12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời đại hậu tận thế, không chỉ tồn tại những cư dân đặt hoàn toàn niềm tin và tận trung chờ đợi sự cứu rỗi từ Chính phủ cầm quyền mà vẫn còn những con người nằm ngoài vòng bảo vệ của quân đội. Một vài trong số họ tập hợp lại với nhau, chọn ra người đứng đầu, xây dựng nên các khu vực tự trị, đưa ra kế sách sinh tồn và chống lại chủng nấm ký sinh theo nhiều cách riêng. Một vài trong số họ lại lựa chọn đấu tranh độc lập, bao gồm chúng tôi, thường không có nơi trú cố định, tập trung thành các nhóm từ hai đến ba thành viên thám hiểm qua từng vùng đất trên địa phận Teyvat. Người ta gọi đó là những nhà lữ hành.

À còn vài thành phần nữa. Lũ cướp, bọn buôn nô lệ và phản động.

...

"Nhìn kìa, phía trên đỉnh đồi Mourin."

Một đoàn infectors tập trung lao về một phía, và chúng chỉ như vậy khi tìm thấy con mồi hay nhận được tín hiệu từ đồng loại. Dù là trường hợp nào thì cũng đồng nghĩa với việc có người đang cần giúp đỡ. Vậy nên chúng tôi quyết định men theo sườn đồi để tiến lên thăm dò.

Nhưng không như dự đoán, chúng tôi không hề bắt gặp bất cứ vật sống nào có thể trở thành mục tiêu của chúng.

"Ngọn đồi này cao khoảng 100m" Dainsleif bình thản nói khi nhìn xuống những cá thể lúc nhúc chèn ép lên nhau dưới chân đồi "Vậy nên ít nhất ta phải nhìn thấy thứ kêu gọi chúng."

"Trừ khi..." Tại đây đã xuất hiện sự tồn tại của nó.

Chúng tôi đều hiểu, "nó" ở đây ám chỉ loại sinh vật gì.

...

"Ý cậu là sao đây, Kamisato?" Yae Miko nhíu mày, thận trọng hỏi lại.

"Ý ở trên mặt chữ ấy."

"Cậu phát điên à?" Furina hét toáng lên, bật dậy khỏi vị trí.

"Tôi đang nghiêm túc quý cô cố vấn." Người ngồi ở ghế chỉ huy đáp lại, không quan tâm mình vừa bị cắt ngang, cũng không quay lại nhìn cô, chỉ đăm đăm quan sát đoàn quân cận chiến vừa xuất phát từ khu vực án binh - xung quanh khu vực bãi đậu xe được chọn làm chiến trường ban đầu - hướng về Wahrheit.

"Nghiêm túc? Cậu nói vậy là nghiêm túc?" Yae Miko cũng không thể ngồi yên được nữa, rời khỏi chỗ, chậm bước tới gần người đàn ông được coi là niềm hy vọng của cả chiến khu.

"Kamisato rừng sâu hun hút kia cất giấu bao nhiêu mối nguy cậu luôn hiểu. Vài nghìn, vài chục nghìn đều là những con số hoàn toàn có thể tính tới, thậm chí là..." Vị chiến lược gia nắm chặt bàn tay đặt trên vai anh "cả thứ biến chủng mới vẫn đang trong quá trình phân tích và tìm hiểu nữa."

"Cậu thực sự muốn biến nơi này thành chiến trường sao?"

...

/godwin's pov/

Tôi khẽ cựa mình, vươn tay tắt đi túi khí. Hai mắt tôi như trĩu nặng và toàn thân đau nhức dữ dội không cho phép tôi rời khỏi tình thế hiện tại. Dù cho mùi máu tanh nồng nặc và kim loại cháy tràn ngập trong không gian khiến bụng dạ tôi bắt đầu quặn lại đầy khó chịu và đẩy lên từng đợt sóng trào đến tận vòm họng.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến mức kí ức của tôi chỉ lờ mờ một khoảng mơ hồ. Tôi đang lái xe với vận tốc cực cao trên tuyến đường đèo Wahrheit. Phải, và sau đó một tiếng nổ lớn không xác định vang lên, kéo theo đó là hàng tấn đất đá dội thẳng xuống vị trí của chúng tôi.

Theo phản xạ, lúc đó tôi chỉ kịp bẻ tay lái, đồng thời dùng hết sức bình sinh để đạp phanh. Dường như mọi nỗ lực của tôi cũng chẳng uổng phí, dù không thể ngăn chặn vụ tai nạn xảy ra, tôi vẫn giữ được tính mạng cho bản thân và định vị viên giỏi nhất chiến khu Analogs.

Chắc vậy, tuy hơi yếu, nhưng ít nhất Mika vẫn còn thở.

"Mika, Mika, cậu ổn không?"

"Godwin, nghe thấy tôi chứ? Làm ơn trả lời đi!"

Có tiếng gọi. Tôi, và cậu ấy. Tiếng gọi nghe dồn dập, gấp gáp và đầy sợ hãi.

"Diluc, nhanh lên. Bình xăng đang rò rỉ và Fushimi chỉ có thể tạm thời ngăn nó tràn ra thêm một lúc nữa thôi."

Cũng có tiếng kim loại va vào nhau. Keng và coong từng nhịp. Tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc.

Tôi nghe được rõ, nghe thấy tất cả những chuyển động xung quanh mình nhưng tôi không thể đáp lại và cũng không tài nào di chuyển nổi tấm thân nhức nhối do bị đè ép của mình.

Rồi tiếng thanh kim loại vỡ ra và tiếng kéo cửa xe mạnh bạo vang lên dữ dội. Có lẽ họ đã phá cửa vì không nhận được phản hồi từ chúng tôi. Mà tôi đoán, dù chúng tôi có phản hồi được thì cách duy nhất để thoát khỏi đây chính là phá cửa, chấp nhận bỏ lại chiếc xe thân yêu và tiếp tục hướng về phía Etyl.

...

"Đây, trà sáng của anh."

"Cảm ơn cô." Người đàn ông gật đầu đáp lại, đón lấy ấm trà với nét mặt có vẻ hơi bất ngờ.

"Sao vậy?"

"Hôm nay không có sữa lắc à?" Nói rồi gã ta giơ ấm trà lên lắc lắc, giả bộ ngây thơ lắm "Hay đây là sữa lắc?"

Không, mùi trà bá tước mà, gì chứ về trà thì gã thính lắm.

"Ồ, cuối cùng anh cũng đã cảm thụ được hương vị tinh hoa của sữa lắc thương hiệu Siggewinne sao? Giờ tôi liền đi làm một bình siêu to khổng lồ cho anh đây."

Nói rồi cô y tá nhỏ hớn hở vội vọt chạy ra khỏi phòng nhưng ngay lập tức bị người đàn ông gợi chuyện kia kịp thời giữ lại.

"Không, không, thật không dám làm phiền y tá trưởng, bệnh nhân của cô còn đang chờ mà." Gã ta cười trừ, cố gắng bào chữa.

"Dạo này đang chuẩn bị vào đông nên số lượng có vẻ nhiều hơn nhỉ?"

Siggewinne cố tình đảo mắt lộ liễu trước bộ mặt thảo mai của lão Husky nhà mình, định bụng bĩu môi quay đi nhưng chợt nhớ ra gì đó mà quay lại.

"Wriothesley, đứa trẻ..." Cô âm thầm theo dõi sắc mặt người kia "Giao cho họ có ổn không?"

"Đừng lo, những nhà lữ hành thường rất khôn ngoan, cho dù tôi không nói thì họ cũng sẽ biết phải làm gì mà." Người đàn ông "có vẻ" đang bị thăm dò lại vô cùng thư thái ngả lưng trên chiếc ghế đệm mềm mại, nhấm nháp hương vị của ly trà yêu thích cùng vài tờ báo cáo trên tay.

"Chỉ Aether thôi." Y tá trưởng chẹp miệng bổ sung.

...

"Đây là phòng tuyến mạnh mẽ nhất ta có được, không phải sao?"

Vị Tổng chỉ huy từ tốn đứng dậy khỏi vị trí và đối mặt với chiến lược gia của mình như thể muốn chứng minh tính xác thực trong mệnh lệnh anh ta đưa ra.

"Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ tới hiện tại."

Giọng Ayato vẫn trầm ổn và đanh thép như mọi khi - đấy là phần lớn mọi người nghĩ thế, còn Yae Miko thì khác. Cô đã tiếp xúc với anh ta quá nhiều và đủ thân thuộc để thấy được sự run rẩy cũng như do dự thoáng qua trong từng âm tiết bật ra từ người đàn ông kia.

"Nếu lợi dụng nó thật tốt, thì xác suất bảo toàn lực lượng của ta khi giao tranh trực tiếp với chúng sẽ tăng lên."

"Nhưng xác suất dân thường bị vướng vào trận chiến cũng sẽ tăng lên." Furina tức giận lao tới thô lỗ kéo vạt áo anh ta, lôi mái đầu xanh xuống thật gần rồi lớn tiếng như muốn hét vào mặt vị Tổng chỉ huy cao quý kia.

"Tôi không cần biết cậu muốn bảo vệ điều gì. Nhưng trong mọi trận chiến, mọi hoàn cảnh, cho dù có là bất đắc dĩ cũng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới dân thường."

"Cho dù hi sinh bao nhiêu cũng phải bảo toàn cuộc sống bình yên cho họ."

"Đó là lí do duy nhất để những kẻ trong ban lãnh đạo như chúng ta tồn tại đấy, Kamisato Ayato."

***

{Cast}

Siggewinne

1. Thân phận:

- Trước tận thế: 30 tuổi, nhân viên y tế tại bệnh viện tuyến trung ương

- Hiện tại: 40 tuổi, y tá trưởng tại khu vực tự trị Meropide

2. Nhóm máu: AB

3. Chiều cao: 150cm

4. Ngày sinh: 30/3/2021 

5. Giới tính: Nữ, Beta

- Nữ y tá luôn âm thầm quan sát, lo lắng cho sức khỏe của tất cả mọi người trong khả năng.

- Cô ấy là em gái của Thiếu tướng Neuvillette

- Người đứng đầu thực sự của khu tự trị Meropide

--------------------------------------------

Hai part xàm lìn nên đăng cùng nhau cho bị cười một thể chứ bị cười 2 lần liền nó nhục ( ╹▽╹ )

23.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro