Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước của Aether và Lumine... thật là bất hạnh.

Hai anh em mồ côi mẹ từ khi mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi. Ở độ tuổi chẳng thể nhận thức nổi đúng sai. Họ đã để tên lãnh chúa đó trở thành người giám hộ cho mình mà chẳng hề phản đối. Một sai lầm lớn cả cuộc đời họ.

Gã lãnh chúa đó yêu Lumine, nghe thật kinh tởm làm sao. Có lẽ vì cô giống mẹ, gã kiểm soát cô, chẳng cho cô nổi một chút tự do cũng như tiếng nói. Khi còn nhỏ hắn luôn doạ cô rằng ở bên ngoài sẽ bị ma bắt rằng thế giới ngoài kia thật nguy hiểm. Khi cô đủ lớn để nhận thức điều đó hắn vẫn tìm đủ các loại lí do để giam lỏng cô trong toà dinh thự lạnh lẽo ấy.

Món ăn cô thích phải là món ăn ưa thích của mẹ, ngán đến độ chính cô còn phải thấy buồn nôn mỗi khi thấy chúng trên bàn ăn. Màu sắc ưa thích của Lumine là màu trắng nhưng tủ đồ lại chỉ có màu hồng, cũng là màu sắc ưa thích của bà. Hắn tự tay trang điểm cho cô, bằng đôi mắt điên dại khi thấy hình ảnh của cô quá đỗi giống bà dưới ánh gương phản chiếu như thể bà ấy đã sống lại. Lumine cảm thấy mình dần đánh mất bản thân mình. Hắn luôn dạy cô rằng mẹ là người tuyệt vời tới mức nào, rằng cô phải cố gắng hành xử cho giống mẹ.

Hắn ta ruồng bỏ Aether, hai anh em chẳng thể hiểu nổi lí do vì sao. Hắn hành hạ, đánh đập Aether mỗi ngày khi không có mặt Lumine ở đó. Cho đến khi cô phát hiện anh trai mình với đầy thương tích trên cơ thể, hắn cũng chỉ nói rằng Aether mắc lỗi nên đáng phải bị như thế. Như một cô bé Lọ Lem phiên bản đời thực, Aether phải làm hết tất cả mọi thứ chẳng khác nào một người hầu. Không một ai ở bên, chẳng có lấy một người quan tâm chăm sóc, em gái thì bị giam lỏng không thể gặp mặt dù chỉ một lần. Cậu mất trong một lần nhiễm bệnh, nguyên nhân cái chết là do suy dinh dưỡng dẫn đến nhiễm trùng hoại tử cơ thể.

Lumine khi nghe tin đã khóc lóc thảm thiết, cô bất lực vì chẳng thể cứu lấy anh trai. Thậm chí bản thân còn chẳng thể gặp anh lần cuối.

Vào cái năm Lumine tròn mười tám tuổi, lãnh chúa Azret quyết định lấy cô làm vợ. Lúc này cô mới nhận ra mình bằng khác nào một con chim luôn bị nhốt trong lồng, ở cái thế giới tối tăm mịt mù như vậy cô chẳng thể tin tưởng nổi lấy một ai.

Lumine ghê tởm chính bản thân mình, càng ghê tởm hơn kẻ muốn lấy con gái nuôi của mình làm vợ kia, cô không thể chịu nổi số phận đày đoạ như vậy nữa. Vào trước ngày thành hôn diễn ra, nàng quyết định tự tay kết liễu sinh mạng chính bản thân, gieo mình từ nơi cao nhất của dinh thự.

———————————————————————————

Liệu mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc chăng?

Lumine bật dậy trên chiếc giường, nơi này nhìn thật quen quá. Trần nhà bằng gỗ đơn sơ, chiếc giường nhỏ vừa đủ cho hai đứa trẻ bên cạnh chiếc lò sưởi ấm cúng. Đây là căn nhà ngày bé mà hai anh em đã từng sống với mẹ. Lumine nhìn về phía cửa sổ và chợt nhận ra... bản thân đã quay về năm bảy tuổi!

Kì lạ quá, Lumine nhớ rằng mình đã tự kết liễu bản thân như thế nào. Vậy tại sao cô lại ở đây? Lại là trong hình dáng đứa trẻ bảy tuổi? Liệu rằng đây có phải là phép màu khi Chúa vẫn còn thương người con gái đầy bất hạnh này, cho cô một cuộc sống thứ hai chăng?

"Lumine, chào buổi sáng con yêu"

*Giọng nói này là!*

*Mẹ!*

"Con gái yêu của mẹ có lẽ đã rất mệt rồi nhỉ?"

Tiếng cánh cửa đột nhiên mở ra, tầm này cũng đã là buổi chiều rồi mà nhỉ. Có lẽ Lumine vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.

"Con chào mẹ"- Một giọng nói cất lên. Mái tóc vàng dài ngang hông được tết lại, đôi mắt hiền từ ấy. Không thể nhầm được, dù anh đứng bất kì đâu. Cô cũng có thể nhận ra anh mà.

*Aether!*

"Sao vậy con yêu? Có chuyện gì sao?"

Từng giọt từng giọt lệ một chảy dài trên gò má mềm mại của bé gái tóc vàng. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó Lumine chưa từng rơi lệ, đúng là mẹ là anh rồi. Họ đã sống lại rồi. Đây là thật, chắc chắn là thật. Cô cảm nhận được hơi ấm, giọng nói, ánh mắt và nụ cười hiền từ ấy. Lumine khóc, như thể muốn trút đi tất cả sự khổ đau của cuộc sống ngày trước đi. Cô đã quay lại vào năm mình bảy tuổi, ôi chúa ơi nếu như người thực sự thương gia đình con. Thì xin hãy thương lấy mẹ con tụi con, làm ơn, con xin người đừng để sự việc kinh hoàng kia xảy ra một lần nữa!

____[END CHAP 1]___

~~~[CÒN TIẾP]~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro