Chim vàng anh và những đóa hoa - ? - (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y/N đã mất tích rồi, Kazuha. Nói đúng hơn là đã biến mất khỏi thế giới này.

Sau khi nghe lời thông báo đó, hắn có chút khựng lại nhưng rất nhanh, sự điềm tĩnh lại trở về bên trong hắn khiến cây bút trong tay lại tiếp tục viết lách, hắn chỉ đáp lại đúng hai từ "Vậy à" trước cái tin đột ngột ấy. Người đứng trước mặt hắn hay cũng là người đã thông báo tin đó lại không hề bất ngờ, có vẻ như đã đoán được sẽ có phản ứng như vậy.

-... Chà, đúng như tôi dự đoán,Kaz. Anh vẫn không hề thay đổi, trong mối quan hệ gần như đã 9 tháng rồi vậy. Thật cảm thông cho cô gái đó.

- Từ lúc nào anh đã biết cảm thông một kẻ khác vậy, Ome? Thông báo xong rồi thì ra ngoài đi, tôi còn nhiều công việc phải hoàn thành trong hôm nay.

-...Phũ phàng thật đó.

Ome biết, trái tim của hắn, vốn đã bị băng giá vĩnh cửu bao bọc lấy rồi. Một trái tim đã không thể mềm yếu thêm, một lần nào nữa, kể cả nàng...

.

.

Sau khi tên Ome kia đi, Kazuha cũng đã dừng hẳn công việc của mình, tựa đầu vào thành ghế mà thở dài. Cũng đã hơn bốn rưỡi chiều rồi... 

Bốn rưỡi chiều, cũng là lúc nàng mang những đóa hoa đến phòng làm việc của hắn, như cách nàng yêu cầu trong hợp đồng. Hắn khẽ nhắm đôi mắt của mình lại...


Những đóa hoa nàng mang cho hắn, liệu nàng biết hay không biết ý nghĩa của chúng?


Hắn biết, hắn hiểu và hiểu rất rõ là đằng khác. Kể từ hôm đó, nàng đã biết che dấu toàn bộ cảm xúc đau thương của mình vào sâu trong tim và khóa chúng lại. Nàng chỉ cười, trước mọi thứ xảy ra, âm thầm chịu đựng tất thảy, nói dối toàn bộ sự thật giữa hắn và nàng trước gia đình đôi bên. Che giấu...rất giỏi.


Giống như một con búp bê sứ thật sự...

Cũng giống như ...

Một con chim vàng anh không còn có thể cất lên tiếng hót lộng lẫy của mình khắp chốn nhân gian được nữa...

Hắn.. vẫn nhớ...

Ngày đầu...Bồ công anh... Sự cô đơn và tan biến thầm lặng  của nàng

Ngày hai...Tử đinh hương... Thanh xuân nàng đã tan vỡ, hoang tàn 

Ngày ba...Cúc vạn thọ... Sự tuyệt vọng bám lấy nàng

Ngày bốn...Lưu ly... Sự quên lãng vùi lấp nàng

....

Những ngày tiếp đó... bông hoa hồng vàng và cẩm chướng .... Nàng chúc hắn hạnh phúc, mong hắn hãy để nàng lại trong sự cự tuyệt...

....

....

Ngày cuối trước khi nàng đi... Cẩm tú cầu... Sự trừng phạt mà nàng phải đón nhận, đã bóp chặt nàng...

... Đau đớn làm sao...












"Cốc cốc.."

Hắn nhẹ liếc mắt qua khung cửa sổ, là chim vàng anh... Chim vàng anh sao? Bắt gặp được ánh mắt của hắn, nó khẽ quay đầu lại. Một giọng nói trong tâm trí hắn, từ những kí ức thuở thơ bé bên người bà quá cố lại khẽ vang lên...

"Vàng ảnh vàng anh.. có phải vợ anh?"

"...Không phải nàng ấy đâu, ngươi mong chờ điều gì chứ? Mong nàng ấy trở về sao? Mơ đi. So với những chuyện ngươi làm, không có hạnh phúc nào còn cho ngươi được nữa."

Rời khỏi chiếc bàn làm việc đầy giấy tờ của mình, hắn tiến tới bên chiếc cửa sổ, tiến tới bên con chim vàng anh ấy. 

"Ngươi đã giết chết nàng ấy bằng thứ tình yêu lạnh giá của ngươi..."

Con chim vàng anh ấy ngơ ngác nhìn hắn. Đôi mắt lấp lánh của nó nhìn hắn, hắn nhìn nó bằng một đôi mắt lạnh băng.

Giống như lần đầu hắn gặp nàng...

Giọng nói kia lại khẽ lặp lại bên tai hắn...

"Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo ..."

Hắn khẽ đưa bàn tay của mình gần với chim vàng anh...

- Vàng ảnh vàng anh....

.

.

.

"...Có lẽ trái tim băng giá hắn, đã được sưởi ấm từ khi nào,hắn đã không hề hay biết..."

-------------

( Trầm cảm vì sắp phải dậy lúc 5h40' để đi học:( Vì truyện là kết hợp lung tung nên không đặt Au)

DATE: 28/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro