Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy Lumine? Cô phản ứng chậm hơn mọi khi đấy!"

Sau khi áp đảo Lumine với một loạt đòn tấn công không ngừng nhằm khiến cô mất sức, Childe lao về phía trước với thanh thủy thương của mình, mũi thương nhắm thẳng về phía người con gái trước mặt không chút nhân nhượng. Thấy vậy, Lumine liền đổi tư thế của mình. Cô dùng thanh kiếm của mình chắn trước ngực, truyền vào đó năng lượng nguyên tố phong. Đặt một chân về phía sau, hạ thấp cơ thể, tạo nên thành thế đứng vững chãi để chống lại sức công phá sắp tới từ người chiến binh hệ thủy. Ngay vừa lúc mũi lao chạm vào thân kiếm của Lumine, cô liền thi triển kĩ năng nguyên tố phong khiến cho thanh lao chệch hướng và bật khỏi đích đến ban đầu của nó, tuy vậy nhưng đòn đánh vừa nãy của hắn vẫn trúng phải bắp tay của cô. Máu bắt đầu rỉ ra từ chỗ vết thương nhưng Lumine không mảy may quan tâm đến nó.

"Ồ! Phòng thủ tốt đấy chứ!"

Childe không quên dành vài giây để nhận cách Lumine đỡ đòn tấn công ban nãy, nhưng dù vậy thì anh vẫn không ngừng tiếp tục tấn công cô một cách dồn dập.

Trong chiến trường, Childe vẫn luôn nổi danh với cách tấn công đặc biệt của mình. Không phải ẩn nấp và làm một đòn kết liễu đối thủ, cũng chả phải vờn đùa tránh né khiến cho đối phương phải kiệt sức rồi mới ra tay, Childe luôn tấn công trực diện. Anh đổ hết sức vào từng đòn tấn công của mình ngay từ đầu trận đấu và giữ vững như vậy cho đến hết trận. Chính nhờ thể lực khác người này và kinh nghiệm chiến đấu phong phú của bản thân nên Childe mới có được danh xưng là chiến binh mạnh nhất trong 11 quan chấp hành. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể bắt kịp với sức mạnh của Childe, dù là những tên lính giỏi nhất trong hàng ngũ của Fatui thì cũng chỉ có thể duy trì được một vài phút trước khi gục ngã. Chính vì điều này, Childe đã luôn mong ước rằng anh có một đối thủ mạnh ngang hàng với anh để cho anh được có cơ hội đánh hết sức mình, thể hiện mọi kinh nghiệm anh đã tích góp được từ trên chiến trường.

Xuất hiện đột ngột và bất ngờ một ngôi sao băng, Lumine từ đâu đó xuất hiện và biến điều ước của anh thành hiện thực.

Ngày hôm đó tại Hoàng Kim Ốc, Childe đã có được trận chiến tuyệt nhất đời mình. Người con gái này, với mái tóc vàng như nắng hạ, cơ thể bé nhỏ như Thumbelina, nhưng lại ẩn chứa trong mình một ngọn lửa dữ dội và mãnh liệt. Dù với nguyên tố thủy của anh thì cũng không thể khiến ý chí chiến đấu cháy bỏng của cô ấy bị dập tắt, ngược lại thứ bị dập tắt chính là lòng tự tôn của một người chiến binh. Lumine khiến Childe nhận ra rằng, trên thế giới này vẫn còn tồn tại những người như cô, những người với sức mạnh vượt trội để có sánh vai với anh nhưng hiện tại trong mắt anh, cô vẫn là người mạnh nhất. Chỉ có cô mới có thể thúc đẩy anh, giúp cho anh ngày một xuất sắc hơn để anh có thể đạt được mục đích cuối cùng của mình.

Nhớ lại những cảm xúc ban đầu khiến cho Childe càng thấy hưng phấn hơn nữa. Tốc độ và tần suất tấn công của anh càng ngày càng nhanh, áp đảo Lumine hoàn toàn. Sự thật là Lumine đến giờ vẫn có thể đứng vững và chưa buông vũ khí là một điều rất đáng nể. Âm thanh của sóng nước cuộn trào và tiếng gió rít tai hòa lẫn với nhau nghe như vũ bão, xen lẫn đó là tiếng cười điên loạn của anh vì phấn khích cực độ.

"Không phải chiến đấu tuyệt lắm sao Lumine!!? Được dốc hết sức mình trên chiến trường, để cho cơ thể được tự do khiêu vũ, để cho máu và mồ hôi tuôn trào như những cơn sóng. Dù cho tôi có phải chết trên chiến trường thì nếu bị đánh bại bởi một chiến binh như em thì tôi cũng vô cùng sẵn lòng!"

Chết thì có gì vui cơ chứ...?

Phía sau lớp màn của những đòn tấn công liên hồi, Lumine bỗng lẩm bẩm.

"Hả?" Động tác của Childe dần chậm lại, Lumine nói gì vậy?

"CHẾT THÌ CÓ GÌ VUI CƠ CHỨ!!!"

Cô đột nhiên hét lên khiến cho Childe giật mình, những đòn tấn công của anh khựng lại. Nhân cơ hội đó, cô hất thanh thủy kiếm của anh ra khỏi tầm mắt và chuyển sang phản công. Bị bất ngờ và cuốn theo nhịp đánh của cô, Childe cũng thay đổi từ thế tấn công sang phòng thủ.

"LÚC NÀO ANH CŨNG ĐÁNH NHAU PHẤN KHÍCH LẮM NÀY KIA!! NẾU CÓ NGƯỜI CHẾT THÌ SAO HẢ TÊN KHỐN NÀY! ANH CÓ BAO GIỜ NGHĨ TỚI NGƯỜI XUNG QUANH KHÔNG!? CÓ BAO GIỜ NGHĨ TỚI HẬU QUẢ ANH ĐỂ LẠI KHÔNG!!? ANH CÓ NGHĨ LÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH ANH SẼ NGHĨ THẾ NÀO NẾU...NẾU!?"

Lumine gào lên, liên tục vung kiếm thẳng về phía Childe. Không biết nên phản ứng như thế nào cho phải, anh cũng chỉ đành hứng chịu cơn giận dỗi vô cớ của cô và băn khoăn tự hỏi tại sao tự nhiên cô lại phản ứng như vậy. Sau một hồi, động tác của Lumine cũng dần chậm lại, sức lực cô đặt vào từng cú đánh cứ thế nhẹ dần như thể đã kiệt sức và bất lực.

"...Nếu anh biến mất thì sao?"

Cú vung kiếm cuối cùng của cô cũng chả thể gọi là một cú đánh nữa. Cô chỉ là nhấc thanh kiếm lên không trung và hạ nó xuống, chạm vào bề mặt thanh kiếm của Childe. Lúc này, khi những đòn tấn công đã dừng, Childe mới có thể hạ vũ khí mà anh đang đặt trước mặt để đỡ đòn và nhìn biểu cảm của cô gái vừa nổi điên với anh. Thật tiếc rằng, cô đang cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc vàng buông xõa che đi khuôn mặt của cô khiến cho anh không khỏi khiến tò mò muốn biết cô đang nghĩ gì.

"Lumine, có chuyện gì vậy?" Childe cất vũ khí của mình đi, cúi người và giơ tay ra với ý định vén phần tóc mái của cô. Anh muốn thấy biểu cảm của cô lúc này.

"Không có gì cả." Lumine đẩy tay của anh ra và quay lưng bước đi.

Childe bàng hoàng, anh đứng đó lặng lẽ nhìn bóng hình của cô biến mất sau hàng cây.

~*~

Đã được 5 ngày kể từ khi Lumine đột ngột bỏ đi giữa trận đấu tập của họ. Không hiểu sao, những gì Lumine làm ngày hôm đó cứ luôn ám ảnh lấy tâm trí của Childe. Mỗi ngày...Không, mỗi phút, mỗi giây, Childe lại tự hỏi bản thân:

Lumine bị sao vậy nhỉ?

Tiếng dế kêu văng vẳng bên tai là âm thanh duy nhất anh nghe được lúc này ngoài tiếng tự chất vấn của chính bản thân. Childe nằm trên mớ cỏ khô, đắp tạm chiếc chăn mỏng, tay gác lên đầu. Anh nhìn lên bầu trời đêm, muôn ngàn vì sao tỏa sáng rực rỡ, nhưng dù có thêm vài ngàn ngôi sao nữa thì chúng cũng không giúp anh giải đáp được thắc mắc của bản thân. Childe bất giác thở dài và trở mình, anh nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, dù gì thì nếu anh tiếp tục thức nghĩ thì chưa chắc anh đã có đáp án nhưng sự thật rằng sáng mai anh sẽ thiếu ngủ thì chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng mặc dù anh không còn thấy gì ngoài bóng đen như mực, thì tâm trí anh vẫn văng vẳng với câu hỏi ấy: "Rốt cuộc thì Lumine bị sao vậy?"

Childe nhớ lại trận đấu ngày hôm đó. Hình như hôm đó, tâm trạng của Lumine không được vui như mọi ngày. Kể từ hôm Lumine hỏi xin được đấu tập với anh để rèn sức chiến đấu thì dường như hôm nào họ cũng gặp nhau. Anh lại nhớ lại gương mặt của Lumine khi cô gặp anh mỗi ngày: Cô vui vẻ bước chân sáo đến trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ.

"Buổi sáng tốt lành, Childe."

Lumine mỉm cười, ngẩng lên nhìn anh, hai tay bắt ra phía sau.

Hình như cô có thể tỏa ra ánh nắng.

Vậy còn hôm đó thì sao? Childe lại tự hỏi.

Ngày hôm đó à...?

Hôm đó Lumine không nhảy chân sáo. Cô...chỉ đi bình thường thôi. Cô vẫn cười, vẫn cười...

Nhưng mà nụ cười của cô không tỏa nắng như mọi khi.

"Chào buổi sáng, Childe."

"A...À, chào buổi sáng. Ta...bắt đầu tập thôi nhỉ?"

"Ừm."

Còn gì nữa không?

Còn gì nhỉ? A, đúng rồi!

Hôm đó, Lumine chiến đấu có cảm giác kìm nén hơn rất nhiều. Dường như...cô không muốn làm anh bị thương vậy.

Childe nhớ lại trận đấu hôm đó. Mọi khi, quá trình chiến đấu của hai người sẽ là một quy trình lặp đi lặp lại của hai từ "Tấn công" và "Phản công". Nhưng hôm đó, chỉ có Childe là "Tấn công" còn Lumine là..."Phòng thủ".

Gì nữa nhỉ?

Biểu hiện...Biểu hiện...Phải rồi!

Hôm đó, xuyên suốt trận đấu Lumine dường như đã run rẩy khá nhiều. Cứ như thể, cô đang sợ hãi vậy.

Sợ hãi?...Cô ấy sợ gì chứ?

Không lẽ là Lumine sợ anh? Nhưng mà chính cô là người đề nghị được đấu với anh mà? Chưa kể, trong hầu hết các trận đấu của họ, anh đều chiến đấu theo phong cách như vậy. Và còn cả những lời cô ấy nói nữa, rốt cuộc cô ấy muốn gì vậy?

Biết đâu vấn đề không phải do anh? Mà chỉ là do Lumine chỉ đang giận cá chém thớt?

Ừm! Chắc chắn là vậy!

...đúng không?

Lumine không phải kiểu người sẽ giận dỗi vô cớ mà không nói rõ lý do. Nếu vậy thì tại sao hôm đó cô không nói với anh chuyện gì đã xảy ra mà lại bỏ đi?

Cứ luẩn quẩn như vậy, Childe nghĩ đi nghĩ lại rồi rốt cuộc cũng chả rút ra được kết luận gì cả. Vẫn đang nhắm mắt, Childe bất giác nhăn mặt, anh khó chịu giẫy giụa đổi tư thế nằm.

Thôi bỏ đi! Mai mình hỏi cô ấy vậy.

Đúng rồi, cứ nằm đây nghĩ mãi thì cũng không ra được đáp án đâu. Chi bằng ngày mai đi tìm cô ấy rồi hỏi cho ra lẽ là ổn thôi, nếu cô ấy không nói thì sẽ ép cô ấy phải nói.

Mặc dù anh đã không gặp Lumine được 5 ngày và giờ anh cũng không biết cô ấy ở đâu.

Mai nhất định sẽ gặp được cô ấy thôi! Và rồi mình sẽ hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra.

Cứ như thế, Childe chìm dần vào giấc ngủ.

~*~

Childe định sẽ đi tìm Lumine để nói chuyện với cô ấy. Có điều, anh không ngờ rằng Lumine lại tìm đến anh trước.

"Xin lỗi vì đã tự nhiên biến mất, hôm nay chúng ta tập như bình thường thôi nhỉ?"

Lumine đứng trước anh, giọng nói và gương mặt cô không chút biểu cảm.

"À...ừ, phải rồi, chuyện hôm trước..."

"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là hôm đó tôi có hơi mệt nên đã lớn tiếng, mong anh đừng để ý. Chúng ta tiếp tục tập luyện thôi"

Childe ngẩn người. Lumine, cô ấy, đang cố ý tránh né chuyện ngày hôm đó sao?

Gương mặt của anh bất giác để lộ sự bất mãn, đôi tay buông thõng hai bên người cũng vô thức siết chặt. Anh nghiến răng. Vậy là sao chứ? Tại sao Lumine lại nói vậy? Ngày hôm đó rõ ràng cô ấy đã vô cùng tức giận, đến mức phải chạy trốn khỏi anh! Vậy mà giờ cô ấy lại nói như vậy? Cô...cô ấy coi đây là trò đùa sao!?

Bình tĩnh lại đi Childe.

Childe hít một hơi dài và thở ra.

Thôi được. Nếu như cô ấy muốn chơi trò chơi này đến cùng thì anh sẵn sàng làm đối thủ, nhưng chắc chắn người chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ là anh.

"Cô nói đúng, chúng ta không nên lãng phí thời gian."

Childe phất tay, từ trong lòng bàn tay của anh, hai thanh thủy kiếm chớp mắt hiện thành hình. Anh bước cách xa Lumine một khoảng vừa đủ và quay lại đối mặt với cô. Giơ tay phải lên, Childe chĩa thanh kiếm của mình về phía Lumine và khiêu khích.

"Tới đây."

~*~

Trận đánh trôi qua trong chớp mắt, hoặc ít nhất thì Childe thấy vậy.

Anh không thực sự nhớ rõ về những gì vừa xảy ra, anh chỉ nhớ rằng bản thân vừa cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Anh chiến đấu như một cỗ máy, những cú đánh chuẩn xác không một động tác thừa. Từng đường kiếm, từng bước chân của anh đều như một làn khói bốc lên từ đầu động cơ hơi nước, giúp cho anh nguôi dần đi ngọn lửa giận dữ trong lòng mình. Childe vung thanh giáo của mình, hất vũ khí ra khỏi tay Lumine và đạp mạnh khiến cô ngã bật xuống nền đất. Anh đứng tại chỗ, thở dốc và nhìn Lumine.

"Vậy là lần này tôi thắng."

Lumine nằm ở đó mất một lúc rồi mới chống tay đứng dậy và phủi đất cát khỏi vạt váy trắng của mình.

"Lần này anh là người thắng nên ra yêu cầu đi. Nhưng đừng đòi hỏi điều gì quá đáng nhé, tôi không làm được đâu."

Childe nghiêm túc nhìn cô.

"Vậy...Hôm nay ở lại ăn tối với tôi đi."

Lumine nâng tầm mắt của mình và nhìn anh đầy bất ngờ.

"Chỉ thế thôi sao?"

"Ừm."

"Thôi được rồi, nhưng chờ tôi đi rửa trôi chỗ đất cát này đã, tại anh mà người tôi bẩn hết cả rồi."

Childe nhìn Lumine quay người đi về hướng dòng suối gần đó và bước về phía căn lều của mình.

Nhân cơ hội này, anh sẽ hỏi Lumine cho ra lẽ.

~*~

"Hình như lâu lắm rồi tôi mới ăn lại đồ anh nấu đấy." Lumine vui vẻ húp bát súp rau củ trên tay.

Trái ngược với Lumine, ở bên cạnh, Childe ngồi trầm ngâm. Anh nhìn chằm chằm vào bát canh trước mặt, tay cầm thìa khuấy qua khuấy lại chỗ nước dùng. Nhận thấy sự im lặng khác thường, Lumine quay sang và húc nhẹ khuỷu tay.

"Anh sao vậy? Là anh muốn ăn tối với tôi cơ mà sao trông anh khó chịu thế?" Cô gặng hỏi.

"Lumine." Vẫn nhìn vào bát canh trước mặt, Childe mở lời.

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Em nói rõ cho tôi biết hôm trước chuyện gì đã xảy ra được không?"

Childe đặt bát canh xuống và nhìn thẳng vào mắt cô. Thấy vậy, Lumine cũng đặt bát xuống và quay người nhìn anh.

"Chuyện hôm đó quan trọng với anh như vậy sao?" Đáp lại ánh mắt của Childe, Lumine ngẩng lên nhìn anh.

"Không hẳn, chỉ là tôi tò mò muốn biết thôi." Anh trả lời, không rời mắt khỏi cô.

"Thôi được rồi, cũng chả phải chuyện gì quan trọng, nói cho anh biết chắc cũng không sao." Lumine thở dài chịu phục.

Cô chuyển hướng nhìn về phía xa trong rừng và bắt đầu kể.

"Hôm đó, tôi đã mơ thấy một chuyện."

~*~

Bầu trời bị bao phủ bởi bóng đêm và sắc đỏ kỳ dị, mặt đất bị nứt toác, những cánh rừng từng một thời xanh mướt giờ đang vùng vẫy trong ngọn lửa điên cuồng. Xung quanh không có lấy một sinh vật sống, những bóng hình duy nhất còn đang cử động đều là của những con quái thú đang làm loạn ở xung quanh. Sự hỗn loạn tràn ngập trong không gian: Tiếng lách tách của cây cỏ chết cháy, những rung động dưới chân từ đất đá đang đổ vỡ gần đó, âm thanh điên loạn của ma vật gần đó...Dường như chỉ cần đứng yên tại chỗ cũng có thể khiến con người ta phát điên mà mất đi lý trí.

Đây là Teyvat? Mình đang ngủ mơ sao?

"Lumine! Cố gắng chạy nhanh hơn một chút!"

"Chờ một chút đã! hình như vết thương bị hở miệng rồi."

Lumine bỗng nhận thức được cảnh tượng trước mặt: Teyvat đang trải qua tận thế, Celestia đã sụp đổ và Childe đang đang kéo cô chạy đi đâu đó. Thân thể của hai người tràn ngập trong những vết thương, máu, mồ hôi và cát bụi. Lumine lại tự nhận thức được tình trạng của bản thân: Kiệt sức, mệt mỏi và vết thương lớn ở chân lại đang rách ứa máu. Tuy vậy cô lại không cảm nhận được nhiều, cô không thể sử dụng giác quan của mình cũng như điều khiển cơ thể. Lumine ngầm hiểu được rằng bản thân hiện tại chỉ đang là một khán giả trong giấc mơ của chính mình, cô chỉ là đang xem một bộ phim từ góc nhìn của chính bản thân.

Lumine ngồi trên một mỏm đá gần đó, Childe cúi xuống và băng bó lại vết thương cho cô. Cô nhìn về phía xa, dường như phần đất và trời đều đã sụp đổ và bị hút xuống bờ vực của sự hư vô.

"sắp đến gần rồi." Cô chau mày.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Lumine, để tôi cõng em."

Childe quay lưng lại với cô và đưa tay ra đỡ. Cô trèo lên và bám lấy vai anh, hai tay cô khoác lấy anh thật chặt. Họ lại tiếp tục chạy.

Một ký ức không tên trôi vào trong ý thức của cô. Họ đã từng làm như vậy một lần. Cô bám lấy vai của Childe thật chặt, anh xốc cô lên và chạy qua cánh đồng cỏ, làn gió mát luồn qua từng lọn tóc. Hai người khúc khích cười.

Đây không phải ký ức thật.

Lumine tự nhắc bản thân, họ chưa từng làm vậy bao giờ. Nhưng vì một lý do nào đó mà cô lại bỗng thấy hoài niệm và ngay sau đó là cảm giác đau nhói trong tim. Ý thức của cô và bản thể này đang dần hòa làm một. Ngay khi cô vừa nghĩ vậy, sự hoảng loạn bỗng xâm lấn lấy tâm trí cô.

"Không ổn rồi." Childe bỗng bước chậm lại.

Lumine né khỏi phía sau lưng anh, trước mặt cô là một cỗ máy di tích khổng lồ không rõ hình thù nhưng phải khiến cho người khác khiếp sợ với những bộ phận dị hợm được chắp vá trên người nó.

"Em núp tạm ở đây đi, cứ để tôi giải quyết nó."

Không được!

Không có tiếng phát ra, cô không nói được. Lumine cố đứng dậy nhưng cũng vô dụng, cô không thể điều khiển cơ thể của mình. Cô càng lúc càng thêm hoảng sợ, lo lắng rằng chuyện tình huống xấu nhất sẽ xảy ra với người thanh niên trước mặt. Nhìn lên, cô thấy Childe vẫn đang cố gắng chiến đấu với cỗ máy kỳ dị đó, nhưng dù vậy thì cô có thể thấy rõ anh không còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Những đòn tấn công của anh dần thưa thớt lại, anh chuyển dần sang tránh né những cơn mưa đạn tới từ cỗ máy quái thú kia.

Mình...Mình phải làm gì đó!

Lumine phát điên, cô giận dữ, cô gào thét, nhưng mọi hành động của cô đều vô dụng. Hiện tại, Lumine chỉ là một người qua đường đang chứng kiến một thước phim của bản thân, cô không có quyền được thay đổi bất cứ điều gì trong giấc mơ của chính mình.

ROẸT!

Thanh kiếm gắn trên người của cỗ máy chém ngang người Childe, anh ngã gục xuống nền đất. Máu tuôn ra không ngừng từ cơ thể của anh, đôi mắt của anh vẫn mở, trông chúng vô hồn đến mức ám ảnh. Anh nằm đó, một thi thể đã chết, một cái xác không hồn. Anh đứng lên bảo vệ cô, chiến đấu vì cô, hy sinh vì cô nhưng đó lại là một sự hy sinh vô nghĩa.

Ở bên trong, Lumine vật vã trong đau đớn và tuyệt vọng. Nước mắt cô chảy giàn giụa, cô khóc trong sự đau khổ, tim cô như nghẹn lại. Dường như cả cuộc đời này, cô chưa từng cảm nhận được một cảm xúc nào mạnh mẽ như thế này. Nhưng trái lại với những điều Lumine đang cảm thấy ở sâu trong tâm trí, con người ở bên ngoài lạnh lẽo đến lạ thường, cô ngồi im đó nhìn anh với gương mặt không chút cảm xúc hay đau xót nào dành cho chàng trai vừa qua đời ngay trước mặt cô. Trong tâm trí, Lumine tiếp tục khóc lóc và gào thét trước sự vô cảm của bản thân và bất lực khi cô không thể lao tới và ôm anh vào lòng.

Bỗng một ánh sáng chói lòa xuất hiện, che khuất mất tầm nhìn của cô. Lumine mở mắt, cô đứng giữa cánh đồng hoa Inteyvat trải dài bất tận đến chân trời, bầu trời xanh ngát khiến cô quên đi mất cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy. Cô nhìn xuống, Childe nằm ở dưới chân cô, máu từ cơ thể anh nhuộm đỏ cả một mảng đồng hoa. Một cánh cửa xuất hiện ngay giữa cánh đồng, Aether, người anh trai thất lạc của cô bước ra và đưa tay về phía cô.

"Chúng ta về thôi." Aether mỉm cười dịu dàng.

"Ừm." Lumine cũng mỉm cười, đáp lại tiếng gọi của anh.

Cô bước đi về phía trước, đi về phía anh trai của mình, bỏ lại tất cả, bỏ lại anh đang nằm đó giữa những đóa hoa Inteyvat màu đỏ.

Chờ đã! Quay lại đi!

Từ bên trong, Lumine hét lên, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cô cứ thế mỉm cười và bước đi, đón lấy bàn tay của Aether, cô bước vào cánh cửa đó. Ánh sáng chói lòa lại một lần nữa xuất hiện, che lấp tầm nhìn của cô.

Mình phải quay lại!

Lumine hét lên và ngồi bật dậy, tỉnh giấc khỏi cơn mơ.

~*~

"Kể từ sau khi mơ giấc mơ đó, tinh thần tôi không được ổn định cho lắm."

Lumine kể lại giấc mơ của mình. Cô cúi đầu, sự bất an thể hiện rõ trên từng đường nét của gương mặt.

"...Tôi dần cảm thấy lo lắng, sợ hãi nhiều hơn trước. Có lẽ, việc chiến đấu với anh đã khiến tôi bị kích động mà cư xử kì quặc. Chỉ là, khi thấy anh như vậy, tôi lại nhớ đến giấc mơ của mình và sợ rằng..."

Lumine quay đầu, tránh né ánh mắt của Childe.

"...Sợ rằng anh sẽ lại một lần nữa biến mất trước mặt tôi."

Cô nhắm chặt mắt và cắn môi, như thể một con thú nhỏ đang sợ hãi. Nhưng rồi cô cảm nhận được bàn tay to lớn và ấm áp của Childe nhẹ nhàng áp vào mặt mình. Lumine mở mắt, và khi cô nhận ra thì đôi môi của anh đã khóa chặt lấy môi cô. Childe đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cô, bám chặt lấy những lọn tóc vàng óng tuôn xen kẽ giữa từng ngón tay. Anh vòng tay qua eo cô, áp sát cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng và ghì chặt lấy cô như thể cô sẽ trôi đi mất.

Childe hôn Lumine như thể đó là điều giúp anh duy trì sự sống, chỉ cho đến khi hết hơi thì đôi môi anh mới tách khỏi cô. Lumine ngẩng lên nhìn anh với khuôn mặt ửng đỏ, đôi tay dựa vào bờ ngực như muốn đẩy anh ra nhưng không đủ sức mà chỉ có thể thều thào tên anh khỏi đôi môi đang sưng lên.

"Childe..."

Anh ôm Lumine chặt hơn vào lòng và rúc vào người cô, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể của cô khiến cho tâm trí anh dần bình tĩnh lại.

"Childe, có chuyện...?"

"Tôi bị sao vậy, Lumine?"

Hơi ấm từ giọng nói của anh phả vào bờ vai của cô khiến cô run lên vì nhột.

"Khi ở bên cạnh em, tôi thấy lạ lắm. Khi em cười, tôi bỗng thấy cơ thể mình ấm lên như thể tôi đang đứng dưới ánh nắng hạ. Khi em lạnh nhạt với tôi, trong tim tôi có cảm giác quặn lại giống như ai đó đang bóp nghẹt nó vậy. Khi em nói với tôi em thấy sợ hãi, tôi muốn phi ngay đến bên cạnh em để có thể ôm em vào lòng như bây giờ."

Childe ngẩng đầu và nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, như thể đang kìm nén để những giọt nước mắt không rơi xuống. Ánh mắt của anh chất chứa đầy những tâm tư mà anh đã luôn giấu kín trong tim.

"Lumine, nói cho tôi biết đi."

Lumine cảm thấy mắt mình ướt dần. Cô vòng tay ôm anh, đáp lại cử chỉ trước đó. Bàn tay của cô tự di chuyển lên và tìm vào mái tóc của anh, mân mê lấy những lọn tóc màu lá đỏ trời thu. Cô dựa vào người anh và thì thầm.

"Tôi nghĩ tôi cũng bị bệnh rồi, Childe. Ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thật toàn vẹn. Như thể...Được đứng ở bên cạnh anh là lý do tôi xuất hiện tại thế giới này vậy. Tôi không muốn anh rời đi...Tôi không muốn rời đi, không muốn đi đâu cả nếu nơi đó không có anh."

Không biết từ lúc nào, hai dòng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má cô.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi sẽ không đi đâu cả, và nếu em muốn rời đi thì tôi cũng sẽ không để em đi. Kể cả nếu Celestia có sụp đổ, kể cả nếu một vị thần vô danh nào đó hay là anh trai em muốn cướp em đi thì tôi cũng sẽ đuổi theo em đến tận cùng chân trời đáy bể để đưa em về bên tôi."

Lumine nhìn anh. Ánh mắt anh mang đầy sự kiên định và chân thành, nó khiến cô sụp đổ tại chỗ. Cô bắt đầu khóc nấc lên và rúc vào người anh, để cho đôi tay rắn chắc của anh ôm lấy cô vào lòng và vỗ về.

"Tôi thề với em đấy, Lumine."

~*~

Lumine biết khung cảnh trong giấc mơ đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Và khi thời khắc đó đến thì cả anh và cô, những con người nhỏ bé, những hạt cát trong vũ trụ này đều sẽ phải bất lực trước số phận mà những vì sao đã sắp đặt.

Thế nhưng nếu tâm nguyện của một người đủ mạnh mẽ thì đến cả quy luật của vũ trụ cũng có thể vì họ mà thay đổi.

Đêm hôm đó, những vì sao đã lắng nghe tâm nguyện của họ, lắng nghe những lời thề nguyện họ dành cho nhau và cũng vì họ mà thay đổi vị trí của mình trên bầu trời và cũng sau đêm đó, vị trí sao của cung Lữ Khách và Kình Ngư đã dịch gần nhau hơn một chút.

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro