La lune Noire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Trong tiếng Pháp, La lune Noire nghĩa là Trăng Đen.

_____________

Tiếng sóng vỗ về mạn tàu vào buổi đêm đi kèm bầu trời đầy sao và ánh trăng rực rỡ. Ở xứ Fontaine này, một đêm như thế quả thực là khoảng thời gian không thể tuyệt vời hơn cho bữa tối lãng mạn tại nhà hàng nào đó với tầm nhìn hướng ra biển, một bàn tiệc rải đầy cánh hoa hồng hay một chai rượu vang nằm im trong xô đá chờ được khui nắp. Rõ ràng mà nói, với những quý tộc giàu chảy mỡ thì chi cả đống tiền cho thú vui xa xỉ như này hoàn toàn xứng đáng. Vì hỡi ôi, đối với họ, phô ra sự giàu sang của mình cho mọi người - nhất là lũ dân thường mạt hạng - chính là việc vẻ vang nhất một quý tộc có thể làm.

Và ngày hôm nay, nhà hàng cao cấp nhất với tầm nhìn tuyệt hảo nhất, giá cả cũng đắt đỏ nhất, lại bị vị khách giấu tên nào đó vung tay bao sạch. Đám nhà báo không hơn gì lũ linh cẩu đói bụng lâu ngày đột ngột đánh hơi thấy con mồi. Từng tốp tụm năm tụm ba, ngấm ngầm điều tra xem phú ông phú bà kia rốt cuộc là ai. Bởi ngày nay thứ người ta quan tâm chỉ là những tin tức giật gân, ai mà thèm để ý tới thành phố cống ngầm có mấy người chết cơ chứ?

Nhưng dù cho bầy diều hâu kia bu kín bốn con đường dẫn tới đây thì Pantalone cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu chúng ồn ào, hắn chỉ việc ra lệnh và người của hắn sẽ dọn dẹp mọi thứ chỉ trong năm phút. Ừ, ít nhất thì loại cửa kính cách âm của Fontaine cũng khá chất lượng. Hắn dành ra vài giây để tán thưởng cơ sở hạ tầng của nhà hàng rằng nơi này hoàn toàn xứng đáng với số tiền hắn bỏ ra, cho tới hiện tại.

- Phong cảnh ở Fontaine cũng đẹp lắm đấy chứ. Trong trường hợp không bận rộn, ta thực sự cân nhắc tới việc xin nghỉ phép vài ngày để du lịch.

Còn bây giờ thì hắn thực sự bận rộn, hoàn toàn theo nghĩa đen. Nhưng không phải bị dìm trong đống giấy tờ và những bản kế hoạch mà là với bông hoa nhỏ của hắn.

- Còn ta thì rất mong chờ được vặn gãy cổ của ngươi.

Một giọng nói đáp lại, có chút yếu ớt nhưng không hề che giấu sự sắc bén và lạnh lẽo.

- Đấy là trong trường hợp em có thể thoát khỏi ta, cưng à.

- Đừng có gọi ta như thế, tên khốn ghê tởm!

- Ôi chao. Vậy em muốn ta gọi bằng gì đây? Biệt danh của em khi còn nhỏ? Cái tên em thích nhất trong hàng trăm thân phận giả của em? Cục cưng? Bé yêu?

Hắn xoa cằm ra vẻ suy nghĩ. Dường như cảm thấy thật khó để quyết định, Pantalone lắc đầu.

- Được rồi, Yelan à. Ta nghĩ vẫn nên gọi tên thật của em thì thích hợp hơn. Dù sao thì, chúng ta cũng đã vô cùng quen thuộc với nhau, không phải sao?

- Ta sẽ cắt lưỡi ngươi nếu ngươi còn gọi tên ta một lần nữa!

- Chậc chậc. Xem ra em vẫn còn dư sức lắm. Ta đoán đêm nay sẽ là một đêm nồng cháy giữa đôi ta.

Một cảm giác mãnh liệt trào dâng khi Pantalone hưởng thụ sự chống cự trong vô vọng của kẻ đang nằm bên dưới hắn. Thật là mỹ vị làm sao khi bàn tay trần của hắn có thể lả lướt trên làn da trắng như ngọc dần bị xâm chiếm bởi những vết cắn, minh chứng cho dấu vó ngựa của bậc đế vương đang tuần tra trên lãnh thổ. Chỉ với một cái chạm nhẹ, hắn dễ dàng cảm nhận bả vai gầy gò đang run sợ, vì đau đớn, khoái cảm, nhục nhã hoặc thù hận. Gì cũng được, hắn không cần biết. Hắn cười khoái chí khi nhìn thấy trên cơ thể kia ngày càng có nhiều dấu vết của hắn.

- Vậy đấy. Ta tự hỏi em có thể kiên cường đến khi nào trước khi sụp đổ và quỳ xuống cầu xin ta?

- Ngươi cho rằng ta sẽ?

- Vậy em tưởng rằng nếu em không thì ta cũng chẳng làm gì?

Quả thực là thế, vì đáp lại là tiếng rên đầy gợi tình khi hắn thực hiện một cú thúc mạnh.

- Đừng bao giờ thách thức ta, Yelan. Em là một con bạc cao tay, nhưng ta chính là nhà cái. Đã bao giờ Thất Tinh đáng quý dạy em rằng trong mọi vụ cá cược, nhà cái luôn là người thắng cuối cùng chưa?

Pantalone thì thầm, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên phần cổ đã bị cắn đến rướm máu. Ngón tay hắn lướt qua nơi đó, xoa một cách dịu dàng như thể đang thương xót, hối lỗi vì đã quá mạnh bạo.

- Không hề. Nhưng họ dạy ta rằng, lũ chuột bẩn thỉu sống nhờ vào kho thóc sớm muộn sẽ lên giàn thiêu.

Yelan muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn, khinh miệt từng câu chữ tự mãn hắn nói ra. Nhưng mọi ý định ngỗ nghịch đó bị xoá sạch trong giây lát khi cô muốn phản kháng.

Giống như phàm nhân đối mặt với thánh thần.

- Chuột, thóc và nông dân hửm? Quả là một ví dụ hay.

Pantalone cười, đè cô xuống giường.

- Nhưng Yelan à. Kể cả khi người nông dân có thể bắt được con chuột, thậm chí giết nó đi nữa, điều ấy vẫn là quá muộn vì số thóc nó đã ăn là không thể vãn hồi.

Âm thanh khúc khích tựa tiếng chuông gió mà cô từng nghĩ rằng nó thật êm tai. Trên thực tế, nó giả tạo hệt như con người hắn vậy, khiến cô ghê tởm đến nổi da gà.

- Ngươi cho rằng ngươi có thể nuốt được bao nhiêu?

Yelan trào phúng. Tham vọng điều khiển nền kinh tế cả lục địa của hắn hoàn toàn là hoang tưởng. Hắn không thể nào thành công. Chắc chắn là như thế, vì cô tin vào bà chủ Thiên Quyền Tinh của mình.

- Ta không cho là bản thân chỉ xứng với một con chuột tầm thường ở ống cống. Nếu phải ví von...

Pantalone híp mắt lại, chậm rãi tìm từ ngữ thích hợp để mô tả.

- Một con gấu chuyên săn tìm mật ong thượng hạng thì sao? Những thứ rác rưởi vốn đâu thể lọt vào ánh mắt của ta.

Bàn tay vững vàng tìm tới điểm tựa quen thuộc ở vòng eo nhỏ, để lại thêm một vết ửng hồng khi hắn tiến vào sâu hơn, thích thú cảm nhận hơi ấm ở điểm tiếp xúc.

- Đừng căng thẳng. Ta hứa sẽ không đau như lần đầu tiên đâu.

Yelan giận đến run người. Cô muốn xé toạc cổ họng của hắn, đâm mù đôi mắt hắn, mở toang lồng ngực của hắn và dùng cách tàn nhẫn nhất để bóp nát trái tim của hắn. Nhưng rõ ràng hắn đã dùng phương pháp hèn mọn nào đó để hạn chế cô, và cú đấm vốn dĩ uy lực tới mức có thể khiến xương hàm một người vỡ nát, lại bị hắn dễ dàng bắt lấy.

- Từ bỏ đi. Em đã sai ngay từ đầu khi tin tưởng một kẻ ở phe đối địch.

- Đúng. Lẽ ra ta nên đâm chết ngươi bằng đầu mũi tên của mình.

- Chính xác. Tiếc là cơ hội để làm điều đó đã qua.

Hôn lên mu bàn tay được đánh dấu bởi vết răng còn đỏ, Pantalone hài lòng vuốt ve nó. Hắn yêu chết đi được khi nàng thơ của hắn trưng ra vẻ mặt nhẫn nhục mỗi giây mỗi phút bị hân xâm phạm. Hắn là kẻ ác? Tất nhiên. Thú vui của một tên phản diện luôn là nhìn ngắm trong khi chà đạp tử thù. Đêm trăng sáng với bản tình ca lãng mạn, làm chuyện lãng mạn mà chỉ những cặp đôi mới làm. Pantalone tự nhủ rằng nhân sinh của hắn có lẽ chẳng còn gì luyến tiếc.

- Thật vất vả để có thể bắt được em, bông hoa nhỏ ạ. Chắc ta cần phải viết một bức thư cho quý cô Ningguang và hứa hẹn rằng sẽ chăm sóc em thật tốt, nhờ cô ấy nhắn với người nhà của em không cần lo lắng.

Người nhà. Yelan nắm tay, ghìm sâu vào da hắn và để lại những vết đỏ hỏn. Cô làm sao quên được khi hắn lấy thông tin về người em trai thất lạc đã lâu để lừa cô bước vào cái bẫy của hắn.

- Đau khổ không? Uất ức không? Bây giờ em chỉ có một mình, điểm yếu bị phơi bày và không thể tự do? Ta đã đưa ra lựa chọn duy nhất mà em có.

Lời thì thầm của ác quỷ chỉ đơn giản đang vạch trần sự thật. Không chờ đợi câu trả lời - vì hắn biết thừa Yelan chẳng thèm nghe - Pantalone đâm vào sâu hơn, quyết tâm chinh phục yếu điểm mà hắn vừa phát hiện. Và cơ thể bên dưới hắn run lên theo từng cử động, từng chút va chạm dù là nhỏ nhất. Âm thanh ái muội văng vẳng trong căn phòng được trang hoàng bởi nội thất đắt tiền, xen lẫn tiếng thở gấp gáp và những câu chữ thì thào rời rạc.

- Đã có ai từng ca ngợi rằng em rất xinh đẹp chưa? Ta nhớ đâu đó một tên quý tộc từng nói thế khi mời em một điệu nhảy ở Monstadt.

- Mà, chắc em cũng chẳng nhớ hắn. Tuần trước ta đã cho hắn xuống biển làm bạn với cá rồi. Nếu em muốn xem phần còn sót lại, ta có thể dẫn em đi.

- Em nên thay đổi người thiết kế trang phục cho mình đi. Ta cảm thấy khá là khó chịu khi lũ vô học cứ nhìn chằm chằm vào ngực em và nhỏ nước dãi. Không thể nào nhớ nổi có bao nhiêu trong số chúng mà ta đã chôn sống.

- Ít ra thì giờ đây nó thuộc về ta, và chỉ có ta được phép ngắm. Huh, độ mềm mại và đàn hồi này có thể vượt qua loại lụa cao cấp nhất đấy.

- Và phía dưới em vẫn tuyệt như lần đầu của chúng ta. Thả lỏng một chút, cục cưng à. Nếu em cứ thế này, ta đoán mình phải ra bên trong.

Một tia hoảng sợ xuất hiện trong đôi mắt màu xanh ngọc. Pantalone bắt được chúng như người thợ đãi vàng tìm được thứ kim loại quý hiếm sau hàng trăm giờ xúc đất.

- Em đang sợ sao, Yelan?

Hắn hỏi, mân mê bầu ngực đã sớm ửng hồng.

- Không...

- Rồi, ta biết câu trả lời mà. Em vẫn thích nói dối, nhưng ít nhất ta đã quá hiểu tính của em.

Một thoáng lặng im khi hắn cười quái dị. Giống như Pantalone đã tuyên bố trước đó: dù cho cô không cầu xin thì hắn vẫn sẽ làm. Hắn cần phải cho người tình xinh đẹp của hắn biết thực tế luôn luôn tàn nhẫn.

- Sẽ dễ chịu ngay thôi. Rồi sớm hay muộn, em sẽ quen với chuyện này.

Kết thúc lời nỉ non, Pantalone nhẹ nhàng banh đôi chân trắng trẻo kia ra, chăm chú thưởng thức tiếng nức nở khi đoá hoa hồng bé nhỏ ở chốn tư mật bị tấn công, chà đạp mà kích thích. Nàng oằn mình trong vòng tay hắn, vô lực chống cự mỗi khi hắn chà xát vào điểm nhạy cảm. Cơ thể nàng ép chặt vào hắn, phả vào tai hắn từng hơi thở nóng hổi mà run rẩy. Mặt Yelan đỏ lên và đôi mắt thì mơ hồ nhìn về nơi xa xăm nào đó, hoàn toàn bị khoái cảm làm cho mụ mị.

- Ta thực sự mong đợi biểu cảm này từ em thêm nhiều lần nữa đấy.

Hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, Pantalone kết thúc đêm dài cháy bỏng của mình. Đoá hoa lan của hắn run rẩy khi được lấp đầy, được tưới mát lần đầu tiên trong đời. Kiệt sức vì khoảng thời gian không nghỉ, hoặc vì đã không thể tiếp nhận thực tế, Yelan thả ý thức trôi tự do trong biển đêm vô tận.

Loáng thoáng đâu đó, cô vẫn nghe thấy tiếng cười như chuông bạc.

- Ngủ ngoan nhé. Ta hứa rằng lần tới sẽ dịu dàng hơn.

______________

P/s: Chúc mọi người ngon miệng 🧑‍🦽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro