Chương 6: Đàn Thiên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kaeya kéo nó khắp cả thành Mondstadt, chưa có nơi nào là chưa chịu sự 'oanh tạc' của nó và Kaeya. Mãi cho đến lúc trời gần tối thì nó dần tách khỏi Đội Trưởng Kỵ Binh và hướng về phía quán rượu. 

     Tưởng nó ngủ mà nó không biết gì à, nó biết hết đấy, chỉ là do nó mệt quá nên không phản ứng thôi.

     "Buổi tối tốt lành, Aether" Nó vừa mở toang cửa ra đã lao ngay tới chỗ của Nhà Lữ Hành mà không để ý gì khác.

     "Tora, bạn đã ở đâu từ tối qua vậy?"

     "Có một chút sự cố nho nhỏ, nhưng không sao đâu. Tôi vẫn khỏe mà" Nó vỗ vỗ vào tay thể hiện bản thân vẫn rất khỏe khoắn.

     "Rất khỏe, đúng là rất khỏe. Chỉ mém chút là trở thành đồ chơi của Pháp sư Vực Sâu rồi, tôi không nhớ là có cho cô vào thành" Diluc mặt không biến sắc nhìn nó, khiến nó rợn cả tóc gáy.

     Nó quay lại ngó biểu cảm của Diluc, nhưng lại thấy có một người quen thuộc ở đó.

     "J...Jean...Không phải Jean...mà là Jean?" Khi chơi game thì phần này khiến nó rất khó hiểu.

     "Vị này là Jean, không phải đội trưởng Jean. Đây là người mà Kỵ Sĩ Danh Dự như Nhà Lữ Hành cũng không thể tiếp xúc đến"

     Nó vò đầu, rốt cuộc thì Jean là ai và Đội Trưởng Jean là ai. Nó cố lục mọi ký ức khi nó đọc cốt truyện Chương mở đầu, Màn 2.

     Đây là Jean, một Jean bình thường và không phải là Đội Trưởng Đại Diện. Vậy có nghĩa là cả Jean và Đội Trưởng Jean nó đều quen biết. Chỉ là Jean sẽ làm những việc tư mà khi làm Đội Trưởng Đại Diện sẽ không có lựa chọn. 

     Nếu là Đội Trưởng Jean thì chắn chắn rằng cô ấy sẽ không cho phép nó tham gia những vụ việc nguy hiểm thế này. Nhưng đây là Jean, cô ấy chỉ có thể khuyên nó nhưng không thể ngăn cản nó tham gia.

     "Bạn đang nghĩ gì vậy?" Aether lay nó khi thấy nó ngồi ngây người.

     "Không có gì, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi"

     Sau khi nó thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì mọi việc cũng bắt đầu.

     "Thật không ngờ. Tuy rằng nghe chuyện Đàn Thiên Không, nhưng không ngờ là các bạn và Tora...Vậy thì, sự thanh tẩy của tiếng đàn có thể giúp Phong Ma Long hồi phục...việc này cũng là thật sao?" Jean bất ngờ nhìn sang Diluc.

     "Đúng vậy, hiện tại họ vì giải quyết việc của Phong Ma Long, luôn là người tích cực nhất. Thật không hổ danh là ngôi sao mới của Đội Kỵ Sĩ" Venti định choàng tay với nó thì đột ngột nhận lại cái ánh mắt sắt lẹm từ "bậc phụ huynh" kia.

     "Tuy rằng cứ có cảm giác vượt qua giới hạn của pháp luật..." Paimon chống tay lên đầu, không tin vào những gì mà cô ấy và Aether đã làm.

     "Sự giải thích hoang đường liên quan đến thần thoại này, khó có thể tin được cũng là chuyện thường. Nhưng không sao, chúng ta có thể bảo nhà thơ đó biểu diễn lại lần nữa, để thuyết phục" Diluc nhìn về phía Venti nhưng cậu đột ngột chuyển hướng sang nó.

     "Dù là bài ca đó có hay đi chăng nữa nhưng dạo gần đây tôi đã hát rất nhiều rồi. Thay vào đó thì Tora có thể hát thay tôi"

     "Này, đừng có đùn đẩy trách nhiệm" Nó cau mày, dù Venti ở đây với vai trò là "lôi kéo đồng minh" đi chăng nữa thì cũng đừng lôi nó vô.

     "Haha, trách nhiệm gì chứ. Bạn hát rất hay mà"

     "Đó không phải vấn đề"

     "Tôi tin các bạn" Nhận thấy Venti và Tora đang kịch liệt cãi nhau thì Jean lên tiếng phá tan cuộc cãi vã kia. Nếu cứ để như thế thì chắc đến sáng mai họ vẫn còn cãi nhau.

     "Thuyết phục vị đội trưởng cố chấp...ừm" Diluc gật đầu, hóa ra còn có thể thuyết phục Jean dựa vào Tora. Cả thành Mondstadt này có ai mà không biết Jean sủng Tora đến mức nào cơ chứ.

     "Rồng Đông Phong, Dvalin trong Tứ Phong Thủ Hộ, tôi vẫn không hiểu được nguyên nhân nó phản bội. Nếu như trong trận chiến bảo vệ Mondstadt nhiều năm trước, bị sự xâm hại của máu độc. Sau khi thức tỉnh lại bị Pháp Sư Vực Sâu khống chế. Vậy thì thực sự sẽ trở nên thân bất do kỷ...Những lời này, Đội Trưởng Đại Diện tuyệt đối không thể nói ra. Bị áp lực ngoại giao từ phía Fatui, Đội Kỵ Sĩ có thể biểu lộ thiên ý với Phong Ma Long. Như vậy sẽ hiểu lầm và dung túng, nên tôi chỉ có thể hành động bí mật" Jean suy ngẫm nói. Quả là suy nghĩ của Đội Trưởng Jean.

     Cô ấy luôn nghĩ cho những người khác trước rồi từ đó mà suy ra việc mình cần phải làm để tránh gây ảnh hưởng những người xung quanh. Đó là điều mà nó ngưỡng mộ ở Jean.

     "Hừ, đây là một trong những nguyên nhân tôi không thích ở Đội Kỵ Sĩ. Nhưng tôi lại không ngờ, cô lại tin những người lạ mặt lai lịch bất minh này..."

     "Tiền bối nghiêm túc lại cẩn thận, chẳng lẽ cũng không muốn tin tưởng họ sao?" Jean cười, thật ra cô ấy cũng còn một lý do khác để tin vào những gì mà cô ấy được nghe.

     "Đã nói đừng gọi tôi là tiền bối...cũng là một phần hợp tác hiếm có" 

     Nó nhìn thấy cách xưng hô này thì có chút phấn khởi mà ngồi cười khúc khích thu hút sự chú ý của mọi người.

     "Tôi không biết cô vẫn có thời gian để ngồi cười sau khi gây náo loạn ở tửu trang lần nữa đấy. Cô có gì để nói với Jean không?" Diluc khoanh tay nói khiến nó giật bắn người. Cái giọng cười của nó cũng bị dập tắt ngay lập tức.

     "Em đã gây chuyện ở tửu trang sao?" Jean gặng hỏi, trước sự áp lực của "phụ huynh" thì nó chẳng biết nói gì hơn.

     "Tối qua Tora đã bị thương và mất khá nhiều máu. Tôi không hiểu tại sao cô lại phải 'rời đi' khi có thể phục hồi thật tốt ở tửu trang" Diluc thấy nó ngập ngùng liền kể lại một cách chi tiết cho những người ở đó.

     "Tora, bạn đã bị thương? Thế thì bạn đã ở đâu sáng giờ?" Venti và Aether túm lấy vai nó lắc như điên.

     "Haha, đừng...lắc nữa...tôi...đi cùng...Kaeya...trong thành..." Nó bất giác nói tên con người kia ra rồi nhanh chóng bụm miệng mình lại khi nhận ra mọi việc.

     "Mọi người đừng nhìn tôi như thế mà haha..." Nó toát mồ lôi, nhìn đi hướng khác.

     "Kaeya..." Ngay lúc Jean định hỏi thêm một câu nữa thì nó liền xen vào

     "VẬY tung tích của Đàn Thiên Không thì sao rồi?" 

     Thấy nó không tình nguyện "khai báo", mọi người đành phải gác lại chuyện này để tập trung vào việc của Phong Ma Long sau đó quay lại "tra hỏi" nó sau cũng không muộn.

     "Tung tích của Đàn Thiên Không thì tôi đoán ra rồi. Sự xung đột giữa Mondstadt và Snezhnaza, về bản chất là sự xung đột giữa 7 nước và 7 vị thần. Băng thần thống lĩnh Fatui, đang thèm muốn sức mạnh Phong Thần để lại..." Jean nói.

     "Cho nên họ mới đưa ra yêu cầu tiếp quản thành phố?" Aether tiếp lời.

     "Đúng vậy, nếu công khai ngăn chặn ý đồ giết chết Phong Ma Long, vậy thì...Đàn Thiên Không là sức mạnh Phong Thần duy nhất mà họ có được" Jean 

     "Nếu là một thứ như vậy, hẳn Fatui phải để một nơi nào đó kín đáo và cách xa nơi này. Nếu chúng để lộ việc trộm Thánh vật thì đó sẽ là sự kết thúc ngoại giao giữa Mondstadt và Snezhnaza" Nó suy nghĩ.

     "Những người phương xa, đã chuẩn bị xuất phát chưa?"

     "Chúng ta đi thôi" Nó cười tươi rồi kéo Aether và Venti rời khỏi quán rượu. Để lại Jean và Diluc vẫn còn ở bên trong quán.

     "Cô không ngăn Tora sao?"

     "Đối với thân phận này thì tôi chỉ có thể khuyên chứ không thể ngăn con bé. Tora là một đứa trẻ thông minh và mạnh mẽ, nếu tôi cứ giữ con bé trong tay thì nó sẽ mất đi sức mạnh tự do của mình. Vẫn là nhờ tiền bối giúp tôi để ý nó"

     "Câu này cô đã nhắc lại cả ngàn lần rồi, chỉ cần đụng đến chuyện của Tora là cô lại nhảy dựng lên"

     "Haha, tiền bối quá lời rồi"

_____

      "Lão gia Diluc, ngài đang nghĩ gì vậy, chúng ta nhanh vào thôi" Nó phấn khích kéo tay Aether đi để lại cái mặt đụt của Diluc, còn Venti và Jean cứ cố nín cười mãi.

     Cho đến tận bây giờ nó vẫn gọi Diluc là lão gia khi đã quen anh ta khá lâu rồi. Đôi khi nó còn gọi nhầm thành 'lão già' nữa cơ. Điều này khiến Venti và Jean không thể nhịn cười được khi họ đã được Tora xưng hô rất thân thiết rồi.

     Quay lại chuyện chính, bên trong mật thất mà lũ Fatui đang lẫn trốn là một kiến trúc cổ đã bị bỏ hoang từ lâu. Bằng chứng là tường đều đã bị nứt mẻ và cây dại cũng đã bám vào tường khá nhiều. Cột đá thì cái còn nguyên, cái thì bị vỡ mất một nửa.

     "Tôi nghĩ chúng ta nên tách ra thì hơn" Nó nói rồi đột ngột chạy đi khiến mọi người đuổi theo không kịp.

     Nó biết về lối đi ở nơi này hơn họ, vì nó đã chơi game rồi. Vì thế cách để tránh trở thành gánh nặng chính là trốn ở điểm kết thúc. Đợi khi họ giải quyết xong mọi chuyện thì ló mặt ra rồi giả vờ là đường nó đi chẳng có gì xảy ra cả.

     Đây có thể là một kế hoạch hèn hạ, nhưng người vô năng như nó ở lại chỉ tổ vướng chân.

     Trên đường đi nó gặp kha khá Fatui, nó luôn chọn cách bay lên trần để lũ Fatui không thể nhìn thấy nó rồi đuổi theo.

     Khi nó đến nơi thì cũng là lúc mà mọi người đang chiến đấu với tên Thủ vệ. Nó lia mắt quan sát trận đấu. Khi Aether đang bị chơi sỏ khi một tên từ phía sau đánh lén cậu. Nó không thể ngồi yên nữa mà đột ngột hét lên rồi chạy ra khỏi chỗ trốn.

     Nếu nó sử dụng khuếch tán của gió thì trăm phần trăm là nó chết chắc. Nó có thể nhấc bổng mọi thứ, nhưng nó không có cách nào để gây sát thương mà không gây hại đến cơ thể cả.

     Lúc đang cấp bách, đột nhiên hình ảnh Phong Ma Long xuất hiện trong đầu nó. Nó giơ tay về phía Fatui. Bất ngờ một làn gió thổi ngang qua tất cả những ai có ở đó, nhưng khi đến chỗ của lũ Fatui thì trên người chúng liền xuất hiện những vết cắt sát nhau.

     "Tora???" Mọi người bất ngờ nhìn nó, ngay cả biểu cảm của Diluc cũng thay đổi đáng kể.

     "K...Không phải. Ai tên Tora cơ?" Nó quay mặt đi, cố nói dối với hi vọng mỏng manh.

     Đột nhiên Paimon lao đến ôm nó.

     "Tora, bạn mạnh thật đó"

     "Làn gió đó thật đáng kinh ngạc, nó có hình dạng đầu rồng, nhưng đuôi thì lại mềm mại và sắt bén. Sao bạn có thể làm được điều đó" Venti không ngần ngại phân tích, hỏi nó dồn dập.

     "Tình hình khi đó...khá cấp bách...nên tôi nghĩ gió có thể mềm mại như tơ lụa nên cũng có thể sắt bén như vũ khí nên..."

     "Em luôn làm chị bất ngờ, Tora" Jean cũng không ngần ngại tặng cho nó những lời khen đưa nó lên tận 9 tầng mây.

     Trong khoảng khắc đó, nó đã thật sự cảm nhận thấy...

     'Tình bạn'

__________

Nhận lớp xong tâm trạng không tốt nên tôi quyết định đang 1 chương để giải tỏa tâm trạng ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro