Kết Thúc? ( Short )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti

Phong Thần đại nhân được Monstadt tôn kính là người rất hoạt bát và năng động, luôn muốn dành tặng thật nhiều bài hát cho bạn! Cơn gió có thể nói cho anh ấy biết mọi thứ trên đời, vì vậy nên Venti lúc này đang mười phần sợ hãi và hoảng loạn. Chúng đến từ thông điệp chẳng tốt đẹp gì nhờ vào cơn gió khi anh ấy thử thăm dò bạn, một ngọn gió tiêu cực đã thổi qua anh. Venti đã cầu mong nó không phải sự thật nhưng cho tới khi bạn đứng trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc nhưng hơn hết là tội lỗi. Vì cái gì? Vì sao? Tại sao bạn lại có cảm xúc này? Anh ấy đã có câu trả lời ngay sau đó và nó như một đòn chí mạng, bạn nói rằng bạn và anh không hợp nhau hay đúng hơn là hai bạn không thực sự hợp nhau theo con mắt cùng cảm giác của bạn. Mối quan hệ này nên kết thúc theo ý kiến của bạn để cả hai đều có lối đi riêng và sẽ không tổn thương nhau, cũng sẽ không lừa dối anh ấy nữa. Venti sợ hãi, phải đấy. Nhà thơ luôn tích cực với cuộc sống mỗi ngày cho dù ra sao hiện giờ đang có thật nhiều điều không thể diễn tả thành lời, tâm trạng anh rối như tơ vò! "Tại sao vậy, tại sao em muốn kết thúc nó?! Tại sao vậy...?" Anh hoảng sợ nhìn thẳng vào mắt bạn cất lên chất giọng ngọt ngào ngày thường nay đã chuyển thành nghẹn ngào hỏi bạn, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Anh ấy đã làm gì sai sao, bạn ghét anh vì điều gì chứ? Anh không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu chút nào. Hai hàng lệ không kìm được chảy trên gương mặt anh, hai bạn đã duy trì mối quan hệ này rất lâu rồi và Venti chưa bao giờ dám nghĩ tới ngày này. Những gì anh ấy nhớ được cuối cùng là bóng lưng bạn rời đi, anh suy sụp vô cùng...

...

"Venti! Venti! Venti!"... Ai đang gọi anh? Chất giọng này là... Mở ra đôi mắt sưng húp của mình, anh nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt lo lắng của bạn. "Y/n...". Anh gọi, bạn thở ra một hơi nhưng chưa kịp làm điều gì anh ấy đã ôm chặt bạn. Nước mắt chảy dài thấm vào áo bạn nhưng bạn không để tâm lắm, có lẽ anh ấy đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó! Nhìn ra bên ngoài Venti thấy trời vẫn còn tối, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của bạn và giọng nói đang an ủi mình. Anh ấy bình tĩnh trở lại và kể cho bạn những gì đã xảy ra, hẳn là bạn sẽ ôm anh ấy vào lòng và an ủi thôi nhỉ? Anh sẽ nhìn bạn thật lâu cho dù bạn đã chìm vào trong mộng, những gì anh vừa thấy chỉ là một giấc mơ nhưng điều đó cũng không có nghĩa anh ấy sẽ không để tâm đến nó đâu đấy! Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nhé, Venti sẽ hành động rất kì lạ vào những ngày sau đó với rất nhiều mục đích khó lường lắm đấy! =)))

.

Razor

Razor thật sự là một cậu bé dễ thương, dù rằng cậu không giỏi về mặt giao tiếp cho lắm thì bạn chắc hẳn cũng sẽ không để tâm rồi! Cách nói chuyện của bé sói này sẽ là bằng những hành động dễ thương, những món quà ấm áp hay những câu nói ngắn nhưng vẫn rất đáng yêu. Chính vì bạn không để ý chúng nên Razor cũng không quá mức để ý như những thời gian trược đó nữa, có điều lần này cậu nhóc sẽ vô cùng hối hận cũng như đau đớn chỉ vì nó... Hai bạn hiện đang sánh bước bên nhau tại Lang Lãnh, dưới ánh trăng sáng chiếu xuống hai bạn tạo nên cảnh tượng xinh đẹp với vài con tinh điệp lung linh. Khác với mọi khi thì Razor đang có chút dự cảm không lành cho lắm, sống với bầy sói từ lâu thì cậu cũng có thể cảm nhận được điều này nhưng...tại sao nhỉ? Bỗng nhiên bạn cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này : " Ngày mai...", im lặng một chút rồi nói tiếp : "...đừng có buồn đấy nhé!". Razor đã cảm nhận được sự bất an từ một lúc lâu trước đó và bây giờ nó còn lớn hơn nữa, cậu hỏi : "Ý chị là sao,... chị Y/n?". Không trả lời câu hỏi đó mà bạn đã chào và ra về luôn rồi, bỏ lại hình ảnh cô đơn đến lạ của Razor.

...

Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi, bạn đã đi đâu được cơ chứ? Từ sau buổi tối hôm đó bạn hành xử rất lạ, nhóc sói đã hỏi bạn về chúng rất nhiều lần nhưng bạn luôn đánh trống lảng qua chuyện khác và bây giờ cậu đã không thể nhìn thấy bạn nữa! Hỏi cô bé Klee cùng những người bạn ít ỏi mà cậu quen nhờ bạn và nhà lữ hành, tất cả đều không thể trả lời câu hỏi của Razor. Bỏ không ít công sức để tìm bạn, "Rốt cuộc chị đang ở đâu vậy? Chị Y/n!". Cậu bé ấy đang cảm thấy trống trải vô cùng, người mà cậu thương yêu rốt cuộc đang ở đâu chứ! Lúc này cậu ấy thấy hối hận, hối hận vì không thể giao tiếp giỏi như những người khác. Nếu được như vậy thì hôm đó cậu đã có thể hỏi bạn về ý nghĩa câu nói không đầu không đuôi đó, một số người nói có lẽ bạn làm như vậy là để kết thúc mối quan hệ với cậu. Razor không tin và sẽ nhất quyết không tin cho tới khi gần như cả bầy sói đều thực sự có phần đồng tình với suy nghĩ này! Vậy...là hết hi vọng rồi sao?

...

Đã đi qua thật nhiều con đường và bạn vẫn không xuất hiện, cậu đã mất hi vọng rồi nhỉ? Vậy tại sao cậu lại nghe thấy bạn, "Razor? Em làm sao thế, nè!". Giật mình nhìn sang phía phát ra âm thanh là khuôn mặt khó hiểu của bạn, nhìn bạn một cách ngạc nhiên vô cùng cho tới khi giọng nói lanh lảnh của bạn lại một lần nữa cất lên "Em đã nói là sẽ đi thăm hỏi vài vấn đề từ Diluc với chị cơ mà, sao lại tự dưng đứng trước Thất Thiên Thần Tượng mà ngẩn ra đấy thế?". Nói rồi kéo tay cậu đi mà không để cho cậu nói gì cả, Razor ngẫm lại một chút... Có lẽ cậu đã bị tác động bởi thứ gì đó để nhìn thấy cảnh tượng ấy và chắc chắn cậu sẽ không ló ngơ chúng đâu, còn bây giờ thì dành thật nhiều thời gian cho bạn để yên tâm hơn đã! =3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro