Đôi khi uống nhầm thuốc cũng là chuyện tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi uống nhầm thuốc cũng là chuyện tốt

Cp: Tartaglia (Childe) x Bennett

Tình huống: Childe gặp một bà lão bán kẹo trên đường trong khi đang đi tới Hoàng Kim Ốc,anh mua thử và sau đó  thì anh bị tách ra làm 3 người.

"Thật sự phải vào đây sao, sao anh ấy không chọn chỗ khác đi mà lại chỗ này"

Bennett đứng trước Hoàng Kim Ốc thở dài, em vẫn còn nhớ việc em và nhà lữ hành đã bị bán hành thế nào khi vào đây. Nhất là con cá voi siêu to tưởng dễ thương nhưng ai ngờ nó lại làm cả hai mém chết.

Em không muốn vào đây một mình tí nào cả, nhà lữ hành đột nhiên đau lưng nên không thể đi cùng em được. Nghĩ đến lại thấy chán,em nuốt nước bọt mà bước vào. Childe bảo có chuyện cần gặp nên chắc là sẽ không có đánh nhau gì đâu nhỉ ? Em thầm cầu nguyện.

. . .

"Childe! Anh đâu rồi!"

Càng ngày càng kì lạ, em bước vô thì chỉ thấy xung quanh toàn mora là mora. Còn người kêu em đến thì chả thấy đâu, càng đi không gian lại cứ như tối lại và thêm phần âm u. Những đồng mora cũng như thua thiệt trước bóng tối này. Bây giờ em vách chân lên cổ chạy được chưa,linh cảm của em mắc bảo điều gì không lành sắp đến.

'Hửm?'

Em ở đây lâu quá nên gặp ảo giác sao,em vừa mới thấy một bóng đen lướt qua.

"Hi ~ "

"Uwaa!?"

"Haha ~ nhìn cậu giật mình thế này vui thật đó"

Hung thủ xuất hiện đột ngột ngay sau lưng em, em thật sự cũng có thể chết vì đau tim mà! Mà nhìn Childe có vẻ hơi lạ giống như năng nổ hơn thường ngày chăng. Cứ thế mà mấy cái giả thiết lạ lùng tràn ngập khắp đầu em, đến nỗi khi anh vơ tay trước mắt em còn không để ý đến.

"Lơ tôi là tôi buồn lắm đó nhé"

"Ưm. . .ah~. . t,tôi vẫn đang nghe mà!"

Ngón tay anh khẽ chọc vô phần rốn của em,khiến em không chịu được mà rên nhẹ. Chỗ đó là một trong những điểm yếu của em, bộ trang phục này vốn được thiết kế lộ phần đó ra nên em cũng không biết làm sao. Chỉ có thể lấy tay che lại mà lùi ra anh một chút.

"Cậu đúng là dễ thương thật đó,như em trai tôi vậy ~"

"Này! B,bỏ tôi xuống đi mà"

Hết đụng chạm rồi bây giờ anh lại nhấc bỏng em lên, mặt của em thật sự sắp đỏ như quả cà chua vì ngượng rồi đó! Hung thủ gây ra điều đó thì đang có một nụ cười không mấy trong sáng trên khuôn mặt.

Bỗng một vầng sét tím vụt qua, tách hai người ra. Em thì từ trạng thái bị bế mà nằm trọn trong lòng của người đột nhiên xuất hiện kia. Khuôn mặt của người đó làm em bất ngờ hơn đó chính là không khác gì Childe cả, chỉ là màu sắc trang phục là khi anh giải phóng Delusion.

"Có 2 Childe?!"

"Tch. Trượt mất rồi ~"

"Bỏ em ấy ra"

"Thôi nào,rõ ràng ngươi quá yếu đi. Em ấy ở bên cạnh ta mới là lựa chọn tốt nhất"

"Đấu một trận xem nào! Ngươi cũng chẳng hơn gì ta đâu"

"Tới đây!"

Em chính thức cạn lời rồi, cả hai người đều ngốc như nhau cả. Em còn đang nằm trên tay người kia mà vẫn còn muốn đánh nhau thi xem ai mạnh hơn ?! Em đính chính lại là bản thân không có bật mode tàng hình, chú ý đến em một chút đi chứ nè.

Một lúc sau thì thật sự hai người đã lao vào đánh nhau. Còn em thì đang đứng bên lề ăn đồ ăn phòng ngự.

"Ngươi chỉ có vậy thôi sao!"

"Phải nói ngươi mới đúng!"

'A, mình có nên bày bàn ra ăn món tiên nhảy không đây nhỉ?'

Cuộc chiến của họ như không có điểm dừng, chẳng ai chịu nhường ai cả. Cuộc vui nào cũng phải tàn, hình thái mạnh nhất của hai người từ trên cao xuất hiện đánh cả hai văng ra xa.

"Không nhắc mà cũng tự xuất hiện rồi  "_Xanh(Cho lẹ cả nhà ơi,tui không biết gì hết (.❛ ᴗ ❛.))

"Chẳng phải ngươi ở dưới sao,lên đây làm gì mất hết cả hứng"_Tím

"Nhìn động tĩnh hai người các ngươi gây trên đây muốn sập cả phía dưới,còn ở đó mà nói"  _Siêu tím

"Còn chẳng phải tại hắn ta cứ lải nhải mình là người mạnh nhất hay sao. Rõ ràng đó phải là ta!"_Tím

"Oi! Nên nhớ ta mới là nguyên bản chân chính, ta mạnh nhất là điều tất nhiên"_Xanh

Được lắm,cứ nghĩ người vừa mới xuất hiện sẽ ngăn cản được hai người họ nhưng không. Hắn tham gia cùng luôn,em đang dọn dẹp đồ ăn để rời đi mà thật sự cạn lời. Em tàng hình thật rồi, nên coi đây là may mắn hay xui xẻo đây.

"Ta to lớn nhất nên mạnh nhất, cấm cãi!" _Siêu tím

"Ngươi cũng bị one hit giống bọn ta thôi,ở đó mà nói gì hả!?"

Sau đó không cần nói cũng biết như sự việc vừa diễn ra ở trên,đánh mãi cũng chán ba người quyết định nhờ em phân xem ai mạnh nhất. Họ nhìn quanh thì không thấy em đâu, nhìn kĩ lại thì thấy em đang rón rén đi ra. Nhận ra họ đã nhìn thấy em, em cố nở nụ cười thường ngày rồi trốn đi. Nhưng em không biết rằng đời làm gì có chuyện dễ dàng đến như vậy.

. . .

Trở về hiện tại ~

Họ quyết định là mỗi ngày 1 người sẽ cùng với em ra khỏi Hoàng Kim Ốc. Em chính là bị ép buộc phải đồng ý,nếu không họ mà lên cơn đánh sập cả Hoàng Kim Ốc thì em cũng không đền nổi.

"Há miệng ra nào ~"

"Ưm. . . em tự ăn được mà"

"Ah ~" *mắt cún con*

"Ah . . ."

"Ngon chứ!"

Em gật đầu một cái,em vẫn chưa quen với xưng hô em - anh này cho lắm. Lúc đầu Childe cứ kêu gào mãi,hết nói em không thương anh cho đến lại thêm một vở kịch hết sức là trân. Em cuối cùng vẫn phải đồng ý nhưng mà món dango đó ngon thật.

"Hmm,giờ ta nên đi đâu tiếp đây"

"Em vẫn còn mấy cái ủy thác chưa làm xong"

"Cứ để đó cho anh,đảm bảo 1 nốt nhạc là xong!"

Khẽ bật cười, Childe lúc nào cũng tự tin hết nhỉ. Tự tin là vậy nhưng khi gặp cùng một hệ thì em lúc nào cũng là người phải ra tay cả. Biểu cảm lúc đó của anh phải nói là ngượng ngùng vô cùng, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Thậm chí có lúc anh còn định gọi đàn em của mình bên Fatui qua,em thật sự đã phải ngăn anh lại.

Ở bên anh không chỉ vui mà còn đôi lúc lại rất đau tim,hai hôm sau phải tiếp thêm hai người kia nữa. Em không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây,haizz.
------------------------------------
"Cái cảnh tượng gì thế này. . ."*mắt chữ A miệng chữ O*

"Nhanh cái tay lên! Mấy người không phải thường ngày khí thế lắm sao"

"Xây nhà là một việc khác mà boss!!!"

Bennett tựa như hiểu được cái tấm lòng đang gào thét của bọn họ. Chả là hai người làm ủy thác đến tận giờ tối nên bây giờ không biết ngủ ở đâu. Em tính là sẽ dựng lều nhưng ai ngờ chưa kịp dựng sau lưng anh đã xách theo vài cái bao lớn. Lúc mở bao ra thì thấy bên trong là hai tên Fatui băng và nước, cái tên dùng búa điện với phong gì mà em không nhớ nữa.

Vẻ mặt của họ rất hoang mang,như kiểu đang hái hoa bắt bướm thì lại đột nhiên bị bắt cóc mang đến đây vậy. Sau đó thì công cuộc xây nhà bắt đầu,tại sao em không cản á? Em bị bắt ngồi yên một chỗ chứ đâu,có cản cũng không được.

Cực nhọc một hồi thì cuối cùng một căn nhà hết sức là giản dị đã được xây xong. Nếu nói đây là tòa lâu đài thì em cũng tin, trong 30 phút mà được như vậy thì thật sự rất giỏi. Fatui ngoài đi đòi nợ thì việc xây nhà cũng rất giỏi đi?

"Chúng ta ở trong đây được chứ?"

"Đừng lo. Nếu có gì xảy ra thì bọn họ sẽ chịu trách nhiệm ~"

"Vậy có chút tội họ,nhìn xem ai cũng có vẻ muốn khóc rồi kìa. . ."

Đắn đo hồi thì em cũng quyết định bước vào. Nếu căn nhà bên ngoài đã làm em ngạc nhiên thì bây giờ vào trong sự ngạc nhiên đó tăng thêm một bậc. Nội thất bên trong toàn bộ đều thuộc hàng cao cấp,nó như đang lấp lánh tỏa sáng vô cùng.

Trong lúc em không để ý thì Childe đã bận chiếc tạp dề màu xanh hình con mực mà đi vào khu bếp.

"Em muốn ăn gì nào ~"

"A,dạ cái gì cũng được ạ. ."

"Em ăn được hải sản chứ?"

"Dạ được! Cái gì em cũng ăn được hết!"

Nhìn đôi mắt em sáng rực lên,anh lại bỗng phì cười. Ở bên em cứ như tồn tại khí gas gây cười vậy, mấy tên thuộc hạ của anh mà thấy thế chắc cũng sẽ nói như vậy.

Không lâu sau thì cuối thức ăn cũng đã được nấu xong,em muốn vô phụ nhưng vừa bước vào đã đột nhiên vấp ngã mà làm đổ cả thao bột mì. Em đành phải ngậm ngùi xin lỗi mà ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi chờ. Nhìn thành quả bây giờ trên bàn em lại thấy trầm trồ, có chút ấy náy do sự cố ban nãy.

"Woa! Nhìn ngon quá!"

"Ah nào ~ Về tay nghề nấu ăn anh không thua kém gì nhà lữ hành đâu đó!"

"Ưm~! Ngon quá! Mà sao món nào cũng có bạch tuộc ở trên hết vậy ??"

Lúc này em mới nhận ra điều đặc biệt là món nào ở đây cũng đều có bạch tuộc làm điểm nhấn. Món súp hải sản đặt biệt thì em không nói nhưng mà ngay cả trên món gà nấu hoa ngọt cũng có bạch tuộc mini ở xung quanh.

"Cái đó. . . ừ thì à. . . . Thôi mình ăn đi ha,kệ mấy cái tiểu tiết này đi,haha!!"

"Anh nghiện bạch tuộc thì nói đại đi!!!"
---------------------------✩
"Sao chỉ có một cái giường vậy"

"Thì căn nhà nhỏ như thế một cái là hết sức chịu đựng rồi"

Nghe được lời nói vô liêm sỉ của anh em bỗng đứng xa ra một chút. Đủ sức chứa cả một bồn tắm, một phòng bếp rộng rãi mà lại không có đủ điều kiện để cho hai cái giường?! Trân hết sức!

"Ngủ chung với nhau cũng ấm hơn mà ha~"

"-_-"

"Nào ~"

Childe từ lúc nào đã lên giường,nằm ra tư thế mời gọi mà vẫy tay kêu em vào. Em nở nụ cười từ tốn mà đi ra phía cửa,đóng sầm lại.

"Ể? Em đi đâu vậy"

"Em ngủ ngoài sofa được rồi, dù sao đây cũng là nhà của anh mà"

"Nhưng mà. . ."

Lại đôi mắt cún con đó,không được! Bennett à,mày phải mạnh mẽ lên. Không thể bị đôi mắt đó thuyết phục!

"Không là không!"

"(◞‸◟;)"

"(─.─||"

Miêu tả khó khăn quá thôi lấy hình minh họa vậy ಡ ͜ ʖ ಡ

Cuối cùng là phòng ai nấy ngủ,em nằm trên sofa nhưng nó cũng ấm lắm chứ không lạnh như tưởng tượng. Cái này chắc thuộc hàng chất lượng cao đây này,thế mà anh cứ không yên tâm sợ em lạnh mà mang cho em một cái chăn.

"Cầu mong mai mọi chuyện ít nhiều cũng bình thường hơn hôm nay"
--------------------------------
"Ưm. . ."

"Chào buổi sáng ~ em ngủ ngon chứ"

Nói thiệt gặp cảnh này nhiều lần nên riết em cũng không còn cái gọi là ngạc nhiên nhiều lắm. Cầm lấy ly sữa ấm từ anh thì em nhận ra mình đang nằm trên giường hay vì cái sofa lúc kia. Mà em để ý trang phục của anh từ màu xanh làm chủ đạo đã thành màu tím, đừng nói là tới thời gian là sẽ tự đổi qua đổi lại sao.

"Anh là hình thái giải phóng Delusion sao?"

"Ya, bé cưng quả nhiên thông minh ~"

"Làm ơn đừng gọi em như vậy (─.─||"

"Tuân lệnh ~"

Nếu Childe hôm qua đã vô cùng kì quái thì bây giờ còn kì lạ gấp đôi. Em thấy hối hận vì vào đó thay cho Aether rồi đó,nếu có cơ hội quay ngược thời gian thì đừng mơ em vào trong đó lần nữa.

(Aether: Hắt xì)

"Ta da! Nhìn nè ~"

"Ủy thác tiêu diệt thủ vệ di tích?? "

"Đúng đó,nó có phần thưởng là 40 nguyên thạch. Lời nhỉ ~"

"40 nguyên thạch?! Này chả phải bằng bốn ủy thác lận sao"

"Khó lắm mới kiếm được đó, anh vì em nhiều thế mà em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó sao"

"Anh chắc không phải là mình dựa vào chức vụ mà ép giá lên không hả ( ಠ ಠ )"

"Được rồi, em tin anh mà!"

Đúng là chịu anh thật đấy, nếu có cuộc đấu về làm nũng chắc anh cũng phải hạng nhất chứ đâu đùa.

. . .

Tuy là bị ép giá lên nhưng sức mạnh của con thủ vệ di tích lần này thật sự không thể xem thường. Xung quanh người nó có dấu vết của pháp sư vực sâu, có vẻ như đang thử nghiệm phép lạ gì đó chăng? Chỉ biết là mỗi khi đánh xong thì nó luôn quay lại trạng thái như ban đầu, mọi đòn tấn công của hai người cứ như thế mà đổ sông.

"Tch. Lần thứ mấy rồi đấy,thế quái nào mà cổ máy chết tiệt này không hư đi hả!"

"Cứ như vậy không ổn chút nào cả,anh tìm đâu ra người đưa ra ủy thác này vậy"

"Một người lướt qua nhét cho anh cái ủy thác"

"Tùy tiện như vậy mà anh cũng nhận được sao?!"

Đang gay cấn thì nó đột nhiên vào trạng thái xoay vòng. Em bị nó đánh vài cái do không chạy kịp, may là anh đã chạy tới và kéo em ra.

"Chia ra hành động đi,ở đây để em. Anh đi tìm kẻ giao ủy thác này đi!"

"Không được! Một mình em còn lo không xong"

"Bây giờ hai ta ở lại cũng chẳng được gì, anh theo dấu vết nguyên tố để lại mà đi đi! Em ít nhất còn có khả năng hồi máu và thức ăn nữa"

". . .được. Kiên trì,anh sẽ về ngay!"

Nhìn bóng lưng anh rời đi em khẽ thở phào. Nếu bây giờ anh mà nhìn số thức ăn hồi máu còn sót lại nhất định sẽ tức giận lắm nhưng em không nói vậy thì anh nhất định sẽ không chịu đi. Cũng không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào anh mãi được,em dù gì cũng là đoàn trưởng kiêm thành viên duy nhất của đội thám hiểm Benny mà!

"Nào! Tới đây!"
--------------------------------
"Chết tiệt! Dấu vết tới đây biến mất rồi"

Childe đứng bên cạnh vực mà tặc lưỡi, dấu vết nguyên tố tới đây đã biến mất hoàn toàn. Không lẽ tên đó nhảy xuống dưới ?! Độ sâu này cho dù là người có Vison căn bản cũng không thể nào đỡ được. Đúng lúc này thì một tiếng kêu bỗng vang lên,anh ngước lên.

"Chà, coi ai kìa sao quan chấp hành đại nhân lại ở nơi hẻo lánh này thế nhỉ ~?"

"Ngươi. . . là ngươi đã yểm phép lên tên thủ vệ đó?"

"Là ta làm đó, có gì sao? Càng sớm tiêu diệt người phía ánh sáng chắc chắn sẽ làm hài lòng công chúa điện hạ ~"

"Hài lòng? Hahaha!!!"

Trên tay của anh dần hiện ra hai . . . tỏa ra tia điện,anh bây giờ rất sẵn lòng giết chết tên khốn kia.

"Ngươi với lũ ngu kia đều chẳng khác gì nhau cả"

"Cái—?!"

Chắc khiên băng ngay lập tức vỡ tan, một mũi tên đâm xuyên qua cơ thể hắn. Nhìn cơ thể mình đang dần bị tan biến,hắn cố gắng nói vài điều nhưng đã bị chặn họng vì lưỡi đao lướt qua.

"Nhiều lời"

Một con gió mạnh khẽ lướt qua,nó cho anh biết mình cần nên quay về nhanh nếu không muốn hối hận.

"Bé cưng nhất định không được xảy ra chuyện gì!"

. . .

"Bennett. . .!"

Cảnh tượng trước mắt không có một từ nào có thể diễn tả. Đối với anh thì tất nhiên đó sẽ là cảnh rất bình thường bởi anh đã thấy nó nhiều lần nhưng đây là với em. Có ai lại thấy bình thường khi mà người thương mình đang bị thương không ?

Khung cảnh xung quanh bây giờ phải nói là hỗn loạn, máu dính ở khắp nơi. Hoàng hôn đang buông xuống như làm cho khung cảnh thêm phần rực rỡ. Còn em như một điểm nhấn tô điểm cho khung cảnh này. Cổ của em bị nó nắm lấy,cánh tay đang cầm kiếm muốn giơ lên nhưng lại chẳng thể di chuyển nổi.

"A,vậy là kết thúc rồi sao. . ."

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì đó hả cổ máy ngu ngốc kia!"

Một nhát ngang cắt đôi cơ thể của cỗ máy ra,nó giật giật cơ thể của mình vài cái rồi tan biến. Em cũng theo đà đó mà rớt xuống, không cần đoán cũng biết tất nhiên là anh đã đỡ được em.

"Anh về rồi à. . ."

"Bé cưng nói dối anh! Thức ăn của em ngay cả một cái trứng cũng không còn!"

Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh không hiểu sao em lại cảm thấy có phần buồn cười. Em cố gắng cử động tay mà chạm vào khuôn mặt anh trấn an.

"Em biết anh sẽ về kịp mà. Nếu không nói vậy thì anh sẽ không chịu đi đâu"

"Bé cưng nói vậy anh cũng không hết giận đâu đấy nhé. . ."

"Em sẽ đền bù cho anh mà! Em ngủ một chút rồi dậy ngay. . ."

"Bé cưng! Bé cưng!"
--------------------------------
"Nặng quá. . ."

Con lợn hay quả tạ nào đang đè người em thế kia,muốn chợp mắt một chút cũng không được nữa là sao. Em hết bị bán hành bởi con thủ vệ kia giờ còn gặp chuyện này, vận rủi của em đúng là ám em không hết. Bất tỉnh rồi mà vẫn ám, không lẽ theo thời gian khả năng của nó lại càng mạnh hơn chăng.

"Bé cưng! Em tỉnh rồi!"

"Nặng. . ."

Con lợn( quả tạ) đó không ai khác là Childe ( ಠ ಠ ). Ở với anh chỉ vài ngày mà em cảm giác phản ứng của em từ ngạc nhiên, bất ngờ trở nên bình thường. Nhìn lại thì em cũng đoán được cái chỗ này là do ai tạo ra rồi. Từ xa có thể thấy thợ xây nhà đang ngồi tâm sự với nhau trong nước mắt.

( Hồi tưởng ~

"Làm lẹ tay lên cho ta!"

"Tuân lệnh!"

"Ngươi lo mà thương cho em ấy cho tốt. Bé cưng mà có chuyện gì ngươi không xong với ta đâu!"

"Vâng!!"

Từ Fatui lẫy lừng mà làm những việc này,thanh danh thật sự mất hết rồi. Qua bị bắt cóc đem đi xây nhà đã đành bây giờ còn bị giật điện rồi bị bắt chữa trị,xây nhà. Mai sẽ ra sao đây!!!! )

"Bé cưng anh chút cháo cho khỏe nè ~"

"Lại bạch tuộc!! "

"Bạch tuộc rất tốt cho sức khỏe đó nha, bé ngoan thì không nên kén ăn!"

Đồ nghiện bạch tuộc!!! Em thật sự muốn nói như vậy với anh, chung quy em vẫn còn yếu thế trước đôi mắt cún con đó. Bỏ qua vấn đề bạch tuộc thì cháo anh nấu đúng là ngon thật.

"Hử? Sao món nào cũng trên 100 hết thế này?!"

Ăn xong thì em kiểm tra lại túi đồ của mình thì thấy món nào cũng từ 100 trở lên hết. Thậm chí có một số món em chẳng bao giờ sài hay đi thu thập nguyên liệu cho món đó mà nó cũng lên được. Em đưa ánh mắt thâm tình về phía anh,nếu hôm qua thì tránh né đổi chủ đề. Thì bây giờ lại là hẳn hoi mà nhận, còn than nếu có thời gian nhất định sẽ làm cho nó max.

Lời cầu nguyện hôm qua của em thiệt là gió thổi qua cây mà. Mai có khi nào anh đòi làm đầy cái nguyên liệu của em không. Mấy tên Fatui kia kĩ năng ngày càng thành thạo như dân chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc có thể xây được nguyên một tửu trang thứ 2 trong vòng năm phút mất thôi!!

"Childe à. . ."

"Sao thế? Em bị đau ở đâu hả?!"

"Anh tốt nhất nên ở trong Hoàng Kim Ốc càng lâu càng tốt"

Anh tốt nhất nên ở trong Hoàng Kim Ốc càng lâu càng tốt

Anh tốt nhất nên ở trong Hoàng Kim Ốc càng lâu càng tốt

Anh tốt nhất nên ở trong Hoàng Kim Ốc càng lâu càng tốt

-----> Bé cưng không muốn gặp mình

-----> Bé cưng ghét mình!!!

"Oa,bé cưng nói vậy anh buồn lắm đó!!!"

"Em có nói ghét anh đâu,đừng có khóc nữa aaaaaa!!!!"

Hả? Gì? Ai biết gì đâu trời, đọc tiếp đi ( ಠ ಠ )
------------------------------π-π
Mãi thì trời cũng có lẽ là mệt mỏi quá nên nó cũng tối dần,bây giờ là khoảng chín giờ rưỡi. Bennett và Childe đang nằm trên bãi cỏ dưới túp lều nhỏ. Cái căn nhà kia bị anh khóc ngập mà đổ vỡ hết,mấy tên Fatui cũng sợ nên thân ai nấy chạy lấy chạy để. Có chạy bị té lăn xuống dưới thì cũng gánh đứng dậy mà chạy tiếp cho bằng được, ám ảnh tâm lý quả nhiên đáng sợ.

"Ngay từ đầu thế này có phải tốt hơn không -_-"

"Anh cũng chỉ muốn bé cưng được trải nghiệm tốt hơn thôi mà"

"Rồi rồi, đúng là phong cách của anh mà nhỉ!"

"~"

Chung quy lại chỉ cần một túp lều nhỏ,một tấm lọt phía dưới thì cũng chính là đủ rồi. Hạnh phúc nhất là khi được ở chỗ như vậy cùng người mình thương, khi ở bên cạnh người ấy cho dù là nơi nào thì cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc cả.

Lúc kia quả thật em cũng nghĩ đến tình huống kia nếu như ngay từ đầu là sắp xếp của anh thì sẽ ra sao. Fatui mưu mô là điều tất nhiên ai cũng biết, em cũng vậy. Em có chết vì anh thì cũng tựa hồ bằng lòng,lúc đó em sẽ hóa ma mà ám anh! Nói thế chứ vẫn thật là sợ. . . nhưng em tin anh, cho dù thế nào nữa em vẫn sẽ tin anh.

"Childe nè,anh biết không. . ."

"Hmm ~?"

"Em thích anh lắm đó nhé!"

"Gì chứ,anh cũng thích em~!"

Thích này không phải là thích bình thường, nó giống như chữ yêu. Nhưng nói ra thì có chút ngại thôi thì 1 chữ thích là được rồi.
------------------------------------
"Cảm giác có chút cứng nhưng cũng thật mềm. . ."

Nằm trên cỏ thì tất nhiên lâu lâu cũng có vài chỗ cứng nhưng cái nơi mà em đang nằm cảm giác nó lạ lắm. Cảm giác ấm áp như được ôm vậy, cứng thì có lẽ do thứ gì trên người chăng?? Càng miêu tả sao em lại cảm thấy sai sai, em bối rối mà ngồi dậy xem thử.

"Còn sớm,ngủ thêm chút đi"

"?!?"

Hình thái lúc mà hoàn toàn một trăm phần trăm giải phóng của anh thì thật sự rất to,giọng của vì thế mà trở nên trầm hơn bình thường rất nhiều. Em bây giờ đang phải nói là nằm trọn trong lòng anh theo đúng nghĩa đen, có khác gì người khổng lồ và người tí hon không chứ. Em thật sự phải bỏ việc mãi mê suy nghĩ đến mất không để ý việc xung quanh thôi. Anh từ lúc nào đã lấy tay mà chạm vào vết thương trên khuôn mặt em.

"Cái này nó không đau đâu! Anh xem em nè, cử động hoàn toàn bình thường luôn!"

"Cái tên khốn đó. . .!"

". . .?"

"Nói sẽ bảo vệ em thế mà bây giờ lại như thế này đây hả!!"

Xung quanh anh tỏa ra tin điện xẹt xẹt,bầu trời mới nãy còn trong xanh bây giờ lại nhuộm một màu u ám. Bình thường khi mà anh nói thì tất nhiên cũng mang mùi hương nguy hiểm, giờ thì lại càng nguy hiểm hơn. Em sợ anh sẽ làm ra chuyện không thể tưởng tượng được mất. Bối rối không biết làm gì bây giờ thì đột nhiên có cục đá rơi xuống đầu em,làm em mất đà mà cúi xuống vì đau. Nếu là như vậy thì sẽ rất bình thường nhưng ngay lúc đó môi em và anh đã chạm nhau!!!

"!!??"

"Em . . . "

Hành động này của em đã khiến anh ngừng lại, bầu trời cũng vì thế mà trời lại màu sắc ban đầu. Lấy lại tỉnh táo em nhanh chóng tách ra mà đứng xa anh một chút,dù có dùng tay che lấy khuôn mặt thì vẫn thấy nó rất đang đỏ. Kì này em thật sự là ngượng chết mất thôi nhưng vẫn phải công nhận da mặt anh dày, em nhìn sơ căn bản chẳng có dấu hiệu gì là đỏ lên cả.

Ọt ~ Ọt ~

"Sao bây giờ lại. . ."

Nếu có cái hố ở đây em khẳng định sẽ chui xuống!!! Hôm qua tự làm mình bị thương, bây giờ lại tự làm mình xấu mặt. Em không có xu hướng tự ngược a, cái vận rủi kia thật là biết cách chọn thời điểm mà tới . . .

"Khụ,khụ . . chỗ này đi bộ một chút liền tới thành Mondstadt,có thể mua ít thức ăn"

"Ể?"

"Đi thôi"

Anh nắm lấy tay em mà bước đi, lúc bước cũng không quá nhanh. Tốc độ có chút chậm có lẽ do sợ em theo không kịp,thấy vậy em cười nhẹ mà đi theo anh. Khung cảnh bây giờ có thể miêu tả là người khổng lồ đang dắt người tí hon đi, người ngoài nhìn vào thậm chí có thể nghĩ ra những tình tiết đáng sợ.

.   .   .

"Khoan đã!"

"Hmm ?"

Gần đi tới cây cầu dẫn đến Mondstadt em bỗng dừng lại.

"Người anh. . . nó to quá. Sẽ dọa mọi người mất thôi!"

"Có chút đúng. . ."

"Anh có cách nào biến nhỏ lại không, giống như là mấy ưm. . . em không biết miêu tả sao nữa"

Em có thấy nhà lữ hành có một bé slime mini bên cạnh,màu sắc thì khá là đa dạng. Chỉ trách em không có duyên với những thứ như vậy, nhìn cũng có chút ghen tị trong lòng. Trong lúc em không để ý thì Childe đã hóa thành mini mà bay lơ lửng trên vai em.

"Như vậy là đi được"

"Dễ thương chết mất thôi!!!"

"Anh còn làm được như thế sao? Tuyệt thật đấy!"

"Bình thường thôi . . .chỉ cần em muốn thì ta làm gì cũng được "

"Hả?"

"Không có gì,đi thôi"

Hình như nãy em nghe anh nói gì đó thì phải, tai em bị lãng từ bao giờ thế nhỉ. Em nghe lầm sao, kì lạ thật đấy.
--------------------------------
"Ôi chao, Bennett đây mà! Lâu lắm rồi mới thấy em đấy"

"Dạo này bận bịu quá không có thời gian đến thăm thôi ạ. Cho em như cũ nhé nhưng là đóng gói mang đi"

"Được, em chờ chị một chút"

Cũng lâu rồi em mới quay lại thành Mondstadt, mấy bữa nay em toàn cùng anh dạo chơi bên Liyue là nhiều. Nếu không có anh thì em cũng ít về đây lắm, vận rủi của em luôn hại mọi người nên nhiều khi chỉ muốn ở trong rừng luôn. Khổ cái tài nấu ăn của em không được tốt nên phải thường vào đây mua.

"Đây của em!"

"Em gửi ạ"

"Bữa này miễn phí,không cần trả tiền đâu"

"Ể?"

"Quà mừng ai đó quay lại thành đó!"

Không đợi em kịp đáp lời thì cô đã đón vị khách quen thuộc của mình. Tiểu thư Sara lúc nào cũng vậy cả, em cười nhẹ rồi cùng anh đi khỏi thành kiếm một chỗ thích hợp mà thưởng thức.

"Đây là món em thích nhất đó!"

Em lấy nĩa cùng dao cắt ra một miếng vừa ăn. Khi cắt nước thịt của nó cũng theo đó mà chảy ra,tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Mật ong đúng là lúc nào cũng làm dậy mùi món ăn lên hết! Em suy nghĩ một hồi thì quyết định đưa lên cho anh thử trước một miếng. Đưa bình thường thì tất nhiên là không nói gì nhưng em ở đây là đang quay mặt nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt của anh,tay kia thì đang hướng về phần miệng của anh. Mặt của em không biết có hay chăng đỏ lên không mà lại cảm giác nóng ran.

"Anh ăn thử một miếng xem. . .a,a,ah. . ."

"Nói ra câu đó thật sự rất ngại!!!!"

"Phụt. ."

Hình như em nghe thấy tiếng cười bị nén lại từ anh. Em liền quay mặt lại, tay kia cũng chuẩn bị thu nhưng anh vẫn là hơn em một bước. Dẫn đến tình huống là mặt anh và em đang đối mặt với nhau,miếng thịt cũng đã được anh xử lý gọn gàng. Em biết nếu thế thì cũng bình thường nhưng điểm không bình thường ở đây là môi em và anh cắt nhau một cái nĩa mà thôi!!

"Nhìn mặt em bây giờ giống quả cà chua lắm đó"

"Hả. . .?!"

"Không đùa nữa,chúng ta dùng bữa tiếp đi"

Anh còn biết chừa cho em đường lui,em mừng thầm trong lòng. Hai hôm trước em mặt em không có mỏng như thế này,bây giờ là mỏng không khác gì tờ giấy. Chắc chắc không phải vì cái vẻ trường thành bất ngờ hay giọng nói trầm kia! Chắc chắn không phải a!!!

"Dễ thương a~"

Trong lúc em ở một góc vừa ăn vừa suy tư,mặt hết xanh rồi lại đỏ tất cả đều thu vào tầm mắt anh. Hôm qua hỏi thăm vài tuyệt chiêu của hai tên kia quả nhiên là hữu dụng nhưng điều đó không có nghĩa là anh chịu thua hai tên đó đâu. Thế là bây giờ tóm tắt lại ta có thể nói như sau: Một người tí hon mặt hết u sầu rồi lại đỏ ngồi ăn trong suy tư còn người khổng lồ thì nhiệt huyết cao trào,tưởng chừng có thể thấy lửa trong đôi mắt ẩn sau cái mặt nạ kia.
----------------------------
Lúc hai người dùng bữa xong thì cũng đã là buổi trưa. Hai người đang nằm trên bãi cỏ gần phong khởi địa mà ngắm mây, em chỉ từ đám mây này đến đám mây khác cho anh. Còn kể việc nhìn thấy đám mây hình mèo vô cùng kì diệu bên một ngôi đền ở Inazuma. Anh lâu lâu lại góp thêm vài câu, nghe em nói thật sự có cảm giác bỗng trở nên vui vẻ, tâm trạng của phấn khởi hơn.

"Đám mây đó có hình dạng giống một quả táo nhỉ! A, cái kia thì giống bình nước!"

"Em biết không, người ta hay nói hình dạng của đám mây còn phụ thuộc vào trí tưởng tượng của con người đó ~"

"Thật á! Lần đầu tiên em nghe luôn đó"

"Bây giờ em nhắm mắt lại rồi thử nghĩ về cái gì đó xem là biết!"

Anh lấy tay che mắt em lại,em cũng bán tính bán nghi mà làm theo. Em nên nghĩ gì bây giờ nhỉ? Không, không! Em không có nghĩ về anh đâu nha,bậy bạ à! Thịt nướng mật ong, chắc chắn em nghĩ về nó. Đó là món mà em thích nhất đó,không phải anh đâu!!!

"3,2,1! Nào, giờ em xem đám mây kia có hình dạng gì ~"

"A,anh che hết rồi còn đâu!"

"Nhưng mà chắc là em không nghĩ về anh không đó ~"

"!!!"

Anh vừa lấy tay ra trước mặt em đã là khuôn mặt của anh, dù là vẫn còn đang đeo mặt nạ nhưng nó vẫn hết sức là . . . Da mặt em mỏng không có dày như anh đâu, làm ơn đừng làm những hành vi như vậy nữa mà.

"Anh,anh. . . .kì cục a!!"

"Haha, đùa chút thôi mà"

". . ."

"Đừng nói em giận anh thiệt chứ"

Em quay sang chỗ khác, theo đà của cỏ mà lăn ra chỗ xa anh. Anh cũng đâu thua gì mà lăn lại gần em. Cứ thế là một vòng lặp,ngươi lăn ta cùng lăn. Lăn mãi khi đến chỗ cái cây thì em chính là bị ép góc,không còn đường chạy thoát.

"Em mà không quay lại thì anh sẽ cưỡng hôn đó nhé ~"

"Đừng mà!"

"Em cuối cùng cũng chịu quay lại rồi!"

Nếu hỏi bây giờ em có hối hận không thì em sẽ trả lại cả hai. Anh từ lúc nào đã tháo mặt nạ ra,khuôn mặt của anh bây giờ kết hợp với thân hình thật sự là rất khiến nhiều người máu mũi chảy ròng ròng. Em sờ mũi quài cái, mừng quá không có chảy.

"Em có muốn thử không ~ Trên mặt en chữ hiện ra hết rồi kìa"

"Đ,đâu có! Anh nhìn lầm rồi!"

"Hmm ~"

"Haha, tự nhiên em thấy buồn ngủ quá. . .!"

Em giả vờ ngáp vài cái, mồ hôi khẽ chảy ròng ròng mà nhìn anh. Tất nhiên là anh nhận ra được điều đó, anh cũng biết chừa đường lui cho em. Dù gì cái gì cũng phải từ từ thì mới chín muồi được, anh cũng không được vội vàng quá.

"Tự nhiên anh cũng thấy hơi buồn ngủ"

"Thoát rồi!"

"Nhưng mà phải ôm em mới ngủ được ~!"

"Hả !?"

Không nói không rằng anh liền ôm lấy em,nhắm mắt mà ngủ. Nghe tiếng thở của anh em không biết là anh ngủ thiệt hay giả vờ nữa, đi chung với anh mấy ngày mà cảnh giác của em đã được nâng cao. Nói là thế chứ sau khi được anh ôm thì không hiểu sao em lại lờ mờ mà cảm thấy buồn ngủ. Sự ấm áp từ vòng tay anh cho đến cơn gió nhẹ khẽ lướt qua. Mí mắt em thật sự mở không nổi nữa, em cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Lúc này thì anh cũng mở mắt ra, đôi tay không tự chủ mà mân mê môi em.

"Muốn hôn a. . . chung quy vẫn phải kiềm chế"

Anh nuối tiếc trong lòng một ít, đường đường là quan chấp hành thế mà lại không dám làm việc đơn giản như vậy. Chỉ là anh không muốn em vì hành động đó mà rời xa anh, em là người mà lần đầu tiên khiến anh rung động. Là một cảm xúc mới lạ,không phải sự hưng phấn khi tìm được một đối thủ hay là tình yêu thương dành cho em trai. Anh nhìn em một chút rồi cũng lơ đãng mà chìm vào giấc ngủ. Quả thật thời tiết như này thích hợp để ngủ trưa nhỉ!
--------------------------------
Hình như em ngửi mùi gì đó thật thơm. . . giống như mùi thịt xiên nướng vậy. Em lờ mờ tỉnh dậy thấy trên người mình từ lúc nào đã xuất hiện một tấm chăn mỏng.

"Em dậy rồi à, đợi một chút sắp chín rồi"

"Ưm. . . bây giờ là mấy giờ rồi"

". . .chín giờ tối "

"Cái gì ?!"

Anh có hơi chột dạ mà nói, anh cũng có muốn như vậy đâu. Ai bảo lúc ngủ em dễ thương quá nên là anh cứ để em ngủ thế thôi. Còn em thì đang bàng hoàng,em nhớ mình chỉ định chợp mắt một tí thôi mà. Thế quái nào lại lúc mở mắt ra lại chín giờ rồi?!

"Chín rồi này! Em ăn đi cho nóng ~"

Em nhận lấy xiên thịt mà ánh mắt nhìn anh mang hàm ý có phải anh cố tình để em ngủ không kêu dậy hay không. Nhìn cái xiên lại có một con bạch tuộc ở cuối, đúng là có tách ra đi nữa thì bệnh nghiện bạch tuộc vẫn không giảm. Nhưng mà vị nó thật sự ngon,em không thể phủ nhận điều đó.

"Vị thế nào ~"

"Ngon lắm!"

"Còn nhiều lắm, từ từ thôi"

.  .  .

Ăn xong thì em và anh di chuyển lên đỉnh vọng phong ngắm sao. Nghe anh bảo có sao em mới đi chứ không thì có lẽ em sẽ ở nguyên chỗ nãy mà nằm ngủ tiếp. Mà em đi nãy giờ không thấy con slime nào đột nhiên nhảy ra cả,em nhớ ở đây thường tụ tập slime phong. Đi mãi thì cuối cùng cũng đến nơi,ngước nhìn lên trên đôi mắt em mở to ra vì khung cảnh trên bầu trời. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm như vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp vậy.

"Đẹp quá!"

"Rất đẹp. . ."

Anh nhìn qua phía em mà khen, em đang nhìn trên trời nên cũng chẳng để ý đến ánh mắt của anh cho lắm. Những vì sao trên trời đúng là rất đẹp nhưng so với em thì vẫn còn kém xa lắm,tay anh khẽ nhích lại mà nằm tay em. Hai người họ cứ thế cùng nhau ngắm trời sao.

.   .   .

"Ai cha, thế này thoải mái hơn nhiều đấy ~"

"Làm ơn đừng ôm em như vậy. . ."

Sáng hôm sau thì anh đã trở lại bình thường và việc anh làm đầu tiên là gì biết không? Anh đã chạy một mạch từ Hoàng Kim Ốc để đến đây gặp em dẫn đến cái tình huống như bây giờ.

"Mồ,bỏ em ra đi mà!"

"Không bỏ! Anh nhớ em lắm đó nha,bị chia làm ba khó chịu lắm đó ~"

"Anh đừng có mà lươn!!"
--------------------------------
Có cục súc quá không nhể,tui bị cạn ý tưởng giữa chừng ._.

Mà nói chung đây có thể gọi là chap dài nhất mà tui từng làm

Tui có định chia ra rồi đấy mà lười nên thôi,ehe

Tui thi xong òi nè, thứ ba là biết điểm. Lo lắng ghê á

Kì này Tết tui được nghỉ có 5 ngày,ai cùng cảnh ngộ dơ tay lên (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Lý do mà cái này ra trễ hơn dự định là do tui tự dưng nảy ra y tưởng mới, lúc mà giai đoạn 4000 thì tui nhảy qua cái đó viết cỡ hơn 2000 rồi quay lại viết tiếp nên vậy

Tội lỗi dễ sợ

Tui không thay có thói quen đọc lại,nào chán quá tui mới đọc. Có sai chính tả hay từ gì lạ lạ các bạn nhớ nói nha, bàn phím tui nó lạ lắm (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Mà tui chắc chắn không phải do tui coi . . . nên không vào viết đâu nha,tui không có vả đến vậy đâu (.❛ ᴗ ❛.)

Chúc các bạn buổi tối tốt lành ~

Tái bút: 23/1/2022 - 19h28p

Tổng:6708 từ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro