Scaramouche - Nhật Ký Nuôi Mèo ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu

TÔI BỊ BỆNH LƯỜI:(((

#lườilâubiếngbền

Summary: Scaramouche có vẻ rất hiền lành ngoan ngoãn đó chứ...?

.


.

"Từ từ!! Từ từ thôi!! Bình tĩnh đi Lumine!! Chạy chậm thôi!!"

"Bà phải tin tưởng tôi chứ Y/n, chớt( trust ) mi( me )!"

"Không! U là trời chạy chậm thôi bớ làng nước ơi, chết người chết mèo cả hai đứa bây giờ!!"

Y/n ngồi sau lưng Lumine gào thét muốn đứt dây thanh quản mà cô nàng tóc vàng nào có nghe lọt tai, gió lạnh đập vào mặt khiến bạn chỉ có thể đau khổ ôm chặt cô bạn đồng thời kéo tấm chắn trên mũ bảo hiểm che mặt.

Scaramouche ngồi trong ba lô nãy giờ do chẳng bị tí gió nào đập vào nên cũng chẳng làm sao...

"Méo( Chạy xe cái gì mà ghê thế )?!"

Hoàng thượng tỏ vẻ ngồi trong ba lô cũng vẫn phải kinh hãi vì cái vận tốc này đó, lạy Chúa trên cao cho hai người hai mèo bình an qua khỏi.

...

"Huệ!!!"

Một bãi huệ màu cầu vồng đã về với mẹ thiên nhiên trong nhà vệ sinh của quán cà phê Đuôi Mèo của chị Diona.

"Thật là... Em đã chạy xe kiểu gì vậy Lumine?"

"A ha ha! Lỡ chân lỡ tay thôi chị Jean."

Hội phó Jean nhìn cô nàng tóc vàng với ánh mắt hoài nghi tột độ, Lumine cảm nhận được ánh mắt hoài nghi ấy mà chỉ biết cười gượng.

Quán cà phê Đuôi Mèo nằm trên đỉnh một ngọn núi cao nơi tầng mây có thể uốn mình nhuốm mùi hơi nước lên từng thớ gỗ lớp sơn của quán.

Do có độ ẩm cao nên cây cỏ ở đây mang sắc màu tươi tắn và lộng lẫy hơn bất cứ nơi nào bạn từng đi qua, quán được thiết kế xen kẽ giữa sự hiện đại mà cũng không kém phần tự nhiên.

Trên những bức tường, lớp kính hiện đại với mục đích chống ẩm cây cỏ bao quanh bám lấy tô điểm cho nó từ sắc xanh của mình, sân vườn của quán ngập tràn cảm giác khoan khoái.

Dưới gốc cây được trang trí đèn led còn có chiếc xích đu trắng mộng mơ với đôi mèo tam thể liếm lông cho nhau vào ngày nắng vàng tươi sáng hiếm hoi chốn mây cao.

"Xinh đẹp thật ha!"

"Bà huệ xong rồi hẻ?"

"Đừng nhắc nữa Lumine."

Y/n đen mặt bĩu môi cằn nhằn khi cô bạn hỏi tới chuyện vừa xảy ra.

Bạn để ý thấy hoàng thượng nhà mình thế mà rất ưa thích chỗ này à nha, nhìn cục lông tím yên tĩnh ngồi trên cây mèo bằng gỗ chống thấm và được phủ sơn chống thấm, ẩm mà cười thật tươi.

Scaramouche nhẹ nhàng đung đưa cái đuôi ngồi trên tầng cao nhất của cây mèo, đôi mắt mèo to tròn nhìn về nơi xa xăm ẩn sau làn mây lành lạnh mà trầm tư.

'Coi như tên "dân đen" đó biết điều...rất có thẩm mỹ.'

"Xem ai đây nào~ Hiếm lắm mới có một thành viên có bộ lông này đó~"

Tiếng kêu ngân dài đầy quyến rũ và hấp dẫn vang lên bên tai hoàng thượng, từ bên dưới nhảy lên một nàng mèo lông nâu sữa với đôi mắt xanh tựa rừng tươi.

Cô nàng uyển chuyển và linh hoạt nhảy lên trên rồi ngồi xuống liếm lông gần Scaramouche.

"Cậu nhóc là ai thế? Chị là Lisa, còn cô gái dễ thương ở kia là sen nhà chị~"

"Sen?"

Scaramouche thắc mắc nhìn về hướng mà cô nàng chỉ, hoàng thượng có thể cảm nhận rõ ràng sự sắc sảo ẩn sâu dưới đáy ánh rừng tươi của cô nàng màu sữa xinh đẹp.

"Là một thuật ngữ của loài người, chỉ người đang phục vụ cho cưng đó."

"Thế không phải "dân đen" hửm?"

Đôi tím sẫm nhìn qua Lisa hoài nghi khiến cô nàng bật cười khúc khích trả lời.

"Gọi vậy cũng được nga, rất có khí chất!"

"Tất nhiên!"

Scaramouche tự tin hất cằm rồi lại hỏi Lisa.

"Chị là giống mèo nào thế?"

"Em tự giới thiệu trước đi."

"Em hả? Em tên Scaramouche, là mèo Mỹ lông ngắn."

"Thảo nào lại xinh như vầy, màu lông này còn tưởng nhuộm ấy chứ?"

"Em không biết nữa, Lisa có biết không?"

"Tất nhiên là có rồi bé cưng~ Nhân tiện thì chị là mèo Anh lông dài."

Scaramouche nhìn Lisa uốn mình thật tinh tế rồi ngỏ ý muốn vào trong quán cho dễ chịu, Scaramouche đồng ý vì ánh mắt của cô nàng.

'Có bí mật gì đó mà mình chưa biết về chính mình...hay là loài mèo sao?'

'Có đó Scaramouche~ Có một thứ mà em chưa biết về loài mèo chúng ta đâu, liên quan tới màu lông kì quái của chúng ta đó!'

Y/n và Lumine nhìn cặp mèo nối theo nhau chạy vào quán mà bật cười.

"Không ngờ hoàng thượng cáu bẳn nhà bà lại hiền lành vậy nha!"

"Lisa là một bé mèo đặc biệt mà."

Jean mỉm cười tiếp chuyện, bạn cười hì hì đồng tình với hội phó của đội nhóm yêu mèo rồi lại chợt nhận ra có gì đó không đúng.

'Hình như thiêu thiếu cái gì í nhỉ?'

"Đúng rồi, Lumine có nói sẽ mang mèo tới phải không?"

"À vâng, em mang Paimon theo..."

"..."

"..."

Thế rồi cả hai bạn im bặt ngay khi nhắc tới cô bé ragdoll tên Paimon của Lumine trước sự mong chờ của cô gái đối diện, Jean dần nhận ra có gì đó không ổn mới đặt cốc sinh tố xuống rồi hỏi.

"Các em...quên Paimon ở nhà hả...?"

"Không...không có... Em có đem theo cậu ấy rồi, cậu có thấy Paimon mà đúng không Y/n?"

"Có. Mình làm chứng là có..."

"Thế em ấy đâu rồi?!"

Cả hai bạn giật mình hô lên trước Jean, cô nàng hội phó cũng giật mình không kém hai bạn khi không thấy bé Ragdoll xinh xắn mà Lumine hay khoe trên nhóm.

"Mau tìm con nhỏ đi!!"

.





.

Lời nói cuối

Tôi không biết tả zị được không nữa '-')

Nhưng các cô cứ coi như kiểu Đà Lạt là được hay Sapa đi ha:)

Phần trước quên chú thích nên bù nà:

Mèo Ragdoll

Mèo Mỹ lông ngắn


Mèo Anh lông dài

-Xinh quãi huhu!!

Bonus chuyện siêu mèo đời thường của tôi=3

Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro