Sinh nhật Bennett - 29/2!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên ấy là một người xui xẻo.

Vận xui lúc nào cũng đồng hành cùng cậu. Nó ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Đã có những lúc cậu bị mọi người ghét bỏ.

Nhưng rồi cậu gặp được những người bạn - những người không quan tâm sự xui xẻo khi có cậu ở bên cạnh.

. . .

Thiếu niên ấy có những lúc tủi thân. Cậu khóc một cách lặng lẽ khi ở một mình.

Cậu khóc khi nghĩ về bản thân - một sự tồn tại gắn liền với xui xẻo.

Kể cả sinh nhật, cậu ấy phải đợi tới bốn năm để nhận một ngày sinh nhật thật sự.

Dù đều được nhận một bữa tiệc, món quà vào mỗi năm nhưng bên trong cậu ấy vẫn luôn có một nỗi buồn.

Một nỗi buồn, một bộ mặt khác cậu không muốn bất cứ ai biết.

. . .

Tôi thích thiếu niên ấy vô cùng. Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy luôn có thể mỉm cười khi gặp chuyện xui xẻo.

Lúc cậu bị anh chàng kia trách mò cậu đều tự nhận lấy hết mọi lỗi lầm.

Tôi tự hỏi sau cái nụ cười đó, cậu ấy đã chịu đựng những gì.

Cậu ấy mạnh mẽ, dẫu đã từng rất sợ cái chết. Nhưng rồi cậu ấy vẫn đi tiếp con đường của nhà mạo hiểm.

Vì vậy, Mặt Trời nhỏ của tôi ơi!

Cuối cùng thì cũng tới ngày này rồi.

Hôm nay thực sự là ngày sinh nhật của cậu rồi!
--------------------------------------------------------------------

"Ưm...trời sáng rồi"

Bên trong túp lều nhỏ, Bennett thức dậy sau một đêm đi thám hiểm trong long tích. Thành thật mà nói cậu cũng không muốn ở đây nhưng do đã trễ và với vận xui của cậu, việc quay trở lại thành khá nguy hiểm. May mắn thay cậu đã không gặp quá nhiều điều xui xẻo trên núi. Lần đầu cậu đốt lửa không bị tắt hay việc dựng lều cũng suôn sẻ một cách kì lạ.

"Có lẽ may mắn đang mỉm cười với mình ?"

Bennett tự hỏi khi đang thu dọn xong đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Bỗng em lắc đầu bởi mỗi khi cậu nói như vậy thì ngay giây sau cậu liền gặp chuyện xui. Và linh cảm của cậu đã đúng.

"Được rồi, đi thô—"

Chưa nói hết câu cậu đã bước hụt chân rồi ngã lăn xuống dưới núi. Tuyết cũng theo đó dính vào người cậu khiến cậu trong như một quả bóng tuyết lớn.

Phịch phịch phịch

"Quả cầu tuyết" lăn một lúc cho tới khi chạm vào một cây thông to và dừng lại. Vài phút trôi qua một cái đầu trắng chui ra từ quả cầu. Cái đầu đó lắc lắc để phủi tuyết đang dính trên mặt.

"T-trời đất đang quay cuồng kìa..."

Phải mất một lúc đầu óc Bennett mới tỉnh táo lại. Cảm giác như cậu vừa nhìn thấy hơn chục cái cây bao quanh mình vậy.

"...không thể nào. Mình bị kẹt rồi!!!"

Cậu hốt hoảng nhận ra bản thân không cách nào thoát ra được khỏi quả bóng tuyết này. Kể cả khi cố cử động tay chân, cậu cũng không thể di chuyển. Thanh kiếm của cậu thì đã rơi ở một chỗ kế bên cậu nhưng làm sao cậu lấy được khi vẫn còn đang bị mắc kẹt?! Cảm giác như bạn có thể thấy hai dòng nước mắt bất lực vô hình hiện hữu trên nụ cười gượng của cậu khi nhận ra tình cảnh của cậu bây giờ.

"Có ai không! Giúp tôi với!"

. . .

"Tôi không muốn bị đóng băng cả đời đâu!"

. . .

"Giúp tôi với!!!"

. . .

Những tiếng kêu cứu của Bennett vang lên theo từng đợt gió lạnh thổi qua. Rõ ràng là cậu ấy đã rơi xuống một khu vực ít người qua lại. Ở đây còn vắng người kinh khủng, chỉ có mỗi cây thông ở đây.

"Haiz..."

Tiếng thở dài hiếm thấy phát ra từ miệng cậu. Cậu không hay thở dài trước mặt người khác bao giờ. Cậu không bao giờ muốn làm người khác lo lắng. Bởi lẽ những việc không hay đến với họ đều là do họ ở gần cậu.

Lúc nào cũng vậy.

Đã nhiều Bennett ước mình biến mất đi.

"...không, mình đang nghĩ gì vậy, haha"

Cậu lắc đầu, cố gắng bỏ cái suy nghĩ kì lạ của mình. Cậu lại tiếp tục kêu cứu thêm vài lần nữa cho đến khi thấy hai bóng dáng người ở đằng xa. Đôi mắt cậu sáng lên và nhanh chóng hét to hơn.

"Ở đây nàyyy! Giúp tôi vớiiii!!!"

Cậu được cứu rồi!

. . .

"Cảm ơn hai người rất nhiều! Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị mắc kẹt trong đó mãi luôn rồi"

"Không sao đâu ạ, anh Bennett! Giúp được anh là Klee vui rồi!"

"Klee nói đúng đấy. Cậu không cần phải cảm ơn nhiều lần như vậy đâu"

Đoán xem ai là người đã cứu Bennett ra nào ? Còn ai ngoài Klee cùng Albedo! Cậu hỏi ra mới biết họ đang đi cắm trại, may mắn sao lại đi qua chỗ này. Việc này thực sự đã cứu cậu khỏi kiếp nạn bị đóng băng do quá lạnh.

"Anh Bennett có muốn đi cắm trại cùng Klee không ạ ? Nhất định sẽ vui lắm!"

"N-như vậy có được không...Anh sợ–"

Anh sợ mình sẽ khiến em gặp chuyện xui xẻo mất.

Bennett chưa bao giờ dám ở gần Klee vì cậu luôn sợ vận xui của mình sẽ khiến cô bé bị thương. Ai ở bên cậu không bị đau bụng thì cũng bị thương. Nếu mà cậu làm cô bé bị thương có lẽ cậu sẽ giận bản thân cậu rất nhiều.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Albedo khẽ nháy mắt với Klee để ra tín hiệu. Cô bé gật đầu và cả hai cùng nắm lấy tay của Bennett.

"Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi cắm trại! Klee cùng Albedo nii chan cùng anh Bennett!"

"Chúng tôi không phiền nếu có thêm một người. Cậu đi cùng với hai anh em tôi nhé"

Sự nhiệt tình bất ngờ của hai người khiến cậu bất ngờ. Cậu im lặng một lúc trước khi gật đầu đồng ý với chuyến cắm trại bất ngờ này.
--------------------------------------------------------------------
Chưa bao giờ Bennett cảm thấy một ngày lại trôi qua nhanh như vậy. Cảm giác như cậu chỉ vừa mới được giải cứu và cùng họ đi cắm trại mà trời đã tối mất rồi.

Klee cùng Albedo đã nói lời tạm biệt với cậu vài phút trước và rời đi. Hai người nói có việc bận thì phải, còn dặn cậu phải tới chỗ này sau khi bảy giờ tối. Cậu muốn hỏi tại sao nhưng trước khi cậu kịp hỏi thì hai người như bóc hơi chạy đi mất rồi.

"Mà hôm nay mình không thấy các bố già cùng mọi người đâu cả"

Sau khi đi cắm trại, cậu có trở về nhà nhưng kì lạ là cậu không thấy ai cả. Đến nhà thờ cậu cũng không thấy Babara. Fischl hay Razor cậu cũng đều không thấy ai hết.

"...họ có lẽ không quên hôm nay là sinh nhật mình nhỉ ?"

Đôi chân vẫn đang bước đi tới chỗ hẹn của Bennett bỗng dừng lại. Phải, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Là cái ngày sinh nhật thật sự cậu luôn mong chờ. Cậu cứ ngỡ sẽ thấy mọi người nhưng lại chẳng thể tìm thấy một ai.

Cảm giác như cậu một lần nữa bị thế giới bỏ rơi. Cảm giác không một ai ở bên cạnh cậu . Các bố già rồi cũng sẽ không còn ở đây, họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy khi cậu đã trở thành một nhà mạo hiểm lừng danh.

Và có lẽ sẽ chẳng có ai ở bên cạnh cậu nữa.

Tất nhiên rồi. Làm gì có ai lại muốn ở bên cạnh một người xui xẻo như cậu. Mọi người ai cũng sẽ rời đi. Như cách cậu luôn tự lừa dối bản thân rằng các thành viên trong đoàn thám hiểm Benny chỉ đang nghỉ phép.

"..."

Bennett cứ đứng đó, im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau đôi chân cậu lại tiếp tục di chuyển. Nụ cười thường thấy lại hiện hữu trên môi cậu ấy.

Nhưng cớ sao nó lại trong đau đớn như vậy ?

. . .

"Ớ?!??"

Mọi thứ xung quanh cậu đột nhiên tối đen sau khi cậu đi tới chỗ hẹn. Cậu ấy bối rối và cố gắng nhìn xuyên qua thứ bóng tối kì lạ nhưng không thể nhìn thấy bất kì thứ gì.

Cậu ấy tiếp tục đi mãi, đi mãi, đi mãi,...tưởng chừng như bóng tối sẽ kéo dài mãi. Cho tới khi có một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay cậu. Điều đó khiến cậu giật mình mà hét lớn.

"A-ai vậy ?!"

"Thịt tôi không ngon đâu! Ma quỷ biến đi!!!"

Giọng cậu run run, không thể không rùng mình trước bàn tay kì lạ nào đó. Mắt cậu nhắm chặt lại không dám mở ra. Miệng không ngừng lẩm bẩm như cầu nguyện. Lúc này những người ở đang trốn cũng chẳng thể nhịn được mà cười lên một tiếng.

"Chúng tớ không phải là ma đâu, Bennett à!"

"Đúng vậy đó, cậu mau mở mắt ra đi!"

Những giọng nói vang thuộc cứ vang lên không ngừng. Cuối cùng Bennett mở mắt, đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên.

Một tấm bảng lớn viết Chúc mừng sinh nhật cùng với ngày sinh của cậu bên cạnh. Từng quả bóng bay đủ sắc màu được trang trí khắp nơi. Một chiếc bánh kem có khuôn mặt cậu ở ngay chính giữa cái bàn với rất nhiều món ăn cậu thích.

Các bố già, nhà lữ hành, Fischl, Razor, Klee, Albedo,...tất cả bạn bè của cậu đều ở đây. Cả những người cậu chỉ từng giao tiếp vài ba câu cũng đều ở đây.  Họ ở đây vì cái gì ? Vì hôm nay là sinh nhật của cậu sao ? Ngày sinh nhật của một kẻ bị thế giới bỏ rơi - vì một người như cậu ?

"Chúc mừng sinh nhật Bennett!!!"

"Tớ đã nấu tất cả món ăn cậu thích đấy! À, có vài món trông cay nhưng nó không cay lắm đâu. Tớ đảm bảo luôn ~!"

"..."

"Razor, sinh nhật Bennett...vui vẻ, thịt, cùng nhau"

"..."

Rất nhiều lời chúc mừng vang lên. Nhưng Bennett lại chẳng thể nói trước lời nào. Cậu cảm thấy má mình ướt. Ah, đó là nước mắt của cậu. Nước mắt cậu không ngừng rơi và cậu bắt đầu nức nở.

"...Tôi đã nghĩ sẽ không có ai nhớ đến sinh nhật tôi nhưng...hic...cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều"

Phải, cậu ấy không còn cô đơn nữa. Bây giờ và mãi mãi về sau, sẽ luôn có những người bạn bên cạnh cậu.

Vì vậy hãy mỉm cười lên. Hôm nay là ngày của cậu đấy, Bennett yêu dấu của chúng tôi!
---------------------------------------------------------------------------
Có lẽ phần kết hơi vội nhỉ, tớ cũng không biết nên viết gì thêm. Cái này tớ viết cũng hơi vội, lên lớp lớn hơn tớ cũng có ít thời gian đã chăm chút nên có thể sẽ có sai sót như chính tả hoặc các tình tiết không hợp lý lắm. Mong mọi người thông cảm. Tại tớ chỉ muốn thấy Benny của tớ hạnh phúc vào ngày sinh nhật của cậu ấy thui (灬º‿º灬)♡

Không biết sau chap này liệu tớ sẽ quay trở lại hay không. Thời gian qua khi mà tớ nhìn lại, tớ nhận ra mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Nhưng không có nghĩa tớ sẽ bỏ đứa con tinh thần này đâu nhé

Cảm ơn những bạn độc giả dù cũ hay mới đã và đang đọc tác phẩm nhỏ này của tớ. Sự ủng hộ và cổ vũ của các cậu luôn khiến tớ cảm thấy tốt hơn

Tớ yêu Bennett lắm dù tớ yêu tất cả mọi người trong Genshin thì trong lòng tớ vẫn luôn có một vị trí nhất định cho cậu ấy. Mong cậu ấy sẽ có một ngày sinh nhật thật vui và ít nhất không còn xui xẻo quá nhiều.

Tới đây cũng dài rồi ha, phải nói lời tạm biệt rồi. Chúc các cậu một ngày tốt lành ~

29/2/2024 - 5h17p - Số từ: 2099 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro