Uống một chén rượu liền say mê người cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống một chén rượu liền say mê người cả một đời(Nó hơi dài nên tui ghi xuống đây)

Cp: Kazuha x Bennett

Tình huống : Bennett được Aether mời lên thuyền để ghé thăm Inazuma.

Tomo còn sống nhé,tui không muốn câu chuyện của mình trở nên tâm tối a

"Ô! Nhà lữ hành đây mà, hôm nay có ngẫu hứng cùng tôi uống rượu rồi à!"

"Đừng có suốt ngày muốn rủ Aether uống rượu chứ!"

Paimon lên tiếng nhắc nhở, tửu lượng của Aether tốt thật nhưng không thể cứ bắt cậu uống quài được. Sẽ thành con sâu rượu giống Venti mất, cô không cho phép điều đó! Cậu ta còn phải nấu đồ ăn cho cô nữa.

"Được rồi mà Paimon, nay chúng tôi đến muốn đi nhờ đến Inazuma"

"Này này, đừng có lúc nào cũng muốn đi nhờ tàu vậy chứ"

"Gì chứ,không phải bạn đã hứa rồi sao!"

"Haha, đùa thôi!"

Cô muốn nói tiếp nhưng đã bị nhà lữ hành bịt miệng lại, cô chính là hảo tức a! Gặm tay cậu một lúc cô chợt nhận ra có gì đó sai sai.

"Nè Aether, sao tôi cứ thấy mình quên ai ấy nhỉ ?"

"Tôi cũng thấy vậy. . ."

"Hôm nay cho tôi đi cùng với nhé!"

"Là Bennett!"

Lúc này cả hai mới tá hỏa lên mà nhìn xung quanh tìm kiếm. Rõ lúc nãy cả hai cùng bay qua đây thế mà bây giờ chỉ còn có một mình Aether đứng ở đây. Ngó nghiêng một hồi, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy em ở dưới con thuyền.

"Các cậu cứu tôi với!!!"

"Bennett ?! Làm sao mà cậu lại ở đó vậy! "

"Ặc. . .cứu. . ."
---------------------------------------------------------
"Làm sao mà cậu lại ở được vậy,cậu với Aether cùng bay lên thuyền mà!"

"Tại phong chi dực của tôi đột nhiên không hoạt động . . . tôi kêu mãi mà không ai nghe. May là các bạn cuối cùng cũng nhớ ra tôi!"

Bennett ngồi trên thuyền mà thở dài, vận xui của em vẫn theo em dù ở bất cứ đâu.

"Người bạn này của các cậu thú vị thật đấy!"

"Đừng trêu chọc chúng tôi nữa!"

Cô thật sự rất tức giận rồi đấy,biết vậy cô đã nhờ Kaeya xây cầu qua rồi. Trên tàu này không có ai bình thường hết vậy hả trời! Chỉ có mỗi Kazuha là còn bình thường,cô thật sự cảm thấy cứ tiếp tục vậy tuổi thọ của cô sẽ giảm đi rất nhiều.

"Được rồi, ra khơi thôi nào!"

Với tiếng hô của Beidou con thuyền bắt đầu đi tới Inazuma. Còn em thì đang ngồi suy tư, em làm mất ấn quạ tầm bảo rồi nhưng bản năng cho em biết rằng sẽ chẳng thể tới được Inazuma trong hôm nay đâu. Em không biết mình thở dài bao nhiêu lần rồi, em chỉ muốn được tới Inazuma một lần mà thôi. Vì mong muốn ích kỷ của mình mà gây rất rối cho người khác thật không tốt chút nào.

"Haiz. . ."

Em chẳng hay biết từ lúc em được cứu lên vẫn luôn có người âm thầm quan sát em.

Góc nhìn của Kazuha

Từ đằng xa anh đã thấy nhà lữ hành cùng với một người nào đó bay lên thuyền. Người kia có vẻ không may mắn lắm khi phong chi dực của mình đột nhiên không hoạt động.

Đừng hiểu lầm anh thấy chết không cứu,bây giờ anh có bay ra thì cũng như không tại chị đại đang bận việc cùng nhà lữ hành mất rồi. Với lại gió nói với anh rằng cậu ta sẽ ổn nên anh cũng yên tâm.

Mấy phút sau quả nhiên cậu ta được vớt lên thật. Trùm khăn trên người vì lạnh,không hiểu sao anh lại liên tưởng đến mấy con mèo gần đây anh gặp ở đền. Khi nó bị ướt thì luôn nhảy toáng lên, lúc được lau mình thì lại tỏ ra vẻ dễ thương nhằm ý nói mình sai rồi. Neko kia cũng hết cách với bọn chúng.

Gió nói hôm nay họ sẽ không thể đến được Inazuma, nhanh nhất thì ngày mai sẽ đến được. Nó có vẻ khá là chán nản như đã quen với chuyện này rồi. Gió đi khắp nơi trừ một số chỗ,nó biết và trải qua rất nhiều chuyện. Nó thường kể lại cho anh nghe về những nơi nó tới, con người ở đó.

"Ra là vậy, vận xui sao ?"

Một người mang trên mình vận xui, anh bỗng cảm thấy muốn quan sát thêm về cậu bạn này của nhà lữ hành. Thông thường thì người ta thường sẽ muốn tránh xa những người mắc vận xui, còn cậu ta thì có vẻ không quan tâm điều này.

"Quan sát một chút chắc cũng không sao. . ."
--------------ππ-ππ----------------------------------
"Được rồi! Hôm nay tuy chúng ta gặp nhiều sự cố nhưng không sao hết đúng không! "

"Đúng!"

"Bắt đầu bữa tiệc nào!"

Quả nhiên thật sự họ không thể đến được Inazuma, trong quá trình đi họ gặp rất rắc rối nhỏ cho đến lớn. Mở đầu là việc gió đột nhiên yếu đi,khiến cho việc lài tàu gặp nhiều khó khăn. Giữa chừng khi gió lại nổi lên thì nó không hoạt động nữa. Một trong những cánh buồm đột nhiên không hoạt động theo hướng gió,khiến cho con thuyền xém đi ngược dòng.

Bỏ qua những chuyện đó thì bây giờ họ vẫn đang tổ chức tiệc rất vui. Thật ra thì chủ yếu là do Beidou muốn tỉ thí rượu với Aether thôi. Lúc đầu cậu còn một mực từ chối bây giờ thì lại nhậu hăng say. Quả thật chính là bị Venti dạy hư rồi. Tại sao Paimon ko ngăn cản? Cô bị đồ ăn cám dỗ rồi, hơi đâu mà để ý việc đó.

". . ."

Bennett thì đang ngồi một góc ở bên này,đồ ăn thì ngon thật nhưng em thì lại chẳng vui nổi. Mãi em mới trốn ra một góc ngồi được, lắc đầu em tự đánh vào mặt mình vài cái.

"Không được! Mất hết nhiệt huyết thường ngày rồi!"

". . . haizz"

"Xin chào. Cậu muốn nói chuyện chứ ?"

"Uwa!!!"

Ai lại không giật mình khi tự nhiên thấy có bàn tay vẫy vẫy trước mặt mình chứ. Làm em suýt lại phải "tắm" nữa, may người kia kịp kéo em lại.

"Không sao chứ ?"

"Tôi cứ tưởng mình lại ngã nữa rồi, cảm ơn anh nhiều"

"Không có gì, cậu là Bennett nhỉ"

"Ể? Làm sao anh biết? "

"Nhà lữ hành ban nãy đã gọi cậu như vậy mà"

"R,ra là vậy"

'Cứ tưởng danh tiếng của mình lan tới cả trên đây, thú hồn thật'

Sau đò thì còn gì sau đó nữa, hai người lại im lặng mà nhìn nhau. Nơi góc tàu này thì ít người để ý tới do ai ai cũng đang hăng say mà tận hưởng bữa tiệc. Em thì cũng không biết nói gì,hôm nay nhiều chuyện xảy ra đến mất khiến em không còn nhiệt huyết như mọi ngày.

"Ưm, sao chúng ta không trò chuyện một chút đi. Giống như giới thiệu về bản thân mình chẳng hạn"

"Tôi là Bennett,là một nhà mạo hiểm bình thường ở Mondstadt!"

"Tên của tôi là Kazuha . . .

Tua nào ~

Chẳng mấy chốc mà đã vào giữa khuya, mọi người trên thuyền cũng đã say giấc với những tư thế vô cùng là thú vị. Kazuha và Bennett đã phải đỡ một số người vào trong chỗ ngủ chứ không sáng mở mắt ra lại thấy mình đang ở dưới biển thì khổ.

Beidou với Aether thì đang nằm cạnh nhau mà ngủ, tay vẫn cầm những chai rượu. Em phải dùng hết sức mới lấy ra được, đắp chăn cho hai người em khẽ cười. Em phủi tay, cuối cùng cũng xong.

"Ya, cuối cùng xong. Mọi người hăng hái thật đấy!"

"Lúc nào cũng vậy cả đấy, tôi cũng bảo chị đại nên thử kiêng nhưng chị ấy không bao giờ vượt qua dù chỉ một ngày"

"Các bố già cũng hay vậy, cứ nói sẽ uống ít nhưng cuối cùng họ cũng uống đến mất đi không nổi!"

Nhìn nhau, họ lại khẽ mà bật cười. Bỗng Kazuha lấy ra một chai rượu nhỏ, đổ lần lượt vào hai cái chén nằm trên bàn và ra hiệu cho em ngồi xuống.

"Tôi vẫn chưa có can đảm uống đâu!"

"Không sao, trên tàu có dược để giải nên cậu không cần lo đâu"

"Nhưng mà . . ."

Nhìn ánh mắt đó kìa,em thật sự không từ chối nổi! Một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

Kịch bản thì tất nhiên có sao rồi con à, sao không có sao được chứ.

"Cậu không sao chứ ?"

Giờ thì anh lo lắng thật rồi đấy, sau khi uống xong chén rượu của mình em liền ngẩng người ra. Mặt thì đỏ ửng hết cả lên, anh có quơ tay trước mặt em vài cái nhưng vẫn không phản ứng gì. Lúc này anh mới định quay đi lấy dược cho em nhưng vừa quay lại thì đã thấy em nốc hết số chai rượu ở trên bàn rồi. Khuôn mặt vốn đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn,em thấy anh liền nhào tới.

"Hê ~ Anh trông đẹp trai lắm đó biết không ~"

"Cậu say thật rồi đấy Bennett,buông tôi ra đi"

"Không buông ~!"

Vừa nói em liền ôm chặt lấy anh. Người em vốn nhỏ nên nhìn không khác gì cục bông nhỏ dính người vậy.

"Nè ~ nè ~"

". . ." *để tay lên trán bất lực*

"Thích anh lắm luôn đó ~"

"!"

Bây giờ Kazuha thật sự chết đứng, lần đầu tiên anh bị cưỡng hôn. Mất một lúc sau anh mới định hình lại, mặt thì khỏi phải nói. Không khác gì quả cà chua là bao. Còn em - người mượn rượu cưỡng hôn thì đã lăn ra ngủ ngay sau đó.

". . . Cậu làm vậy với tôi xong lại thản nhiên ngủ như vậy. Không công bằng tí nào. . ."
---------------------------------------------------------
*Tưởng tượng tiếng gió biển đi mọi người ~*

". . . không sao chứ ?"

"Ổn mà. . . ."

Những tiếng nói vang lên cùng với đó là tiếng vận chuyển đồ đạc khiến cho hai con người đang say ngủ kia thức giấc. Giây một nhìn nhau, giây hai nhìn lại xung quanh, giây ba tách ra ngay và luôn.

"Haha, hai người có vẻ tỉnh táo hơn rồi đó nhỉ!"

"Nhờ vậy chúng ta mới tới được Inazuma, bạn làm tốt lắm Kazuha"

"Đúng! Đúng vậy ha!"

"Phải. . ."

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Aether đã phải vào can thiệp. Chứ không hai người họ thế nào cũng đứng ở đây quài cho mà xem, cậu cũng từng bị nên thật sự không ngạc nhiên gì lắm. Thật sự nghĩ tới lại thấy muốn đánh anh ta.

"Vậy hẹn gặp lại, lần sau tôi nhất định sẽ thắng!"

"Được ,hi vọng là thế"

"Đi thôi Aether! Mau mau!"

Paimon lôi kéo cậu đi, hôm qua cô do cô bận việc nên không thể ngăn cậu được. Nhất định không thể để thành Aether con sâu rượu được!

"Bennett cũng vậy! Nhanh lên nào"

"Tôi biết rồi, đến ngay đây!"

"Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý. . ."

Nhìn vẻ mặt hối lỗi của em anh bỗng cảm thấy buồn cười. Dù sao anh cũng có phần sai khi cho em uống rượu (sau này nên mua rượu nồng độ cao hơn!).

"Không sao tôi cũng có phần trong đó. Với lại-"

"C,cái ?!!?"

Anh nắm lấy la phong khẽ cười, hôn nhẹ lên môi cậu rồi biến mất.

"Quả nhiên"

Aether bên này thì thấy hết rồi,từ lúc lên đường cậu đã cảm thấy có mùi quen rồi mà. Tomo người đứng xem kịch từ qua đến giờ cũng lại chỗ em mà ôm lấy phần eo trong khi tay thì đang sờ mó vài chỗ.

"Thật tốt nhỉ Aether ~"

"Bỏ tay của anh ra khỏi người em"

"Thôi nào,mãi anh mới gặp được em mà"

Các bạn hỏi Paimon đang cảm thấy thế nào sao, cô thật sự cản lời rồi. Cô nghĩ khi về lại Mondstadt chắc cô phải xin Venti vài chai để rửa mắt quá. Xung quanh cô toàn là cơm chó. . .
---------------------------------------------------------
Tui đã nghĩ ra viễn cảnh nó rất chi là hoàn hảo nhưng mà lúc viết ra nó nhạt thì thôi rồi. Y chang nước ốc luôn ._.

Khúc cuối là tui định ngâm đến chủ nhật rồi đăng nhưng mà vấn đề là vậy nè các bạn.

Tui. Rất chi là bất lực, cái bí cảnh để lấy triết học của "Phồn vinh" thì phải đến 88 nó mới rơi,tui còn đang kẹt ở hạng mạo hiểm 45.

Thường tui cùng bạn đi nhưng mà bạn tui có dấu hiệu chán game rồi, định xóa nên tui cũng không biết sao. Buồn do đó giờ tui chơi thì cũng chỉ một mình, đột nhiên bạn tui vô phụ thì hai chúng tui cũng hay đi tấu hài với nhau. Lắm lúc mình chết trước do tại quái nó đều level 90 mà mình thì chỉ mới 80,nhìn nó đánh vui lắm :))

Lúc ra bảo không sao, chuyện bình thường mà. Rau dưa cả,tui nghe mà kiểu sốc lắm ý. Đúng là chơi lâu năm có khác, tui nghe mà thấy cay.

Tình hình là tui muốn hỏi trên đây có ai cùng chơi thì kết bạn với tui, hai chúng ta sẽ cùng đi tấu hài. Gần đây tui mới nhận ra hành trình để chuẩn bị cho Xiao nó rất chi là khó khăn ;-;

Thời gian chơi của mình thì là từ 13 đến 14 hoặc là 14h30 nếu lúc đó tui không chạy deadline. Đôi khi giờ đó không chơi do tui phải để pin để còn học phụ đạo nữa, đa phần là bộ môn Lý.

Ban đêm cũng có nhưng mà khá ít, chủ yếu trong phạm vi từ 20h15 đến 21h thôi,ngày nghỉ thì lên được hai chục phút. Do là ba mẹ tui không muốn tui thức khuya nhưng mà hiện tại tui đang cuối cấp 2,lượng bài cần giải quyết thì nhiều nhưng phải ngủ sớm nên là tui toàn dùng buổi sáng giải quyết :))

Hi vọng là các bạn sẽ chơi được vào khung giờ này! Bạn tui cũng nói sao không vào group đăng bài tuyển nhưng tui có chút vấn đề lớn về giao tiếp nên thật sự rất ngại. Bạn đi với tui lâu ngày là biết tính tui liền à.

UID của tui 824215875.

Các bạn có thể cho mình biết tên trước nha,do mình thường không hay kết bạn lắm.

Chúng ta sẽ cùng cố gắng với nhau, bạn giúp mình thì mình cũng sẽ cố gắng giúp lại bạn dù biết là mình thật sự rất gà nhưng mà mình sẽ cố gắng!

Không biết có ai là đại thần ngầm không ta, tò mò ghê ~

Tái bút: 17h03 - 17/12!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro