Đóa Bách Hợp Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân là Quỷ Dạ Xoa - Tiên nhân bảo vệ cho vùng đất Liyue, Xiao đã từng rất nhiều lần vào sinh ra tử, nhiều lần đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

 Anh cũng đã từng nhiều lần chứng kiến sự ra đi của những người bên cạnh mình, cũng đã cố gắng quen với điều đó, nhưng vẫn rất khó, để quên đi nỗi đau mà hằng ngày bản thân phải gánh chịu. 

 Sự đau đớn mà nghiệp chướng mang lại, nỗi đau mất đi bạn bè giày vò từng ngày, dường như không một ai có thể chịu đựng được những điều đó bằng vị Tiên nhân ấy. 

 Anh từng muốn gục ngã, từng muốn tìm cách kết liễu cuộc đời mình, muốn chấm dứt nỗi đau không vô tận này, nhưng anh không thể...

 Vì anh còn có Lumine - tia sáng duy nhất của cuộc đời anh. 

Người đã cứu rỗi linh hồn hoen ố của anh, người đã cho anh thêm một lí do để tiếp tục sống. Xiao nghĩ, chỉ cần cô còn tồn tại trên cõi đời này, chỉ cần cô vẫn còn ở bên cạnh anh, thì cho dù có phải chịu đựng nỗi đau đến chết đi sống lại, anh cũng sẽ mãi mãi bảo vệ cô. 

 Nhưng thật trớ trêu thay, rõ ràng, số phận không muốn anh được tiếp tục sống... 

 ---------- 

 Tiếng khóc nức nở của Paimon, tiếng gào thét gọi tên người con gái một cách mãnh liệt ấy làm Xiao chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. 

 "Lumine!!! Lumine!!!! Aaaaaaa!!!"

 "P-Paimon.. Có chuyện gì?" 

 "Lumine!!!! Hức.. Lumine... Thiên Lý... Lumine...!!!" 

 "Thiên Lý? Paimon, bình tĩnh đi, Lumine đâu rồi?" 

 "Lumine.. Aaaaa... Hức.. Không còn.. nữa... Hức.. Lumine không còn nữa..." 

 "Lumine!!! Đã đi.. đã đi rồi..." 

 Lời nói ngắt quãng pha lẫn tiếng khóc đầy đau đớn, truyền vào tai Xiao từng chữ từng chữ một. Trước mắt anh bỗng tối sầm, những lời nói sau đó của Paimon, anh đã không còn nghe rõ nữa.

 Xiao nghe thấy được tiếng thở của bản thân, âm thanh dồn dập, kìm nén ngày một vang lên rõ ràng. Trái tim anh đau đớn như bị bóp nghẹn, từng cơn ê buốt khuấy động tâm trí anh. Anh quỳ rạp, thân thể như bị xé nát, anh đưa bàn tay đang run lẩy bẩy, cố gắng nắm chặt lại. 

 Cơn đau ngày một quằn quoại, nỗi đau này còn đau đớn hơn cả nỗi đau bị nghiệp chướng bao phủ. Dường như có gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng, anh không thể cất lời, cũng không thể thở một cách bình thường nữa. 

 Rõ ràng, nỗi đau này, nó lại lặp lại nữa rồi... 

 Một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa.. 

Xiao tự hỏi, anh đã phải trải qua nỗi đau này bao nhiêu lần? Nhưng thật lạ, nỗi đau này còn làm anh đau đớn hơn tất cả những nỗi đau trước kia. Trái tim của anh như bị ai đó bóp chặt, cơn đơn từ tim dần dần truyền khắp cả cơ thể. 

 Mọi thứ trước mắt dường như đang nhoè dần, từng giọt, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệch của Xiao. Đây là lần đầu tiên, anh khóc vì một người. Cũng là lần đầu tiên, anh cảm thấy đau đớn như thế này, vì một người. 

 Xiao chỉ cảm thấy, liệu sự tồn tại của anh trên thế gian này, là xứng đáng chứ? 

 Mang trên mình nỗi đau vô tận vì thứ nghiệp chướng ngày ngày bủa vây, anh đã cố gắng thoát ra khỏi những vòng tuần hoàn luẫn quẫn đầy mùi máu tanh và thể xác, vậy mà giờ đây, anh lại phải chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mất đi người mà anh yêu thương một lần nữa sao? Có phải, thần linh thấy anh vẫn chưa đủ giày vò sau ngần ấy việc anh đã làm? Đến cả người anh trân trọng, cũng phải rời bỏ anh, mới trả đủ được nghiệp chướng mà anh đã gây ra? 

 Xiao tự hỏi, có phải là anh không nên tồn tại không? 

 ----------

  Đứng trước quan tài của em, ta chỉ biết nhìn vào gương mặt trắng bệch xinh đẹp ấy, ta đã nghĩ: "Liệu em có đột nhiên mở mắt ra, và bảo thật ra em chỉ đang ngủ mà thôi không?" 

 Ta biết, điều đó thật ngu ngốc. Phải, thật ngốc. Nhưng yêu một người như em, còn ngu ngốc hơn. 

 Ta tự hỏi, nếu như ta không gặp được em, nếu như ta tự kết liễu đời mình trước khi em đến cứu lấy ta, thì ta có thể chấm dứt nỗi đau này được không? Ta nghĩ là có, vì một người như ta, lẽ ra không nên tồn tại mới phải. 

 Nếu như em chịu rời đi, như chưa từng nhìn thấy ta, nếu như em không ở lại để cứu rỗi linh hồn của ta, thì có lẽ, ta đã không còn đau khổ như thế này nữa. Em thật ích kỉ, cả ta cũng vậy. Nếu như ta chịu buông tay em, đẩy em ra xa khỏi cuộc đời của ta, thì có lẽ chúng ta cũng không đến nỗi phải kết thúc như thế này. 

 Ta tự hỏi, lần cuối cùng mà ta được ăn món đậu hũ hạnh nhân cùng em là lúc nào? Lần cuối chúng ta cùng nhau thả đèn vào Tết Hải Đăng đến bây giờ là bao lâu? Ta và em đã cùng trải qua biết bao nhiêu khoảnh khắc, mà giờ đây khoảnh khắc ghi sâu trong lòng ta nhất, lại chính là cảnh em rời bỏ ta sao? 

 Ta chỉ muốn hỏi em, một lần này thôi... 

Liệu.. ta có quan trọng đối với em không? Em coi ta là một kẻ bình phàm, để lại dấu ấn mờ nhạt trên chuỗi hành trình dài đằng đẵng của em. Hay em coi ta là một người bạn, cùng em trải qua biết bao năm tháng an nhàn tại chốn phù du này? 

 Vậy, em có coi ta, là một người xứng đáng để em quan tâm? Em có nghĩ đến ta, mỗi khi nhìn thấy những đoá hoa thanh tâm mọc trên núi cao vợi, hay vui vẻ nhớ về ta, khi em làm món đậu hũ hạnh nhân? 

Chí ít, ta mong là vậy. 

 Nhưng liệu, em có nghĩ đến ta, mỗi khi em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, người sẵn sàng bảo vệ em khỏi những thứ xấu xa ngoài kia? Em có nghĩ đến ta, người nguyện hy sinh bản thân để cứu rỗi em mỗi khi em bị bóng tối nuốt chửng? 

 Không. Nếu như em chịu nghĩ đến ta, thì cái tên "Xiao" sẽ dẫn lối cho ta đến tìm em, bảo vệ em khỏi những hiểm nguy cận kề. Nếu như em chịu nghĩ đến ta, thì có lẽ bây giờ, ta sẽ đang ngồi thưởng thức món đậu hũ hạnh nhân em làm, nghe em kể chuyện về những chuyến đi, ngắm nhìn em cãi nhau với Paimon, và hạnh phúc khi được trải qua cái khoảnh khắc vô vị nhưng lại quý giá đối với ta này cùng em, chứ không phải là đau khổ nhìn em ngủ say trong chiếc quan tài lạnh lẽo này.. 

Không phải, Lumine.

 ----------

Xiao hôn vào quan tài kính lộng lẫy, ngắm nhìn cô lần cuối cùng. 

"Ta tự hỏi, ta nên tiếp tục sống để hoàn thành sứ mệnh của mình, hay đi tìm em, ngay lúc này?"

Trả lời ta đi, Lumine...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro