Chương 2. Trà đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao trên đường trở về nhà trọ vọng thư, trong khoang miệng vẫn còn vấn vương chút vị trà ban nãy. Hằng Ma Đại Thánh âm thầm bảo vệ Liyue biết lâu nay, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy quán trọ kia.

Vì tò mò, cũng như muốn đảm bảo cái quán trọ vắng một cách kì lạ đó không làm ảnh hưởng đến Liyue, Xiao đành bước vào tự thăm dò.

Nhân viên duy nhất và dường như cũng kiêm chủ trọ lại chính là một chàng trai có vẻ ngoài trẻ trung, mái tóc vàng và đôi mắt xinh đẹp phát sáng như mặt trời.

Trà cậu ta pha cũng... ngon.

Nó không giống trà ở làng Kiều Anh, cũng như mùi hương có chút khác, không đậm đà mà lại nhẹ nhàng, thoang thoảng hương trong không khí.

Không biết đó là trà từ quốc gia khác hay sao, nhưng chỉ biết là nó ngon. Xiao thừa nhận.

_____________________

Sáng hôm sau, Xiao ghé ngang qua Vãn Sinh Đường một chút để báo cáo tình hình với đế quân, trùng hợp cũng gặp Baizhu và đường chủ Hu ở đó.

"À, Đại Thánhhh, xin chàoo."

Hutao đang chóng nạnh mặc cả với Baizhu khi thấy Xiao đến liền bơ luôn vị y sĩ mà vẫy tay chào Xiao kịch liệt.

"Chào..."

Xiao khẽ đưa tay lên rồi nhanh chóng hạ xuống, có vẻ như anh vẫn chưa hòa nhập lắm với con người, dễ thấy nhất là trong cách giao tiếp.

Với kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình. Khỏi nói Hutao cũng biết Xiao đến tìm gặp vị cố vấn nhà mình.

"Anh đến tìm ngài Zhongli đúng không? Ngài ấy đi mua đồ rồi, nghe nói là cùng với chàng trai trẻ tóc cam của Fatui."

Xiao vẻ mặt như có như không, không thở dài cũng không nhăn mặt, chỉ là cái nhún vai nhẹ như kiểu "Thôi không sao, lần tới lại đến". Sắc thái cũng có thay đổi, và điều này dửng dưng lọt thẳng vào mắt y sĩ Baizhu.

"Đại Thánh này, hôm nay sắc mặt anh khá tốt nhỉ?"

"Ý vị y sĩ này là sao?"

"Ha ha, chỉ là thấy ngài đây tươi tỉnh hơn mọi khi nên tôi hỏi ấy mà."

Hutao nghe vậy cũng chăm chăm nhìn Xiao, tóc gọn gàng, ngày nào chả thế, quần áo ngay ngắn, tất nhiên rồi, chiều cao-- à mà thôi...

Lia từ trên xuống dưới, Hutao sau một lúc liền nhìn thẳng mặt Xiao.

"Oaaa, Baizhu nói tôi mới để ý nha.."

"Tôi làm sao cơ??"

Xiao mang một bầu trời dấu hỏi nhìn Baizhu với Hutao gật gù với nhau, còn luôn "thay đổi thật", "tươi tỉnh ghê".

Nhưng rồi mặc kệ hai người họ, anh còn nhiều việc phải làm. Xiao tạm biệt một cách nhanh chóng rồi dịch chuyển đi.

"Nè nè, anh nghĩ lí do gì mà Xiao nhìn khác mọi ngày thế Baizhu?"

"Chắc là ngủ đủ 8 tiếng một ngày?"

"..." Hutao nhìn Baizhu với ánh mắt nghi ngờ, còn anh thì đơn giản nhún vai cho qua.

____________________________

Kể từ đêm đó, Xiao dần hình thành một thói quen mà đến anh cũng không nhận ra mình như thế từ bao giờ. Cũng đã hơn 3 tháng kể từ lần đầu gặp.

Cứ đêm đến vào lúc cỡ 12 giờ khi mặt trăng trên cao sáng chói, Xiao tay cầm thương dịch chuyển đến "quán trọ lữ khách" của người tóc vàng nọ. Cậu chủ trọ thì rõ mừng, thấy Xiao đến là mang trà ra cho anh ngay, hôm thì trà gừng với mứt quả mộng, hôm thì trà xanh với bánh quy, có bữa chuyển sang thứ gọi là ca cao nóng, một món thức uống có thể nói là khá độc lạ ở Liyue.

Ngay lần đầu nếm thử anh đã phải trầm trồ vì hương vị phong phú của nó, vừa đắng lại vừa ngọt còn có vị socola đặc trưng, mà socola cũng là một món khá mới với người dân Liyue. Đôi lúc anh đại thánh tò mò làm sao mà cậu chủ trọ kia có thể pha được nhiều loại nước mà anh chưa từng biết đến, đáp lại là cái nhún vai cực vô trách nhiệm của Aether, không biết, thích thì pha.

Đặc biệt hơn là trọ của Aether cũng không có menu hay bất cứ gì đại loại thế.

"Cậu không làm menu à?"

"À, tôi pha trà theo cảm tính, đôi khi là theo yêu cầu của khách nên chẳng cần menu làm gì."

Thêm một sự tiến triển nhỏ nữa, cách xưng hô của hai người đã khác, gần gũi và thân thiện hơn, không còn e dè như ngày đầu.

"Kể ra thì Xiao bận thật nhỉ, anh có ngày nghỉ nào không?"

Cậu chủ trọ loay hoay rửa mấy cái ly dưới bồn, dù sao thì đó cũng chỉ là một câu hỏi vu vơ. Xiao nhấp môi một ngụm trà hoa quả nống hổi, mắt chăm chú nhìn bóng lưng cậu trai cặm cụi bên bồn rửa.

"Trừ khi Liyue không còn ma vật, không thì tôi mãi không thể nghỉ ngơi."

Lời nói buông ra nhẹ tựa lông vũ nhưng câu chữ lại nặng nề, anh có vẻ không mấy quan tâm vì đó là chuyện đã và đang diễn ra hàng trăm năm nay. Nhưng chính điều này khiến cậu chủ quán trầm lại suy nghĩ một chút.

Rốt cuộc con người... à không, tiên nhân này đã trải qua biết bao nhiêu chuỗi ngày lặp đi lặp lại qua ngần ấy năm?

"Trách nhiệm lớn quá nhỉ...?"

Như có vẻ đồng cảm, giọng Aether không còn hí hửng như ban đầu mà dịu đi, muốn an ủi người nọ nhưng không biết phải như thế nào.

"Ừm."

Trái với bộ não của một kẻ overthinking như Aether, Xiao bên này xem đó như chuyện hiển nhiên mà anh luôn phải thực hiện. Ưu tiên sự an toàn của Liyue lên đầu.

Rồi không khí giữa cả hai lại rơi vào im lặng, quán trọ vẫn vắng như thường ngày nhưng chính cái sự vắng vẻ đó khiến nơi đây trở nên đặc biệt cuốn hút, không có ai ở đây để soi mói, không ai ở đây để phán xét và cũng không ai nhiều chuyện bàn tán về cuộc đời người khác. Nơi đây như chốn tự do được chính cậu chủ trọ kia canh giữ.

"Quán cậu lúc nào cũng như thế này sao? Ý là... không có ai hết."

"Tôi quen rồi, những người đến quán trọ này cũng là do duyên thôi. Thường thì những vị khách trước kia của tôi họ đang muốn tìm "thứ gì đó" mà bản thân họ không có hoặc đã đánh mất."

Aether pha thêm một ấm trà mới rót cho Xiao.

"Trà Thanh Tâm, anh thử đi."

"Mới?"

"Ừm, mới."

Đoạn hội thoại của đại thánh và chủ trọ ngắn gọn đến bất ngờ, như có tâm linh tương thông mà lại hiểu nhau rõ đến lạ.

Cầm lấy tách trà Thanh Tâm đang tỏa khói, phong thái lịch thiệp mà đón nhận vị đắng nhẹ thoang thoảng trong khoang miệng, không biết có phải do nhiễm cách uống trà của đế quân hay do anh dạo này lãnh đạm hơn trước nhưng chung quy là hành động thưởng trà cực thanh lịch kia được thu hết vào mắt Aether, làm cậu chàng khoái muốn hét lên nhưng rồi tự véo eo để giữ cái liêm sỉ lại bên mình.

"Nhìn mặt cậu méo mó quá đó..."

Ánh mắt cá chết được ném qua cho anh chủ trọ đang bày ra cái biểu cảm méo mó vì đau.

"Ugh, đừng quan tâm! Anh thấy trà như nào?"

Anh không phải người sành trà, cũng không phải người hiểu biết sâu về chủ đề này, nhưng vị giác bị bào mòn bởi mấy trăm năm của Xiao lại cảm thấy vị nó rất thuần khiết, thanh mát dù có hơi đắng hơn mấy loại trà khác anh từng uống chỗ cậu.

"Thêm đường."

"Eh, đắng lắm sao?"

"Hơn mấy loại kia một chút, vẫn uống được nếu cậu thích vị của Thanh Tâm."

Aether liền ghi chép lại vào quyển sổ nhỏ trong túi áo rồi cảm ơn Xiao, hứa sẽ bao anh chầu trà này.

"Vẫn sống được..?"

"Được mà, được mà! Tôi không có thiếu tiền đến thế đâu."

Dù nói thế nhưng Xiao vẫn nghi ngờ, quán vắng vậy lại có mỗi mình anh đến uống trà, Aether cũng không hay lấy tiền trà từ anh. Cậu ấy có làm việc gì bất hợp pháp không?

"Anh đừng lo, chỉ làm vài ủy thác của hiệp hội nhà mạo hiểm thôi, không bị thiên nham quân bắt đâu."

"Bất hợp pháp không?"

"Có chứng nhận đầy đủ, hợp pháp mà."

"..."

Với vẻ mặt cực uy tính, anh tạm tin lời Aether, nhìn qua đồng hồ treo tường cũng đã 3 giờ sáng, thấy đã trể nên Xiao cũng cầm thương đi về.

"Mai lại sẽ đến, nhớ chờ tôi."

Thân ảnh bé nhỏ của vị tiên nhân dịch chuyển đi mất. Không quan trọng Xiao đã nói gì nhưng vế sau lại khiến Aether như muốn nhảy tưng tưng lên.

Chuyện là cậu có chút thích vị đại thánh kia, cũng như biết chút ít về người nọ. Cậu từng vô tình chạm mặt anh vào một đêm làm ủy thác, khi do thám tháp canh của Hilichur một mình thì cậu bị pháp sư vực sâu hỏa và thủy đánh lén, khi ấy Aether chỉ đi một mình và cậu cũng đang mang trên mình nguyên tố nham nên Aether vác giò lên cổ mà chạy thẳng.

Trong lúc dầu sôi lửa bổng cậu thấy một hốc đá nhỏ nên đã chui vào đó núp. Cứ tưởng sắp bị tóm được thì từ trêb trời có một hư ảnh lao đến với mặt nạ quỷ mà cây thương ngọc bích trên tay. Năng lượn nguyên tố phong của anh ta nhanh chóng phá bỏ lớp giáp bên ngoài và dễ dàng hạ gục hai con pháp sư vực sâu kia.

Aether thấy vậy vội ra định cảm ơn thì người kia đã biến đi đâu mất, cậu nhớ mang máng khi anh ta khi mở mặt nạ quỷ ra là một khuôn mặt điển trai 3 phần xanh xao 7 phần mệt mỏi.

Mang ơn cứu mạng ghi nhớ sâu trong lòng, cậu liền qua quán trọ đối diện để tìm hiểu thì được cô chủ trọ giới thiệu anh chàng là Hằng Ma Đại Thánh - một tiên nhân phụ trách bảo vệ cảng Liyue khỏi ma vật.

Trong đầu Aether chỉ toàn hiện lên bóng lưng nhỏ bé của người kia, suy đi ngẫm lại rồi tự nhiên thích người ta tự bao giờ dù cả hai cũng chẳng quen nhau, chẳng biết người kia là ai. Cậu thấy bản thân mình cũng ngộ nhưng vào chính cái đêm Xiao vô tình ghé trọ của cậu thì Aether mới biết.

Xiao là gu của cậu, không sai vào đâu được.

Từ ngoại hình đến tính cách lãnh đạm, giọng nói trầm ấm, cử chỉ lịch thiệp (bị nhiễm từ Zhongli) và còn hơi quan tâm cậu nữa (lo Aether bán trà mà chẳng lấy tiền nên không sống nổi.)

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro