Albedo - Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu

Kết quả bình chọn cho nhân vật Mondstadt siêu khắc nghiệt nha, Diluc với Albedo đuổi sát nhau luôn.

Rất xin lỗi các bạn chọn nhân vật khác nhưng số đông nó vậy á, nói chung là mọi người đọc vui là được rồi!

Lưu ý chap này:

- Vì Mondstadt lấy ý tưởng từ Đức nên tên các nhân vật giữ nguyên.

- Việt Nam version, đưa Việt Nam ra ngoài thế giới!! Không Teyvat, không Vision, Albedo không có Death flag nào hết!!

-T/b: Tên bạn ( Các chap này Việt hoá )

Tm/b: Tên mẹ bạn

Tb/b: Tên bố bạn

.

.

.

.

"Tết đến nơi rồi à..."

T/b chậm rãi thở ra một hơi dài, nhìn người người nhà nhà đổ xô về với quê nhà, bạn không biết mình có nên về không nữa.

Từ ngày bạn đi du học Đức đã chẳng về được mấy lần, Tết đến khiến nỗi nhớ nhà trong bạn càng mãnh liệt.

Sau một giáng sinh vui vẻ bên người yêu thì T/b lại chẳng thể vui nổi, Đức đón Tết dương lịch mà Việt Nam lại đón Tết âm nên sau kì nghỉ tết ở Đức bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cô đơn ngày năm mới.

"T/b... Nếu thấy buồn thì đừng cố quá, về quê đón Tết đi em."

"Albedo?!"

Anh chàng tóc màu nắng không nói thêm gì mà chỉ đưa bạn điện thoại của mình, bạn khó hiểu nhận lấy rồi bất ngờ nhận ra người nhắn với anh lại là mẹ bạn.

-^-^-

Cô Tm/b: Albedo à, năm nay Tết Việt Nam T/b về được không con? Không được thì thích món gì không để cô gửi.

Albedo: Dạ năm nay chắc vẫn không được cô ạ, còn món gì thì để con hỏi T/b.

Cô Tm/b: Thế à... Năm nào cũng không về được, chắc con bé nhớ nhà lắm, cả nhà cô cũng nhớ nó nữa.

Cô Tm/b: Từ ngày nó qua Đức thì chẳng mấy khi về nữa, Tết đến xuân về cũng chẳng về được. Co chắm sóc nó giúp cô nhé.

Albedo: Dạ vâng ạ.

-^-^-

Nhìn mấy dòng tin nhắn dù ngắn ngủi nhưng lại mang nỗi nhớ mong của mẹ mà hốc mắt bạn cay xè, cảm giác muốn về nhà càng mãnh liệt khiến Albedo bên cạnh cũng buồn thay bạn.

"Mẹ em đã nói vậy rồi..."

"Nhưng còn bài giảng ở trường thì làm thế nào?"

"Anh ghi chép cho em, cứ về đi."

"..."

T/b trầm ngâm, thật ra thì bạn cảm thấy nếu đã về thì nên về chung. Dù sao bạn cũng đã đón Tết ở Đức với gia đình Albedo rồi.

...

• Thông báo •

Do cơ sở vật chất có vấn đề nên nhà trường phải thực hiện bảo trì đột xuất, trong khoảng 2 tuần tới sinh viên sẽ được nghỉ.

Xin cảm ơn.

Bạn kinh ngạc nhìn tờ thông báo của trường mà không biết nên nói gì, trần đời chưa có lần nào may mắn như lần này.

"Đúng vào thời điểm giáp Tết luôn chứ..."

"Sao thế T/b? Hửm? À... Thế thì may cho em rồi, thế nào?"

"Được thì tất nhiên phải về rồi, Albedo này. Chúng ta cùng về đi, lần trước em đã ăn Tết với nhà anh rồi."

"Nên bây giờ em muốn anh ăn Tết với em đúng không?"

"Nếu anh không muốn cũng không sao, nhưng mẹ em quý anh lắm đó!"

Albedo mỉm cười gật gật đầu, đôi mắt xanh ngọc bích chậm rãi ánh lên sự thoả mãn.

'Ba mẹ thật sự rất thích T/b nha.'

( Ma: Khửa khửa khửa khửa khửa! Albedo là con ông cháu cha nha mấy nàng, tôi ước có người yêu như vầy! )

.

Bạn với tâm trạng mong chờ nhanh chóng kéo Albedo đi làm thủ tục ở sân bay, anh lúc này không nói gì nhiều mà chỉ nhắc nhở bạn đừng chạy nhanh quá kẻo ngã.

"Không sao đâu Albedo, cho dù ngã thật thì em vẫn sẽ về Việt Nam!"

"Được rồi được rồi, em mà ngã là anh cho em bay chuyên cơ riêng để khỏi vội bây giờ đó!"

"Đắt đỏ quá đó Albedo, anh mà cho em bay chuyên cơ riêng thật thì hai đứa mình đi đăng kí kết hôn ngay Tết này luôn đi!!"

Albedo nghe xong chỉ khẽ nhếch môi đầy toan tính, năm nay hai bạn đã là năm cuối đại học rồi...

'Thế thì đành để Tết năm sau vậy...'

...

Đặt chân lên đất Việt Nam sau chuyến bay dài tưởng chừng như không có hồi kết, T/b hạnh phúc phát khóc khi thấy ba mẹ mình đứng cách đó không xa cật lực vẫy tay thu hút sự chú ý của bạn.

"T/b!! Bên này nè con!"

"Bố! Mẹ!"

Bạn vui tới mức buông luôn chiếc vali ở bên chân người yêu, anh cũng không khó chịu mà lại vô cùng hạnh phúc thay bạn khi nhìn cảnh gia đình đoàn tụ.

"Albedo hả con, lâu quá không thấy. Hai đứa bên đó có ăn uống đầy đủ không đấy, may mà năm nay hai đứa qua Việt Nam đón Tết được."

Tm/b mừng rỡ hỏi thăm anh và bạn trên đường về, bố bạn trên đường về luôn miệng bảo con gái cưng của mình phải may lắm mới cua được Albedo.

"Bố thật là..."

'Cơ mà đúng là may thật...'

"Ba mẹ cháu cũng có gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe cô chú đấy ạ."

Albedo im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng, ông Tb/b cười cười.

"Thế nhớ gửi lời cảm ơn với hỏi thăm của bác nữa nhé!"

"Dạ."

"Mà mẹ nói này, năm sau hai đứa tốt nghiệp rồi đấy! Có ý định kết hôn chưa?"

"Kìa mẹ! Mẹ gấp cái gì, mấy năm nữa kết hôn cũng được mà."

"Lại chả gấp quá ấy chứ, con ấy hả, liệu mà giữ Albedo lại nghe không. Để vuột mất là mẹ cầm chổi quét con ra khỏi nhà đấy!"

"Ơ kìa mẹ! Rốt cuộc con là con ruột của bố mẹ hay Albedo mới là con ruột của hai người vậy?!"

"Albedo con nhé!"

"Bố!!"

T/b vẻ mặt không thể tin được thét lên, sao từ đưa bạn trai về ăn Tết chung lại thành tự mình hại mình rồi?!

'Sau khi đưa bạn trai về Việt Nam ăn Tết chung, tôi bỗng trở thành con nhặt từ bãi rác của bố mẹ...'

...

Sau một ngày nghỉ ngơi lấy sức thì T/b quyết định kéo anh bạn trai mình đi chợ mua đồ chuẩn bị đón Tết, thành phố Hồ Chí Minh lúc nào cũng nhộn nhịp giờ đây càng đông vui hơn.

Đi đâu cũng thấy hoa mai, hoa đào, cây quất bày bán khắp nơi bên đường.

Bạn có một đứa bạn học ở Hà Nội, mấy bữa trước nó chụp một tấm ảnh cây đào nhà nó nhìn xinh ơi là xinh.

Dù rằng hoa vẫn chưa nở nhưng nhìn vẫn vô cùng đẹp, Albedo nhìn mấy cành đào bên đường cũng nhớ tới tấm ảnh đó.

"Em có định mua một cây không?"

"Hai đứa mình hợp í quá, anh với em đi mua đồ cho mẹ đã rồi trưa lên google tìm xem có chỗ nào bán hoa mai đẹp không rồi chiều đi!"

"Hoa mai? Không phải hoa đào hả?"

"Con bạn em người Bắc, em người Nam thì phải chơi hoa mai chứ!!"

"Ừ, vậy đi nhanh một chút rồi còn về phụ mẹ em nấu cơm nữa. Nhắc nhở là mấy bộ bàn ghế rồng phượng vẫn đang chờ em đấy!"

"Ầu nâu! Bàn ghế rồng phượng are watching me!!"

T/b hoảng loạn hô lên, gì chứ mấy bộ bàn ghế rồng phượng đó là cả một ác mộng đó!

Bạn nhìn anh cầu cứu, đổi lại là Albedo chỉ tỏ vẻ bất đắc dĩ mà đồng ý.

...

"Này Albedo, một gốc mai có giá thành cao lắm đấy!"

"Không phải là em muốn mua hả?"

Chàng sinh viên người Đức hỏi, mắt vẫn tập trung nhìn đường lái xe.

"Thì tất nhiên là em muốn, nhưng mà trung bình 400.000 - 500.000 đồng cho một gốc lận đó!"

"Thì anh cũng có bảo em trả tiền đâu?"

"Đấy chính là vấn đề đó Albedo!!"

Bạn bất lực hô lên với anh bạn trai đang lái xe chở mình đi mua hoa, T/b muốn đi xem hoa ở Mai vàng Bình Lợi - một trong những cơ sở trồng và chăm sóc mai vàng lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhưng lúc nhìn thấy cái giá đắt muốn rách ví thì bạn đã suy nghĩ lại.

'Hay thôi mua cành mai thôi nhỉ?'

Nhưng anh bạn trai bạn thì lại không nghĩ như thế, Albedo thân là con ông cháu cha mỗi năm đều được gia đình yêu thương đầu tư một đống.

Lớn lên cũng có í định trở thành nhà nghiên cứu với học phí đắt đỏ và gia đình vẫn vô cùng ủng hộ, nhà mặt phố, bố làm to mà mẹ cũng i chang thì mấy cây mai này chỉ cần bạn thích là được.

Albedo từ sớm đã có thể làm ra tiền, tự lập sớm, chưa kể...

• Hồi tưởng của Albedo •

"Gì?! T/b muốn về Việt Nam ăn Tết?"

"Không được hả mẹ?"

"Không phải cái đó, mẹ nghĩ con bé sẽ muốn con đi cùng."

"Thì tất nhiên. Con có đề nghị cô ấy về ăn Tết, có bài thì con chép hộ nhưng T/b muốn con đón chung."

"Ừm... Thế để mẹ nghĩ đã."

Kết quả là có cái thông báo nghỉ học để trường bảo trì cơ sở vật chất...

.

Trước khi đón bạn tới sân bay...

"Nhớ mà chăm con bé cho tốt vào biết chưa?!"

"Con biết rồi, mẹ."

"Con bé thích gì thì cứ mua, sau này hai đứa thể nào mà chẳng làm ra tiền."

"Vâng, con sẽ nói với T/b."

.

Túm cái quần lại là ba mẹ anh vô cùng ưng í bạn nên việc vì một cây mai mà mất Tết là không thể!

Đến vườn mai thì T/b đã chịu thua trước sự thuyết phục của bạn trai mình, dù sao thì cũng là Tết mà.

'Tiêu pha chút rồi về Đức qua cọ nồi với nhỏ bạn vậy.'

Vậy là hành trình mua hoa mai của hai bạn đã xảy ra như vậy đó, bạn và Albedo đi khắp vườn mai hết cả buổi chiều tới khi nắng chuyển đỏ mới xong.

...

"Trời! Cái cây mai này là con mua hả?"

"Kiểu vậy đó mẹ, đẹp hong đẹp hong."

"Đẹp, con mẹ chọn thì cái gì mà chả đẹp."

T/b thề sẽ không bao giờ nói rằng mình đã phải tốn bao nhiêu công sức mới cản được anh bạn trai nhà mình trả tiền cho cây mai ấy, cũng vì vậy mà bạn đã bỏ qua ánh mắt trầm ngâm của anh sau đó...

"Thôi đành vậy, cứ để em trả đi."

"Lại chẳng thế à!"

'...vì sau này em sẽ không bao giờ có cơ hội trả nữa đâu...'

.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà ngày cuối cùng của năm nay đã sắp đến.

Cả nhà T/b bây giờ đang chọn đồ Tết, bạn nhì bố mẹ trong thời gian ngắn đã tách ra đi riêng thì cũng không chen vào nữa.

'Bố mẹ tình cảm quá í, ghen tị ghê!'

Cơ mà có một vấn đề siêu to khổng lồ, người Việt mặc áo dài hiển nhiên phải hợp, phải đẹp nếu mặc đúng.

Nhưng cớ sao bạn trai bạn là người Đức mặc áo dài còn đẹp hơn cả bạn là thế nào??

Nhìn hàng chục ánh mắt chiếu vào Albedo kìa, ghét không chịu nổi. Anh nhìn vẻ mặt ghen tị của bạn mà nhếch môi cố ý kéo bạn vào lòng hỏi.

"Thấy bạn trai em đẹp không?"

"Đẹp! Biết anh đẹp rồi, anh là hoàng tử đẹp nhất thế giới rồi!"

Bạn đỏ mặt hết hồn đẩy Albedo ra, chúa mới biết vừa rồi anh nhìn quyến rũ thế nào.

...

Đêm giao thừa đã gần kề, cây mai giờ đây đã sớm vàng rực một góc nhà, mấy bộ bàn ghế rồng phượng cũng đã được xử lý.

Các bao lì xì màu đỏ may mắn đã được để ngăn nắp trên bàn chỉ chờ chủ nhân mới tới nhận chúng, ba mẹ Albedo vừa rồi đã gọi tới chúc mừng gia đình.

T/b để ý rằng hai cặp phụ huynh nói chuyện rất hợp cạ với nhau, Albedo thì không quá để ý nội dung cuộc nói chuyện như bạn vì anh thừa sức đoán được rồi.

'Nếu được thì có thể làm năm sau.'

Khắp nơi đã lên đèn sáng lên một thành phố nhộn nhịp về đêm hiện đang chờ đón năm mới, mẹ bạn đã đề nghị cả nhà sẽ ăn sớm rồi đi xem pháo hoa.

Anh bạn trai bạn vô cùng tinh tế để bạn ngồi vào bàn trước rồi phụ bố mẹ bạn bê đồ ra ăn, cả nhà nhanh chóng hoàn thành bữa tối rồi lấy xe đi xem pháo hoa.

Mắt thấy bố mẹ đã dung dăng dung dẻ dắt nhau đi trước T/b mới quay qua hỏi bạn trai đang dắt xe khỏi nhà.

"Anh thấy bố mẹ em thế nào?"

"Đây là lần thứ N em hỏi câu này rồi đó, có bao giờ ba mẹ em không tốt à?"

"Không phải, ý là tình cảm cơ."

"Rõ ràng thế còn gì, ba mẹ em là một đôi chim cu tình cảm thắm thiết đấy!"

( Ma: Dành cho ai không biết thì người ta thường ví những cặp đôi tình cảm như một đôi chim cu á! )

"Lãng mạn thiệt he."

"Tất nhiên, mà vì em cũng muốn thế mà nên anh đang chờ đây."

"Chờ? Chờ gì cơ?"

"Chờ tốt nghiệp."

"Liên quan?"

"Chờ tốt nghiệp để cưới em."

T/b đỏ bừng mặt đánh vào lưng người đang chở mình, Albedo ngược lại thì rất thản nhiên lái xe tận hưởng sự đáng yêu của bạn.

'Quả nhiên là về với quê nhà luôn khiến người ta thoải mái.'

Việt Nam này là quê nhà của bạn, cũng là quê nhà của anh. Đức là quê nhà của anh và nó cũng sẽ là của bạn, hơn nữa...

'Miễn có em thì đó chính là nhà.'

.

.

.

.

Lời nói cuối

Đã đủ để các cô thoả mãn chưa!! Chưa thì lướt tiếp mau lên!!

Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro