Scaramouche - Ngủ Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu

Bất ngờ chưa các nàng, do tôi sắp chết vì 4 chap này rồi nên đành vậy thôi, Scaramochi vui vẻ!

.

.

.

.

"Ê con nhỏ kia, đi mau lên kẻo muộn bây giờ!!"

"Biết rồi cái thằng Môi Chề này!"

Hai bạn trẻ hò nhau ầm ĩ trước cửa nhà thu hút sự chú ý của hàng xóm, người ta thấy một thiếu niên ngoại quốc với đôi mắt tím thanh và mái tóc đồng màu đang ngồi và chống một chân trên xe đạp.

Thiếu nữ mặt mày cau có chạy hớt hải ra khỏi nhà leo lên xe rồi cả hai phóng đi mất hút, T/b và Scaramouche là bạn thân từ hồi lớp ba.

Thằng bạn khó ở này của bạn là con nước ngoài chuyển tới nên các bạn tẩy chay nó ghê lắm, tất nhiên là bạn không phải trong số đó thế nên mới có cảnh vừa rồi...

"Bảo mày nhanh cái tay cái chân lên thì không nghe, giờ thì hay rồi. Lòi lon cả hai đứa luôn!!"

"Thế sao mày không đi trước đi?!"

"Thì chờ này chứ còn sao nữa cái con rùa này?!"

Thiếu niên cau có đáp trả, chân đạp xe với tốc độ bàn thờ để cả hai đứa không muộn học.

"Nhưng mà mày có thể đi trước mà?"

"..."

Scaramouche im lặng không trả lời nên T/b cũng chẳng thèm hỏi, thiếu niên giữ nguyên tốc độ đạp xe khiến gió đang thổi vù vù đập mạnh vào gương mặt phiếm hồng.

'Đến chờ để chở crush đi học còn không làm được thì còn làm ăn gì sau này nữa chứ...?!'

Thiếu nữ nhìn bạn thân điêu luyện cua xe bay thẳng vào vào bụi hoa cứt lợn bên bờ tường, hai bạn trẻ chẳng nói thêm câu gì mà bắt đầu công cuộc...leo tường.

"Mày lên trước đi, mày con gái chân yếu tay mềm thì tao đẩy mày lên cho lẹ."

"Rồi lỡ mày giở trò vứt cặp tao rồi sao, lần trước mày quăng cặp tao xuống mương là tao vẫn ghim đấy nhá!"

"Biết rồi cô nương, cô đi mau đi kẻo tí bác bảo vệ ra bác bắt được thì Tết này đừng mong đỏ."

"Đen thôi, đỏ là red rồi em ạ "

Bạn nói rồi nhảy khỏi bức tường sau đó chụp lấy cái cặp sắp tàn phế đến nơi của mình, Scaramouche thì lại khác.

Cậu ta rất tiêu sái một phát nhảy thẳng qua bức tường, tay phải chống lên trên bức tưởng đẩy người phi qua rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

"Chạy mau đi kẻo bà giám thị bắt được là về nhà nát mông bây giờ!!"

"Thế thì các em nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa rồi đó."

"..."

"..."

"Hế lô mấy cưng."

"Ôi đjtconme bà giám thị!!"

"Xách cái lon chạy tám hướng, đcmmm!!"

"Hai đứa đứng lại đó, khai họ tên, lớp, mã số học sinh ra đây!!"

"Ổ ôi tha cô ơi, thaaaa!!"

"Tết rồi cô ơi, khoa học đã chứng minh người xinh đẹp sẽ luôn tha thứ cho học sinh của mình nhất là thời điểm giáp Tết đó cô!!"

Cứ thế, cả trường được nhìn thấy cảnh tượng cô giám thị khổ sở vác cao gót trên tay chạy theo hai đứa học sinh báo thủ hết tiết đầu...

.

"Ê mày."

"Sao."

"Tí về nhà cứu tao i."

"Éo. Thân tao tao còn chưa cứu được thì cứu mày bằng niềm tin và hi vọng à?"

"Scaramouche, tao xin mày đấy..."

"Tao cũng cần mày cứu tao lắm đấy T/b, về thế nào cũng bị mẹ Ei đánh cho lòi trĩ."

"..."

...

Thiếu nữ đem đồ nghề ra trước nhà hí ha hí hửng nhìn cái nồi lớn đang được thiếu niên thân thuộc lúi húi đốt lửa, bạn chống hai tay lên má híp mắt nhìn bạn thân giờ đây đang ho xù xụ bên bếp củi.

"Te he! Xin lỗi mày nha Môi Chề nhưng mà tao chân yếu tay mềm nên đành để mày làm hộ thôi~"

"Ừ ừ ừ, biết mày yếu như kiến rồi nên cứ ngồi im đấy!"

Scaramouche cau mày phủi bụi trên người rồi kiểm tra cái nồi bánh chưng một hồi mới ngồi xuống cạnh bạn, nồi bánh này canh qua đêm mà giờ thì vẫn còn sớm nên cả hai quyết định lôi bài ra đánh.

"Đừng có mà chơi bẩn."

"Biết rồi, nói mãi."

Thiếu niên mặt mày cau có nhưng môi vẫn cứ nhếch lên cười, tay điêu luyện xáo bài.

...

Ục ục ục ục ục ục...

"Ê Môi Chề."

"Hửm?"

"Mấy giờ rồi?"

"Ai mà biết được? Chắc gần nửa đêm rồi."

Đôi mắt tím thanh bắt gặp vẻ buồn ngủ trên gương mặt bạn, mí mắt hết lên rồi lại xuống.

Scaramouche im lặng nhìn T/b dần chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều vang vọng trong đêm hoà lẫn với tiếng ếch nhái và động vật xung quanh.

Cậu ta thở dài kéo thiếu nữ lại gần để bạn tựa đầu lên vai, thiếu niên im lặng nhìn đốm lửa đỏ nhảy nhót trên sân kháu của mình.

"Cái con nhỏ này chưa gì mà đã ngủ quên rồi."

Scaramouche lầm bầm trong khi lấy tấm chân mình đã đem sẵn choàng qua vai T/b, cậu biết thể nào con bạn thân mình cũng ngủ quên nên cũng chẳng bất ngờ gì.

Scaramouche thừa nhận, cậu ta thích nhìn bạn ngủ quên trên vai mình vào những ngày giáp Tết như này.

Thích, thích lắm. Thích cái cách mà bạn vội vàng trèo lên xe rồi vòng tay ôm lấy eo nó mỗi ngày, thích nụ cười của T/b mỗi lần cậu ta tặng quà hay cho thiếu nữ ăn quà vặt chung.

Thích cái cảm giác hai đứa đèo nhau đi học, sáng đi trưa về mỗi ngày.

Ngày ngày hò hét gọi nhau đi học, chủ nhật hò nhau đi chơi, phá làng phá xóm. Yêu cái cảm giác phấn khích khi lao từ trên dốc xuống trên yên xe đạp với bạn, Scaramouche yêu thích T/b thật nhiều.

Cậu ta chỉ mong bạn sẽ mãi mãi ngủ quên bên cạnh để thiếu niên có thể...

Ngủ quên trong niềm yêu thích, trong tình yêu trong sáng và thơ ngây tuổi học trò, cạnh bạn.

.

.

.

.

Lời nói cuối

Ê hình như đây mới là chap Việt Nam nhất và hay nhất đó trời! Mà kệ đi, tôi chỉ muốn kẻ khốn khổ ấy có một tuổi thơ tốt đẹp hơn thôi.

Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro