[AlbeLumi][R18] Không đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, từ ngữ thô tục không dành cho trẻ nhỏ yếu tim

Rating: R18 

Couple: Albedo x Lumine 

-

Lumine nhớ về những ngày tuyết rơi.

Đó là lúc cô vừa đặt chân đến Teryat vài tháng, và còn có cả Paimon bên cạnh, Lumine nhiệt huyết, Lumine ngoan cường trước khó khăn, cô trở thành hiệp kĩ danh dự của đội kỵ sĩ Tây Phong, cô trở thành vị cứu tinh của Liyue. Cô trở thành niềm tin yêu của tất cả mọi người, và cô cũng yêu quý họ.

Nhưng có gì đó trong Lumine chẳng thể trở thành họ được, cô biết nguyên do của vấn đề này như thế nào. Có cả hàng tấn trong số chúng, lẽ do cô còn chẳng sinh ra ở đây, không thân thuộc, không máu mủ, hay cô có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố mà chẳng cần đến Vision.

Tuy vậy, ý nghĩ trên đã thay đổi ít nhiều khi cô gặp bọn họ. Những người đến từ Khaenri'ah.

Từ sâu trong thâm tâm cô cảm nhận được nó, sự đồng điệu từ ánh mắt đến tâm hồn khi cô gặp Kaeya lần đầu tiên, sau đó là Dainsleif và cuối cùng là Albedo. Đôi khi cô cũng tự hỏi rằng liệu Aether và cô liệu cũng đến từ nơi đó chăng, vậy lí do mà nó bị Thiên Lý hủy diệt là gì, chuyện quái quỷ gì xảy ra khiến nó bị biến thành thảm cảnh như thế.

Mọi thứ thật quá mơ hồ, và cũng quá nặng nề đi thôi.

Nhân tiên nghĩ về vị Hoàng tử Phấn kia thì lại làm cô đau đầu. Lần cuối cả hai có cơ hội gặp nhau, đó là viễn cảnh chẳng lấy làm đẹp đẽ cho lắm. Albedo ngồi trước phiên tòa xét xử anh ta tại đại thánh đường ở thành Mondstadt, đôi mắt chứa đừng cả bầu trời nhìn trân trân vào người cô, còn khỏe miệng của anh luôn thoạt nên nét cười nhạt, bâng quơ hệt như đây chỉ là chuyện của người ngoài, giống hệt như Albedo còn chẳng phải nhân vật chính của sự việc.

Nhớ đến lại cảm thấy nhói đau vùng bụng.

Albedo là người đàn ông đầu tiên của cô. 

Tuy vậy, ta cũng nên biết Lumine chưa bao giờ là loại gái đồng trinh, thi thoảng cô cũng có ngủ cùng đàn ông. Việc đó diễn ra theo thỏa thuận sòng phẳng giữa đôi bên, nhưng về bản chất thì nó còn chả khác mấy phấn lông bồ công anh, nhanh nhảy tan biến theo làn gió. Tính tự ý thức cũng là một mệnh đề quan trọng ở đây, và Aether vẫn thi thoảng khen ngợi cô về điều này. Đâu cũng vậy, khi bạn sở hữu cơ thể giới nữ giới này, tức là cũng thừa nhận cả phẩm chất sinh học mang khả năng hấp dẫn giống đực cùng loài. Nó là chất mùi tiết ra khắp các lỗ chân lông, bay lẫn vào các tiếng ca, vào từng câu hát và vào gió. Ừm, nhưng bởi vì gió là thứ tượng trưng cho vùng đất này mà.

Nói tóm lại, Lumine có thể bị thu hút, và cũng như, thu hút bọn đàn ông. Đó là lẽ hiển nhiên nên cô phải đành chấp nhận nó thôi.

Quay lại với người đàn ông đầu tiên đó, chà hiển nhiên ta cũng phải bất ngờ vì nó còn chả phải Childe hay bất kì ai khác trên cái lục địa Teryat này. Chẳng phải lão gia Diluc hay Zhongli tiên sinh. Mà là Albedo. Chính là Albedo thôi.

Lumine gặp mặt và rơi vào tình yêu với anh ta như một lẽ hiển nhiên, còn chẳng phải rườm rà câu nệ. Cô hay có cảm giác rằng mình đã từng gặp anh ta rất rất nhiều lần, nhưng chẳng phải là ở đây, mà lại là vào trước đây. Cô chỉ có thể man mán gợi nhắc về nó như là một mặt trăng sáng rực khô cằn, phủ đầy đất đá và bụi bậm. Chỉ có cô và anh là hai người sinh sống ở đó thôi. Vào lúc đó, Lumine sẽ đang rút người làm một giấc thật sâu trong cái kén tròn. Rồi Albedo sẽ bước chậm đến đánh thức cô dậy, đặt lên bờ môi cô từng nụ hôn phớt nhẹ qua. Linh hồn của cả hai người đều trần trụi, chỉ còn có mỗi đôi cánh sau lưng. Cánh của Lumine thì có màu trắng và của Albedo là màu đen tuyền. Hàng ngón tay của anh luồng vào trong cô, nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ. Truyền hơi ấm vào bên trong đó. Và thế là xong bước đà, Albedo vui vẻ dắt cô đi qua mọi vùng đất, tới cả những chỗ sáng chói nhất hay cũng như tối tâm nhất.

Cũng kì quái quá đi thôi.

Bỏ chuyện đó qua một bên, lý do cô chấp nhận anh ta hay bất kì người đàn ông nào đi chăng nữa cũng theo khuôn khổ như vậy. Thứ mà cô cần luôn chỉ có một, đó là một nơi để thuộc về, một người cũng như cô. Chỉ có vậy thôi, nó ít ỏi và giản đơn đến nực cười, cái mà nếu Aether vô tình nghe được anh ấy thực sự sẽ càu nhàu suốt cả tuần cho xem.

Thế rồi, trên cơn gió mang theo giá sương bạt ngàn của vùng đất tuyết. Mái tóc vàng đó, ánh mắt trong trẻo sắc lục ấy, lời nói dịu dàng đó. Albedo đối với cô luôn là nỗi niềm canh cánh trong lòng, từng thứ mà anh cho cô luôn quá dỗi ngọt ngào, và còn pha lẫn chút gì đó đớn đau.

Đó thực sự có thể thành một mối quan hệ hoàn mỹ nếu như Albedo kìm hãm con thú trong anh ta lại.

Lumine đã thấy những dấu hiệu từ rất lâu, bởi lẽ Albedo cũng chẳng buồn che giấu cơn khát máu của anh ta lại. Nụ cười của anh ta luôn mang vẻ giả dối, vừa có chút gì vụn vỡ trong đó. Và ta sẽ lơ đi nốt hàng tá bản thảo về cô được ghim trong phòng ngủ của Albedo, thực sự có lẽ lần đầu tiên trong đời, Lumine nên xem lại bản thân khi dành thời gian hôn hít với một anh chàng phủ đầy trần nhà và nền phòng của anh ta bằng ảnh mặt cô. Khoảng thời gian ngọt ngào đó được chất đầy khắp mọi nẻo đường theo từng bước chân của anh, Albedo đi theo cô khắp cả mọi nơi, ngoài những cánh bìa rừng để thực hiện ủy thác, đến cả mấy nơi kín đáo đáng xấu hơn như phòng tắm hay nhà vệ sinh. Thi thoảng ngẫm lại, cô vẫn nhớ về mỗi sáng thức dậy, đối diện với nụ cười tươi tắn của anh, miệng anh sến súa không ngừng về vẻ đẹp tựa như hàng ngàn tinh tú của cô và bản thân anh đã thức trắng cả đêm để ngắm nhìn cô như thế nào.

Nghe nó thật tuyệt vời, mà hiển nhiên lúc nào nó chả thế chứ, nên cô đã lờ đi hết toàn bộ những gợi ý, rằng nó rành rành trước mắt, nhưng nhà lữ hành của chúng ta vẫn mờ mắt bỏ qua. Dẫu sao lúc đó, Lumine cũng đang dắm chìm vào trong tình yêu mà.

Quả thực, cũng có chút nào đó giống với chuyện giữa cô và Ajax.

Tiếp theo dòng thời gian, chuyện đó của cả hai đến như lẽ hiển nhiên. Khi cô ghé sang thăm anh sau chuyến du hành dài đẵn, cả hai cùng trò chuyện, Lumine sẽ nấu cho anh một nồi bò hầm rau củ, họ tiếp tục trò chuyện, mà chủ yếu là cô nghe anh nói về những thí nghiệm, hay cô nói anh nghe về từng thứ cô phải trải qua trong chuyến đi. Lâu lâu họ lại cười rộ lên bởi những câu đùa. Ôm ấp tựa vào nhau trước nhóm lửa. Rồi cũng cháy bỏng theo ngọn lửa đó.

Cả đêm hôm đó tựa như giấc mơ. 

Bắt đầu bằng những trò trêu chọc cười đùa như mọi khi. Lumine chạy trốn qua kệ sách và Albedo cười nhẹ đuổi theo sau. Anh dồn cô tới chân tường dễ dàng (bởi lẽ chỗ hang đặt lên phòng thí nghiệm của anh cũng chẳng có nhiều chỗ cho lắm). Túm lấy phần mông của cô mà sốc nó cao hơn, anh nhìn cô tựa như vật trân quý nhất trên đời rồi hôn tới. Tim cô gái nhỏ hẫn lên một nhịp khi bị nhìn như thế, cô thẹn thùng đỏ mặt, ngây dại trước khoái cảm ập đến, cháy rang khi đầu lưỡi của anh chạy sâu vào trong, ép buộc cô cũng phải đáp lại, nhận lấy phần nước bọt được truyền sang. Lumine mơ hồ rồi giật mình khi tay anh bắt đầu di chuyển lên, xoa lấy phần ngực, đẩy nó tách ra khỏi lớp áo bó. Hông cô theo bản năng quấn chặt lấy eo anh, cọ lên phần cương cứng đang cộm lên dưới lớp quần.

Miệng anh bắt đầu công cuộc cày cuốc xuống bên dưới, sau khi đã hút hết dưỡng khí của người con gái trong lòng, anh dụi mũi vào hõm cô của cô, dùng môi cắn đứt phần vải trắng đang quấn quanh nó, rồi làm mềm nó bằng lưỡi bằng nước bọt, hai mắt anh mở to và miệng nhoẻn cười. Albedo cắn lên phần da trắng ngần đó, cũng thúc mạnh hông mình tới, đẩy cả người cô trượt lên.

Cảm giác đau nhói ngay lập tức truyền đến làm Lumine không chịu được mà thét lên, ít lâu sau, trên cổ cô, máu cũng nhanh chóng rỉ ra theo vết cắn của anh. Cô khóc tỉ tê vì đau, hai tay cố đẩy anh ra do bản năng nhưng cũng đã bị bắt lại. Albedo tiếp tục khoái trá thưởng thức máu của cô chảy ra, tiếng rên rỉ đầy hoan lạc phát ra từ cổ họng anh và phần cứng bên dưới giậy nẩy lên nhiều lần.

Anh tiếp tục tiến xuống bên dưới, mút lên nhũ hoa từng tiếng chặc chặc đáng xấu hổ, lúc lại chuyển sang ngậm lấy hồi lâu, đánh nó xoay vòng bằng đầu lưỡi của mình. Hông anh liên tục làm việc cần mẫn, cho dù anh vẫn chưa thực sự đi vào, việc này quả thực đã làm cô đau khổ không thôi. Dưới lớp váy trắng, chiếc quần lót cùng màu cũng đã ướt dẫm vì ham muốn. Cô chẳng thể chịu nổi nửa, Lumine kháng cự lại sự kìm kẹp của anh, vươn tay xuống vuốt ve thứ đó. Albedo ngay lập tức phát ra âm thanh sung sướng, anh tăng nhanh tốc độ của mình, hòa nhịp với tiếng thở hổn hển của cô.

"Không," Lumine lắc đầu chối bỏ. Cổ họng cô khát khô và vùng dưới nóng rát như thể ai đó đã đổ dung nham lên. Tệ thật, có lẽ là cô chết mất đi thôi.

Chết tiệt, Lumine muốn anh.

"Sao vậy, tình yêu của tôi." Albedo tạm ngưng việc hôn hít lấy vùng da trắng bóng nơi vùng bụng, anh ngước lên nhìn cô.

"Em muốn," Giọng cô tràn đầy kiên quyết, và cả gấp rút nữa. "Cho nó vào đi."

Đáp lại cô bằng vẻ thong dong, anh cười bảo: "Nhưng em như thế này tuyệt quá và tôi vẫn còn muốn xuống dưới tận cùng cơ."

"Xin anh đấy, Albedo." Cô nhìn thẳng vào mắt anh van nài. Rồi khóc thút thít khi anh vẫn chẳng làm gì nữa sau đó cả.

"Được rồi, ngoan nào." Anh chồm người dậy, kéo nhẹ quần lót ướt dẫm của cô xuống, rồi cũng lần mò quanh đó. Nhận thấy cô đã sẵn sàng, Albedo cũng mở khóa quần của mình ra. Cô thở hổn hển chờ đợi, bấu chặt lấy vai anh, căng thẳng bấm chặt từng ngón tay trên lớp áo sơ mi xanh đậm.

"Hãy mãi mãi là của tôi nhé, Lumine."

Sau câu nói, anh tiến vào, mạnh mẽ đâm thẳng qua màn trinh, để lại vệt máu đỏ rực nơi liên kết của cả hai. Cơn đau đớn thứ hai cũng vội ập đến làm cô mau chóng quên đi mất khoái cảm, cô ôm chặt lấy anh mà òa khóc lớn. Anh cũng ngừng lại một chút sau đó, hôn vụn vặt lên tai rồi đi đến môi cô, tay không ngừng vuốt ve để cơ thể, mân mê lên bầu ngực để Lumine được thả lỏng ra, chừng được đôi chút, Albedo mới bắt đầu di chuyển nhè nhẹ.

Cô vòng tay ra sau cổ Albedo, để anh banh rộng phần dưới của mình ra rồi sấn người liên tục tới. Nhắm nghiền hai mắt lại và cảm nhận rõ nét sự chuyển giao giữa nhức nhói và sung sướng, tuy vậy nước mắt của cô vẫn tiếp tục rơi lã chã, chỉ là bây giờ thì cô chẳng rõ nó rơi ra bởi vì cái gì nữa. Mặt cô đỏ lựng khi tay anh lần mò xuống hai mép thịt, ép chặt phần âm vật nhỏ xíu lẫn trong đó, anh càng tăng tốc, thở gấp rút rồi lại càng vùi mình vào sâu bên trong cô hơn. Cô căng người ra, cảm nhận được có thứ gì đó sắp được đẩy tới, khi phần đầu dương vật của anh đè lên điểm gồ lên trong bụng. Cô sẽ đẩy nó ra, sắp rồi. Nhanh chóng, cơ thể cô oằn oại lại vì quá tải, cô bối rối ngập tràn trong mới cảm xúc mới lạ. Và sau đó, cô giật bắn người, phát tiết toàn bộ qua tiếng rên thất thanh. Albedo vẫn giữ chặt cô trên tay, anh lên tiếng khen ngợi cô gái nhỏ, tay còn vuốt ve tóc cô an ủi.

Nhưng lượt của anh cũng mau đến, trong lúc Lumine vẫn còn ngây ngất, cả người cô đã bị quay ra sau tự lúc nào chẳng hay. Hai tay cô chóng trên tường và cả người bổ nhào tới, đón nhận sự xâm nhập rồi lại rời đi của anh. Albedo cũng khó lòng giữ nổi bản thân được nữa, anh liên tục gọi tên cô qua từng cú đẩy, rên rỉ rồi lại cứng đờ người ra vài giây, anh đẩy cú chốt thật sâu và bắn vào. Để lại cả người con gái rời rạc mà trượt xuống, ngồi bệt trên nền đất.

Albedo giật mình cúi người xuống, mắt anh suy sụp, tràn ngập vẻ hối lỗi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi nên mang em đến phòng ngủ. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Em vẫn còn đau chứ? Tôi nghĩ là mình phải nên nhẹ tay hơn vì đây là lần đầu của nhưng chẳng hiểu sao ngay từ lúc tiến vào trở đi não tôi hoàn toàn trở nên trống rỗng. Cảm giác này thật sự quá mới lại, có thể tôi nên bỏ thêm thời gian ra nghiên cứu thêm. Nhân tiện, em có muốn tắm không? Để tôi đi nấu nước cho em tắm nhé..."

Cô nghiêng đầu ngắm nhìn lấy mớ biểu cảm cuống quít của anh mà bật cười, có phần nào trong cô lại càng đắm chìm vào người con trai này nhiều hơn. Cô vươn tay kéo người con trai kia đến mà trao cho anh một nụ hôn thật sâu.

"Tên ngốc." Cô thì thầm đáp lại sau khi kết thúc nó.

Sau khi tắm xong, cả người Lumine tựa như bị năm chiếc xe chở hàng cán qua người, vật vờ mà nằm chết dí trên chiếc giường ấm ấp. Trong khi Albedo lại càng sảng khoái mà tươi tắn hơn, tựa như bị Klee nhập vào người vậy, anh nói không ngừng về mớ thí nghiệm mà anh vừa nghĩ ra trong lúc làm cô trong bồn tắm, tay cũng chẳng để yên mà lục lọi mớ ống nghiệm, vang lên đống tiếng leng keng đến ong cả não. Ôi, lạy các vị Archon. Đây là hậu quả của việc khai trai cho đám đàn ông sao? Bi kịch thật. Nếu đây chỉ là giấc mơ thì con mong rằng người hay mau mau đánh thức con dậy, hoặc là đánh ngất gã trai tóc vàng đó đi để con có thể được yên giấc ạ. Và như ước gì được nấy, mí mắt cô cũng nhanh chóng sụp xuống, lướt qua ánh nhìn tối tăm đến sởn gai óc kia.

(to be continue)

note: tôi đã thực sự muốn viết một câu chuyện về cặp đôi này từ rất lâu, cuối cùng cũng có thể thực hiện hóa nó rồi haha ^^ câu chuyện này còn một phần nữa và tui sẽ cố gắng hoàn thành nó trong sớm nhất có thể =)))) mấy truyện trước thì tùy tâm viết tiếp nhá <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro