Chương 16: Tiền bạc thật rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi thuê người thì ban đầu có suôn sẻ, vì hai người đầu tiên nó có khả năng thanh toán được, nếu có khó khăn thì chỉ là lúc trả giá mà thôi. Quả nhiên cái gì cũng có giới hạn, nó và Aether đã hết khả năng rồi...

     "KHÔNG ĐƯỢC! Có thật là mấy người muốn thuê người làm việc không đấy, trả giá ít như thế thì tôi không chấp nhận được"

      "Vậy anh muốn chúng tôi phải làm sao đây, đã trả năm giá rồi mà vẫn không vừa giá nào cả" Aether cũng dần mất kiên nhẫn. Nó liền tiến lên phía trước, không nhanh không chậm nói giá cả.

      "20000"

      "Tora, chúng ta không đủ..."

      "Đến lúc sử dụng thứ mà em đã lấy được từ ban nãy rồi, để em" Nó nói rồi quay sang bàn tiếp với người.

     "Giá này thì được, ban nãy các người cứ ra giá dưới 15000, thật khó chịu"

     "Xin thứ lỗi, bởi vì trong người chúng tôi hiện tại cũng không có nhiều tiền. Giá cả đã ra đủ rồi, vậy bây giờ chúng ta bàn về hình thức nhé"

     "Hình thức?"

     "Vâng, chúng tôi sẽ để 15000 ở chỗ của anh trước..."

     "Quay đi quay lại vẫn là 15000, bỏ đi, tôi không muốn nói nữa" Anh ta tức giận định bỏ đi thì nó lên tiếng.

     "25000"

     "Cô vừa nói gì?"

     "Không đủ sao? Vậy thì 30000" Nó cau mày nói, đã vượt qua giá ban đầu anh ta đưa ra rồi.

     "K...Không phải không đủ, cái này...nhiều quá"

     "Chúng tôi vẫn chưa nói hết mà anh đã bỏ đi như vậy thật thất lễ. Tôi nó sẽ để ở chỗ anh 15000 trước tiên để làm tin. Anh hãy mang chiếc hoa tai này đến Ngân Hàng Bắc Quốc để thanh toán số còn lại"

     "Làm sao tôi có thể tin tưởng cô?"

     "Hoa tai này là của đại nhân Childe, cấp trên của người ở Ngân Hàng Bắc Quốc, chỉ cần đưa ra ắt sẽ có người chi trả cho anh. Nếu chúng tôi lừa anh, anh có thể báo với Thiên Nham Quân hoặc anh có thể bán hoa tai này. Chúng tôi hoàn toàn bị thiệt nếu anh cầm tiền bỏ trốn, nếu chúng tôi lừa anh thì anh có thể giữ luôn 15000 và chiếc hoa tai đó"

      "...Được rồi, tôi tạm tin cô" Sau đó anh ta cầm túi Mora rời đi, nó thở dài duỗi người.

     "Tới nơi cuối cùng thôi" 

     "Không phải chúng ta vừa tiêu hết tiền rồi sao?" Zhongli hỏi, con người này mà cũng biết hết tiền nghĩa là gì à.

      "Khi người vừa rồi đến Ngân Hàng Bắc Quốc thì đồng nghĩa là thông báo cho Childe biết là chúng ta hết tiền rồi, anh ta sẽ tự động biết để đi tìm chúng ta thôi. Hương Bất Tử cũng không rẻ, kể cả chúng ta có còn tiền cũng hoàn toàn không thể mua được"

      "Hóa ra hoa tai đó có tác dụng như thế" Paimon nói.

     "Không phải là có tác dụng, mà là được sử dụng như thế nào" Aether giải thích lại cho Paimon hiểu.

     "Nói đi nói lại, vẫn cứ để cho tiểu thư Tora giải quyết mọi chuyện, tôi cảm thấy có lỗi" Zhongli.

     "Ngài Zhongli đâu có để tôi làm một mình, đến khi tổ chức Điển Lễ Tiễn Tiên thì ngài vẫn có việc để làm mà"

      "Tora, Aether, đa tạ hai người đã giúp đỡ. Tôi sẽ..." 

     "Không cần phải tạ lễ...haha...chúng ta mau đến nhà thuốc Bubu thôi" Nó cắt ngang lời của Zhongli, chỉ là một bữa ăn cảm ơn thì sau này chắc chắn sẽ có, nhưng nếu anh ta muốn trả ơn bằng trang sức hay đá quý thì khó có thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra.

     Đáng nhẽ khi đến nhà thuốc thì họ sẽ phải bắt đầu công cuộc đi tìm dê dừa cho Qiqi. Nhưng chỉ vì nó lỡ miệng nói ra câu "sữa dừa không lấy từ dê dừa" nên mọi chuyện bị lệch đi chút ít, Baizhu thì trở về nhà thuốc sớm hơn dự kiến.

     Nhưng mà giá của Hương Bất Tử, loại thượng hạng...300 vạn Mora.

     "Vị sư phụ này...có thể bàn bạc không?" Nó chảy mồ hôi hột, cất giọng run rẩy hỏi.

     "Không thể" Cái này mới làm nó tức, nhất là khi anh ta nói với khuôn mặt tươi cười.

     "290 vạn"

     "Tiểu thư à..."

     "280 vạn"

     "Cái này..."

     "270 vạn"

     "Sao lại càng ngày càng giảm rồi" Paimon đặt tay lên đầu cố gắng hiểu nó đang làm gì.

     "Thôi được rồi, tôi bán cho tiểu thư đây 299 vạn. Như thế đã khó khăn cho tôi lắm rồi"

     "250 vạn" Nó cau mày, chỉ nói vỏn vẹn giá tiền bản thân muốn.

     "K...Không...tôi bán, tôi bán 280 vạn" 

     "Chốt giá" Nó cười tươi, lúc này Zhongli với Aether mới hiểu được sự đáng sợ của nó, ngay cả người như Baizhu mà cũng bị nó trả giá tới tận 20 vạn Mora.

     "Hahahaha, thật không ngờ, đứng trước tiểu thư Tora thì ngay cả...ông chủ Baizhu cũng...mất tới tận 20 vạn" Childe đột ngột xuất hiện lần nữa với cái giọng cười ngứa đòn.

     "Ngài đang cười trên nỗi đau của người khác đấy" Nó khoanh tay trước ngực nhìn con người đang phấn khích với những gì vừa xảy ra.

     "Haha, tôi xin lỗi"

     "Xin lỗi bằng hành động đi, anh tự bàn giao tiền bạc với Baizhu, chúng tôi mang Hương Bất Tử đi trước"

     "Tiểu thư đi đường cẩn thận" Baizhu nghe thấy thế có vẻ mừng rồi tiễn nó ra cửa.

     Nó nhanh chóng rời đi cùng Zhongli và Aether trước, để lại mọi chuyện cho Childe, dù trả giá thế nhưng nó biết kiểu gì Childe cũng sẽ trả cho Baizhu đầy đủ mà thôi.

     "Cô bé đó thật đáng sợ, tôi lại không thể nói gì khi bị cô ấy ép giá như vậy. Không giống những đứa trẻ bằng tuổi chút nào" Baizhu lắc đầu ngao ngán.

     "Tôi biết mà, bất kể ai nói chuyện với cô ấy thì chắc chắn sẽ có ít nhất một lần trải qua cảm giác này, nhưng ông chủ Baizhu yên tâm, sau lần này thì cô ấy đã có sự tín nhiệm về tiệm thuốc của anh rồi, sẽ không làm khó anh như hôm nay nữa đâu. Còn về tiền mua Hương Bất Tử, tôi sẽ trả cho anh 300 vạn, mong sau này có cơ hội để hợp tác, nếu anh muốn tôi có thể thiết lập đội ngũ giao sữa dừa nhanh chóng"

     "Sữa dừa, sữa dừa. Ngài Baizhu, con muốn sữa dừa" Qiqi chạy đến gần Baizhu.

     "Được rồi được rồi...Vậy thì đa tạ ngài Childe, chúc hợp tác vui vẻ, Hương Bất Tử này cũng giảm, bán 299 vạn cho tiểu thư đó vậy"

__________

     "Cuối cùng thì cũng xong" Nó duỗi người, lại bắt đầu cất giọng lười biếng.

     "Được chuẩn bị việc này cùng cô là một trải nghiệm khá kì lạ. Về lương cho việc chuẩn bị Điển Lễ Tiễn Tiên do tôi quyết định. Tôi mời"

     "Heh...ngài Zhongli mời sao, tôi rất mong chờ đó" 

     "Em...để Zhongli mời ăn thật sao?" Aether như không tin vào tai của mình.

     "Yên tâm đi, lần này tôi sẽ mang theo tiền. Tối nay, tôi sẽ đưa các bạn đến hầm rượu cũ nổi tiếng nhất Liyue"

     "Hầm rượu cũ? Là nơi để uống rượu sao?" Paimon hỏi.

     "Không sai. Hẹn nhau tại quán rượu Ba Cốc Say Mèm gần bến cảng, nhớ đến đúng giờ đó"

     Cũng không mất quá lâu để chờ thời gian đến tối, nhưng bữa ăn này nó chỉ đành từ chối mà thôi, nó không uống được rượu, nhất là rượu không phải từ hoa quả. Loại rượu mà quán Ba Cốc Say Mèm cho là chính thống sẽ khác với tửu trang Dawn. Kể cả có uống được thì nó cũng chưa đủ tuổi để uống rượu.

     "Em không đi sao?"

     "Vâng, giúp em xin lỗi Zhongli nhé, em hơi mệt" Nó cười trừ, tiễn Aether đến ra khỏi nhà trọ.

     Chỉ vừa mới bước ra ban công để hít thở thì giọng một cô gái đã ở phía sau vang lên tai nó.

     "Cuối cùng đã tìm thấy bạn rồi, tôi là Ganyu, thư kí tại Nguyệt Hải Đình, tôi tìm bạn để..."

     "Bạn dùng trà chứ?" Nó mỉm cười, khuôn mặt trông hiền dịu mỉm cười.

     "Ừm, nếu bạn cho phép"

     Nhận được câu trả lời, nó liền đi trước để dẫn đường đến nơi kín đáo. 

     "Đây là trà tôi được tặng khi ở Mondstadt, mùi hương ngọt nhẹ, có thể giúp thư giãn. Tôi sẽ đem đến tặng cho Ningguang đại nhân một hũ, bạn dùng thử nhé" Tora.

     "Bạn biết tôi tìm bạn để làm gì sao?" Ganyu bất ngờ, cô ấy còn chưa kịp nói gì.

     "Tôi biết, tôi còn biết sau đó bạn còn phải tìm bạn đồng hành của tôi nữa. Chỉ tiếc là bữa cơm đó tôi không thể tham gia, lại phiền bạn phải đi hai chuyến" 

     "Không sao, đây là công việc của tôi. Lần này tôi đến là để chuyển lời mời của tiểu thư Ningguang. Mời bạn đến Quần Ngọc Các một chuyến. Có thể bạn đã biết về tin đồn rồi, nhưng bạn đừng lo lắng, tiểu thư Ningguang không có ý xấu"

     "Tôi hiểu rồi..." Nó chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, từ từ thưởng thức hương thơm phảng phất.

     "Bạn..."

     "Tôi không phải không căng thẳng, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể bộc lộ được. Có những lúc, tôi nên giả vờ không biết một chút thì sẽ tốt hơn"

     "Tôi hiểu rồi, vậy đã xong việc, tôi xin phép"

     "Không cần phải vội vàng đâu, đối với tôi và Aether thì bạn có thể thoải mái là được"

     "Nhưng mà..."

     "Ít nhất hãy uống hết trà rồi đi" 

     "Vâng"

     "Cũng đừng dùng kính ngữ với tôi nữa, bạn vẫn là bề trên của tôi mà"

     "Vâng" 

     Nó phì cười, quả nhiên là Ganyu, hết mình với công việc, cũng đã trở thành thói quen khó bỏ rồi. Cũng đúng thôi, đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ đó thì cô ấy có thì giờ uống trà với nó thôi đã là phước cho nó rồi, nó còn mong chờ được làm bạn với cô ấy nữa chứ. Đúng là đòi hỏi...

    "Xin cảm ơn vì đã mời trà, tôi xin phép được rời đi" Ganyu từ từ đứng dậy, cúi đầu nhẹ chào nó.

    "Chăm chỉ nhé"

    "Lần sau..." Ganyu mấp máy môi, nói nhỏ làm nó không thể nghe được gì.

    "Hửm, bạn nói gì?"

    "Lần sau tôi có thể dùng trà với bạn nữa chứ" Nghe được câu này của Ganyu, lòng nó như nở hoa, miệng cười tươi, vui vẻ đáp.

     "Rất sẵn lòng, hay chúng ta đua đi"

     "Đua sao? Bạn muốn tổ chức cuộc đua thế nào? Giới hạn người thì sao? Phần thưởng là gì? Bạn muốn tổ chức ở đâu? Hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp bạn"

     "Không phải, là cuộc đua chỉ hai chúng ta Ganyu. Đua xem bạn đưa bạn bè của bạn đến gặp tôi trước hay là tôi hoàn thành chuyến hành trình này trước. Phần thưởng chính là 1 ngày"

     "1 ngày..."

     "Đúng vậy, 1 ngày hẹn hò giữa tôi và bạn"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro