CHƯƠNG THỨ NHẤT - Thuyền Nhỏ Rẽ Sóng Dưới Ngàn Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya. Hakaharu lẩn thẩn bên vách núi Yougou. Trăng bạc lửng lơ giữa trời sao và lập lòa trên mặt biển. Trăng đọng lại trong đôi mắt nó. Bầu trời lấp lánh những sao và trăng mà mình lại không muốn trở về đền, nó nghĩ mặc cho cơn buồn ngủ ập đến, mình nên quên đi thôi, đừng mãi nhớ về một người có khi còn không tồn tại như thế.

Cái người có-khi-còn-không-tồn-tại đó thường xuất hiện dưới bóng trăng, trong cơn mộng mị và ngồi vắt vẻo trên cành cây lớn, bên dưới người là thành Sumeru tĩnh mịch lúc nửa đêm. Sumeru. Nơi xa xôi ấy Hakaharu mới chỉ thấy qua sách ảnh nhưng trong cơn mơ, Thành phố Trí Tuệ lại hiện lên chân thực vô cùng, tựa như cảnh đêm nơi đây vốn luôn được lưu giữ trong ký ức của nó.

Dưới trời sao. Trong ánh trăng vằng vặc. Đàn hạc ngân khúc ca rồi âm nhạc len lỏi qua những con phố về đêm của thành Sumeru. Còn ngón tay người trong mộng lướt qua những dây đàn.

Giấc mộng ngàn đêm như một, duy chỉ có thanh âm từ đàn hạc là khác. Hakaharu càng cố gắng buông bỏ, muốn xóa nhòa hình ảnh của người ấy cùng thành Sumeru xa xa kia và đàn hạc với những giai điệu cổ xưa ra khỏi tâm trí, cảnh trong mộng dường như lại càng rõ ràng và thực đến lạ. Và rồi đêm ở Thành phố Trí Tuệ trở thành khung cảnh nó không thể quên đi nên khuya hôm nay, Hakaharu quyết định không ngủ. Không ngủ để chẳng còn nhìn thấy thành phố quen thuộc đó nữa.

Cứ mãi nhớ tới một người mình còn không biết mặt, không biết tên, đến cả giọng nói của người mình cũng chưa nghe qua, nó thầm nhủ, chẳng có ích lợi gì. Thảo Quốc ư, vùng đất ấy mình không bao giờ nghĩ tới việc đặt chân lên đó cả.

Biển Inazuma tĩnh lặng hiền hòa một ngày kia sẽ nổi giông tố, sét rạch chéo trời và sóng sẽ cuộn trào. Thuyền lật úp. Và có thể nó sẽ chẳng bao giờ biết được, bên kia đại dương thăm thẳm là nơi đâu.

Hakaharu không muốn đi. Tính đến giờ, nơi xa nhất mà nó từng đến chỉ là thành Inazuma. Khát khao được khám phá đại lục Teyvat rộng lớn của nó có bao giờ mãnh liệt đến mức mạo hiểm cả tính mạng để vượt qua sóng lớn của biển cả? Hakaharu nghĩ và chỉ nghĩ, về biển xanh gợn sóng, về Thành Bang của Thơ Ca và Rượu, về Bến Cảng của Khế Ước - cảng Liyue phồn hoa thịnh vượng, về hàng ngàn điều mà nó mới chỉ đọc qua, và về đêm tĩnh lặng của Sumeru. Nghĩ mãi rồi cũng đến hừng đông. Nó đã thức trắng cả đêm để thả cho tâm trí bay xa thật xa, tới những quốc gia bên kia biển cả đang dần nhuốm màu của bình minh trước mắt.

Mặt trời nhô lên dần từ phía chân trời, và Hakaharu tự nhủ, đến lúc về lại ngôi đền trên đỉnh núi đó rồi. Đền Narukami. Nhà.

*

Việc Hakaharu bỏ đi cả đêm và tới rạng sáng mới quay về thực sự không bao giờ là điều mới lạ đối với những Pháp Sư khác trong đền. Họ cũng thường như vậy đấy thôi, hoặc đơn giản là vì họ làm ngơ trước sự tồn tại của nó. Hakaharu cũng biết rằng nó không được hoan nghênh tại nơi này và kể từ khi nó xuất hiện ở trước cổng Torii cùng với Guuji của đền Narukami, bầu không khí xung quanh đã ngột ngạt khó tả. Phản ứng của họ thế này là hoàn toàn hợp lý, Hakaharu không có chút ủ dột hay buồn bã nào khi nó nhủ thầm như thế, nhất là khi họ biết tay mình đã vấy máu.

Guuji của đền Narukami, Yae Miko, là hậu duệ của Kitsune, nó nghĩ nàng gần giống như nó và có lẽ nàng đồng ý để Hakaharu ở lại đền là vì thế. Ngay cả khi nàng tận mắt thấy nó đứng giữa một đống xác chết nhầy nhụa của thú rừng và của con người mà vẫn nắm tay dắt nó theo. Nàng không hỏi tại sao nó lại ở trong bể máu, nó cũng chẳng nhiều lời. Hakaharu tôn trọng nàng bậc nhất, với nó, Yae Miko là người nhà, thế nên nó cũng xem ngôi đền trên đỉnh Yougou  là nhà của nó. Chỉ cần nàng không đuổi nó đi, người khác có thành kiến gì Hakaharu cũng không màng tới.

Nó đã sống ở đền Narukami rất lâu, rất lâu, đến mức nó còn không nhớ rõ đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày nó khoác lên trang phục của một Pháp Sư. Hakaharu đã từng gặp qua nhiều người quên mất chính bản thân mình, quên mất lí do mình tồn tại trong khi lệnh Truy Lùng Vision được tiến hành, cho tới khi một Nhà Lữ Hành tóc vàng đặt chân tới Lôi Quốc này và gỡ bỏ lệnh Bế Quan Tỏa Cảng cũng như việc khảm Vision lên tượng Lôi Thần. Nhà Lữ Hành trong ấn tượng của nó là một người tự do tự tại, đến rồi lại đi tựa ngọn gió mà lòng lại kiên định như núi non. Người và tinh linh trắng bay bay bên cạnh hẳn đã đi qua rất nhiều nơi, gặp qua nhiều người và thấy được những cảnh thiên nhiên đẹp như mơ. Đó chắc chắn là người không bao giờ chịu chôn chân lại một chỗ.

Nó cũng gặp được nhiều người kỳ lạ mà thú vị. Như cô gái tên Kuki Shinobu từng làm Pháp Sư ở đền Narukami nay đã đeo một chiếc mặt nạ đen che nửa gương mặt và đi bên cạnh tên trùm băng đảng Arataki; hay Naganohara Yoimiya, một cô nàng năng động rực rỡ như pháo hoa đêm hè. Hakaharu đã đi khắp đảo Narukami vì vài lí do, đi nhiều nên cũng tạo dựng được nhiều mối quan hệ. Thế nhưng có một người mà nó mới chỉ nghe người ta nói tới, một lãng khách, một samurai vô chủ. Một người cũng như gió thoảng, băng qua biển lớn, đi khắp cả đại lục.

Hakaharu gặp người này ở cảng Ritou khi nó ra ngoài hóng gió. Kaedehara Kazuha. Anh đã thổi vào hồn nó một luồng gió tươi mới, mang cho nó cái mùi vị của một cuộc hành trình không hồi kết. Chẳng mời gọi, chẳng thúc giục, anh chỉ kể thôi, kể cho nó nghe về thế giới.

- Anh Kaedehara, anh nói thêm cho tôi nghe với, về Tết Hải Đăng của Liyue và về "Venti" nữa!

Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của nó, Hakaharu hào hứng nghe người khác kể về những vùng đất bên kia đại dương. Trong lời kể của anh có sông núi Liyue, có những bản nhạc và bài thơ bay cùng bồ công anh trong gió, có sa mạc dát vàng và rừng mưa rậm rạp của Vùng Đất Trí Tuệ. Những hình ảnh trong sách dường như hiện ra ngay trước mắt nó, qua lời anh, trở nên chân thực và sinh động.

- Anh, khi nào thì anh trở về đảo Narukami nữa thế? - Đội thuyền Nam Thập Tự chuẩn bị khởi hành, Hakaharu đứng trên bến cảng hỏi Kazuha. Anh cười khẽ, nói rằng cũng phải một thời gian nữa, sẽ không quay lại đây sớm đâu.

- Anh Kaedehara này, nếu tôi đi ra ngoài thế giới, tôi có gặp được anh nữa không? - Nghe anh nói thế, nó lại hỏi.

Có duyên ắt sẽ tương phùng, anh đáp, và lại ra khơi.

*

Hakaharu đang đứng quét sân đền mà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Sáng nay trời se lạnh và gió thổi những chiếc lá rụng bay tứ tung. Thế nhưng gió tạt vào mặt, vào cổ, vào đôi tai lớn cũng không làm nó tỉnh táo hơn, trái lại càng làm Hakaharu thêm buồn ngủ. Đáng ra mình không nên thức trắng, nó bắt đầu hối hận, đêm qua mình thực sự đã không chợp mắt dù chỉ một giây nên bây giờ mình chỉ muốn ngủ. Nhưng mình mà không quét dọn thì Guuji Đại Nhân sẽ không vui, nó nghĩ rồi lại dùng chổi vẽ trên nền đất một đường dài. Hakaharu chán nản nhìn ra biển. Trời ảm đạm chứ không còn thăm thẳm xanh ngắt nên biển cũng xám xịt u buồn. Bình minh rạng rỡ trong mắt nó vài giờ trước đã tắt ngúm và có vẻ như trời lại sắp nổi cơn giông. Lá khô bay theo gió cùng những cánh anh đào, lướt qua mặt hay đáp xuống mái tóc đen bù xù của nó. Hakaharu vuốt tai để gạt chúng xuống và lại thẩn thơ nhìn biển cả gợn sóng mà hồn cứ trôi tận đâu đâu. Trôi tới tận làng Gandharva. Tận trong nhà hát Zubayr ở Đại khu Bazaar. Tận cành lớn cao chót vót, nơi tiếng đàn hạc vang cùng những lời ca. Một đêm không đủ để nó quên đi hình bóng người, Hakaharu biết là thế. Nó vẫn nhớ đôi mắt đẹp tựa sao trời của người, đôi mắt xanh lục ấy. Và tóc người nhuộm ánh trăng, như dải lụa bạc bay trong gió đêm của thành Sumeru.

Tách.

Lách tách.

Một giọt mưa. Rồi nhiều giọt mưa. Và trời mưa như trút. Hakaharu vẫn đứng như trời trồng và trong tay vẫn nắm cán chổi. Nước mưa rơi vào tóc, vào mắt nó và rất nhanh nó đã ướt sũng. Thế nhưng nó vẫn đứng, cứ như thể "Hakaharu" vốn là một pho tượng vô tri.

Sóng biển cuộn trào. Biển gầm thét trong ruột gan và cuộn lên một thứ nó chôn sâu tận đáy lòng.

Là nỗi nhớ. Hồ ly nhỏ thương nhớ ánh trăng. Nhưng trăng bạc thì ở bên kia đại dương còn nó vẫn đứng trên đỉnh Yougou này, chỉ có thể phóng tầm mắt ra xa thật xa.

Tại sao mình lại nhung nhớ? Nó nghĩ.

*

"Gửi Guuji Đại Nhân,

Em xin lỗi Ngài vì đã tự ý rời đi. Khi Ngài đọc những dòng này, có lẽ em đang ở giữa biển khơi rồi.

Em không biết mình sẽ đi bao nhiêu lâu bởi thứ em muốn tìm ra quá trừu tượng, có thể nói là vậy. Nhưng tới khi em đạt được mục đích của mình, em sẽ quay về. Nếu còn có ngày hôm ấy và Ngài vẫn chào đón em.

Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Ngài và Inazuma.

Chân thành xin lỗi Ngài, Guuji Đại Nhân."

Hakaharu đặt lá thư xuống dưới gốc Anh Đào Thần và trèo xuống vách núi. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, nó đã quyết định dùng gần hết tiền tiết kiệm từ trước tới nay để mua một con thuyền nhỏ cùng một cặp mái chèo. Nó sẽ đi ra ngoài kia, trong đêm nay, để lại một lá thư thông báo cho Guuji Đại Nhân. Ngài có thể không đồng ý để nó trở lại đền Narukami thêm một lần nào nữa, nhưng nó nghĩ mình sẽ ổn thôi.

Con thuyền nhỏ nằm trên bờ cát trắng dưới trời sao. Hakaharu chỉ mang theo một ít Mora còn thừa trong chiếc túi vải nhỏ, đẩy thuyền xuống nước và ngồi vào trong. Nó bắt đầu chèo. Mái chèo khua nước tạo ra những gợn sóng nhỏ.

Hakaharu đang rời xa hòn đảo nơi nó lớn lên, hướng tới một ước mong mà nó cũng không tỏ tường.

Mình muốn gì đây? Hakaharu tự hỏi. Lòng nó rối bời. Nó ngửa đầu lên ngắm bầu trời đêm huyền ảo. Trăng vằng vặc. Dải sao trời lấp lánh tựa dòng sông dài tới vô tận. Phải rồi, nó nghĩ, mình biết rồi.

Mình muốn được chiêm ngưỡng thế giới này.

Và... mình muốn gặp người ấy.

Đêm ấy, Hakaharu không ngủ. Đến rạng sáng khi đôi tay nó rã rời và cả người mệt lả, nó mới nhìn thấy Cảng Liyue thấp thoáng phía xa và ngọn núi tuyết trông hùng vĩ hơn bao giờ hết. Hakaharu nghỉ tay một lúc, xếp mái chèo vào lòng thuyền. Biển êm ả gần như không có sóng, nó vui vẻ nghĩ thầm, mình đúng là may mắn.

Giờ còn chưa đến bình minh. Hakaharu lại cầm mái chèo lên, tiếp tục hướng về phía cảng.

Thế giới bên ngoài Inazuma đã gần ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro