Con Rối (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi còn dám cắn ta!?

Yelan giận dữ thụi cho hắn một đấm. Cô đang ngủ ngon bỗng cảm giác bên vai nhột nhột. Mở mắt ra nhìn thì phát hiện con cún đen lông xù đang cắn mình.

- Nói! Ngươi là chó đúng không?

Pantalone lùi lại một bước, tránh né cú lên gối đầy hóc hiểm. Suýt chút nữa là hắn xong đời rồi. Nhưng nhìn vết cắn, hắn lại có cảm giác thành tựu.

- Chỉ là cắn một cái thôi mà. Cô đâu cần gắt gỏng như vậy? Ôm hôn chúng ta đều đã làm, còn ngại gì nữa?

Nữ Hoàng đã cho hắn một cơ hội, vậy thì ngại gì không tận dụng cho tốt nhỉ? Hắn đã tính toán kỹ lưỡng. Nếu muốn chứng minh nàng thơ đối với hắn là mối quan hệ "tình thương mến thương", "thiên nga có đôi chim cu có cặp" thì một chút dấu vết trên cơ thể là thứ tốt nhất. Và sẽ hoàn mỹ hơn nếu dấu vết ấy vô tình lộ ra, vô tình bị người khác nhìn thấy.

Vậy nên hắn ngang nhiên cắn một cái khi thấy cô đang ngủ gật không chút phòng bị. Cưới được người đẹp về thì bị ăn đòn vài ba phát có là gì?

- Ngươi nói nghe hay nhỉ? Đó là ngươi cưỡng bức ta, tên khốn này! Hôm nay ngươi sẽ phải trả giá cho những hành động đồi bại ngươi đã làm với ta!

Yelan xách cổ hắn lên như xách con gà, chỉ thiếu chút nữa là tống hắn qua cửa kính tầng ba.

- Đồi bại? Mắt nhìn của cô rõ ràng có vấn đề! Nắm tay nắm chân, hôn nhau một cách lãng mạn là hành động của những cặp đôi đang yêu. Cô chỉ ra cho ta xem đồi bại ở chỗ nào?

- Ngươi-đụng-chạm-ta!

- Đó chỉ là sự tiếp xúc thân mật. Ta cũng thường hôn tay Nữ Hoàng để bày tỏ lòng thành kính. Ta cam đoan Người sẽ hiểu cho ta.

- Đi chết đi tên lẻo mép này!

Pantalone hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu nguyền rủa của cô. Đối với hắn đó là lời mắng yêu từ nàng tình nhân đang thẹn thùng. Ăn vài đấm nhẹ như lông hồng, bị nhéo vài cái như kiến cắn muỗi đốt, tai bị xách tới mức đỏ lừ nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười hoà nhã, dỗ dành cô đi ngủ.

- Thôi nào. Cô biết là ta chẳng làm gì hại tới cô mà? Khuya rồi, trời lạnh nên nghỉ sớm đi.

- Cút ngay! Đừng có chạm vào ta!

- Là do cô muốn đánh ta trước đấy chứ. Yên tâm. Để đền bù, hôm nay ta sẽ làm gối ôm miễn phí cho cô.

- Ngươi nghĩ ngươi xứng? Đừng hòng bò lên giường!

- Đây là giường của ta.

- Từ giờ nó là của ta!

- Được. Từ bây giờ nó là của chúng ta.

Yelan kiên quyết không muốn nằm chung một giường với tên biến thái này. Cô đe doạ mình sẽ nhảy lầu nếu hắn dám ở trong phòng khi cô đang ngủ. Bất đắc dĩ, Pantalone một lần nữa quay trở về phòng làm việc. May mắn là sau cái lần hắn lăn lộn ở ghế sô pha đến mức mệt rã rời, các hầu gái đã đổi thành một cái ghế rộng hơn, dài hơn, có hai tầng để ghép lại thành giường ngủ tạm với lớp đệm mềm mại.

- Cái đứa thiết kế nơi này xứng đáng bị sa thải. Ta nên kiến nghị với Nữ Hoàng về việc một ngôi nhà phải có ít nhất hai phòng ngủ...

Thu mình trong cái áo choàng ấm áp, Pantalone lầm bầm. Chẳng mấy chốc hắn đã chìm trong giấc mộng về một đám cưới lãng mạn, thứ hắn thường ảo tưởng tới mỗi khi nhìn trộm cô qua những tấm hình.

Yelan rúc trong chăn, thầm mắng chửi tên vô liêm sỉ nào đó.

- Thứ không biết xấu hổ! Đồ mặt dày!

Nhìn xuống vết răng chó, cô càng cảm thấy đau đầu. Bản thân cô thường để vai trần, sau đó khoác áo lên để che đi. Nhưng hắn quá mức khôn vặt khi nhè ngay chỗ không thể che mà cắn. Trong sự kiện ngày mai, rất có thể dấu vết này sẽ lọt vào mắt của khối người. Cô không dám nghĩ bọn họ sẽ nhìn mình như thế nào.

Ăn cơm trước kẻng không phải chuyện hay ho.

- Chuyện tới đâu hay tới đó vậy.

Trái ngược với Pantalone, Yelan đi ngủ trong sự khó chịu và bực bội. Cô thề sẽ khăn gói cuốn xéo khỏi chỗ này ngay sau khi lấy được delusion và bàn giao những thông tin đối phương muốn. Mới năm sáu ngày đã bị cắn hai lần. Lâu hơn nữa, khéo xương cũng chả còn.

______________________________________

Thời gian trôi rất nhanh. Mặc dù Yelan rất muốn lùi lịch trình xuống vài ba ngày để cố thủ trong phòng nhưng Pantalone hoàn toàn không đồng ý. Ngay buổi sáng sớm hắn đã vung tiền thuê đoàn đội trang điểm ưu tú nhất Snezhnaya, lệnh cho từng hàng xe ngựa chạy đi đón người và vơ vét các cửa tiệm quần áo váy vóc. Người dân tại các trung tâm mua bán vô cùng hoảng sợ vì gà còn chưa gáy, quân lính Fatui đã tới đập cửa yêu cầu mua hàng. Chẳng mấy chốc, khắp nơi đồn ầm lên rằng vị quan chấp hành đại nhân nào đó đang chuẩn bị rước phu nhân về dinh.

Đối với đất nước được kiểm soát gắt gao bởi Băng Thần, dĩ nhiên chuyện Pantalone - hoàng tử bạch mã của bao cô gái - có người trong mộng chả khác gì hòn đá tảng rơi xuống mặt hồ. Báo chí từ chính thống cho tới lá cải đều nháo nhào muốn tìm hiểu thực hư. Mới tháng trước người ta còn thấy quan chấp hành đại nhân nói về hình mẫu lý tưởng trong một cuộc phỏng vấn, làm sao tháng này đã thông báo sắp cưới rồi?

Không cần tới sóng thần hay bão lũ. Ngay lúc này nói Snezhnaya ngập trong nước cũng chả sai. Nước mắt vỡ mộng của biết bao thiếu nữ càng khiến tầng mây thêm ảm đạm, tuyết rơi thêm dữ dội. Bọn họ cất poster, cả buổi sáng treo gương mặt thẫn thờ bàng hoàng mà đi ra ngoài.

- Ngươi đang làm cái gì!?

Yelan đờ đẫn ngồi trước gương, mặc cho hàng đống người vây xung quanh cô trang điểm, ướm thử váy áo. Nhìn thấy Pantalone thò đầu vào hóng hớt, cô rất muốn cầm mấy thỏi son nhét vào mồm hắn cho hả giận.

- Cô là con gái mà không thích làm đẹp à? Vô lý.

- Tự ta có thể làm được, tên khốn! Ai mượn ngươi lôi mấy kẻ này về đây hả!?

- Gu thời trang của cô và của dân Snezhnaya khác nhau nhiều lắm. Nhập gia tùy tục. Chịu khó hôm nay thôi là được rồi.

Dựa người vào cửa, hắn cười tủm tỉm đáp.

- Hôm nay cô sẽ xuất hiện trước mặt các quan chấp hành khác, vậy nên ta cần phải đảm bảo cô thật xinh đẹp, hoàn mỹ không có khuyết điểm.

Yelan bắt được một tin tức đáng ngờ từ mồm hắn, nhanh chóng tra hỏi:

- Đám quan chấp hành các ngươi làm gì ở đây? Sao ta phải xuất hiện trước mắt chúng? Ngươi đang giấu ta cái gì?

Không để hắn kịp phân bua, cô tiện tay giật một bên tóc hắn.

- Và ngươi nói hoàn-mỹ-xinh-đẹp, không-khuyết-điểm nghĩa là sao? Ý ngươi là mọi khi trông ta rất xấu xí chứ gì!? Ngươi giỏi lắm!

- Ái đau! Đau! Nhéo tai thì nhéo, đừng có giật tóc!

- Trả lời ta! Nhanh lên!

Đám thợ làm sợ hãi co rúm vào một góc, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng phía trước. Nữ Hoàng trên cao ơi! Người phụ nữ này thật bạo lực! Dám đánh đập cả một quan chấp hành!

Pantalone chật vật né đòn, cuối cùng thành công thoát khỏi ma trảo của cô. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân thông minh như lúc này khi đã đem vision của cô cất trong két sắt ba lớp khoá. Nếu Yelan vẫn còn vision, thật không dám tưởng tượng hắn sẽ còn thê thảm tới mức nào.

- Chỉ là vài việc ta cần làm thôi. Sang tuần ta sẽ lên thuyền tới Liyue, nếu cô muốn về thì đi cùng cũng được.

Yelan sau một hồi săm soi mới miễn cưỡng thả cổ hắn ra. Có vẻ thứ hắn đang nói tới là một bữa tiệc, một buổi họp mặt bàn giao công việc hay gì đó. Nhưng nếu hắn dám lừa cô, cô không ngại cho hắn thêm vài đấm ngay tại chỗ.

Nhiều khi Yelan rất cân nhắc tới việc mua một cặp găng phòng thân để chuyên đối phó Pantalone.

- Ngươi lại mò tới Liyue làm gì?

- Tới để xúc đám thuộc hạ vô dụng về. Mới nãy bọn chúng truyền tin Thiên Quyền Ningguang mở cửa kho bạc mời chúng vào kiểm tra rồi.

Hắn phủi áo, vuốt lại tóc cho bình thường như mọi khi.

- Cuối cùng cũng chạy?

- Phải chạy sớm chứ sao không? Sumeru nghe nói có biến ngầm. Ta còn phải sang đó xúc tiến vài chi nhánh khác nữa. Tiện đường mà thôi.

- Hoá ra ngươi cũng biết co biết giãn. Ta còn tưởng muốn cứng đối cứng một mất một còn cơ.

Yelan khoanh tay mỉa mai.

- Ta không ưa Nham Thần thật, nhưng ông ta không đáng để ta đặt cả sự nghiệp của mình vào. Tạo ra đồng tiền cũng ghê gớm đấy, nhưng gnosis giờ về tay bọn ta rồi. Sớm hay muộn Snezhnaya cũng sẽ trở thành chốn phồn hoa nhất.

Pantalone đi ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở đám thợ.

- Tiếp tục đi. Nhanh tay nhanh chân lên. Xe ngựa đợi bọn ta được một lúc rồi.

______________________________________

Khi Yelan bước xuống sảnh, Pantalone huýt sáo một cái. Cô đáp trả hắn bằng tiếng hừ, đi thẳng lên xe không thèm nhìn lại.

- Chẹp. Ta đoán là mình nên chiêu mộ kẻ phối cho cô bộ này.

Áo ngắn không có tay, cổ áo xẻ hình chữ V khá rộng. Đi cùng là quần ngắn bó sát, trang trí bằng những sợi xích bạc. Yelan dùng đôi bốt cao cổ cùng tất đen để che đi cặp đùi mà cô lấy làm tự hào. Khoác bên ngoài cùng là áo choàng lông sói được làm lại dựa theo mẫu cũ của cô.

Dù không muốn thừa nhận nhưng cô hài lòng với trang phục bản thân đang mặc. Kéo găng tay, cô đá hắn một cái ý bảo ngậm mồm.

- Cảm ơn cái miệng dẻo của ngươi. Giờ thì đi nhanh lên. Ta muốn về sớm ngủ bù.

Vó ngựa vang lên lộc cộc trên con đường đã được quét dọn sẵn. Giống ngựa kéo xe ở Snezhnaya đã tiến hoá tới mức có thể chịu đựng được cái lạnh khắc nghiệt nơi đây. Lông bờm bù xù, lớp mỡ dày và xương to khoẻ. Ngay cả đôi mắt của chúng cũng có một lớp màng bảo vệ khi muốn đương đầu với bão tuyết. Gắn ở trên mui xe là lá cờ nhỏ vẽ biểu tượng của mười một quan chấp hành.

Cung Điện Mùa Đông đã mở cửa chờ sẵn. Ở ngoài nhìn thấy rất rõ tám cỗ xe ngựa xếp thành hàng vô cùng ngay ngắn. Mọi khi lính canh sẽ phải kiểm tra kỹ càng ba lượt để đề phòng. Nhưng chả hiểu sao hôm nay tên thủ vệ lười nhác liếc một cái cho có lệ rồi thả đi luôn, còn chẳng thèm thò đầu vào nhìn xem có thật là quan chấp hành đại nhân đang ở trong xe không.

- Được rồi. Lát nữa có thể sẽ hơi căng thẳng, thậm chí có lời qua tiếng lại. Trường hợp tồi tệ nhất là bọn ta choảng nhau tại trận. Cô cứ đứng ở sau ta là được. Tên nào lại gần, ta bẻ cổ hắn!

Vừa xuống xe, Pantalone đã lập tức căn dặn, lải nhải như con gà mái.

- Các ngươi đánh nhau thì liên quan gì tới ta? Chưa kể ta là người ngoài đấy. Ngươi để ta nghe các ngươi bàn chuyện mà không sợ Băng Thần trách phạt à?

- Yên tâm. Hôm nay ta tới đây là để đánh lộn mà. Không có bàn bạc cái gì quan trọng đâu.

Một hầu nữ bước ra, cúi người chào rồi nói.

- Đại nhân. Các quan chấp hành khác đều đã đến đủ, chỉ còn ngài.

- Báo với Nữ Hoàng là ta đã tới.

- Vâng.

Cả hai đi vào bằng cửa chính. Khác với lần đầu tới đây, Yelan bây giờ hoàn toàn được trải nghiệm cảm giác xa hoa của giới thượng lưu. Liyue tôn sùng sự cổ kính và nghiêm trang. Snezhnaya chính xác là vung tiền, ném tiền, tiêu tiền! Nội thất đúc bằng vàng ròng, bên trên khảm nạm viên đá quý to bằng nắm tay! Ly, chén, đĩa không bằng gốm sứ thì cũng bằng bạc, pha lê. Trên trần sảnh nghi lễ treo cái đèn chùm lớn gấp mấy lần cái to nhất mà Ningguang có. Vô số ngọn nến xanh được thắp sáng, từng cây rung rinh mỗi khi gió lạnh từ ngoài ập vào.

Cửa gỗ khép lại, tiếng nói chuyện cũng cắt đứt. Tám kẻ khoác áo choàng đồng loạt quay người liếc nhìn. Kẻ thích thú, kẻ tò mò, kẻ không kiêng nể gì thấp giọng đánh giá. Ở trên cao của tầng hai, Tsaritsa lặng yên trên chiếc ghế dựa, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi khi bắt gặp ánh mắt của cô.

À. Ra là thế.

Yelan hiểu cái tên chết bằm bên cạnh mình che che giấu giấu điều gì rồi. Nếu cô không nhầm, hắn cố tình đưa cô tới đây để khoe khoang cho mọi người thấy hắn đã có người yêu rồi, đừng gả hắn cho kẻ khác nữa.

Bảo sao hắn nói tới đây để quýnh lộn. Yelan quyết định diễn kịch. Cô muốn xem xem hai quan chấp hành đánh nhau sẽ hoành tráng ra sao.

- Ái chà chà. Pantalone, ngươi đưa ai tới vậy?

Childe là kẻ đầu tiên mở miệng châm chọc.

- Ngươi đoán xem?

Hắn thò một tay ôm eo cô, bỏ ngoài mắt cái nhìn như muốn đục nát mặt mình.

- Là ả đàn bà mà ngươi bắt cóc về đấy hả?

Dottore cũng gia nhập cuộc vui. Như mọi khi, hắn tự kỷ ở một góc, ra vẻ thiên tài xa lánh kẻ ngốc, tay mân mê một cái linh kiện máy móc nào đó.

- Hình như ta đã gửi thư cảnh báo ngươi không nên lắm mồm vào sáng sớm nay rồi mà nhỉ? Ngươi chưa đọc à?

Dottore lập tức im miệng. Hài lòng với thái độ của nhà khoa học điên ăn bám, Pantalone gạch tên Dottore khỏi danh sách kẻ địch có sức uy hiếp.

Yelan ghé mắt quan sát. Dottore được cho là thiên tài khoa học, nhưng bản thân hắn cũng có vấn đề khi một mực hướng tới mục tiêu cải tạo cơ thể con người. Khác với Pantalone, tên này hoàn toàn bị cô cho vào nhóm những đối tượng cần phải trừ khử ngay khi có cơ hội. Không phải tự nhiên mà một đoạn thời gian về trước Liyue lác đác xuất hiện vài ba người mất tích đâu.

Nhận ra cái nhìn của kẻ ngoại lai, Dottore chỉ cười khẩy.

Pierro lên tiếng hoà hoãn bầu không khí đã phảng phất mùi đao kiếm.

- Đủ rồi. Các ngươi đều đã có mặt, vậy ta sẽ bắt đầu buổi lễ sắc phong.

- Sắc phong?

Giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang. Nó tới từ một thiếu nữ nhắm mắt, vẻ mặt dịu dàng.

- Thứ lỗi cho ta. Là ai được sắc phong thế? Quan chấp hành kế tiếp sau cái chết của Signora?

- Theo thứ tự công việc, đầu tiên ta sẽ sắc phong cho Regrator phu nhân...

Childe nhảy dựng lên.

- Phu nhân!? Pantalone! Ngươi cưới vợ sao?

Arlecchino là người duy nhất không phản ứng sau khi nghe tin này.

- Tất nhiên là ta cưới vợ. Chẳng lẽ ngươi ở thế cả đời không vợ con gì?

Pantalone vặc lại.

- Thế ai là cô dâu? Quý cô ngươi đang ôm ấp kia à?

Hắn rất muốn kêu to một chữ đúng, tuy nhiên Pierro không nhân nhượng chèn ép.

- Là một quan chấp hành trong số chúng ta.

Yelan ngắm nghía móng tay, lờ đi bầu không khí quái quỷ nơi đây.

Lần này, Arlecchino chính thức mở mắt. Đôi mắt với đồng tử có dấu X đỏ hơi lướt qua nơi Băng Thần đang giấu mình, sau đó cụp xuống.

- Thật tò mò. Ta rất muốn biết là ai vinh hạnh trở thành bạn đời của người giàu nhất Snezhnaya này.

Cô ta quay người, nhìn Pierro hỏi.

- Phản đối! Ta đã có người yêu! Đừng hòng ép ta thực hiện cuộc hôn nhân xấu xa của ông, Pierro!

- Phản đối vô hiệu. Đây là lệnh trực tiếp từ chính Nữ Hoàng tôn quý. Ngươi chạy đằng giời.

Pierro vui sướng cười trên nỗi đau của kẻ khác. Lão ta cảm thấy hả dạ khi Pantalone nghiến răng kèn kẹt.

- Ôi chao! Nhanh lên Pierro! Để ta đoán, nhất định hắn sẽ thành đôi thành cặp với Sandrone!

Childe nhảy nhót đâm chọt.

- Ai mà biết được? Có khi lại là Arlecchino thì sao?

Sandrone ngồi trên con rối máy móc, dịu dàng cười.

- Ta khá bận rộn, Sandrone. Sẽ hoàn hảo hơn nếu người đó là Columbina. Dù sao cũng cần có người tiêu số tiền khổng lồ mà hắn kiếm về.

Arlecchino lãnh đạm trả lời. Ngươi đùn ta đẩy, cuối cùng thành một vòng tròn chết chóc. Yelan nhìn hết người này tới người kia, gật gật đầu tỏ ý đồng tình. Tên nào cũng toả ra vầng hào quang nguy hiểm, cô sẽ không tùy tiện trêu chọc vào.

À, trừ Childe ra. Tên này chinh chiến nhiều tới mức cô chả rõ hắn toả ra sự nguy hiểm hay sát khí nữa. Mặt hắn chỉ viết hai chữ "đánh nhau" to đùng mà thôi.

- Ha! Vậy đọc đi. Đọc sắc lệnh cho ta nghe xem là ai mơ tưởng tới việc ngồi vào cái ghế phu nhân của ta? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chính là một lũ điên, còn ta vẫn bình thường. Người điên có thể cặp với người điên, chứ người bình thường như ta xin kiếu! Quan trọng hơn, nhìn đi, đây chính là người trong mộng của ta. Chỉ có cô ấy mới được phép... Hự!

Childe há mồm không thốt nên lời. Hắn nhìn thấy rất rõ người phụ nữ kia giẫm một cái, sau đó huých khuỷu tay ra sau. Pantalone đau tới nhe răng trợn mắt, nhưng chỉ siết tay ôm chặt hơn chứ không dám nói nữa. Trong khi đó Yelan vật lộn cố để bóc năm ngón tay đang dí chặt trên eo mình xuống.

Thằng đần cũng nhìn ra sự bất thường ở đây. Người yêu kiểu gì mà... bạo lực thế?

Capitano hửm một tiếng. Pierro ho khụ khụ, mắt đảo sang chỗ Nữ Hoàng. Lão dám cá Người cũng bất ngờ.

- Ai là người tình của ngươi cơ?

Tám kẻ còn lại nghe thấy rất rõ câu này.

- Này Pantalone. Ngươi không thể bắt cóc một quý cô tới đây rồi lợi dụng cô ấy để bất tuân lệnh từ Nữ Hoàng!

Childe rất bất bình. Mưu kế có thể dùng vì đại cục. Nhưng thứ mưu kế hèn hạ này lần đầu hắn ta thấy.

- Đúng thế. Người ta cũng đã lên tiếng phanh phui mọi chuyện rồi. Đừng giả bộ nữa. Ngươi là một con cáo già độc thân.

Dottore như được giải thoát. Hắn ngang nhiên châm biếm.

Pantalone híp mắt nhìn hai kẻ lắm mồm. Hắn đang tính toán xem nên ghim lên người chúng mấy mũi tên thì hợp.

- Ngừng. Nữ Hoàng đang quan sát buổi lễ. Ta không ngại nếu các ngươi đánh nhau, nhưng Columbina sẽ có quyền trừng phạt kẻ nào làm loạn.

Pierro chặt đứt mầm mống chiến tranh, sau đó mở cuộn giấy trong tay ra. Lão hắng giọng để thu hút sự chú ý từ mọi người.

"Hôm nay, ngày xx tháng yy năm zzzz, ta - Tsaritsa, người còn được gọi với cái tên Băng Thần, một trong Bảy Vị Thần Chấp Chính Trần Thế - sẽ thay mặt thuộc hạ của mình sắp xếp mối hôn sự thích hợp cho hắn. Trải qua nhiều lần suy nghĩ tuyển chọn, loại bỏ những ứng cử viên không thích hợp, ta đã quyết định được người sẽ trở thành một nửa của Regrator, mang trên mình tước hiệu Regrator phu nhân là... Amante - quan chấp hành thứ 12 của Fatui.

Với cương vị là một Nữ Hoàng, ta thành tâm chúc phúc cho cặp đôi trẻ. Hy vọng các ngươi sẽ hạnh phúc khi ở bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, đem lại tương lai tươi sáng cho Snezhnaya.

Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực kể từ khi được đọc trước sự chứng kiến của tất cả các quan chấp hành."

Pantalone chớp mắt, đẩy cặp kính. Hắn quay đầu dò xét một lượt cả căn phòng.

- Amante là ai cơ? Từ khi nào chúng ta đã có thêm đồng bọn rồi?

Hắn rất không vui. Nữ Hoàng vụng trộm chiêu mộ thêm người mà không thông báo sao?

Pierro cực kỳ khinh bỉ. Lão ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Yelan nói hắn là một tên đần độn.

Trong phòng ngoại trừ Nữ Hoàng và chín quan chấp hành ra thì dư một người nữa. Không phải Amante thì là kẻ nào? Trong đầu ngươi chả có gì ngoài tiền à?

- Được rồi. Cái thứ nhất đã xong. Tiếp đến là...

- Chậm đã! Lão già, ông lờ ta đấy hả?

Hắn kêu lớn.

- Ngay cả đối phương mập xấu như nào ta cũng không nhìn thấy, thậm chí còn chẳng có mặt ở đây! Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ ta cưới người chết!? Có cái buổi lễ nào chỉ có nhà trai hay không?

Mập? Xấu? Người chết?

Pierro nháy nát mắt ra hiệu cho hắn về vị ôn thần bên cạnh mà hắn đang ôm ấp. Bất hạnh là Pantalone không nhìn thấy Yelan vừa nở nụ cười vô cùng đáng sợ.

Ta không cứu được ngươi rồi, chàng trai trẻ.

Tsaritsa cất giọng.

- Dừng lại, Pantalone. Nếu ngươi bất mãn, sau khi buổi lễ kết thúc hãy báo với ta. Giờ đừng làm ồn.

- Vâng...

Hắn hậm hực đè nén những câu hỏi chất vấn xuống, quyết định lấy vai Yelan làm chỗ tựa đầu.

- Được rồi. Kế tiếp chúng ta sẽ đến với lễ sắc phong quan chấp hành thứ 12, Amante. Đề nghị kẻ nào không đứng đắn bỏ cái tay xuống, và thẳng người lên.

Pierro cao giọng. Ngay lập tức, một đoàn thiếu nữ kính nghiêm trang bước vào, trên tay là khay đựng áo choàng, huy hiệu cùng sáu cái hộp gấm.

- Sắc phong ngay trong buổi lễ đính ước? Thú vị.

Capitano bình luận. Childe phấn khích không yên. Hắn ta muốn nhìn xem Amante có mạnh không? Có trở thành đối thủ xứng tầm với hắn hay không?

- Người đâu? Ta không thấy người nào hết.

Pantalone bĩu môi. Đôi mắt sắc lạnh của hắn đã quét qua mọi ngóc ngách và chắc chắn rằng chẳng còn ai đang trốn hay ẩn thân.

- Nghiêm túc, Pantalone! Ngươi không thấy hành vi ôm ấp của mình rất vô lễ à?

Pierro nạt.

- Bỏ cái tay của ngươi xuống.

- Người của ta thì ta ôm. Mắc mớ gì tới ngươi? Amante là cháu gái ngươi à?

Yelan không hiểu làm thế quái nào mà tên này còn sống được trên thương trường. Cô huých hắn phát nữa, gần như nghiến răng mắng.

- Bỏ cái tay xuống hoặc ta sẽ đấm ngươi, ngay-tại-đây!

- Làm gì mà cô cáu kỉnh thế!?

Xoa xoa cái bụng, Pantalone lùi lại một bước. Trong lúc đang muốn xem tiếp màn sắc phong ngớ ngẩn, hắn trợn muốn lồi mắt khi thấy Yelan tiến lên phía trước Pierro, quỳ xuống bằng một bên gối. Cô ngẩng đầu nhìn lão, gương mặt tinh xảo không mang chút dáng vẻ nào của kẻ "trung thành".

Pantalone nghe được âm thanh bánh răng kẹt cứng. Bộ não của hắn triệt để dừng hoạt động.

Dottore chép miệng. Tên này không cần quá nhiều thời gian để hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Childe thì ngó trái ngó phải, chọc chọc Pantalone mấy phát, thấy hắn không phản ứng mới lại gần Dottore hỏi thăm.

- Ngươi hiểu không?

- Hắn ta bị Nữ Hoàng, Pierro với ả đàn bà đó đem ra làm trò đùa rồi. Đáng thương.

Pierro lấy trong túi áo choàng ra cuộn giấy thứ hai, mở ra đọc. Giọng lão ta như có ma lực, vang vọng bên tai mỗi người.

"Nhân danh Nữ Hoàng tôn quý, người ngự trị hàn băng, vị thần đứng trên đỉnh sức mạnh, một trong Bảy Vị Thần Chấp Chính Trần Thế - Băng Thần Tsaritsa. Ngày hôm nay, ngay tại đây, ngay trước mặt những kẻ bề tôi trung thành của Người, theo lời phán định mà Người đã truyền đạt, ta - The Jester, Quan Chấp Hành đầu tiên của Fatui chính thức sắc phong Yelan làm Quan Chấp Hành thứ mười hai, danh hiệu Amante."

Pierro dừng một lát để mọi người tiếp nhận thông tin, sau đó hùng hổ đọc tiếp.

"Mặc dù các Quan Chấp Hành đều phải tuyên thệ với Nữ Hoàng tôn quý về lòng trung thành của mình với Người, nhưng Amante, trung thành với Snezhnaya tương đương với cái chết của ngươi. Vì vậy, theo như khế ước đã được thoả thuận và ký kết trước đó, chúng ta chấp nhận ngươi trở thành kẻ đồng hành cùng chúng ta mà không cần đặt lòng trung thành vào tay Nữ Hoàng. Đổi lại với những cống hiến của ngươi, Fatui cam kết sẽ không đụng một ngón tay tới người của Liyue, rút tất cả lực lượng hiện có khỏi Liyue và đảm bảo những cuộc chiến sau này sẽ không xảy ra trên đất Liyue. Khế ước đã có hiệu lực và tất cả kẻ nào vi phạm sẽ phải chịu đựng sự phán xét tàn khốc tới từ chính Nữ Hoàng.

Vì lý tưởng của Băng Thần vĩ đại, Amante."

Tờ lệnh sắc phong bốc cháy. Ngọn lửa thiêu nó thành tro bụi, để lại vô số đốm sáng từ từ bay lên. Hai thiếu nữ kính bước tới, gỡ cái áo choàng lông sói của Yelan xuống, khoác áo choàng quan chấp hành lên. Sợi dây đính viên pha lê con thoi màu lam u tối rủ xuống, toả ra ánh sáng yếu ớt. Huy hiệu cũng được cài ngay ngắn. Cô liếc nhìn, là một bông hoa nở rộ dưới vầng trăng bạc.

- Vậy thì, chào mừng đến với Fatui. Chọn delusion thích hợp với cô đi, Amante.

______________________________________

Note1: Amante trong tiếng Ý nghĩa là người yêu, người tình. Nên kể ra cũng không sai khi anh quần cô đơn bảo dì Lan là tình nhân của mình =)))

Note 2: Amante được tui lấy ý tưởng từ Innamorati - The Lovers. Đây là hai nhân vật duy nhất không đeo mặt nạ khi diễn, đồng thời lại có mối quan hệ yêu đương lẫn nhau. Cái này để hợp lý hoá lý do dì Lan nhận được delusion không phải dạng mặt nạ, và Pantalone cũng không có mặt nạ trong truyện.

Note 3: Đoán xem delusion của dì Lan sẽ mang nguyên tố nào nào? Hoặc, không cần delusion? 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro