1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lộp bộp 

Tiếng mưa rơi

Như những câu truyện cổ tích

Một nàng công chúa sẽ được hoàng tử giải cứu

Những mụ phù thủy ác độc sẽ bị trừng trị.

Những người lính, những vị hoàng tử - những kẻ luôn chiếm ánh đèn sân khấu.

Những câu truyện cổ tích với những cái kết có hậu.

Vậy sau ánh đèn sân khấu đó, chúng ta có gì ?

Đơn giản lắm !

Chúng ta có một mụ phù thủy đang chờ cái chết của bản thân.

"Tiến lên !!!"

Những tên lính với bộ áo giáp trắng ngà, với chiếc áo choàng phảng phất trong gió.

Họ vượt qua sân vườn rộng rãi.

Những giọt mưa chỉ khiến hình ảnh của họ trở nên đáng sợ hơn

Những gì chúng ta thấy được trong những câu chuyển cổ tích, chỉ là những phần mà ánh đèn được chiêu vào.

Như những vở kịch, khán giả chỉ biết những thứ ánh đèn sân khấu cho họ thấy.

Vậy, sau ánh đèn sân khấu, liệu mọi chuyện có thực sự như những gì được phơi ra trước mắt chúng ta ?

Liệu hoàng tử là một người chính trực hay một kẻ si tình ?

Liệu Công chúa là một nàng thơ xinh đẹp hay một con cáo mưu mô ?

Liệu Những gì họ làm có đúng ?

"Lumine... Không sao đâu"

"H-ugh... hức... Anh hai ..."

"Chúng ta là song sinh mà, họ sẽ không thể nào nhận ra đâu"

Ánh đèn sân khấu ... liệu nó có bật lại sau khi câu chuyện đã kết thúc ?

Liệu khán giả có thực sự nhìn được thấy toàn bộ câu truyện ?

Sau ánh đèn sân khấu, có thực sự cái kết có còn là có hậu ?

Qúa nhiều câu hỏi

Thật phức tạp.

Sau cùng đó chỉ là một câu truyện cổ tích.

Vậy, chúng ta hay trở lại những thứ đơn giản hơn nhé ?

"Em là anh, Lumine... em là anh"

"Uuuh ? Em xin lỗi"

Mụ phủ thủy, với chiếc váy vàng thật trang trọng, với mái tóc thật bồng bềnh 

Đôi mắt mụ 'sáng' màu hổ phách

Đây thực sự là hình ảnh của một mụ phù thủy sao ?

Nếu ánh đèn sân khấu có thể len lỏi đến những góc sâu nhất của câu truyện cổ tích này, vậy tại sao ? 

Tại sao chúng ta lại không biết gì về mụ ?

Tất cả những gì chúng ta biết chỉ là 'Mụ ta độc ác'

Chúng ta giường như hoàn toàn không thắc mắc về nó.

Chúng ta cho rằng mụ ta là một kẻ độc ác dù ta không biết gì về mụ.

"Sao em lại xin lỗi chứ ...?"

"Uuuu... Nếu không phải do em ..."

Vậy... nếu tôi kể cho các bạn ... về câu chuyện của mụ phù thủy sau ánh đèn sân khấu, liệu các bạn có nghĩ lại chứ ?

"Không ai lại trách một kẻ tốt bụng cả"

"Hicc.... Ugh.. uuu"

Liệu nước mắt của mụ phù thủy đó rơi xuống, bạn có chấp nhận nó chứ ?

-Em là kẻ bỏ chạy

-Anh là mụ phù thủy

-Hãy chạy đi, thật xa... 

-Đừng lo cho anh.

Vậy bắt đầu nào ?

-Người sai vốn không phải là em

-Lỗi sai nằm ở kẻ si tình

-Nằm ở tình yêu

-Nằm ở những chàng kỵ sĩ

Câu chuyện về một mụ phủ thủy sau ánh đèn sân khấu.

-Và nằm ở những kẻ ngu si

-Đừng cảm thấy sự tội lỗi

-Chúng ta là anh em

-Vì vậy, nếu họ nói rằng em chứa trong mình dòng máu của ác quỷ

-Thì anh cũng sẽ chứa nó

-Không...

-Anh sẽ là nó.

"Lumine !! Dưới danh nghĩa của Đế chế hãy đền tội bằng cái mạng thấp hèn của ngươi đi!"

-Chúng đã nhầm

-Em không phải là một con quỷ

-Nhưng nếu chúng muốn, anh sẵn sàng cho chúng thấy

Mũi kiếm chĩa vào phía người thiếu nữ với bộ vãy lộng lẫy.

Đôi mắt vẫn rực sáng màu vàng ánh kim

Dường như người thiếu nữ đó không chút quan tâm đến thanh kiếm

Cô chỉ thở dài, với ánh mắt lạnh lẽo, cô nhìn về phía người lính đang cầm chắc thanh kiếm trong tay.

Những người lính như thể cảm thấy thứ bản thân đang đối đầu không chỉ là một cô gái 

Cũng không phải một phù thủy

-Con quỷ thực sự là như thế nào.

Mà là Tử thần.

Họ nuốt nước bọt 

Họ có cảm giác như thể...

Cái đầu của họ sắp rới xuống tới nơi rồi vậy

Họ nuốt nước bọt, dường như muốn kiểm tra liệu cổ của họ có còn gắn với đầu của bản thân.

Thật nhục nhã.

Trước một cô gái, họ - những thanh kiếm đại diện cho một đế chế lại kém cạnh sao ?

"Fuuh"

Tiếng thở dài của cô gái khiến tất cả bọn họ giật mình.

"Bỏ nó xuống"

Ngón của cô gái đó thật mảnh khảnh, với sắc trắng thiếu sức sống nhưng không hề làm hỏng sắc đẹp của cô.

Ngón tay đó như thể sẽ vỡ ra thành hàng trăm mảnh nếu nắm quá mạnh.

Vậy mà những người lính - mặc cho họ biết đó chỉ là một ngón tay dễ vỡ - bản năng curah ọ đang gào thét bên trong, như thể muốn bảo họ hãy làm theo lệnh của cô.

"Thật là một kẻ thiếu tôn trọng"

Những lời nói như thể bề trên đang ra lệnh cho họ.

Họ là những thanh kiếm, những chiếc khiên của đế chế.

Nhưng giờ đây, họ lại không thể tức giận được.

Sự sợ hãi đã kịp nhấn chìm họ.

"Chĩa kiếm vào một quý tộc, phép tắc của các người đã biến mất hết rồi sao ?"

Nếu các vị thần... các vị thiên sứ không thể cứu rỗi được đế chế này

Có lẽ đã đến lúc để con quỷ này ra tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro