Kaedehara Kazuha - Phong Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này sẽ có nhiều chi tiết trên mạng tra về, nếu có sai sót xin hãy bao dung. Sẽ có từ ngữ hơi tục nữa ạ:(

Ma: Chap này là do tôi quá vã trấn của Kazuha đẹp traiTT^TT, tại tôi thích anh này lâu rồi mà chưa viết cho anh chap nào ( tội lỗi-ing ). Yêu mọi người<3

.

Cơn gió nhẹ nhàng buổi chiều nhẹ nhàng thổi qua, khẽ lay động mái tóc trắng xen một lọn đỏ tựa lá phong đẹp nhất trong đời mà em từng nói.

Kazuha cứ nhìn về khoảng sân trống trong nhà, anh như có như không lại tiếp tục chìm vào trong quá khứ. Em-Y/n là người đáng lẽ sẽ ngồi cạnh anh lúc này, nhưng hỡi em ơi. Hình bóng em đâu còn ở nơi này mà chỉ để lại bao hồi ức, ngày ấy em nói đúng lắm đấy. Y/n...

...

"Người ở lại sẽ luôn là người đau nhất, không đúng sao?"

"Vậy khi ấy anh sẽ đi chung với em, không có chuyện hai ta rời xa nhau đâu."

"Trùng hợp thay, em cũng nghĩ như thế."

...

Giọng nói ngọt ngào lại lành lạnh vì đã trải qua bao khổ đau trên đời của em lại phát ra trong đầu Kazuha, em đã từng nói như thế với anh phải không? Vậy cớ sao em ơi, cớ sao?!

Cớ sao em lại đi sớm như thế, đi ở cái tuổi mà em xinh đẹp nhất cả đời người. Cớ sao em lại muốn anh ở lại nơi trần gian ngập tràn khổ đau này, cớ sao em lại nhìn anh như thế khi nói ra điều đó?!

...

Em cả người đây vết thương nằm trong vòng tay anh, máu đỏ tựa lá phong ngày trước cứ mãi chảy khiến anh càng hoảng loạn cùng sợ hãi.

Kazuha sợ, sợ mất em, sợ vô cùng! Chàng trai điềm tĩnh mọi khi nay đã chẳng còn như trước giống như sự điềm tĩnh ấy chưa từng xuất hiện trên gương mặt anh, đôi mắt em giờ đây đã gần như mờ đục. Anh cố gắng trấn an em trong lúc cấp tốc đưa em đi, em cũng sợ lắm, sợ phải để anh lại.

'Nhưng em mệt quá Kazuha, em xin lỗi, em thành thật xin lỗi anh...'

Như cảm nhận được suy nghĩ ấy của em, anh gấp gáp kiểm tra cũng như gọi tên em. Giọng anh run rẩy tới cùng cực, Y/n có thể cảm thấy sự sợ hãi từ tận sâu trong anh.

"Kazuha... Hah... Đừng tốn công phí sức nữa, em xin lỗi anh... Làm ơn, để em nói hết thôi."

"Không, làm ơn. Xin em, Y/n! Cầu xin em, van xin em đừng nói như vậy mà, anh sẽ không để em gặp phải chuyện gì đâu. Làm ơn!"

Giọng anh run rẩy càng mãnh liệt hơn, hai hàng lệ nóng hổi chảy dài hai bên má anh. Kazuha lúc này khóc lóc van cầu người trong vòng tay, anh trông giống như một đứa trẻ cô đơn. Từng giọt nước mắt rớt xuống gương mặt xinh đẹp bị vấy đầy máu của em, hơi thở của Y/n yếu dần.

Kazuha biết, anh biết rõ, biết rõ mình đã hoàn toàn không còn khả năng để kéo em về nữa. Con mẹ nó! Thiên Lý đây rõ ràng là đang đùa giỡn với cuộc đời anh, nhưng sự thật đã và đang bày ở trước mắt anh.

Muốn chối cũng không chối được, anh khóc trong đau khổ khi thấy em đang cận kề cái chết. Đến gần giây phút bị thần chết kéo đi, em cũng khóc. Cả cơ thể em lúc này đã bắt đầu lạnh đi khiến cho dù là Y/n hay Kazuha  cũng vô cùng sợ hãi.

"Hah... Kazuha..."

Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của em, anh đưa đôi mắt đỏ xinh đẹp lúc này đã phủ đầy sự đau khổ tột cùng nhìn thẳng vào đôi mắt mờ đục của em.

"Em... Xin lỗi, em... Thất hứa với anh rồi... Hah... Làm ơn, xin anh... Đừng đi theo em, Kazuha... Sống thay cho cả... Hah... Phần đời còn lại... Của em được không...?"

Em gắng gượng cầu xin anh, Kazuha không trả lời em. Chỉ khẽ ôm em thêm chặt, anh muốn đi với em tới hết quãng đường. Dù cho có đau khổ ra sao cũng phải... Tiễn em tới sông Vong Xuyên, em tiếc nuối nhìn anh.

"Chờ anh tới, chờ anh được không...?"

"Sẽ... Nhớ cho em, em sẽ luôn.... Chờ anh, Kazuha..."

"Ừm, đi trước. Nhớ chờ anh, Y/n"

Dứt lời, em liền trút hơi thở cuối cùng mà ra đi ngay trong vòng tay anh. Trên môi em còn vương lại nụ cười ấy, nụ cười đau khổ trên môi anh sau khi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng như gió biến mất tiếp đón những tiếng gào khóc thảm thương thấu trời đêm mịt mù. 

Từng giọt nước lạnh ngắt rơi xuống cuốn trôi đi lớp máu trên người anh và em, đồng thời cũng cuốn theo những giọt nước mắt đau đớn của anh...

...

'Chờ... Sao?'

Kazuha đờ đẫn nhìn sắc trời dần chuyển đỏ, anh cũng chẳng biết dòng sông Vong Xuyên ấy có thật không nữa. Chỉ là một cậu chuyện ở Liyue mà thôi, nhưng anh sẽ không bao giờ quên.

Có ra sao đi chăng nữa cũng sẽ không quên, quên rằng vẫn luôn có người đứng bên bờ Vong Xuyên dưới chân cầu Nại Hà chờ anh.

'Cho dù là bao nhiều kiếp đi chăng nữa, phải không? Y/n?'

Lảo đảo đứng dậy dùng Vision Phong của mình tạo một luồng gió đẩy bản thân đi, anh để những cơn gió đập vào mặt mình nhằm giúp bản thân tỉnh rượu.

Anh dần dần bình tĩnh lại, quan sát sắc đỏ của rừng phong xinh đẹp khẽ lay động theo chiều gió. Nhìn sắc trời xanh nhẹ nhàng dần nhuộm màu đỏ thẫm, thật giống một câu chuyện mà anh từng đọc ở Inazuma. Nếu lúc này em giống như chàng trai trong câu chuyện đó, cả người một màu đỏ thẫm của lá phong và sắc trời lúc này.

Hiện ra trước mắt anh thì thật tốt biết bao, lúc ấy cho dù là anh hay em đi chăng nữa cũng sẽ ôm nhau thật chặt.

Cả người Kazuha chợt ngả về phía trước, chắc anh bị ảo giác rồi. Anh thế mà thật sự nhìn thấy em cả người nhuộm một màu đỏ nhưng không phải của máu, chỉ đơn thuần là màu lá phong.

Em dang tay đón anh, anh giờ đây đã chằng cần quan tâm đây là ảo mộng hay thực tại nữa.

Anh chỉ cần kéo em vào lòng, em rốt cuộc cũng trở về bên anh. Mùi hương của em, sự mềm mại của em, nụ hôn ngọt ngào đong đầy hạnh phúc của em.

'Như vậy là quá đủ...'

.

Kazuha bước đi mà không hề dừng lại, hai bên đường đều là những đóa Bỉ Ngạn đỏ rực xinh đẹp. Cây cầu Nại Hà hiện ra trước mắt anh, đáng lẽ bây giờ anh sẽ đi tới Vong Đài để chuyển kiếp.

Nhưng khi nhìn thấy hình bóng ấy, hình bóng em-Y/n đứng dưới cầu Nại Hà bên sông Vong Xuyên ấy. Anh đã không thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác nữa, dùng toàn lực chạy tới bên em.

"Lần này thì không phải là giả rồi, Y/n!"

"Ừm. Em là thật đấy, Kazuha."

.

Cuối cũng cũng có thể nắm lấy bàn tay em, cùng em đi tới Vong Đài uống canh Mạnh Bà khiến người quên đi hết thảy.

Trước đó cũng không quên trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng mang cơn gió phong đỏ ngày ấy, ôm nhau thật chặt. Nắm chặt tay nhau cùng bước qua cửa luân hồi, mang theo ái tình kiếp này đến kiếp sau.

'Mãi mãi không rời, mãi mãi!'

.

Ngày ấy nàng đi, bỏ chàng lại

Khẽ buông một lời, hứa không quên.

- Bên bờ Vong Xuyên dưới chân cầu Nại Hà, ta chờ chàng tam kiếp -

.

Ma: Lạy Celestia trên cao, xong rồi huhuhu... Trong chap này tôi đã lấy hai câu chuyện lận, một là truyền thuyết sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà,... Cùng với một câu chuyên Nhật Bản gì đó trong Conan tập 94-95;-;, đừng hỏi Ma vì Ma cũng quên rồi. Ai rảnh thì đọc xong bình luận ik, yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro