Kazuha - Say Rượu (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biết bao ngày lênh đênh trên biển, hôm nay Ngôi Sao Chết Chóc của đội thuyền Nam Thập Tự cuối cùng cũng cập bến trở về Liyue.

Để ăn mừng dịp hồi hương, Beidou đã mời Lumine và Paimon đến bữa tiệc do Nam Thập Tự tổ chức, địa điểm là trên con thuyền Ngôi Sao Chết Chóc danh tiếng lừng lẫy.

Bữa tiệc bao gồm những thành viên của Nam Thập Tự, một vài người bạn từ cảng Liyue, và không thể thiếu chàng kiếm khách đến từ vùng đất Inazuma - Kazuha.

------

"Đến rồi sao, Nhà Lữ Hành, Paimon!" Beidou đứng trên thuyền hô lớn, đưa tay vẫy chào hăng hái.

Lumine và Paimon cùng bước lên thuyền, cả hai đều vui vẻ chào lại:

"Lâu rồi không gặp, Beidou. Chuyến hành trình trên biển vẫn suôn sẻ chứ?"

"Beidou chắc mang nhiều hải sản tươi ngon về Liyue lắm nhỉiii! Vừa nghĩ tới cảnh được ăn mấy con mực dai dai, mấy con cua siêu to, mấy con tôm ú nu- Áaaaa hôm nay Paimon sẽ ăn sạch bàn tiệc!!!"

Beidou và Lumine nhìn cô nhóc đang bay vòng vòng, hai mắt sáng lung linh, miệng kể đến nhỏ dãi mà chỉ biết bật cười.

Beidou vỗ vào đầu Paimon, sảng khoái nói: "Sao người thì bé mà sức ăn lại khủng vậy chứ? May cho Paimon là hôm nay chúng tôi có rất nhiều món ngon nhé, bỏ thừa là quăng xuống biển, thấy thế nào?"

Paimon chống hông thập phần khí thế, gương mặt đầy tự hào nói: "Đương nhiên là Paimon sẽ ăn cho bằng hết!"

"Từ trong gió đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cả giọng nói đầy tự tin này nữa, Paimon vẫn như trước không hề thay đổi nhỉ?"

Từ xa, một âm thanh nhẹ nhàng truyền tới, thu hút sự chú ý của ba người.

Paimon nghe thấy mình được nhắc tên liền bay lên phía trước, phát hiện thì ra là Kazuha đang bước đến, vô cùng hào hứng đưa tay vẫy chào.

"Kazuha! Lâu rồi không gặp!"

Kazuha tiến tới, nhẹ nhàng cười:

"Xin chào, lâu rồi không gặp, Lumine, Paimon". Vừa nói, anh vừa đảo mắt về phía cô gái đang đứng bên cạnh Beidou.

Lumine nhìn thấy Kazuha liền mỉm cười chào lại: "Lâu rồi không gặp, Kazuha".

Kazuha không rời mắt khỏi Lumine.

Được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà anh luôn mong nhớ hằng đêm, trái tim không thể khống chế đập mỗi lúc một nhanh.

Kazuha cố kìm nén sự vui vẻ trong lòng, anh muốn được trò chuyện với cô thêm một chút, chỉ để vơi đi nỗi nhớ mình dành cho cô.

"Lumine, dạo n-"

"Nhanh nhanh Lumineeee, chúng ta mà không đến kịp là hết chỗ đẹp để gắp thức ăn đó!!"

Kazuha còn chưa kịp nói dứt câu, Paimon đã nhanh tay chộp lấy Lumine rồi kéo cô chạy đi mất.

Beidou đứng khoanh tay, vui vẻ cười: "Nhóc con này, cứ hễ là về đồ ăn thì không ai bì kịp".

Nói rồi cô vỗ nhẹ vào vai Kazuha.

"Đi thôi, lâu rồi không gặp Nhà Lữ Hành chắc mọi người hào hứng lắm".

Kazuha vừa rồi bị Paimon kéo Lumine đi có chút hụt hẫng, mặt anh đen lại, nhưng đến khi Beidou quay sang nói chuyện thì gương mặt kia đã trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Chắc chắn là như vậy rồi". Kazuha cười đáp.

------

Khi Kazuha và Beidou đi đến bàn tiệc đã thấy mọi người đã ngồi đâu vào đó, ai cũng hào hứng chờ đến lúc khai tiệc. Mà hào hứng nhất thì phải kể đến cô nhóc Paimon đang bay vòng vòng bên cạnh Nhà Lữ Hành, luôn miệng hỏi "khi nào mới được ăn vậy".

Kazuha thấy bên cạnh Lumine vẫn còn một chỗ trống, anh mừng thầm rồi chậm rãi tiến tới.

Nhưng còn chưa kịp đi đến chỗ cô, một thành viên của Nam Thập Tự đã nhanh chân ngồi vào chỗ trống đó. Anh ta vụng về chào hỏi Lumine, trên gương mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng.

Kazuha lạnh mặt nhìn về phía đó, bàn tay hơi nắm lại.

Đập vào mắt anh tiếp theo là hình ảnh Lumine đang nhẹ nhàng cười với người đàn ông kia, sau đó là dáng vẻ ngượng đỏ mặt của anh ta khi thấy cô đáp lại mình.

Nhìn tới đây, đôi mắt của Kazuha không còn là dáng vẻ thâm tình dịu dàng như thường ngày nữa, mà giờ đây nó đã nhuốm một cỗ lạnh lẽo, dường như có thể đoạt mạng người khác.

"Ha.." Kazuha cười lạnh.

Anh quay đầu đi, cố gắng đè nén sự ghen ghét đến tột cùng trong lòng, dù gương mặt đã trở nên ôn hòa hơn nhưng khí lạnh vẫn còn ngập trong mắt.

Anh lựa một chỗ trống đối diện Lumine rồi ngồi xuống, sau đó Beidou cũng chọn một vị trí bên cạnh anh. Mọi người dần đến đông đủ, bàn tiệc chẳng mấy chốc đã kín chỗ.

Beidou đứng lên, dõng dạc kể về chuyến hành trình trên biển mấy tháng qua của đội thuyền Nam Thập Tự, sau đó nâng ly rượu lên để chính thức khai mào bữa tiệc.

Ai nấy cũng đều nâng bằng một ly rượu nhỏ, riêng một số ít thì cầm ly nước ép - trong đó có Kazuha.

Trong lúc nâng ly, Kazuha nhanh chóng đảo mắt về phía cô gái ngồi trước mặt. Lumine vui vẻ cầm ly rượu chung vui với mọi người rồi uống một húp nhỏ.

Kazuha cười nhẹ, thắc mắc không biết cô đã đủ tuổi uống rượu chưa.

Ma xui quỷ khiến, chẳng biết linh cảm thế nào mà Kazuha lại liếc nhìn về phía bên phải Lumine. Vậy mà đập vào mắt anh lại là gương mặt của người đàn ông ban nãy đang nhìn lén Lumine. Anh ta ngồi nâng ly ở bên cạnh cô, trông vừa rụt rè vừa vui mừng.

Ấn đường Kazuha giật giật, ngón tay đang cầm ly nước ép vô thức bóp chặt lại, chỉ cần dùng thêm chút sức liền có thể bóp vỡ ly nước.

Nhưng hiển nhiên Kazuha không thể làm như vậy. Cho dù có tức giận, ghen tuông đến cỡ nào, anh vẫn không thể để cho Lumine thấy được dáng vẻ đen tối này của mình.

Anh không muốn cô sợ hãi.

------

Nâng ly xong thì cũng đến lúc khai tiệc, mọi người lần lượt ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Beidou vỗ vỗ vai Kazuha, gương mặt lộ vẻ bông đùa:

"Chậc chậc, Kazuha.. Đàn ông mà không uống được rượu thì không được đâu. Tôi đọc trong sách thấy mấy Samurai ở Inazuma uống nhiều rượu lắm mà."

Kazuha cười cười trả lời: "Thật tiếc, tôi vốn dĩ là không uống được rượu, uống vào rồi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa".

Beidou nghe xong liền cười hào sảng, vỗ vỗ vai cậu rồi bảo "không sao không sao".

Kazuha không để ý đến lời đùa giỡn của Beidou, anh vừa ăn vừa suy nghĩ không biết nên bắt chuyện với Lumine như thế nào.

Anh ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó với Lumine, nhưng trước mắt lại là cảnh cô vui vẻ cười đùa cùng Paimon rồi nhẹ nhàng đáp lời khi người đàn ông kia nói chuyện cùng cô.

Họ trò chuyện rôm rả tới nỗi một giây Kazuha cũng không thể chen ngang.

Buồn bực trong lòng ngày một lớn, thật lâu anh mới chờ được đến ngày trở về để gặp Lumine, nhưng cô chỉ dành cho anh vỏn vẹn vài lời chào hỏi, còn toàn bộ thời gian còn lại đều đặt lên những người khác, thậm chí là một người xa lạ mà cô không hề quen biết.

Trong đôi mắt không một tia sáng ấy chỉ phản chiếu hình bóng của Lumine.

"Tôi phải làm thế nào đây, Lumine?" Kazuha thì thầm, âm trầm nhìn cô gái phía đối diện.

Hôm nay cô cười nói rất nhiều, gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp, khi cười lên trông lại càng rạng rỡ, không gì có thể sánh bằng vẻ đẹp ấy. Nhưng khi nhìn thấy cô cười với người khác, tại sao anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

Anh chỉ muốn nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, cưỡng ép cô nhìn về phía mình, nói cho cô biết nếu cô mỉm cười với ai khác ngoài anh, anh đều sẽ giết chết kẻ đó.

Kazuha điên rồi.

Phải, làm sao anh có thể bình tĩnh khi người mình yêu chỉ quan tâm tới người khác mà không phải là anh đây?

Đáy mắt Kazuha lạnh xuống, khung cảnh trước mặt càng nhìn càng không vừa mắt. Anh cúi đầu tiếp tục ăn, không còn quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa.

------

Một hồi lâu sau, tiếng cười đùa đã thưa thớt dần, ly rượu trên tay cũng đã cạn, có người thì gục xuống bàn, có người thì nằm ra giữa sàn. Khung cảnh ồn ào náo nhiệt đến mấy cũng đã đến lúc tàn.

Beidou cho người đỡ những vị khách đã say khướt đến phòng nghỉ. Cô quay sang nhìn Kazuha vẫn đang chăm chú ngồi ăn từ đầu đến cuối, tốc độ thì chậm nhưng lại chưa hề dừng đũa.

Beidou cười sảng khoái, vỗ một cái vào vai Kazuha.

"Cậu định thi đua với Paimon đấy à?"

Kazuha bị vỗ vào người có chút giật mình, anh quay đầu nhìn Beidou rồi lại liếc mắt về Paimon đang nằm ngủ trên sàn ở phía đối diện, hai tay đặt lên cái bụng căng tròn, trên miệng là nụ cười thoả mãn.

Kazuha mỉm cười, nhận ra nãy giờ mình đã quá tập trung ăn, cuối cùng cũng đặt đũa xuống bàn.

"Chậc.. Hình như quá chén rồi, đầu tôi nhức quá, chắc phải đi nghỉ trước thôi. Kazuha, nhớ trông chừng Nhà Lữ Hành nhé." Beidou vừa nói vừa chỉ về phía Lumine ở đối diện rồi đứng lên đi về phòng của mình.

Kazuha ngẩng đầu, thấy trên bàn chỉ còn anh và Lumine- à không, vẫn còn người đàn ông từ nãy tới giờ luôn ngồi bên cạnh cô nữa.

Kazuha đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến chỗ ngồi của Lumine.

------

"N- Nhà Lữ Hành.. hình như cô say rồi, c-có cần tôi đưa cô đến phòng nghỉ không?" Người đàn ông thấy dáng vẻ như ngà say của Lumine nên luống cuống muốn giúp cô về phòng.

Anh ta còn chưa kịp đặt tay lên vai Lumine thì một giọng nói lạnh lẽo đã cất lên từ đằng sau:

"Để tôi".

Người đàn ông đột nhiên rùng mình, anh ta quay đầu lại, phát hiện thì ra là Kazuha đã đứng sau lưng từ bao giờ.

Nhưng không hiểu sao người đàn ông cảm thấy ánh mắt Kazuha nhìn anh ta có vẻ gì đó rất khác lạ..

Kazuha chậm rãi cất tiếng:

"Beidou đã giao phó Nhà Lữ Hành cho tôi, anh có thể nghỉ ngơi rồi".

Người đàn ông rối rắm nhìn Kazuha rồi lại quay sang nhìn Lumine đang ngẩn ngơ ngồi cầm ly rượu, mặc dù vô cùng tiếc nuối khi không được ở cạnh thần tượng của mình lâu thêm một chút, nhưng anh ta có cảm giác nếu như không nhanh chóng rời khỏi nơi này thì điều không lành sẽ xảy đến với anh ta mất.

"Vậy.. tôi đi trước..."

Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phía phòng của mình, miệng lầm bầm: "Sao Kazuha có vẻ khác với thường ngày vậy nhỉ, ánh mắt của anh ta như muốn đâm thủng mình tới nơi vậy... Không không không, là do mình uống nhiều rượu quá rồi..."

Thấy người đàn ông cuối cùng cũng đi khuất, Kazuha mới dời tầm mắt về phía Lumine. Chỉ thấy cô gái nhỏ đang ngồi yên một chỗ, hai tay cầm ly rượu không buông, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn xuống bàn.

"Say rồi sao.." Kazuha cười dịu dàng.

Anh quỳ xuống bên cạnh Lumine, nhẹ giọng nói:

"Lumine, em say rồi, để tôi đưa em về phòng nhé?"

Lumine hơi giật mình, cô nghiêng đầu, nhận ra là Kazuha đang nói chuyện với mình, đột nhiên lại ngây ngốc cười.

"Là Kazuha sao.."

Ừm.. tôi không có say mà... Ừm ừm.. không hề..."

Giọng nói của cô vốn dĩ đã êm tai, có rượu vào lại càng thêm mềm mại, tựa như lông vũ, khiến người trước mặt cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Đáy mắt Kazuha hỗn loạn, anh cố áp chế dục vọng đen tối của mình, nhẫn nại vỗ về Lumine.

"Ừm, em không say. Đừng uống rượu nữa, về phòng thôi".

Lumine vẫn nhất quyết không chịu buông ly rượu ra, dường như nhớ ra cái gì, cô liền ngẩng đầu nhìn Kazuha, mỉm cười ngọt ngào.

"Kazuha.. không biết uống rượu phải không... Beidou nói.. đàn ông.. không biết uống rượu... ừm.. thì không phải đàn ông đâu..."

Nghe cô gái nhỏ ngốc nghếch nói xong, trong nháy mắt gương mặt Kazuha liền đen lại.

Anh vươn tay, nắm nhẹ lấy cằm cô, giọng nói âm trầm cất lên:

"Say vào liền nghịch ngợm như vậy?"

Dứt lời, anh cầm lấy ly rượu của Lumine, nếu để cho cô uống tiếp rồi lại nói ra những lời như ban nãy, anh không chắc là có thể khống chế bản thân để không làm những chuyện "thiếu trong sáng" với cô.

Thấy Kazuha đang định cướp lấy ly rượu trong tay mình, Lumine nhanh chóng cầm chặt lấy không buông, cô hơi phồng má, đôi mắt to tròn ngập nước.

"Đừng mà..." Giọng cô run run như sắp khóc tới nơi.

Kazuha dặn lòng mình không được mềm lòng với vẻ mặt hiện giờ của cô, anh nhẫn nại dỗ dành: "Ngoan, buông ra nào".

"Không buông.."

"Kazuha không biết uống rượu.. mà còn.. dành rượu với tôi... Kazuha không phải đàn ông..."

Dứt lời, Lumine dùng sức kéo ly rượu về phía mình, ly rượu chợt nghiêng về phía cô, theo quán tính liền đổ hết lên người Lumine.

"A.. lạnh quá..." Lumine run lên.

Kazuha không lường trước được Lumine sẽ đột ngột dùng sức như vậy, bối rối nhìn xuống chỗ bị ướt của cô.

Nhưng đập vào mắt anh lại là một khung cảnh không nên nhìn.

Rượu hất lên người cô, khiến toàn bộ phần vải mỏng trước ngực ướt đẫm, mơ hồ lộ ra chiếc áo ngực màu đen bên trong. Rượu trên xương quai xanh chảy xuống từng giọt, làn da trắng nõn mềm mại vừa ướt át vừa lấp lánh, nóng bỏng đến hấp dẫn.

Kazuha khó khăn dời tầm nhìn lên gương mặt cô, chỉ thấy có một đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn chằm chằm anh, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Làn da trắng nõn giờ đây đã nhuốm một màu hồng nhạt, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào khẽ mở như đang mời gọi anh.

Yết hầu anh khẽ động, tâm trí giờ đây chỉ ngập tràn hình ảnh thanh thuần lại dụ hoặc của cô. Nhớ đến những lời nói khi say ban nãy của Lumine, anh không nhịn được muốn "dạy dỗ" cô gái nhỏ một chút.

Kazuha đẩy Lumine nằm xuống sàn, cúi thấp người, ghé sát vào tai cô, giọng nói dịu dàng trầm ấm cất lên:

"Có phải đàn ông hay không, không phải em nên tự kiểm chứng sao?"

Dứt lời, anh liền cúi đầu, liếm lấy chỗ rượu còn vương trên cổ cô.

"Ưm..." Tâm trí Lumine như quay cuồng, chỉ thấy trên cổ mình có gì đó nhột nhột.

Kazuha thì thầm: "Rượu ngon".

Liếm xong chỗ rượu, anh lại tiếp tục hôn lên khắp cổ cô, tay không hề rảnh rỗi lần mò đến tà váy trắng, chậm rãi kéo lên.

"Ưm.. lạnh quá..." Dưới tác dụng của rượu, tâm trí Lumine không biết đã trôi về đâu, chỉ biết kích thích từ khắp nơi trên cơ thể lần lượt kéo đến, không ngừng khiến cô rên rỉ.

Kazuha ngẩng đầu, hôn lấy đôi môi chỉ biết nói những lời hư hỏng kia, tay không an phận sờ lấy cặp đùi trắng mềm, xoa xoa bóp bóp xong rồi chậm rãi di chuyển lên đến khu vực cấm kị.

Ngón tay anh chạm vào "chỗ đó" của cô, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve. Cả người Lumine run lên, tiếng rên rỉ bị đứt đoạn vì nụ hôn nóng bỏng.

Thấy ngón tay mình hơi ướt, Kazuha dừng lại nụ hôn, nghiêng đầu nhìn bờ môi bị hôn đến sưng đỏ, anh mỉm cười, ánh mắt nhìn cô đã nhuốm sắc dục:

"Em "ướt" rồi, Lumine".

Lumine vừa mới thoát khỏi nụ hôn sâu của Kazuha, không nhịn được thở gấp. Còn chưa kịp để cô lấy lại hơi, cơ thể Lumine đột nhiên giật bắn lên.

Ngón tay Kazuha vẫn đang ở bên ngoài quần nhỏ, bỗng đột ngột đâm vào bên trong, sau đó lại như đùa giỡn mà vuốt ve "cô bé" không ngừng.

Tay còn lại của anh bận rộn kéo lớp áo ngực của cô xuống, cặp ngực trắng nõn nhanh chóng bật ra, đung đưa trước mặt anh như mời gọi.

Một đợt gió nhẹ thổi qua, khiến hai nụ hoa ửng hồng căng cứng, run rẩy đến đáng thương.

Đáy mắt Kazuha như tối lại, anh chậm rãi cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực của cô.

"Ưm... a.." Lumine giật bắn người, không kìm được run rẩy, khoé mắt đọng đầy nước.

Kazuha liếm mút không ngừng nghỉ, tay bận rộn xoa bóp bên ngực còn lại, thi thoảng còn nhéo nhéo nụ hoa, khiến Lumine run rẩy đến bật khóc. Tay bên dưới của anh cởi bỏ chiếc quần nhỏ, chậm rãi vuốt ve đến khi đủ ướt liền không kiêng nể đút hai ngón tay vào.

"A!" Lumine khẽ hét lên một tiếng.

Kazuha tiếp tục đưa ra đưa vào, lặp lại liên tục cho đến khi cô gái nhỏ "lên đỉnh". Nước bắn ra ướt cả bàn tay, Kazuha cười khẽ.

Anh ngẩng đầu nhìn Lumine đã ngất đi, bên khoé mắt còn đọng ít nước, bờ môi nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ mở. Ánh mắt càng trầm đi, anh khẽ nói vào tai cô:

"Em nói xem, tôi không phải đàn ông sao?" Vừa nói, anh vừa lấy tay cô đặt lên chỗ đã cương cứng của mình.

Anh ngậm lấy vành tai cô, thì thầm: "Hình phạt cho cô gái nhỏ chỉ biết quan tâm đến người đàn ông khác mà bỏ quên tôi".

Dứt lời, Kazuha liền bế cô lên, đưa cô vào phòng ngủ của mình. Tiếp diễn chuyện "người lớn" không tiện nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro