Chapter 2_Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đâu đó xuất hiện, một chàng thanh niên từ đâu đến bay lượn trên không trung, đập trúng vào người cô...

Faruzan và cậu thanh niên đó đều ngã xuống, đống tài liệu trên tay cô rơi tung tóe trên đất...

"Ahhh ai lại bất cẩn tự ý bay lượn trên trời cơ chứ!!!"Cô từ từ ngồi dậy, trách móc cậu thanh niên đó.

Ai ngờ đâu đó lại chính là Hat Guy, được mọi người gọi là học giả đến từ một đất nước khác thuộc chuyên ngành Vahumana, cậu ta nổi tiếng với những bài phân tích chính trị, có quan điểm được đánh giá là khá sâu sắc. Chỉ là...

"Việc tôi bay lượn trên không trung và va phải vào cô không phải lỗi của tôi, do cô không quan sát kĩ khi 'qua đường' thôi~" Hat Guy không chỉ không xin lỗi Faruzan mà còn đổ lại lỗi lầm ấy cho cô. Đó cũng chính là lí do vì sao ít người bắt chuyện được với cậu ta.

"Thanh niên bây giờ đúng là không biết điều! Cậu không thấy tôi đang bê một đống giấy tờ trên tay à!!?" Cô tức giận, chỉ trích cậu, nào ngờ cậu vẫn không nhận tội.

Chính vì thế mà hai người đã cãi nhau lớn tiếng, từ xa, có hai người đang chạy lại gần...

"Hat Guy!!! Cậu đang làm gì vậy!!?" Paimon bay đến, đi cùng nhà lữ hành.

(Trong truyện là nhà lữ hành nam Aether nhé, tất nhiên là sẽ không bị câm:D)

"Hat Guy và...tiền bối Faruzan!?" Aether bối rối.

"Thì ra cậu chính là người mà đã làm hỏng thiết bị của tôi trong Sự kiện điển lễ Trí Tuệ lần đó!"

"Còn cô chính là tiền bối già trăm tuổi mà mọi người hay truyền tai nhau đấy hả? Tôi còn tưởng là học sinh mới nhập học nào đây."

Nghe đến đây, Faruzan nổi giận,

"Không thể tin được!!! Bất kính tiền bối!!!"

"Nói nhỏ thôi, bà cụ già! Tôi sắp điếc tai đến nơi rồi~"Hat Guy nói, không thèm cả để ý đến cô."

"Cậu...!!!"

"Hai người bình tĩnh lại đi nào!!!" Aether chạy đến, ngăn lại cuộc cãi vã của hai người.

"Nhà lữ hành và Paimon? Hai người đến đây làm gì?" Faruzan dừng lại, hỏi hai người, "còn Hat Guy là thế nào, tại sao cậu ta lại bay trên không trung!!?"

Thấy Hat Guy chuẩn bị phản biện lại, Paimon liền nhanh miệng trả lời...

"Chúng tôi đang chuẩn bị nguyên liệu cho ngày lễ Valentine! Vì sẽ cần rất nhiều sôcôla nên chúng tôi đang bê đống nguyên liệu này đến trung tâm tổ chức!"

"Ngày lễ Valentine...?" Faruzan thắc mắc.

"Vì việc giữ vững tình cảm giữa con người là cần thiết, không chỉ các cặp tình nhân mà bạn bè hay gia đình đều có thể tặng được cho nhau sôcôla trong ngày lễ này!" Aether nhanh chóng giải thích.

"Vậy Faruz... À không! Tiền bối Faruzan có hứng thú với ngày lễ này không?" Paimon hỏi cô.

"Cái này..." Faruzan phân vân, cô thầm nghĩ,

*Thì ra Al Haitham và Kaveh là đồng nghiệp nên mới tặng nhau quà Valentine, nhưng thế cũng hơi...*

"Thế tại sao Hat Guy lại ở đây? Cậu ta cũng đang giúp các cậu sao?" Nhớ đến sự có mặt của Hat Guy, cô liền hỏi hai người.

"Ehh...Cậu ta đang giúp đỡ chúng tôi, về sự cố ban nãy..."

Paimon đang định giải thích thì Hat Guy cắt ngang lời nói của cô,

"Chẳng qua do mấy người bắt ép tôi buộc phải giúp đỡ thôi. Tôi không bao giờ có hứng thú với mấy ngày lễ ngớ ngẩn như này."

"Hat Guy!!!" Bị cắt ngang lời nói, Paimon tức giận nhìn cậu.

"Này, học giả Hat Guy! Tuy rằng tôi không mấy quan tâm đến những ngày hội như vậy, nhưng nếu cậu không thích thì chí ít ra cậu hãy tôn trọng chúng." Faruzan nghe không vào tai những lời nói của cậu, liền phản bác lại.

"Hà~Việc này còn phải nhờ đến cô quản nữa à?" Hat Guy không do dự mà đối lại với cô.

"Là một tiền bối, trách nghiệm của tôi chính là dạy dỗ lại các hậu bối về cả mặt phép tắc lẫn kiến thức!"

"Cô có vẻ khá tự tin quá mức và luôn tự xưng mình là tiền bối nhỉ?"

Cho dù Paimon và Aether đã ngăn cản, song hai người lại tiếp tục cãi nhau như trước.

Cuối cùng, Aether cũng đành chuyển chủ đề...

"Được rồi Hat Guy! Mau cùng tôi bê tiếp đống nguyên liệu này ra sảnh đi, thời gian không còn nhiều đâu!"

Vậy là cậu đã kéo Hat Guy đi, Paimon sắp xếp lại đồ đạc cho Faruzan,

"Thật sự rất xin lỗi tiền bối Faruzan, chúng tôi xin phép được đi trước! Tạm biệt tiền bối!" Paimon từ biệt cô rồi nhanh chóng rời đi cùng nhà lữ hành.

Giờ đây xung quanh chỉ có mỗi mình cô ở đó, cảm giác cô đơn lại ập đến lần nữa. Cô lại từ từ bê đống tài liệu lên, đi từng bước.

Chỉ có điều, cô thấy trên đất có một vật gì đó khá lạ...

Đó là một chiếc chuông nhỏ xinh vàng kim với những hoạ tiết có phần phong cách của Inazuma, tiếng "k-ling" ngọt ngào của nó như tiếng gọi của một cơn gió.

*Lạ thật, là ai làm rơi chiếc chuông này nhỉ?*

Faruzan tự hỏi, song nghĩ lại thì nó có vẻ như là của Hat Guy. Vì ban nãy Hat Guy đã va trúng vào người cô nên đã lỡ đánh rơi chiếc chuông nhỏ này.

Cô cẩn thận nhặt lên, đặt chúng trên chồng tài liệu rồi lại chậm rãi bước đi...

Càng bước đi, tiếng chuông càng có âm thanh "k-ling k-ling" nhẹ nhàng linh hoạt đó.

Chẳng hiểu sao, cảm giác cô đơn mới xuất hiện ban nãy bỗng như thể đã xoá tan. Faruzan cảm nhận được sự ấm áp bên mình như có ai đó đang an ủi.

Có lẽ nó đang nói rằng,

Sớm thôi, bạn sẽ có nửa kia của riêng bạn

Tuy Faruzan không phải tuýp người hay cầu tình cầu ái, nhưng chúng cũng giúp phần làm cho tâm trạng của cô tốt hơn.

"Haizz, xem ra tiền bối tôi đây phải trả món đồ này cho cậu học giả bất lễ đó thôi"

Cô đi tiếp giữa màn đêm trăng tròn, cùng với tiếng chuông ngọt ngào quyến rũ đang an ủi cô...

-----To be continued-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro