Chapter 4_Hợp tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, mọi người thấy Hat Guy đang ôm lấy Faruzan và bay lên, cậu dùng hai tay ôm vào bụng cô từ đằng sau để tránh bị rơi xuống...

"Này! Cậu ôm cho cẩn thận vào! Kẻo tôi lại rơi xuống thì trách cậu đấy!" Faruzan tức giận khi Hat Guy không cẩn thận khi ôm cô lên.

"Vậy ai là người đưa ra lời đề nghị kì quặc này? Chưa kể cô lại còn nặng nữa, đúng là người hay lo chuyện bao đồng!" Hat Guy khó chịu khi bị Faruzan chỉ trích, nếu không phải vì ánh mắt như sắp giết người của ba người, cậu sẽ chẳng bao giờ giúp cô cái việc ngớ ngẩn này.

"Cậu nói cái gì cơ!!? Tiền bối tôi đây thậm chí còn bị bác sĩ nói là thiếu cân, cậu giám nói tôi béo sao???"Faruzan tức giận, không thèm quan tâm tới cậu nữa.

Khoảng tầm 10 phút trước, Faruzan đã đưa ra ý kiến của cô...

"Vừa hay tôi biết cách để gắn những đồ trang trí ấy lên một cách dễ dàng, có lẽ sẽ cần nhờ cậu bế tôi và bay lên đó để gắn đồ lên thôi!" Faruzan tuy có chút ngại ngùng về ý kiến này, nhưng cô vẫn quyết định thực hiện nó.

"Hả!? Tại sao cô không nhờ nhỏ tóc trắng biết bay này lên trên gắn đồ!?" Hat Guy nhanh chóng từ chối sau khi nghe ý kiến này của cô.

"Cậu bảo ai là nhỏ tóc trắng biết bay hả!? Tôi tên là Paimon!!!" Paimon nghe vậy, tức giận nói lớn.

"Cậu nghĩ Paimon đủ sức để gắn đồ trang trí phức tạp này lên sân khấu à!!?"

"Vậy cô nghĩ tôi có thể bế cô lên cùng với đống đồ đấy một cách dễ dàng à!?"

Tất nhiên là Hat Guy đủ sức để làm vậy, nhưng cậu không chấp nhận.

Nilou thấy vậy, liền nói với Hat Guy...

"Làm ơn hãy giúp chúng tôi, nếu các tiền bối có thể làm được thì tốt quá! Chúng tôi cần phải hoàn thành chúng trước khi sự kiện bắt đầu!"

"Đúng đấy! Cậu đã hứa với chúng tôi rồi còn gì!" Aether nói với Hat Guy.

"Tch-Đành vậy, đúng là đám người lo chuyện bao đồng..."

Và đó cũng chính là lý do mà cậu đang bế Faruzan và bay lên...

"Ayzaa! Cao lên tí nữa hơn nào!" Faruzan không với được lên trần, liền ra lệnh cho cậu.

"Chẳng cần cô phải nhắc, tôi tự biết mà căn, được chưa!!?" Hat Guy khó chịu, song cậu vẫn cẩn thận bay lên cao vào ôm chặt người cô.

Nhìn từ phía sau, cậu thấy cô mặc bộ đồ hở ra phần lưng trắng mịn. Bụng cô thon, và cũng khá mềm. Hat Guy chẳng phải một người quá biến thái hay chú trọng vào sắc đẹp của một người, nhưng đây là một nhận xét nghiêm túc từ cậu ta...

"Cậu có thể giữ chắc người tôi được không? Suýt gắn được rồi đấy!"

"Đòi hỏi lắm quá, có giỏi thì cô thử bay xem! Đã nhờ người khác giúp rồi còn ra lệnh nữa! Có mà do cô không biết gắn còn bày đặt í!"

"Thật là, tôi chỉ muốn giúp Nilou một việc thôi mà! Cậu không thấy cô ta xoay sở chuẩn bị đống thứ này cùng người khác à!? Chưa kể tiền bối tôi đây ngày xưa nổi tiếng hay giúp đỡ mọi người trong việc trang trí sân khấu sự kiện mà!"

"Cô còn chưa thể tự lo cái thân mà còn đòi giúp, cẩn thận tôi lại mặc kệ cô mà thả xuống bây giờ!"

Quả nhiên, cho dù họ đang bay trên không trung và gắn đồ trang trí vào, song họ vẫn không ngừng cãi nhau...

"Không thèm nói chuyện với cậu nữa, đúng là khó gần..." Faruzan không thể chịu nổi, đành im lặng gắn đồ trang trí lên trên trần.

Cuối cùng hai người cũng chịu hợp tác hẳn hoi với nhau, không còn cãi nhau nữa.

Do có khá nhiều đồ nên họ đã phải bay lên mấy lần như vậy...

Cuối cùng, công sức của hai người cũng được đền đáp. Quả nhiên các đồ được trang trí trên cao đã đẹp hơn so với những sự kiện trước, chưa kể còn được gắn một cách tỉ mỉ và chắc chắn, bố cục tổng thể rất tốt.

"Tuyệt quá! Lần này nhờ có hai tiền bối giúp đỡ mà việc trang trí trên cao đã hiệu quả hơn. Cảm ơn hai người rất nhiều!" Nilou đến gần, cảm ơn hai người này.

"Không cần cảm ơn đâu! Mọi người vất vả rồi, thi thoảng tiền bối tôi đây cũng cần đến giúp đỡ thôi~" Faruzan nói, đầy tự tin.

"Vậy thì tốt quá! Ah, tôi có việc phải làm rồi, chào hai tiền bối nhé!" Nilou lễ phép chào cô, rồi rời đi nhanh chóng...

"Vậy bây giờ không còn công việc nào nữa hả...? Tôi đi đây, đúng là mấy công việc ngớ ngẩn..." Hat Guy tỏ ra khó chịu, chuẩn bị rời đi.

"Này!" đột nhiên Faruzan gọi cậu lại,

"cảm ơn nhé! Lần này có thể hoàn thành được công việc này, cũng nhờ phần lớn sự giúp đỡ của cậu!"

Hat Guy đơ người, nhìn vào Faruzan...

Cậu thấy cô ấy đang tươi cười tự tin, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc, đôi mắt xanh ngọc bích của cô như đang thể hiện lòng biết ơn với cậu...

"Ừ, không có gì" Cậu đáp lại, quay mặt ra chỗ khác...

Ít ai tươi cười với cậu như vậy...

Nụ cười của người bạn cũ thể hiện sự ngây ngô trong sáng của một đứa trẻ...

Nụ cười của Nahida thể hiện sự hiền từ và nhân hậu của một vị Thảo Thần...

Còn nụ cười của Faruzan, chúng ấm áp và ngọt ngào lạ thường...Phải rồi, đó là nụ cười của sự đồng cảm.

Rõ ràng cô đã từng có chuyện gì đó không đơn giản, trải qua bao nhiêu thời gian như vậy, nhưng cô vẫn mỉm cười và hướng về phía trước...

"Ế? Này! Sao cậu tự dưng lại đơ người ra thế?" Faruzan thắc mắc khi thấy cậu quay ra phía khác, đơ người một lúc.

"Không có gì, tôi đang xem 'tác phẩm' ngớ ngẩn mà chúng ta làm ra thôi..." Hat Guy ra vẻ không để ý, cố tình chê bai và nhìn lên cao...

"Đừng nói thành quả của chúng ta là thứ ngớ ngẩn chứ! Chúng ta đã vất vả để làm ra nó mà" Faruzan cười, nói với cậu.

Chẳng biết từ khi nào, học viên của giáo viện Sumeru đã đến đây. Có lẽ bây giờ đã là buổi chiều, các học viên và học giả đã đến ngày một đông hơn.

"Có lẽ tôi nên rời đi..." Hat Guy chuẩn bị rời đi, nhưng nhà lữ hành và Paimon đi đến...

"Tuyệt lắm Hat Guy, ban nãy cậu và tiền bối đã hợp tác rất tốt!" Paimon khen ngợi cậu, vì ngay cả Paimon cũng không thể tin vào mắt mình.

"Thật không thể tin nổi hai người lại hợp tác với nhau thuận lợi như vậy...ý tôi là...tuyệt vời!" Aether không nghĩ hai người như nước với lửa này lại không cãi nhau như trước.

"Tch-Lắm chuyện, giờ tôi đi được chưa? Tôi không hứng thú với trò này chút n..." Đang định quay lưng đi về, song cậu bị Paimon kéo lại và nói...

"Ayzaa~Khó khăn lắm cậu mới có thể giúp Nilou hoàn thành công việc, sao không ở lại chơi ik~"

"Cậu hỏi xem có ai chịu chơi với tôi??? Tôi ở lại làm màu cho mấy người à?"Hat Guy khó hiểu, đáp lại.

"Ai bảo là không có người chơi cùng chứ...~" Paimon nhìn Faruzan, với nụ cười 'nhan hiểm'...

"Hả!? Nhìn tôi gì vậy???"

-----To be continued-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro