[Dilumi] Serect Santa 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by alice for Nttn

Couple: Diluc x Lumine

Warning: Warning: SE, Angst, Romance, OOC

Note: Quà event Serect Santa. 

Lâu lắm rồi tui mới viết cái gì đó không phải NSFW. Ăn mừng nào. 

-

Anh chợt bừng tỉnh giấc giữa đêm tối mịt mờ. Trên vầng trán lấm tấm mồ hôi và nước mắt chảy dài tới ướt đẫm chiếc gối nằm. Diluc nén từng tiếng thở khó nhọc lại mà quan sát xung quanh. Tầm nhìn của anh bị che khuất, tối đặc lại như người đi trong màn sương. Nóng bức quá, nhưng cũng thật lạnh lẽo. Anh nhìn trân trân vào cánh tay đang run rẩy đến bất lực của mình.

Có lẽ anh lại có một giấc mơ về bố, hoặc là về em.

Chứng mất ngủ kéo dài liên miên làm anh cuối cùng cũng phải nhượng bộ mà rời khỏi phòng. Có lẽ một ly sữa ấm hoặc một ít rượu vang sẽ duy trì được sự sống này cho anh. Đó là cách tạm bợ mà anh chọn để chống lại chúng qua ngày. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện này. Bắt đầu từ đêm định mệnh năm anh mười tám tuổi, khi bầu trời vốn dĩ lúc nào cũng trong xanh ngút ngàn cũng có lúc phải tầm tã bởi cơn mưa, quấn chặt bởi lớp mây dày đặc, ngày mưa đó, đến tận bây giờ, chưa bao giờ ngọn lửa trong anh có thể dập tắt được.

Tiếng động lạ ở ngoài vườn nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Là tiếng va đập của mấy thùng gỗ, tiếng bước chân loạng choạng chứng tỏ đang có người bên ngoài. Diluc dựng lên bức tường cảnh giác. Chẳng lạ vì anh vốn là người thường xuyên hoạt động trong bóng tối. Và kẻ lạ rình rập ở quanh khu trang viên vào nửa đêm chẳng phải tín hiệu tốt lành gì, chẳng lẽ hoạt động của anh đã bị lộ. Nhưng anh cũng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó ngay, từ sau lần truy đuổi bởi những tên Fatui đó, anh đã hành động chừng mực hơn rất nhiều, và cả việc mất đi một quan chấp hành cũng khiến cho nội bộ Fatui đang trở nên lộn xộn, họ đáng lẽ không có thừa thời gian đến thế được.

Nghĩ thế chứ cũng không lơ là lấy một giây, giấu đi thanh kiếm sau lưng, anh tiến tới gần cái chỗ phát ra âm thanh khả nghi trong chớp mắt, chẳng cần tốn sức mà cũng không phát ra bất kì tiếng động nào.

Hóa ra, con mèo trình rập trong đêm lại chính là em. Anh vô thức nở nụ cười nhàn nhạt. Thấy mình đã bị Diluc phát hiện ra, chiếc đuôi tàng hình của em cũng dựng thẳng lên. Miệng còn vấn vương mấy tiếng chào ngại ngùng.

Thật ra Lumine không phải mèo, cũng chẳng thuộc họ mèo như bartender nào đó ở thành Mondstadt. Em là một đặc biệt đến từ vùng đất rất xa xôi, vượt ra khỏi ngoài Teyvat này. Diluc đoán là đến nhà giả kim uyên thâm, học rộng hiểu nhiều ở Long tích Tuyết Sơn còn chẳng biết nổi em là ai. Nhưng anh thích lén lút sau lưng gọi em là mèo, vì hỡi ôi những phản ứng của em, lúc em cười, em lười biếng, em xù lông lên giận dỗi, chúng giống như biểu cảm của mấy con mèo hoang hay nằm dài ở mấy bàn rượu đặt bên ngoài quán "Quà tặng của Thiên sứ" vậy.

Còn bây giờ đây, Lumine đang ngồi bên cạnh lò sưởi, đôi mắt vàng kim dán chặt vào ánh lửa phập phồng trong phòng. Anh bước tới gần rồi trao cho em ly sữa ấm. Ngắm nhìn nụ cười nhạt và gương mặt đáng yêu của em làm từng ký ức cũ của cả hai chợt bong ra khỏi chiếc hộp lưu trữ, chúng dâng lên tới tận sống mũi làm miệng anh cũng dần cay đắng theo.

-

Diluc đã phải đi một chặng đường rất xa để trở về Mondstadt.

Ánh sáng cháy rực nơi hừng đông dần vụt tắt, chỉ còn để lại chút ít tro bụi tàn dư âm ỉ còn lại trong lớp không khí ngập tràn mùi cháy khét, cạn dần phía dưới vòm mắt người thừa kế trẻ tuổi. Đường phố nơi đây cũng chẳng thay đổi mấy so với mảng ký ức vụn vặt trong đầu anh, chỉ khác biệt ở chỗ người đi dạo quanh nó đã khác xưa rất nhiều. Lúc anh mới về đây, Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cũng có sự đổi thay đến chóng mặt, vài trong số người cũ vẫn lịch sự chào lấy anh. Cậu em trai nuôi giờ đã tiếp quản lấy chức vị của anh năm xưa, còn người đàn em tóc vàng nay đã tạm thời tiếp quản công việc của đội trưởng Đội Kỵ Sĩ.

Nghĩ lại thì, đúng là Diluc có chút cảm giác hoài niệm, sự kỳ vọng của phụ thân, tình cảm của các anh em trong đội Kỵ Sĩ, và cả Kaeya. Nhưng tất cả rồi cũng đã lụi tàn, cạn dần qua màn đêm dày đặc bao trùm lấy anh, trơ trọi và đơn độc khắp mọi nẻo đường. Cũng như, chỉ có mình anh thấy rõ thứ gì ẩn nấp ở cuối con đường này.

Nếu tất cả mọi người đều chọn ngủ yên trong sự yên bình giả dối này, thì chỉ cần còn mỗi anh còn tỉnh giấc là đủ.

Không lâu sau đó, qua quãng thời gian rất dài, vì tinh tú mới cũng đã đáp chân xuống Teyvat. Đó là một cô gái nhỏ, với vẻ ngoài trạc tuổi nữ tu sĩ Barbara, mái tóc cô gái vàng hoe, long lanh với màu mắt cũng loại. Và cô tự nhận mình là Lumine, tựa như tia sáng nhỏ xua tan đi bóng tối, anh nghĩ cái tên này rất hợp với cô, nên anh cũng thầm viết lại về cô trong quyển sổ ghi chép của mình rằng chắc hẳn người con gái đó đã đến cùng vì sao.

Đấy là cho đến khi Lumine vung lên đường kiếm của mình, nhanh gọn và uyển chuyển. Diluc đã bị hấp dẫn hoàn toàn, khi cô sánh vai cùng anh trong bí cảnh, hay lúc cô gọi ra sức mạnh từ nguyên tố phong, kết hợp hoàn hảo với ngọn lửa của anh, thổi bay toàn bộ bọn quái vật.

Họ đã là cặp bài trùng tuyệt hảo. Đấy là kết luận mà anh ngầm đồng tình, hệt như chuyện nhà lữ hành này cũng không thích nói chuyện lắm, chủ yếu là phần do cô bạn bay bay nhỏ bên cạnh tiếp lời. Vào khoảng thời gian ít ỏi khi hai người ngồi cạnh nhau trước đốm lửa cháy rực, yên tĩnh và trầm mặc, tuy nhiên, anh lại thấy cô có phần vui vẻ bởi bầu không khí có phần nhạt nhẽo này.

"Thành Mondstadt là nơi sống động vào ban ngày, rồi khi đêm xuống, lại được ôm trọn bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Lão gia Diluc có nghĩ giống tôi không?"

"Đó có thể là điềm báo cho sự nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Và cư dân ở đây, họ chỉ đơn thuần là quá sức ngây thơ."

"Phải không?" Cô gái nhỏ nhìn lấy anh rồi quay ra cười nhẹ. "Không có sự yên bình nào là tồn tại vĩnh cửu cả, cũng không có bất hạnh nào sẽ kéo dài muôn đời."

"Thế cô nghĩ chúng ta nên làm gì đây?"

"Sống thôi. Sống một cuộc đời mà chúng ta sẽ chẳng lấy làm hối hận."

"Nói thì dễ hơn làm đấy."

Anh khép hờ mắt lại, cười nhẹ, hòa cùng với chút suy nghĩ bên trong. Có vẻ như lâu lắm rồi, Diluc mới gặp được người phù hợp với mình đến thế. Một người bạn đồng hành, trên con đường lạnh lẽo này.

-

Em mở mắt ra, ngắm nhìn người đàn ông điển trai ngồi đối diện mình. Người em yêu. Anh ấy đã ốm đi nhiều so với trước đây rồi, chắc hẳn lũ ác quỷ vẫn còn quấy phá lấy giấc mơ của anh. Buồn lòng thay, Lumine ước gì em có thể được bên anh như trước đây, em sẽ ôm anh vào lòng mỗi khi anh thức giấc bởi những cơn ác mộng đó, lau đi gương mặt ướt đẫm nỗi đau đó rồi hôn lên từng giọt nước mắt của anh cho tới khi chúng cạn dần. Như cách mà em vẫn thường làm trước đây. Thủ thỉ vào tai anh mấy câu chuyện, từng lời ca nhẹ nhàng mà em và anh trai Aether đã gặp được khi đi phiêu lưu ở mấy thế giới khác. Cho đến lúc anh lại chìm dần vào giấc ngủ ngọt ngào.

"Chơi với anh một ván cờ nhé?" Cô gật đầu đáp lại, và anh cũng lôi bộ cờ vua quen thuộc ra.

Đây vốn từng là sở thích riêng của hai người lúc còn hẹn hò với nhau. Dàn hàng giờ ra cho những trò đấu trí như thế này, hay cùng nhau cưỡi ngựa chạy khắp Vực Ngắm Sao, bay qua rặng Musk khi trời lặn xuống rồi cuối cùng dắt tay nhau về tửu trang Dawn sau khi tiêu diệt bọn ma vật lúc ông mặt trời cũng ngủ say.

"Diluc," lâu lắm rồi cô mới gọi lên cái tên này. "Em chỉ đi qua để nhìn một lát rồi đi."

Anh ấy ậm ừ đáp lại, vẫn không ngước lên nhìn cô. "Dạo này mọi người như thế nào?" Lumine cố bắt đầu cứu vãn bầu không khí ra khỏi sự ngại ngùng đang bao trùm, "nhà thơ lang thang liệu đã trả hết tiền nợ chưa. Đội trưởng đội Kỵ Binh còn hay cợt nhả nữa không. Đội trưởng đội Du Kích hẳn đã trả được thù chưa nhỉ."

"Còn anh thì sao, lão gia Diluc, gần đây có sự việc gì không?"

"Vẫn vậy thôi." Diluc bắt đầu đi từng nước cờ đầu tiên. Hoàn toàn không có ý gì hòa nhập vào cuộc trò chuyện. Thôi thì, trước giờ anh ấy vốn là người thiên hướng hành động hơn là nói mấy lời vô nghĩa.

Lumine cũng vậy, em cho rằng đó cũng là một trong số hàng ngàn lí do cả hai có thể yêu nhau. Nhưng trong trường hợp này, nếu chẳng nói gì, em thấy mình sẽ nổ tung hệt như quả bóng tràn hơi mất.

"Danh tiếng của em, lại ngày một vang xa hơn nữa rồi." Cô gái nhỏ bắt đầu kể.

"Cũng đúng ha. Em đã đi qua nhiều vùng đất mới, giúp đỡ thêm rất nhiều người rồi."

"Anh biết đấy, cho dù đi đâu thì Mondstadt vẫn mang đến cảm giác yên bình nhất. Nên em hay lén quay về đây trong đêm."

Diluc bỗng dưng chộp lấy tay em. Anh giương lên ánh nhìn cảnh báo. "Nguy hiểm lắm. Đừng làm vậy nữa."

"Em- em biết rồi. Em giờ đã mạnh lên nhiều lắm rồi, nên cho dù bị phục kích cũng có thể đánh dẹp hết đám quái đó mà."

Lumine quay mặt về lò sưởi để che đi gương mặt bỏ bừng của mình. Không đúng tí nào cả, em giận dỗi trong lòng, hai người đã đường ai nấy đi rồi, tại sao anh ấy vẫn còn tốt với em đến thế, tại sao vẫn còn quan tâm chăm sóc đến thế, tại sao vẫn còn chạm vào tay em, tại sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn em cơ chứ.

Nhà lữ hành nhỏ có cảm tưởng mình sắp khóc đến nơi. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng chuyển chủ đề qua người khác.

"Còn đội trường Jean như thế nào? Dạo này cô ấy vẫn còn bận rộn sao?"

"Anh nên để tâm đến đàn em của mình nhiều hơn."

"Tại sao chứ?" Diluc lạnh lùng hỏi lại, thái độ khác hẳn những lời quan tâm khi nãy.

"Thì hai người là thanh mai trúc mã nè, lại còn xuất thân từ gia tộc cao quý, môn đăng hộ đối, biết đâu nay mai sẽ cưới nhau-"

"Tại sao phải cưới Jean trong khi người duy nhất tôi muốn cưới là em."

Cô gái nhỏ bị giật mình bởi câu nói trắng trợn kia, cả bởi giọng điệu bực bội của anh. Lumine hoảng loạn bật dậy, mạnh tới mức ly sữa trên bàn cũng đổ ập xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn. "Không đúng," em lầm bầm ra thành lời suy nghĩ của mình, "đừng như vậy mà." Nhưng càng lùi về sau, lão gia Diluc lại càng tiến về phía trước. Anh vươn tay ra mong được chạm vào em nhưng Lumine đã dự định quay lưng đi bỏ chạy.

Diluc vội chạy lên bắt lấy Lumine lại, ôm chặt lấy không chịu buông, cho dù em có cố đánh anh ấy như thế nào đi chăng nữa. "Đừng đi mà," tiếng cầu xin có chút nức nở pha lẫn vào, hòa cùng tiếng bật khóc bi thương của em.

-

"Hay là em thôi làm nhà lữ hành đi?"

Tiếng nói trầm ấm của lão gia Diluc đột ngột vang lên trong màn trời đen mịt, len lỏi vào từng hạt cát bay tí tách gần nhóm lửa đang cháy rực đang được đặt trước mặt hai người. Trong khu rừng đã thần phục dưới gót giày của vị thần bóng đêm, lúc này Lumine còn đang ngồi gỏn gọn lại thành một cục bông nhỏ nhắn trong lòng ngực của anh, em ngạc nhiên pha lẫn chút khó hiểu nhìn lên người đàn ông tóc đỏ phía trên.

Có thể Lumine vĩnh viễn cũng khó lòng hiểu rõ được anh. Dù hiển nhiên, đã có những khi em nghe qua lời kể từ những người đã sống ở thành Mondstadt từ lâu; hay là ở chỗ người anh em của ngài, công tử Kaeya Alberich, rằng tính cách của Diluc khi xưa từng là một thiếu niên năng nổ nhiệt tình vì đội kỵ sĩ Tây Phong thế nào, rồi cái chết của người phụ thân đã thay đổi anh ra sao, biến anh trở thành một con người điềm đạm hơn, trầm tĩnh hơn như bây giờ.

Nhưng nhìn vào hiện tại, Lumine khó có cách nào lý giải nổi anh ấy đã nghĩ gì khi nói những lời này, cho dù mối quan hệ của cả hai đã đi tới một mức độ khắn khít hơn lẽ thường rất nhiều.

Rồi em lại chợt nhớ tới cái lần mà anh xuất hiện trong làn mưa rơi xối xả, ở quanh khu đền Vạn Phong, nơi mà em đang hiển nhiên, bị giữ chân lại bởi lũ quái vật ở đây. Ngọn lửa đỏ rực bừng sáng lên nhanh chóng cuốn bay lũ quái vật đang tụ tập nơi đó, cũng đỡ cho em mấy đòn từ con thủ vệ Di Tích.

Lúc đó, có phải chăng em đã bị thu hút bởi ánh sáng chói lòa đó. Hệt như câu chuyện về người anh hùng đâm đầu vào ngọn lửa.

Có lẽ Lumine đã phải lòng anh từ hồi đó.

"Anh cũng biết em không thể dừng lại được mà."

"Một công việc quá hiểm nguy đối với một cô gái như em." Anh không nói tiếp, em cũng không tiếp lời, cả hai vẫn ôm nhau trầm mặc được một lúc.

"Tôi yêu em và tôi muốn em có thể trở thành bà Ragnvindr. Tôi ghét phải thấy thân thể em dính đầy băng gạc bị gây ra bởi mấy con quái vật, với cuộc sống nay đây mai đó, phải ngủ ở trên nền đất lạnh lẽo"

"Tôi muốn em được hạnh phúc với nụ cười luôn nở trên môi."

Em cau mày nhìn anh, rồi ngồi qua một bên.

"Làm sao được chứ, khi em để Aether lạnh lẽo đến chết ở ngoài kia"

"Làm sao được chứ, liệu anh có thể dẹp bỏ thù hận qua một bên?"

Anh ấy đã muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Em không làm được." Cô bắt đầu khóc. "Diluc, em xin lỗi."

-

Lumine bắt đầu khóc to hơn, em nhận ra mình nhớ nhung vòng tay này biết bao nhiêu, hơi ấm của anh và cả mùi hương của anh nữa. Ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này vĩnh viễn, để khi rời khỏi đây em không cần phải đi theo Aether, đi theo vực sâu. Có lẽ một ngày không xa thanh kiếm của em cũng phải giương lên để chống lại anh, khi đó hai ta sẽ ở hai bên chiến tuyến.

Để rồi, một trong hai sẽ phải ngã xuống vì lý tưởng của bên kia. Lumine sẽ hy vọng đó là mình. Em muốn ra đi trong vòng tay của anh.

"Xin em đấy, đừng đi được không." Diluc siết chặt vòng tay hơn, giọng anh khẩn cầu. Ôi hỡi các vị thần sống trên Celestia vĩ đại, người đã cướp đi Crepus khỏi tay con rồi, xin ngày đừng lấy đi Lumine nữa được không. Anh thì thầm như thể đang nguyện cầu. "Con không thể sống nếu thiếu cô ấy được đâu."

"Diluc à, em, em xin lỗi."

Rồi anh xoay người em lại, cướp lấy lời nói bằng nụ hôn. "Đừng nói gì cả."

"Em cũng yêu anh, em cũng muốn ở bên anh."

"Đối với em, được làm vợ anh là thứ hạnh phúc nhất từ khi sinh ra đến giờ.

"Rồi nay mai con của chúng ta sẽ chạy nô đùa quanh vườn nho này."

"Nó sẽ như thế." Anh khẳng định chắc nịch.

"Nó không thể như thế được."

"Em xin lỗi, và tạm biệt anh."

Đêm đen kéo đến che lấp bầu trời.

Fin.

Note 2: Xin lỗi Jean, tôi thật lòng không muốn lôi cô vào chuyện này.

Còn một fic nữa viết hồi sn Kaeya, cố nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro