vậy cả!"

"Thì tôi không bình thường thật mà ?"

". . . ngồi xuống, để tôi làm giúp cậu"

Tay nghề của anh cũng được xếp vào loại tốt nên mấy vết thương trên người em cũng không gặp khó khăn gì nhiều. Trong lúc làm anh có khẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt em. Nó không thay đổi gì cả, giống như đã quen với việc này.

"Rốt cuộc một người mới tuổi này lại quen với việc này . . . "

Tui ơ không biết tuổi của Bennett bao nhiêu nên là tui cho bằng tuổi tui luôn hihi :3333

"Xong rồi đấy"

"Tại sao lại giúp tôi?"

"?"

"Việc này không có lợi gì cho anh cả. Sau cùng tôi cũng là kẻ bị vứt bỏ"

". . ."

"Bỏ đi. Coi như tôi chưa nói gì"

Em đứng dậy, em nghĩ mình nên đi kiếm chút thức ăn cho tối nay. Dù gì cũng là anh mà. Albedo nhìn em đi, dẫu muốn nói nhưng lại chẳng thể cất lời. Thông thường thì anh mới phải là người làm điều này. Kịch bản có phải có gì sai không ???

.     .     .

"Mời mọi người cùng ăn"

"Mời mọi người cùng ăn"

Một lát sau thì em đã quay trở lại với vài miếng thịt đông lạnh. Vision của em là hỏa nên có thể dễ dàng làm tan nó ra. Nói chứ chất lượng của thịt đông lạnh vậy thôi chứ em thấy hơn hẳn những miếng thịt bình thường. Do được làm lạnh nên chất thịt bên trong đều được giữ nguyên, khi làm tan và nướng lên có thể dễ dàng cảm nhận được hương vị của nó. Cắn một miếng, nước thịt sẽ tràn vào khắp khoang miệng. Rất mềm kể cả khi quá chín, như tan trong miệng. Có chút vị lạnh do là thịt đông,làm phong phú thêm mùi vị.

"Ăn thêm đi. Còn rất nhiều"

"Uống nước cho thanh lọc họng không ?"

"Rau này ăn cũng rất ngon"

". . ."

Sao sai sai thế nhở ?! Nãy giờ, em cứ hỏi thăm anh. Lâu lâu lại gắp cho anh vài miếng thịt rồi rau rồi đưa nước. Ủa, em gì ơi. Em có cầm lộn kịch bản không ạ ?? Đó chẳng phải là việc anh nên làm sao. Không lẽ người thứ bốn nên phải chịu cảnh này !?

"C-cậu cũng ăn đi"

"Nhìn anh ăn no rồi"

"Lộn kịch bản hết rồi!!!!!"

.    .    .

"Đây là cảm giác hoài nghi nhân sinh sao . . . ?"

Albedo bơ phờ ngồi một góc. Tưởng chừng như anh đã phai màu,khuôn mặt ngơ ngác nhìn trời. Anh không biết mình tới đây làm gì khi em đã làm hết tất cả. Từ việc tìm ra lối thoát cho đến dựng lều, tất cả đều đã xong.

". . ."

Em im lặng mà nhìn anh đang ngồi ở bên kia. Hành động của em từ lúc nãy giờ là cố tình. Em vốn đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Mấy tình tiết này dễ đoán mà,lúc nào cũng như vậy cả. Em nhìn xuống thanh kiếm trong tay mình, từ từ đặt nó ngay cổ. Trong miệng thầm đếm số.

"3"

"2"

"1"

"Cậu đang làm gì vậy ?!"

"Tự sát"

"Hả ?!"

"Làm gì ngạc nhiên vậy. Chẳng phải anh cũng muốn làm vậy với tôi sao ?"

"Chuyện đó. . ."

"Nếu anh không có can đảm làm thì tôi sẽ tự làm"

Càng nói, em càng cứa thanh kiếm vào sâu trong cổ mình. Máu ứa ra càng lúc càng nhiều. Anh ngay lập tức giật lấy thanh kiếm trên tay em. Nó liền bay ra xa, cắm vào một tảng đá gần đó.

"Giả nhân giả nghĩa"

"Câu đó phải là tôi nói mới đúng. Việc tôi rơi xuống đây cùng với cậu, cậu đã đoán trước được phải không ?"

". . ."

"Tại sao cậu cứ luôn cố làm những việc bản thân không muốn ? Làm như vậy không hổ thẹn với bản thân sao. Tôi không hiểu cậu đang muốn làm gì. Thật sự cậu khiến tôi rất thất vọng"

". . . thất vọng? "

Cơ thể em run lên từng đợt trước lời nói của anh. Phải, em biết những việc mình làm không giống em của mọi khi. Nhưng em có thể làm gì khác được chứ ? Bất kể em cố gắng đến thế nào thì trong mắt của những người đó,em vẫn là một kẻ mang đến xui xẻo.

"Anh cơ bản không hiểu những gì tôi đã phải trải qua! Đừng có mà ở đó nói những lời đó!! Thất vọng ? Xin lỗi, đã có rất nhiều người nói với tôi những lời đó. Không phải chỉ một mình anh"

"Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Mấy người cứ lần lượt đẩy tôi xuống vực thẳm, chỉa những mũi kiếm vào cơ thể tôi. Tôi đã làm gì sai mà phải chịu tất cả những thứ đó!?!"

Nước mắt em rơi từng đợt theo tiếng nói. Em chịu đủ rồi, em cũng là con người mà. Cũng có giới hạn của bản thân. Đó không còn là nước ban đầu mà là máu. Từng giọt máu đỏ rơi xuống khuôn mặt em. Trông không khác gì em phát điên cả.

"Tại sao khi mà tôi muốn buông bỏ thì anh lại xuất hiện. Anh mang đến cho tôi sự ấm áp khó tả nhưng tôi chợt nhận ra, bản thân không xứng đáng nhận những điều đó"

"Anh có một tương lai tốt đẹp hơn tôi rất nhiều! Cho dù là giả đi nữa thì tôi vẫn không thể không ngừng yêu anh. . ."

"Cậu . . ."

"Tôi mệt rồi. Mệt cái thế giới này lắm rồi. Đáng lẽ tôi phải chết từ khoảnh khắc đó mới phải. Sự tồn tại của tôi chỉ mang đến bất hạnh cho mọi người"

"Không phải–"

Chưa kịp để anh nói hết câu thì em đã rời đi. Anh vội đuổi theo nhưng em đã nhanh hơn một bước. Cánh cổng bí cảnh khẽ tắt trước khi anh kịp chạm vào. Em đã dành thời gian để khám phá nó nên có thể dễ dàng rời đi. Nếu anh muốn theo em ngay bây giờ thì sẽ phải mất một chút thời gian.

"Chậm chân rồi! Cậu nhất định không được làm gì dại dột, Bennett. . ."
------------------------------
"Cậu tránh xa chỗ kinh doanh của tôi ra! Vì cậu mà hoa của tôi héo hết rồi này"

"Bennett! Cậu làm ơn tránh xa con của tôi ra. Vì gặp cậu mà nó bị gãy chân đây này!!"

"Xin lỗi nhưng phiền cậu có thể rời khỏi thành ngay bây giờ. Đã có rất nhiều người phản ánh việc cậu gây rắc rối khắp nơi"

"Đồ xui xẻo! Biến đi!"

Vô số hình ảnh những người từng chửi rủa em khẽ xuất hiện. Em muốn phản bác những lời nói đó nhưng họ không cho em cơ hội giải thích. Cuối cùng để giải thích em đành nói mình bị dính lời nguyền nên mới như vậy. Lúc nào em cũng phải nói xin lỗi khi vào trong thành. Thậm chí em còn bị giữ lại,không cho phép vào trong.

"Tôi sẽ không gây rắc rối cho mọi người nữa đâu. . ."

Em nhìn xuống phía dưới, tất cả khung cảnh như được bao quát tầm mắt em. Quả nhiên là vị trí cao nhất trên long tích nhỉ ? Rất phù hợp để nhảy xuống. Có nền tuyết đỡ lấy cơ thể,cũng không lo đau đớn. Em không có mang phong chi dực, thức ăn hồi máu cũng đã đem đi hết rồi. Em quay lưng về phía sau, từ ngả dần về phía sau.

"Em vẫn muốn trước khi đi. . . được nói  em yêu anh, Albedo"
.  .  .

Đừng hạ thấp bản thân mình. Mỗi con người đều tựa như một ngôi sao riêng biệt trên bầu trời đêm, tỏa sáng theo cách riêng của bản thân
. . .

Tôi cũng thích em rất nhiều

. . .

Anh biết mình không thể bù đắp vào những tổn thương của em. Nhưng anh nguyện dùng cả phần đời còn lại bảo vệ em

Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả cho em. Anh muốn thấy hình ảnh em có thể vui cười thật lòng chứ không phải gượng ép

. . .

Tại sao cậu cứ luôn cố làm những việc bản thân không muốn ? Làm như vậy không hổ thẹn với bản thân sao. Tôi không hiểu cậu đang muốn làm gì. Thật sự cậu khiến tôi rất thất vọng

. . .

"Bennett!!!!"

"Hả . . . ?"

Em mở mắt vì tiếng gọi đồng thanh. Em có thể thấy phía trên là Albedo, đang lao xuống cùng em. Người em gặp ở thành, dưới chân long tích, người thật, người chủ mưu tất cả đều đang hướng về phía em. Trên người họ có một vài vết thương, giống như đã dùng hết sức để chạy đến đây.

"Sao mọi người lại. . ."

"Chúng tôi sẽ không để em chết dễ dàng như vậy đâu!"

"Anh không hiểu! Không hiểu gì cả!!"

Nước mắt em lại lăn dài. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác cứu em ? Em chỉ là kẻ bị thế giới vứt bỏ mà thôi. . .

"Phải, tôi không hiểu gì về em cả. Nhưng tôi muốn được hiểu thêm về em, bảo vệ em!"

"Em đã không xa lánh tôi hay tiêu diệt tôi vì tôi là hoa lừa dối. Em cùng tôi chiến đấu, nấu ăn cho tôi,ngủ cùng tôi,. . . tất cả chỉ có em mới có thể làm được điều đó"

"Em dạy cho tôi nhiều thứ. Cách để cảm nhận thế giới này vẫn luôn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Klee sẽ rất buồn nếu thấy cảnh này"

"Đúng là tôi mới gặp em lần đầu. Tôi có âm mưu, là kẻ đã gián tiếp hại em. Tôi không thể hiểu được em đã phải chịu những điều gì nhưng–"

"Chúng tôi nguyện dùng phần đời còn lại bảo vệ em. Bù đắp những tổn thương mà em phải chịu. Chúng tôi yêu em!"

"Albedo. . . hức. . ."

Em có thể là kẻ thất bại với những người khác. Nhưng với chúng tôi, em là ánh sáng, là hi vọng. Chính em đã dẫn đường cho chúng tôi thoát ra khỏi bóng tối. Không bao giờ có cái gọi là nhìn một lần liền yêu như truyện cổ tích nhưng chúng tôi nguyện làm điều đó vì em. Chỉ cần em muốn, làm việc chúng tôi cũng sẽ làm. Nên. . .

"Nắm lấy tay tôi!!!"

Em phân vân,liệu mình có nên nắm lấy bàn tay anh ? Bàn tay vẫn luôn bảo vệ em mỗi lúc em yếu đuối nhất. Bảo vệ em khỏi những lời nói tàn độc của những người kia. Bàn tay ấm áp, dịu dàng đó mỗi ngày lau nước mắt cho em. Em muốn ích kỉ một lần. Chỉ một lần này thôi. Làm ơn cho em tận hưởng cảm giác ấm áp nơi anh.
.
.
.
.
.
.

"Em không sao chứ!"

"Có bị thương ở đâu không ?"

Cuối cùng với sự giúp đỡ của anh, em đã thành công đáp đất an toàn. Thật lạ khi họ lại hỏi em có bị thương không trong khi chính bản thân họ mới là người đang bị thương. Đây là thứ gọi là tình yêu sao ? Thật kì lạ nhưng cũng ấm áp làm sao.

"Cậu tránh xa em ấy ra một chút coi!"

"Im đi! Tôi tới trước, tôi có quyền"

"Xét về tới trước,thì tôi mới phải"

"Tôi tìm thấy em ấy đầu tiên. Không có tôi mấy người cũng chả tìm được!"

"Im đi cái tên khốn kia!!!"

Cảnh tượng 4 người cãi nhau trước mắt, khiến em không nhịn được mà bật cười. Gì thế này, nãy còn ngầu lắm  . Bây giờ lại giống trẻ con, đúng là khi yêu con người thay đổi nhiều lắm.

"Chúng ta về nhà thôi!"

"Nghe lời em hết!"
---------------Hết---------------
Dài thật cả nhà ạ =))

Tôi off cũng lâu nên mong các bạn đọc dài cũng thấy thỏa mãn ha ~

Cái hôm mà Albedo về nhà với tôi, là vào ngày sinh nhật! Lúc đó,tôi mới học on xong. Tâm trạng không tốt lắm nên tôi quyết định vào game roll vui vẻ không quạo. Khoảnh khắc nổ vàng thật sự khiến tôi rất vui! Vô cùng vui!

Một cảm giác thật kì lạ. Khác hẳn khi tôi đọc những lời chúc sinh nhật mà những người bạn của tôi gửi. Bởi tôi còn không biết, đó có phải là ngu lời thật lòng hay không. Hay họ chỉ chúc qua loa cho có rồi lại thôi.

Chính hôm đó,tôi bắt đầu viết fic này. Mở đầu chính là anh ấy, tôi không thể nào quên được ngày hôm đó anh về với tôi như thế nào. Sinh nhật không còn tẻ nhạt, buồn chán nữa mà trở nên tràn ngập sắc màu! (o´▽'o)

Chap sau hoặc sau nữa, lão gia lên sàn nha ~ Theo ý tưởng của một bạn rất rất là dễ thương luôn!

Thế nên là hẹn gặp lại các bạn ở chap mới! Giữ gìn sức khỏe nhé (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Tái bút:

17:04 - 13/06/2022 - 10595 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro