1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhạc hay cực, mọi người nên nghe thử ><

___________

vị nữ tu nọ mở mắt, phát hiện không gian xung quanh mình đổi thay; khác hẳn với nơi nàng ta từng ở - không phải nơi sâu thẳm , lại càng không phải khung cảnh lúc mạt thế mà đơn thuần là một không gian trắng xóa bị bao phủ bởi tuyết. đúng vậy, là tuyết. aponia đoán, có vẻ nàng đang bị ngập chìm trong tuyết rồi.

"lạnh"- đó là thứ đầu tiên aponia cảm nhận được. nơi đây thật sự rất lạnh, đến nỗi một chiến sĩ dung hợp như nàng ta cũng không khỏi cảm thán. nếu không phải là chiến sĩ dung hợp, có lẽ trong điều kiện thế này đã sớm bị đóng băng, hoặc tệ hơn là chết đi. chỉ là, nghĩ gì thì nghĩ, việc nàng cần làm bây giờ chính là thoát ra khỏi đây. aponia thử cử động chân tay, rồi vùng dậy. cái lạnh giá của lớp tuyết khiến nàng ta không khỏi nhăn mặt. đã bao lâu rồi, nàng chưa thấy lạnh như vậy nhỉ? mà lại nói, nơi đây là đâu? nàng ta không nhớ rằng ở nơi mình sống, có chỗ giống thế này, nói đúng hơn, là chỉ có siberia lạnh như vậy. bất quá, nàng ta chắc chắn mình đã chết, vậy thì rốt cuộc vì sao bản thân lại ở đây, và còn sống?

tất cả những thắc mắc trên, aponia đều là không biết. nàng khẽ nhìn, xung quanh vẫn là một đống đây rối, tượng trưng cho vận mệnh mỗi người. nàng cố gắng dựa vào chúng để lấy một chút thông tin. a, là vậy sao - nàng tự nhủ. nơi đây, quả nhiên không phải nơi nàng từng sống.

"tey . . . vat?" nàng khẽ nói ra tên của nơi đây. teyvat, một lục địa gồm 7 đất nước, tương ứng với 7 vị thần cai trị. nhưng mà quan sát một hồi, thông tin nàng có được cũng chỉ có từng ấy. có lẽ, nàng phải đi ra ngoài xem xét một lúc rồi.



aponia đi, đi mãi cho đến cho nàng nhận ra bản thân đã lạc. nàng ta nhìn bốn phương tám hướng, mà xung quanh cũng chỉ có tuyết. đoạn, nàng thấy một bức tượng phía xa, ở địa điểm khá cao so với chỗ nàng đứng. aponia nhớ nàng từng nhìn thấy nó trong những tiên đoán của bản thân. 'thất thiên thần tượng' đúng không nhỉ? linh cảm mách bảo nàng ta nên đến chỗ đó.



khi đến nơi, một cơn đau đầu bỗng ập đến khiến vị nữ tu nọ mất thăng bằng. quái lạ, rõ ràng lúc nãy nàng vẫn còn bình thường, sao bây giờ liền đau đầu rồi? aponia khẽ liếc nhìn lên trên, là do nó sao? nàng nghĩ thầm.

"ế, ở đây có người sao?"

"!"

đột nhiên một giọng nói vang lên từ sau lưng khiến aponia không khỏi giật mình, nàng theo bản năng quay người ra sau. trước mặt nàng là một thiếu nữ tóc vàng với đôi mắt sắc, cùng một đứa bé tóc trắng biết bay, nàng không thấy được vận mệnh của thiếu nữ kia.

"cô là ai?"

"a, không cần cảnh giác vậy đâu, tôi là lumine, còn đây là paimon, bạn đồng hành của tôi"

"còn bạn là?"

"thất lễ rồi, tôi là aponia, lần đầu gặp mặt, lumine; paimon."

"ừm, lần đầu gặp mặt, aponia"
___________

idea có hết rồi mà khum biết diễn đạt kiểu gì, cứu toi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro