Chương 20: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày gặp gỡ Baizhu, nó cũng không còn sốt nữa, nhưng vì bất tỉnh cũng được vài ngày rồi, nên cơ thể của nó khá uể oải.

     Nó nhìn 3 năm nhân trước mắt mà chán ngấy, ông thần cục súc, thần "quên mang tiền", và đại gia của Fatui. Còn không phải vì Aether đã đi giúp Ningguang xây dựng lại Quần Ngọc Các theo ý của nó nên Ningguang mới bất đắc dĩ phải đẩy ba người họ đến 'chăm sóc' nó sao.

     "Chúng ta đi câu cá đi" Childe gợi ý.

     "Tôi không ăn được cá"

     "Vậy tôi mua tặng cô một món vũ khí nhé" Anh ta lại nói.

     "Ra là ngài Childe muốn chết dưới hai thanh kiếm chứ không phải một"

     "RỐT CUỘC THÌ CÔ VẪN ĐANG GIẬN TÔI CHỨ GÌ?" Childe tức giận khiến nó giật mình. Nó còn tưởng có tiếng tàu rống ở đây nữa cơ.

     "Tại sao anh lại quát tôi?" Nó nhíu mày.

     "Tôi...lớn tiếng vậy à?" Anh ta ấp úng.

     "Đúng"

     "X...Xin lỗi, tôi hỏi cô có muốn uống nước trái cây không...mà lỡ...lớn tiếng quá" 

     Nó thở dài, sau đó tiến lại gần Childe thẳng tay giáng một cú, khiến má anh ta ửng đỏ.

     "Được rồi, chúng ta đã hết nợ. Đi thôi" Nó bước ra cửa, rời khỏi Nhà Trọ Vọng Thư.

     "Cảm giác thế nào? Ngài Childe" Zhongli nở một nụ cười, cũng chẳng rõ là gì, có thể là đắc ý chăng.

     "Ngài muốn biết sao? Cứ tìm Tora mà chọc giận ấy" Childe cau mày, nhưng nụ cười vẫn tươi. Ngụ ý rằng người chẳng muốn nói chuyện chút nào.

     Ngay sau đó, nó cùng với ba nam nhân tiến vào Liyue đi dạo. Một người thì cứ liên tục mời gọi nó ăn chỗ này đến chỗ kia. Hai người còn lại thì im hơi lặng tiếng. Nó cũng không biết tại sao nó lại đi dạo với họ cơ.

     Mãi cho đến khi ra khỏi thành phố, cả bốn người mới nhìn thấy một cảnh tượng không phù hợp cho lắm.

     "Đó là nhân thú" Xiao nói. Nhìn hai anh em đang bị đánh kia, thật ra anh ta cũng muốn xen vào, nhưng anh là tiên nhân không phạm trần thế, dù thế thì nó cũng sẽ xử lí gọn gàng gã buôn người mà thôi.

     "Thế giới bé thật nhỉ, có ánh sáng chiếu tới thì chắc chắn sẽ có bóng tối đầy tội lỗi" Nó thở dài, rồi vô tình nhìn thấy Aether đang đi cùng Yun jin và Shenhe. Nhìn Shenhe thì có vẻ như cô ấy đang rất muốn làm gì đó rồi.

     "Hai anh em họ chắc là bán không được giá như ý, nên hắn giữ lại làm nô lệ"

      Nó mỉm cười, định tiến lên phía trước thì Zhongli mở miệng hỏi.

     "Cô muốn làm gì?"

     "Tôi muốn học theo ngài Zhongli đó, bởi vì...tôi đang chuẩn bị vung tiền qua đầu đây" Nó đi chậm rãi từng bước đến chỗ của tên buôn người ấy. Hắn ăn gì mà to kinh khủng, thiếu điều muốn 'gấp ba lần' nó rồi. 

     "Cô nương đây muốn gì? Ta đang bận, không có hứng thú tiếp chuyện với trẻ con"

     "À...Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là...tôi muốn hỏi ngài đã mua chiếc váy mà ngài đang mặc ở đâu vậy? Tôi rất tò mò đó, chắc cũng không đắc lắm đâu nhỉ"

     "C...CÔ NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ?" Gã tức giận, nhưng khi nhìn vào mắt nó chỉ có thể thấy được một sự áp lực kinh khủng.

     "Ara? Nói vậy mà ngài cũng không hiểu sao? Vậy cho phép tôi nói thẳng, đến trẻ con mà ngài cũng đánh thì đâu có giống đàn ông. À không...nói vậy thì thiệt thòi cho phái nữ chúng tôi rồi...Đúng hơn là súc vật mặc giẻ rách mới đúng chứ" Miệng nó nở một nụ cười ranh mãnh.

     "MÀY!!!" Lúc này gã không kiêng nệ nữa, mà giơ tay muốn tát nó. Cái motip đánh người này nó còn lạ gì nữa đâu, ném một túi tiền nặng trịch vào mặt hắn. Vì mất thăng bằng mà cái xác nặng trịch của gã ta ngã bịch xuống đất.

     "Sao? Không đủ à? Hay muốn thêm? Tôi mua cả hai người họ. Tự lết xác đến Ngân Hàng Bắc Quốc mà lấy thêm tiền. Nhưng đường đi sẽ trở ngại lắm, chúc ngài bình an" Nó rút kiếm ra, cắt đứt còng xích cho người anh và đứa em gái kia. Còn Childe thì cũng bái phục với dáng vẻ xài tiền của nó rồi. Anh ta quyết định mở kho vàng cho nó đi mua sắm khuây khỏa, mà rốt cuộc nó lại mua người về.

     "Tôi cho anh hai sự lựa chọn, dẫn em gái mình đi cùng với tôi? Hay là tự do cao chạy xa bay? Chọn một trong hai" Nó nheo mắt nhìn đứa em gái đang run rẩy trong lòng anh ta. Cả hai người này đều có một khuôn mặt ưa nhìn, người anh có vẻ lớn hơn nó đôi chút. Còn người em thì sấp sỉ 6, 7 tuổi.

     "Chị...sẽ không bán bọn em đúng không? Xin chị đừng bán bọn em đi, anh trai em đói lắm, bọn họ sẽ không anh trai ăn gì hết đâu"

     "Em gái ngoan, em cũng đói mà đúng không?" Nó dịu dàng quỳ xuống xoa đầu cô bé ấy, người anh hình như sợ nó làm hại đến cô bé, hai tai thú đã xù lên hết rồi.

     "Xiao, Zhongli, Childe, cho tôi chút thời gian" Nó quay sang nhìn Aether rồi tiếp tục nói.

     "Aether, tiểu thư Yun jin và...cô nương ở đó. Cuộc thi đó khá khó khăn, nếu không vội mọi người có muốn đến chỗ tôi nghỉ ngơi chút không?" Sở dĩ nó thảnh thơi như vậy trong khi gã buôn người kia vẫn còn đang run lẩy bẩy. Chỉ là trước đó gã ta đã để lộ tung tích rồi, dù không đi lại trong cảng Liyue đi chẳng nữa thì trước sau gì cũng sẽ bị Thiên Nham Quân "ghé thăm" mà thôi.

     "Đa tạ tiểu thư Tora đã quan tâm" Yun jin cúi đầu, Aether và mọi người thì đang bày ra vẻ mặt bất ngờ, khó hiểu. 

     Việc nó quen biết Yun jin cũng không có gì lạ, dù là khi vừa đến Liyue nó cùng với Aether phải chạy tới lui lo đủ thứ việc. Nhưng nó vẫn trích một chút thời gian khá bé để đến xem kịch của Yun jin.

     Nó ngoắc tay, ý muốn ba nam nhân bên cạnh và hai anh em nhân thú kia đi theo mình.

     Dẫn họ đi một lúc, thì đến một mảnh đất trống đang được xây dựng cái gì đó, đương nhiên không phải là nơi xây dựng Quần Ngọc Các. Bởi vì bên cạnh vẫn còn một gian nhà phụ, tuy vậy nhưng cũng khá to.

     "Tora...em đã thay đổi ý định rồi sao?" Một cô gái mặc trang phục hầu gái ở Mondstadt chạy ra khi thấy nó.

     "Chị hầu trưởng, chị giúp em chăm sóc hai người họ, em có khách" Nó chỉ về phía anh em nhân thú đó rồi, cùng mọi người tiến vào phòng tiếp khách. Kể từ khi nhận được thư của Diluc từ Mondstadt thì nó đã quyết định sẽ tránh khỏi khu vực này. Nhưng giờ nó đã giúp người thì phải giúp cho trót. Cứ xem như là tạm chấp nhận nội dung thư của Diluc vậy.

     "Xin được giới thiệu. Tôi là Tora, bên cạnh tôi là Xiao, Zhongli và Childe. Các bạn hẳn là cũng quen bạn đồng hành của tôi Aether" 

     "Tôi là Shenhe" Tuy ngắn gọn, nhưng đã là rất cố gắng đối với cô gái tóc trắng này rồi.

     "Đây chắc hẳn là tửu trang đang rất nổi tiếng ở cảng Liyue"

     "Bạn nói quá rồi, dù sao tôi chỉ là tạm đứng ra thay ông chủ lớn quản lí mà thôi"

     "Haha, cô lại khiêm tốn rồi, Tora"

     Nó cười trừ, nghĩ lại mới thấy, hình như nó đã bơ ba nam nhân kia hơi nhiều rồi. Giờ lại có quá nhiều người, thật sự không biết tiếp chuyện như thế nào mới được.

     "Sắp tới bạn định sẽ làm thế nào?" Shenhe xem ra cũng biết về hành trình của nó và Aether bèn hỏi.

     "Cũng không có gì đặc biệt...chắc là tôi và Aether sẽ ở lại Liyue vài hôm rồi ghé lại Monstadt một chút" Nó không phải tự ý quyết định, nó và Aether đã thống nhất từ trước rồi. Nó đề nghị như vậy là vì nhiệm vụ truyền thuyết ở Liyue, còn phải trở về Mondstadt để Aether có thể gặp được Dainsleif.

     "Vậy còn anh em nhân thú đó cô tính sao?" Xiao hỏi.

     "Tôi sẽ để cho hầu trưởng dạy dỗ, hiện tại tửu trang này vừa mới thành lập vẫn còn đang thiếu nhân lực" 

     "Nói mới nhớ, hình như chúng tôi vẫn chưa biết phải gọi nơi này thế nào?" Yun jin hỏi, cô ấy còn gấp gáp hơn cả nó.

     Nó suy nghĩ một chút rồi cười tươi.

     "Gọi là Lingluan đi, tôi sẽ nói lại với Hầu Trưởng sau"

     "Ý nghĩa không tồi" Zhongli gật đầu.

     "Haha, ngài Zhongli thật hiểu biết sâu rộng, mới đó mà đã hiểu được ý nghĩa rồi" 

     Cứ như thế, nói bọn họ nói chuyện với nhau rất hòa hợp. Ngay cả người khó giao tiếp như Shenhe và Xiao mà cũng có thể tham gia được.

     "Được rồi, chúng tôi quấy rầy cô cũng đã lâu rồi, cũng nên đi tiếp thôi, cho phép chúng tôi mượn bạn đồng hành của cô" Yun jin đứng dậy, không quên đùa một câu.

     "Mượn thì cũng được thôi, nhưng chỉ cần trả lại Aether thôi, Paimon thì không cần đâu" 

     "Này...tại sao bạn lại tặng tôi làm quà lưu niệm rồi" Paimon tức giận, Aether thì mặt đã sớm đỏ như quả cà chua chín rồi.

      "Hẹn gặp lại sau, cảm ơn bạn đã đón tiếp" Shenhe cúi đầu cảm ơn nó, rồi rời đi cùng Yun jin và Aether.

     Lúc này nó quay lại với ba con người kia.

     "Thế nào?" 

     "Cô làm tốt lắm" Xiao bất ngờ nở một nụ cười mỉm, tuy nhẹ và khó nhận ra nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của nó.

     "Haha, mấy công việc này quả chỉ phù hợp cho 'những người lớn tuổi'. Bạn bè mà phải câu nệ như vậy thật sự rất khó chịu" Nó duỗi người, đương nhiên nó biết Yun jin và Aether cũng không muốn như vậy chút nào. Cùng lúc đó thì hầu trưởng dẫn theo hai anh em nhân thú ban đầu ra.

     Hầu trưởng tiến đến sát nó, nói nhỏ.

     "Họ là nhân thú đến từ Mondstadt, trước từng là một quý tộc nghèo 'ăn theo' Lawrence, sau khi đội kỵ sĩ Tây Phong được thành lập thì gia tộc anh ta trở nên rất khó khăn. Chị đã điều tra một chút, đây là thế hệ còn sót lại của gia tộc đó, dù không còn đồng ý với quan niệm của Lawrence nữa nhưng vẫn bị bài xích. Hai anh em họ có lẽ bị bọn buôn người nhắm đến vì là nhân thú"

     Nó gật gù như đã hiểu, ở Mondstadt tuy vẫn còn sót lại cái gọi là giai cấp, nhưng giữa quý tộc và người dân đã không còn nhiều khoảng cách nữa, chẳng hạn như Ragnvindr. Nhưng vẫn còn một số đã mất hết tất cả, sớm chẳng còn gì.

     "Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Làm việc cho tôi hoặc là tự mình sống sót"

     Anh ta do dự, nhìn đứa em gái nhỏ trong lòng, rồi chậm rãi gật đầu.

     "Tốt, từ giờ tôi muốn anh quên đi cái tên cũ. Anh sẽ là Owen và em gái anh sẽ là Olivia" Nó cười tươi, hài lòng, tuy họ vẫn còn đề phòng nó, nhưng như thế đã tiến triển rất nhiều rồi.

     "Chị hầu trưởng, em sẽ chấp nhận tửu trang này, nhưng đây sẽ chỉ là khế ước, em sẽ nói chi tiết với lão gia Diluc khi trở về Mondstadt, mong chị chiếu cố cho em" 

     Cô gái hầu trưởng nghe được lời này của nó, cũng gật đầu đồng ý, khuôn mặt vui mừng hơn bao giờ hết.

     "Giờ thì đi ăn thôi, tôi đói bụng rồi đây" Nó bá vai Xiao và Zhongli.

     "Cô muốn đi đâu?" Zhongli mỉm cười, hẳn là cái con người này chuẩn bị nói 'tôi mời' rồi.

     "Chà, ai biết...chọn chỗ nào mắc nhất ấy, Childe trả tiền" Còn không để Childe kịp 'loading' tình hình, nó đã kéo Xiao và Zhongli chạy đi mất.

     "Thật là...này chờ tôi với"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro