2. Nàng công chúa... bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi phần về Mirose Vividé, cô ấy là một người có dòng dõi quý tộc ở Inazuma - Vividé. Những chiêu thức đặc biệt với cung tên và thương giáo đã làm nên thương hiệu của gia tộc bí ẩn này, nhưng thứ người ta thường nhớ đến khi nhắc đến cái tên Vividé là "những đại thần bóng tối". Tất nhiên nó chẳng phải là gì cao sang hay huyền ảo, mà chỉ là họ không bao giờ hành động lúc mặt trời lên mà chỉ bắt đầu diệt trừ ma vật khi tối đến, nên người dân Inazuma rất ít nhìn thấy dòng họ này.

Và Mirose, được xưng danh là một nàng công chúa vì cô có phong cách ăn mặc rất hoàng tộc và được phục vụ tận tình bởi người hầu trong lâu đài. Cô còn có sức mạnh khắc chế nguyên tố Lửa và còn rất yêu trẻ con nên công việc trông Klee cô nghĩ chỉ nhỏ như con thỏ.

Trên đường chu du tới Monstadt, Mirose đã nhìn thấy bóng dáng một cô bé mặc áo đỏ, tay cầm bom, hào hứng nhìn ngọn núi gần đó. Ở đó vắng tanh không một bóng người, và đây là địa điểm thích hợp để "người ấy" đốt trụi cánh rừng này.

Không ai khác, cô bé chính là Klee.

Mirose chẳng chần chừ mà chạy đến phía Klee rồi sử dụng kĩ năng của mình tắt lịm ngọn lửa. Nguyên tố của cô là Phong, nhưng vì tận dụng cả kiến thức hóa học nên cô rất dễ sử dụng các hợp chất mình nghiên cứu để khắc chế hệ hỏa và nham thạch. Klee trơ mắt nhìn quả bom hình thỏ của mình không phát nổ và quay ngoắt về phía sau.
- Chị gái! Cho em mượn cái đó đó sau lưng chị đi! - Klee vô tư nhìn Mirose, nghĩ rằng bom tắt lửa vì gió thổi quá mạnh. Nhưng nàng công chúa kia không ngu ngốc đến thế mà đưa cho Klee hợp chất hòa tan với lửa, được gọi là "Anti-pyrocium". Anti-pyrocium sẽ dập tắt lửa, và trong hợp chất có phân tử của cát và nước, cùng với đó là phân tử đặc chế được tạo ra bởi loại hoa mầu chỉ có ở Inazuma, có thể dùng để làm dịu cơn hỏa hoạn. Klee vui mừng, thoải mái và chế hợp chất vào quả lựu đạn của mình, rồi làm cho nó hư hỏng nặng.
- Chị ơi! Nó không nổ... - Klee rưng rưng nước mắt. Niềm vui của em ấy là đốt phá, chợt bom bị hỏng thì em rất buồn. Thấy vậy, Mirose nhanh chóng vỗ về cô bé:
- Thôi, đừng khóc nữa, hư bom này sẽ có bom khác mà!
- Hừm, nhưng cái lọ này là từ chị đưa cho, nó làm hư bom của Klee mất rồi! Chị là người xấu! - Klee tức giận òa khóc rồi chạy về phía Mondstadt. Mirose ngơ ngác nhìn theo và tự nhận ra rằng sắp có biến lớn xảy ra. Cô đứng im một lúc rồi hoảng hốt nhớ về bức thư kia:
- Ể? Tung hoành, đốt lửa mọi thứ và... cô bé đó là Klee?! - Mirose tối sầm mặt sợ hãi. Bây giờ, đối với cô, quyết định chấp nhận yêu cầu của Jean là thứ sai lầm nhất từ khi sinh ra trên cõi đời này.
Cô từng bước uể oải về chiếc xe ngựa đang chờ đợi, chạy một mạch về cổng thành phố tự do.

Trên xe, Mirose cố gắng định thần lại nhưng không biết phải chăm sóc Klee như thế nào vì em ấy đã có một ấn tượng khá là tệ với cô. Nàng công chúa còn tưởng tượng ra viễn cảnh bé Klee gọi mình là "người xấu" và luôn luôn cách xa cô mười mét khi đi thám hiểm, rồi thậm chí có thể không để đời sống nàng yên bình mà quậy phá hết các hợp chất nghiên cứu lâu nay. Bản thân Mirose yêu trẻ em, nhưng để cho đứa trẻ ghét cay ghét đắng mình như thế còn tệ hơn bị quậy phá tài sản!
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rệu rã tâm hồn, cô nằm dài ra miếng gỗ đang ngồi, nhìn xa xăm về tương lai của mình...
- Thật tăm tối... - Mirose than thở. Đúng lúc đó, chiếc xe ngựa đã dừng ngoài cổng thành Mond làm cho cô bối rối khi chưa kịp nghĩ gì để xử lý tình huống sắp diễn ra. Cô miễn cưỡng đi xuống và mệt mỏi vào thành. Trước khi có chuyện, những ánh đèn thắp sáng Mondstadt rất lung linh và rạng rỡ như đom đóm, mà sao bây giờ nó mờ mịt và tuyệt vọng thế này? Trong khi đang suy tư thì dạ dày của cô đã lên tiếng, mà mùi hương từ quán Người Săn Hươu còn làm bụng cồn cào hơn nữa, nên Mirose quyết định tạm gác vấn đề rắc rối đang diễn ra trong đầu lại và gọi một phần Bánh Người Cá nổi tiếng của hàng quán này.
- Hừm, Bánh Người Cá vẫn có một vị ngon đặc trưng, vẫn một hương vị tuyệt vời lúc mình vừa thưởng thức lần đầu. - Nàng bảo mẫu khen ngợi một chút. Cô rất thích món bánh và mỗi lần ghé thăm Mondstadt, không ăn thứ này là một sự thiếu sót to lớn. Cô chầm chậm thưởng thức món ăn yêu thích, đồng thời kéo dài khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trước khi đại họa diễn ra.
- Mới đó đã hết rồi. Dù sao thì cũng thật ngon miệng. - Mirose vừa tiếc nuối, vừa vui vẻ. Ăn xong thì tâm trạng nàng tốt lên hẳn, tuy nhiên chuyện của Klee lại làm một cục đá to tướng đè nặng lên vai cô. Cô hồi hộp đi tới bên cánh cửa của đội Kị sĩ Tây Phong và mở cửa vào phòng làm việc của Jean.

- Mirose! Cảm ơn cô vì đã giúp tôi! - Jean ngồi trước chiếc bàn gỗ chất đầy giấy tờ, đứng lên chào hỏi một cách vui mừng. - Dạo này tôi bận rộn quá nên phải làm phiền đến cô rồi, xin lỗi nhé.
- A-à, không sao hết. Đằng gì tôi cũng yêu trẻ em mà. - Mirose ngập ngừng, nở nụ cười miễn cưỡng. Cô quan sát xung quanh căn phòng để trấn an mình một chút.
- Đúng rồi ha, Klee đang chơi trong thư viện ấy, nhưng hình như em ấy hơi bực tức thì phải, và em ấy đang đọc sách về khoa học, thật là một hành động kì lạ.
- Jean thản nhiên nói. Từng lời ấy như đâm xuyên qua trái tim của Mirose, làm cô bất ngờ không thôi nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh trước mặt bạn của mình.
- Ừm, vậy hả? Mà, cô có thấy Klee đang đọc sách gì không? - Cô thắc mắc.
- Đó là một quyển sách nghiên cứu về chất nổ thì phải. Ủa, có thể là! - Nói đến đây, Jean bỗng nhiên nhớ tới thứ gì đó và phóng như tên qua thư viện.

- Klee ơi, em ở đâu thế? - Trong lòng người đội trưởng đại diện hoảng hốt mà vẫn nhớ giữ cho xung quanh im lặng. Jean nhìn khắp nơi và thấy cô bé áo đỏ đang ngồi trên chiếc bàn bốn ghế, nhìn có vẻ rất tức tối.
- Nè, Klee đang xem gì thế? - Jean nhìn vào quyển sách Klee đang đọc.
- Klee đang nghiên cứu cách để chống lại "người xấu"!
- "Người xấu" là ai thế?
- Grr, người đó kì lắm, làm bom của Klee bị hư! Klee nhớ người đó có mái tóc đen đen, mắt tím, đeo mắt kính, mặc váy dài và mang áo khoác trắng!
Người xấu dám đưa thứ dập bom Klee!
- Tóc đen, mắt tím, đeo kính, mặc váy dài, mang áo khoác trắng... không lẽ nào?!

Jean nhìn tới cánh cửa thư viện, chợt nhận ra "người xấu" mà Klee nhắc đến là ai.

Cùng lúc đó, Mirose đang đứng nép sau tủ sách sững sờ, và cô cũng biết rằng số phận của mình sẽ thảm thương thế nào rồi.

"Thôi, tạm biệt cuộc đời."

------------------------------------------------------------

[ t o b e c o n t i n u e . . . ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro