Chương 1 : khu rừng kỳ bí và những ký ức mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nhứt đầu giữ dội khiến cô bé Kina đang xay giấc nồng bị tỉnh giấc. Có lẽ cô đã ngủ rất lâu rồi, mắt cô bây giờ rất yếu.

Cũng phải thôi, đã trải qua thời gian dài như vậy, không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời bảo sao lại không yếu. Mọi thứ trong tầm mắt cô bây giờ cũng rất mơ hồ .

Trong mắt cô bây giờ mọi thứ gần như bị giống một đoạn băng bị hỏng , màu sắt bị nhòe và khung cảnh gần như không thể xác định được thứ gì trong tầm mắt.

Tai cũng không khả quan hơn lắm khi mà những gì cô nghe thấy lại là tiếng của 2 người xa lạ mà cô gần như không thể xác định được họ là ai . Tiếng của họ cứ vang vọng bên tai nhưng cô lại chả hiểu được gì. Trong tai cô cứ như có nước.

Mọi thứ như một cơn ác mộng kinh dị vậy. Cô bé rất mệt khi phải hoạt động gần như mọi sự tập trung vào đôi mắt và tai để xác định chuyện gì đang xảy ra và mình đang ở đâu.

Đôi mi nặng trĩu dần khép đôi mắt lại. Tầm nhìn dần trở lại thành màu đen. Cô lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ của bản thân .

.
.
.
.
.

Lần tiếp theo tỉnh dậy .  Cô đã nhận thức được bản thân đang mắc kẹt ở một khu rừng trong khá là đáng sợ.

Gần nơi cô tỉnh dậy. Thứ cô nhìn thấy là lát đát vài người đang cầm vũ khí. Có lẽ họ là thợ săn chăng?

Bỗng đầu cô đâu nhứt giữ dội. Cơn đau như xé toạc từng tế bào trong cơ thể cô. Nước mắt cô giàn dụa thành 2 hàng. Hai tay ôm chặt lấy đầu như muốn kiềm hãm lại cơn đau kia.

Vài người xung quanh thấy vậy cũng chạy lại hỏi hang rồi giúp cô bé đứng dậy .

Bây giờ tâm trí cô hoảng loạn. Nhất thời không phân biệt được tốt xấu hổ mà sợ hãi đẩy họ ra. Tâm trí cô tự đặt ra những câu hỏi hổn độn trong đầu như " mình tên là gì?","họ là người tốt hay người xấu?" " Bây giờ mình nên chạy trốn hay ngồi im cho họ đưa đi?"

Cô sợ hãi bỏ chạy khỏi những người có ý định lại gần cô kia. Chạy được một lúc thì cô nhận ra là thôi xong, bản thân tự làm mình kẹt trong cái khu rừng chết tiệc này rồi.

Đang lần theo lối mòn để tìm đường ra khỏi khu rừng . Dù không biết đường nhưng vì cách may mắn nào đó. Cô cứ tung một que củi khô. Nó chỉ về hướng nào thì đi theo hướng đó. Sau một hồi vật lộn với khu rừng thì cậu cũng thoát ra được cái trận địa của thiên nhiên bang tặng đó.

Không biết đi ngu người kiểu gì mà cô lại đi lạc vào một khu thí nghiệm nhỏ nằm xa tít trên núi tuyết . Cô thoát được cánh rừng mưa rơi nhưng không biết đi đứng làm sao lại để bản thân lạc lên một ngọn núi tuyết.

Vẫn đang xuy tư về việc nên đi đâu. Thì không biết từ bao giờ, có 2 kẻ lạ mặt, có vẻ là chủ của khu nghiệm nhỏ bé này. Lúc đầu họ tỏ ra rất thân thiện với cô . Nhưng sau một lúc nói truyện. Họ lại trở mặt nhanh ơi là nhanh . Một trong hai người bảo người còn lại ở bên canh chừng cô rồi đi báo cáo gì đó với một tên nào đó.

Nhìn điệu bộ và cách họ đối xử với cô. Chắc chắn không phải loại tốt lành gì cả.

Một hồi lâu sau thì người lúc nãy dẫn theo một kẻ nào đó nữa tới . Trên tay hắn còn có lọ thuốc. Nhìn điệu bộ nom có vẻ chả phải loại người tốt đẹp gì. Đột ngột hắn ta lên tiếng khiến cô phải cảnh giác:

"Đến đúng lúc đấy ranh con à, bọn tao đang thiếu người để thử nghiệm loại thuốc mới này của bọn ta."

Nói rồi hắn mạnh bạo kéo cô tới một góc kệ sách chứa toàn sách không là sách nhưng lại vô cùng dơ bẩn. Lấy một cuốn sách và lập tức đã kích hoạt lối đi vào đường hầm bí mật. Hắn thẳng tay quăng cô xuống cái lối đi ẩm thấp và dơ giấy đầy bụi kia.

Rồi hắn cũng nhàn nhã đi xuống . Lôi trong cái học tủ gần đó ra một trai thuốc nhìn thôi cũng thấy nguy hiểm rồi. Hắn cưỡng ép bắt cố phải uống hết cái chai thuốc kia. Uống xong thì hắn cũng chả quan tâm gì nữa.

Thẳng tay ném cô xuống đất như một món đồ hết giá trị sử dụng. Hắn gọi 2 người lúc nãy đến canh chừng cô rồi không chút cảm xúc rời khỏi tầng hầm bí mật. Sợ cô làm gì phá hoại khu tầng hầm nên hắn tiện tay khoá tay cô bằng cồng số 8 luôn.

Các mạch dẫn cản xúc của cô vô cùng đau đớn. Thứ thuốc kia càng thấm vào cơ thể cô thì cảm giác đau đớn đến tận cùng xương tủy đấy nó càng thể hiện rõ ràng. Trớ trêu sao , dù đau đến mức nào nó cũng không khiến cô ngất hoạt chết đi. Nó liên tục tra tấn tâm lý lẫn thể xác cô.

Sau đó

1 tiếng

2 tiếng

Đến khi tận 3 tiếng. 2 kẻ kia thấy cô chưa chết thì cũng đi báo cho tên lúc nãy . Lúc này cơ thể cô đã tê liệt không cử động nổi nữa, các cơ quan đều như muốn vỡ tan. Cảm giác đau khổ tận cùng. Nhưng cô vẫn phải cố chống cự với nó.

Khi hắn đi đến và thấy được cô nhìn như vậy mà cũng còn sống được. Hắn nở nụ cười sảo trá.

Một loại thuốc độc do tổ chức như Fatui tạo nên nhưng lại không ngờ có kẻ không bị thứ thuốc kịch độc đó giết.

Hắn nâng cằm cô lên, nhìn cô thì cùng lắm là 16 tuổi hơn . Hắn ra lệch 2 người kia ghi chép lại điều gì đó rồi vui vẻ như có được cái gì đó giá trị lắm.

Không biết từ đâu mà cơ thể cô như tiếp được một lượng sức không hề nhỏ. Các cơ tưởng chừng như đã tê liệt bỗng nhiên hoạt động trơn tru chở lại. Có khi còn hoạt động tốt hơn.

Mắt cô lúc nãy còn vì thuốc độc mà đau đớn không mở nổi. Bây giờ nhìn rõ như mắt đại bàng.

Nhân lúc hắn định quay lưng rời đi cô đã thành công bẻ khoá cái còng chết tiệc kia. Sau đó trong lúc cả 3 mất cảnh giác mà đá thẳng một cú khiến tên khia ngã nhào rồi cướp lấy chìa khóa tầng hầm mà bỏ trốn.

Trong lúc 2 người kia chưa kịp phản ứng thì cô lấy toàn bộ sức chạy khỏi khu tầng hầm chết tiệc kia.

Chưa bỏ trốn được bao lâu thì cô bỗng chốc mất hết sức lực như thần lúc nãy . Bây giờ cô không chạy nổi nữa. Chỉ biết nằm ra giữa thảm cỏ xanh biếc kia.

Không ngoài dự đoán, chả bao lâu sau thì bọn chúng cũng tìm được cô. Ép buộc cô về lại khu tầng hầm kia.

Ngày ngày làm chuộc bạch cho bọn chúng thử thuốc. Cuối cùng cô cũng chả còn xúc mà kháng cự. Từ những lần thử thuốc ấy , cô không ngờ lại có một ngày được cứu khỏi nơi tưởng chừng như địa ngục trần gian này.

Ngày hôm ấy, ngày mà cô được cứu khỏi những cuộc thí nghiệm vô nhân tính kia. Cô đã nhìn thấy một bàng tay đưa về phía mình. Lúc đấy cô tưởng chừng như người kia không còn là một nhà lữ hành nữa mà là một vị thần cứu lấy cuộc đời cô.

Và... Ân nhân đó tên là Aether.

End chap 1

.
.
.
.
.
.
____________
1388 từ
18:03 23/5/2023

Hummm. Đơn giản là tôi có xin phép tác giả viết lại dưới dạng tiểu thuyết rồi. Muốn đọc bản gốc thì tôi không biết chừng nào kiểm duyệt xong. Nhưng mà tác giả gốc có bút danh bên manga toon là mitaikame. Nói chung chỉ xào nấu lại cho hợp với khẩu vị tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro