Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Đôi mắt của Cyno đã từng rất sáng mỗi khi gặp Al-Haitham, đó là khi cậu còn là học sinh của Giáo viện, và Al-Haitham là tiền bối của cậu.

Họ tình cờ gặp nhau trong khu vườn dưới Thánh địa Surasthana, khoảnh khắc từng tia nắng gối đầu trên vai của vị tiền bối nọ, hòa cùng vạt áo đồng phục màu xanh của Giáo viện, trên tay anh cầm một cuốn sách, miệng lẩm nhẩm từng câu từng chữ, đôi mắt nhuốm màu suy tư. Tất thảy từng chuyển động của người nọ đều thu gọn trong đôi đồng tử đỏ như ánh chiều hoàng hôn của Cyno, với cậu mà nói, Al-Haitham của khi ấy tựa như bức tranh đặc sắc được tô điểm bởi một nghệ nhân đầy tâm huyết.

Lúc đó, Cyno không tiến lại gần chào hỏi Al-Haitham, vì cậu không nỡ phá đi sự yên tĩnh của anh. Cứ thế mà một bên thì chìm trong thế giới của riêng mình, một bên thì ngắm nhìn đối phương trong âm thầm cả buổi.

Khi Al-Haitham cất sách chuẩn bị rời đi, vừa quay đầu, Cyno đã không còn ở đó.

Chạy cũng nhanh đấy - Al-Haitham nghĩ thầm, nhưng rồi cũng vứt đối phương ra sau đầu.

(2)

Duyên phận là một điều bí ẩn mà tới giờ vẫn chưa có học phái nào ở Sumeru chứng minh rằng nó được vận hành theo một cơ chế nào đó. Như bây giờ đây, Cyno gặp lại Al-Haitham trong Cung điện Daena, khi mà vạn vật ở thành Sumeru đều được ru ngủ bởi vị thần mang tên "giấc mộng".

Cyno không muốn đến Cung điện Daena vào ban ngày vì học sinh của Giáo viện cắm cọc nơi đây khá nhiều, thiếu mỗi việc biến chỗ này thành nhà riêng của họ thôi. Cậu chỉ muốn làm một con sói ngủ yên trong nơi tĩnh lặng. Vì vậy, Cyno đã chờ đợi lúc màn đêm buông xuống mà len lỏi ở đây, bất chấp sự cấm kỵ của Giáo viện.

Sự cố chấp nhất thời của cậu đã đổi lại một cuộc gặp tình cờ với vị tiền bối nọ. Cả hai đều trừng mắt nhìn đối phương, như thể muốn hỏi rằng vì sao cậu, hoặc anh lại ở đây.

Và rồi, Al-Haitham giơ lên một cuốn sách mà anh vừa lấy từ trên kệ rồi chỉ vào nó, để trả lời cho câu hỏi bằng mắt của Cyno.

"Tôi đến đây để đọc sách, chỉ vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi sao? Anh có khá nhiều lá gan đó".

"Cậu cũng không kém gì".

Họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu mà chỉ có đôi bên hiểu được. Và bất chợt cả hai cùng cười.

"Tôi đã thấy cậu." - Al-Haitham tiếp tục làm ra vài động tác nhỏ.

Cyno biết rõ, sớm muộn gì anh ta cũng phát hiện ra cậu.

"Tên tôi là Cyno". - Cậu xòe bàn tay của mình rồi viết cái tên vào đó. Rồi lại nhìn vị tiền bối trước mặt. - "Tôi biết tên anh".

Có lẽ Cyno không nhận ra, Al-Haitham nhìn thấy có tia sáng trong đôi mắt đỏ của cậu, tựa như vì sao dưới trời đêm nơi ốc đảo sa mạc.

Al-Haitham cảm thấy mình không ghét cách mà Cyno nhìn anh lắm, ngược lại, Al-Haitham muốn đắm mình trong biển sao nơi đáy mắt của Cyno.

(3)

Họ ở trong Cung điện Daena đọc sách, cùng thảo luận về một chủ đề nào đó, cho đến khi người của Giáo viện bắt đầu một cuộc tuần tra ở đây.

Thế là, Al-Haitham dẫn Cyno tới nơi có cửa sổ, anh không do dự mà nhảy xuống, dọa cho cậu một phen.

Cyno ló đầu ra cửa sổ, cậu thấy Al-Haitham ở dưới đất đang phủi mông rồi chỉnh lại vạt áo của mình. Lúc này anh sực nhớ ra còn có cậu ở đây, vị tiền bối trông có vẻ đẹp trai mà hơi xấu tính một chút, nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười.

"Cậu sợ à? Người của Giáo viện sắp đuổi đến đây rồi."

Cyno thầm nghĩ, cậu không hiểu tại sao nhiều cô gái ở Giáo viện lại yêu thích Al-Haitham đến vậy, vẻ bề ngoài của anh ta chỉ là một sự ngụy trang mà thôi.

Nhưng cậu vẫn cắn răng rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, như một con sói vồ lấy con mồi.

Và con sói ấy rơi vào vòng tay của người mang mùi hương thuộc về rừng xanh êm dịu. Al-Haitham buông tay, để cậu xuống đất, rồi lại nắm tay cậu chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Giáo viện.

Trong đêm đen tĩnh lặng của thành Sumeru chỉ có vài chiếc đèn đường đang chiếu sáng cho hai người, một lớn chạy đằng trước cũng không quên kéo một nhỏ theo sau. Họ xuyên qua từng góc phố, từng con ngõ, rồi lại dừng chân ở nơi tối tăm, cùng nín thở mà chờ đợi người của Giáo viện lướt qua họ.

Dường như Tiểu vương Kusanali đã phù hộ cho cả hai người, dù rằng đã nhiều năm cô ấy không xuất hiện trước toàn thể người dân ở Sumeru rồi. Nhưng vào lúc này đây, Al-Haitham và Cyno đã thành công thoát khỏi những tay trông như chó săn của Giáo viện.

Al-Haitham ngồi bệt ra đất, gắng sức hít thở sau một hồi chạy thục mạng, còn Cyno dựa người vào tường để nghỉ ngơi.

Cậu đánh nhẹ vào vai của Al-Haitham, tựa như đang trút giận, nhưng cũng không hẳn là thế.

Khi Al-Haitham ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Cyno phì cười.

"Anh là một tên liều lĩnh hơn vẻ bề ngoài của mình".

"Còn cậu là một tên ngốc sẵn lòng làm liều với một tên liều lĩnh".

Những sự trêu đùa mơ hồ ấy đều hòa mình vào gió đêm man mát. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng sẽ tàn, họ tạm biệt nhau trong đêm, ai nấy về nhà của mình.

(4)

Từ sau đêm đó, Cyno ở cùng Al-Haitham tại khu vườn dưới Thánh địa Surasthana. Cyno sẽ dựa vào lưng Al-Haitham mà đọc sách, còn anh tiếp tục nghiên cứu quyển sách mà mình đang đọc dở. Gió trong vườn thổi nhẹ, lay động những bông hoa đang say giấc, chúng đung đưa nhau trong sắc xanh mơn mởn của bụi cỏ, tỏa ra hương nồng, đưa Cyno chìm vào giấc ngủ ban trưa.

Al-Haitham cảm nhận lưng mình có hơi nặng, anh quay đầu, Cyno đã ngủ từ bao giờ.

Chàng học giả để mặc cho hậu bối của mình gối đầu lên lưng của anh cả một buổi. Anh lắng nghe tiếng thở của cậu, sách trên tay anh vẫn chưa lật sang trang mới.

(5)

Khi Cyno tỉnh dậy, lưng của Al-Haitham đã mỏi nhừ.

"Cậu chảy nước dãi lên lưng áo của tôi rồi" - Anh nói dối một cách không chớp mắt.

"Vậy anh mặc tạm áo của tôi nhé?"

"Đùa thôi".

Về sau, Cyno đều dựa vào lưng Al-Haitham mà ngủ, điều đó đã trở thành thói quen của cậu. Có lúc, như sợ cậu ngủ không thoải mái, Al-Haitham sẽ chỉnh lại tư thế của mình, thiếu chút nữa cái lưng của anh sắp như một ông cụ 80 tuổi.

Thế là, Cyno ngủ trên đùi anh, từng lọn tóc trắng của cậu xuề xòa che đi khuôn mặt đang say ngủ. Những lúc như thế, Al-Haitham sẽ nhẹ nhàng gạt bỏ những sợi tóc ấy, để lộ ra một Cyno không chút phòng bị với rèm mi đóng chặt cùng cánh môi hé mở.

Bất chợt, Al-Haitham vô tình dời mắt xuống môi của Cyno, rồi lại không thể dứt ra khỏi nơi đó. Tựa như nụ hoa mới chớm vào sớm mai, chỉ còn thiếu chút sương trắng nhỏ lên cánh hoa ấy mà tạo nên nét đẹp trong trẻo.

Al-Haitham bỗng chốc có ý muốn phủ lên cánh hoa của Cyno một giọt sương sớm. Nhẹ nhàng như thế, anh cúi xuống, và đặt lên môi Cyno một nụ hôn.

Không có sự chìm sâu nào, đơn thuần là một cái hôn dịu dàng, Al-Haitham biết mình không thể lưu luyến nơi ấy quá lâu, sẽ khiến cậu tỉnh giấc.

Nhưng khi anh vừa rời khỏi, Cyno đã thức từ bao giờ. Đôi mắt của cậu có chút mơ hồ nhìn anh. Sắc đỏ của ánh hoàng hôn trong đôi đồng tử dần trở nên mờ nhạt, tựa như có lớp sương mù bao phủ.

(6)

Từ sau lần đó trở đi, Cyno ít gặp Al-Haitham hơn, nhưng thật ra là cả hai đều né tránh nhau.

Cyno bắt đầu ngoan ngoãn tuân theo giờ hành chính của Giáo viện, bất chấp người đông kẻ nhiều ở Cung điện Daena, cậu không muốn phải chạm mặt Al-Haitham ở nơi mà họ thường gặp nhau như trước.

Đôi lúc, Cyno cũng sẽ nghĩ về nụ hôn của Al-Haitham, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng đậu trên môi của cậu. Cyno nhận ra bản thân mình rất tận hưởng nụ hôn ấy, dù rằng trước đó khi cậu vừa mở mắt đã thấy người nọ cúi xuống, nhưng lại cố gắng hết sức để không làm cậu thức giấc.

Qua đôi mắt khép hờ, Cyno có thể thấy Al-Haitham rũ mắt với hàng mi dài, và những lọn tóc xám ôm trọn sườn mặt của anh.

Trước đây, cậu cảm thấy Al-Haitham rất đẹp một cách vô thực, khiến cậu chỉ có thể nhìn mà không thể lại gần hay chạm vào.

Và giờ đây, cái người với vẻ đẹp vô thực kia lại hôn trộm cậu. Cyno thầm nghĩ, nếu các cô gái ở Giáo viện nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ thi nhau mà khóc, đủ để tạo thành một cơn mưa rào xuống thành Sumeru.

Cyno leo lên chiếc thang để lấy sách trên cái kệ cao nhất, ngón tay cậu lướt qua từng gáy sách. Lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ...khi tay cậu chuẩn bị với lấy một cuốn sách cách xa mình một chút, thì có người la lên.

"Cẩn thận".

Lúc này, Cyno nhìn xuống, chỉ thấy một chân thang sắp gãy, và rồi "rắc" một tiếng mất thăng bằng, Cyno chưa kịp phản xạ gì thì cả người cậu rơi xuống cùng chiếc thang.

Tất cả là tại anh ta - Cyno thầm nghĩ, nếu cậu không nghĩ đến người nọ, có lẽ là cậu sớm nhận ra chiếc thang này có dấu hiệu mục rồi.

Tuy vậy, đau đớn mà cậu phải chịu không hề xảy ra, đón lấy cậu là cái người mà cậu vừa chửi thầm trong lòng kia, Al-Haitham ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt, và để cái lưng của mình hứng chịu cơn đau thay cho cậu.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, một học sinh khác ngay thẳng mà trách móc "Giáo viện hết kinh phí để tu sửa cơ sở vật chất ở nơi đây rồi à, suýt nữa là có người bị thương rồi đó".

Những người khác thì nhanh chóng báo lại cho người quản lý của nơi đây, để họ nhanh chóng xử lý mớ hỗn độn.

Âm thanh bên ngoài khá ồn ào, Cyno không để tâm đến chúng, cậu nhẹ nhàng xoa cái lưng của Al-Haitham, cảm nhận được anh đang run rẩy.

"Đau nhiều không?" - Cyno ghé bên tai Al-Haitham, hơi thở của cậu khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.

"Nhiều lắm" - Cả người Al-Haitham gần như bao trọn lấy Cyno, đầu của anh dựa vào vai cậu, mái tóc xám như tro xuề xòa, và anh nói bằng giọng điệu ủ rũ.

"Lưng đau, mà tim cũng đau".

Cyno im lặng một lúc, rồi cậu đẩy nhẹ anh "Đi nào, để tôi xem vết thương của anh trước".

Hai người trở lại khu vườn dưới Thánh địa Surasthana, nơi đây tạm thời không có ai qua lại, Cyno tranh thủ vén lưng áo của Al-Haitham, bôi thuốc lên những chỗ bầm tím.

Al-Haitham không lên tiếng, để Cyno làm việc của mình.

Bầu trời dần dần trở về với ánh chiều tà, Cyno nói một câu "Xong rồi", Al-Haitham đứng lên, chỉnh lại đồng phục Giáo viện của mình.

Lần này, Al-Haitham không nhìn Cyno nữa, trước khi anh chuẩn bị rời đi đã nói một câu.

"Tạm biệt, và xin lỗi".

Cyno biết anh xin lỗi vì điều gì, cậu cũng không do dự nữa, dứt khoát đi lên chắn trước anh. Mặt đối mặt với Al-Haitham, hai chân Cyno nhón lên, hai tay cậu khó khăn mà ôm cổ anh, rồi ngẩng đầu hôn.

Cyno nghĩ, Al-Haitham cao như những cái cây ở rừng Apam vậy, cậu chỉ muốn mình lơ lửng một chút để có thể không phải mỏi chân vì nhón lâu.

Sau đó, Cyno chủ động rời khỏi môi của Al-Haitham, đôi mắt cậu trong ánh chiều tà càng đỏ rực hơn, không một chút vẩn đục nào mà nhìn thẳng vị tiền bối mà cậu đã nhìn trộm từ lần gặp đầu tiên, đem hình bóng của anh mà nuốt trọn trong sắc đỏ của hồng ngọc.

"Hàng đã nhận rồi, không đổi trả được nữa".

Al-Haitham bật cười, Cyno chưa từng thấy anh cười nhiều như vậy. Bất chợt, cả người Cyno được nâng lên, hai tay của Al-Haitham vòng qua eo của cậu rồi ôm chặt. Cyno nhìn thấy bản thân trong sắc xanh ngọc nơi đáy mắt của Al-Haitham. Cậu ngỡ rằng, chỉ trong chốc lát thôi, cả hình bóng của cậu đều sẽ tan chảy vào đôi mắt ấy. Cậu cảm nhận được cánh môi của mình được bao phủ bởi Al-Haitham, tựa như một con ong tìm được một nhụy hoa ưng ý mà gắng sức hút trọn mật ngọt trong đó. Ban đầu là những cái chạm nhẹ nhàng, rồi họ tiếp cho nhau thêm dũng khí mà thân cận một cách mãnh liệt hơn. Hai tay Cyno nắm chặt đôi bờ vai của Al-Haitham, cậu nghiêng đầu mà trao hết bản thân trong nụ hôn của anh, hàng mi phủ lên cái nhìn của Cyno, để lại sự hưởng thụ đến tê dại của cậu, lan tỏa đến trái tim đang đập thổn thức.

Sự liên kết trong tâm hồn của họ vào giây phút này dường như đã kinh động đến những sự vật nơi đây, khiến những cánh hoa e thẹn mà cúi đầu, không gian yên tĩnh mà nhường đường cho tình cảm vừa mới chớm nở của đôi bên, làn gió nhẹ trong khu vườn thoáng qua, tựa như mang theo lời chúc phúc của Thảo thần đương nhiệm.

(7)

Hồi ức tươi đẹp ấy sớm trở thành một giấc mộng, nhưng chẳng phải rằng người dân Sumeru không thể nằm mơ sao. Cyno tỉnh dậy, chàng hậu bối năm xưa giờ đây đã trở thành vị Tổng quản Mahamatra, nếu không phải vì người dân Sumeru cho rằng họ không có giấc mộng, thì Cyno đã nghĩ mọi chuyện trong mơ chỉ là sự thao túng của Akasha.

Tiếc thay, đó thật sự là ký ức của cậu. Vị tiền bối trong mơ ấy, hiện tại là Quan Thư ký làm việc cho Giáo viện.

Thân phận khác nhau, cũng sẽ dẫn đến những mối quan hệ khác nhau. Cyno và Al-Haitham của khi ấy, họ như những đứa trẻ chưa trải sự đời, ngây ngô mà trao đi trái tim của mình cho đối phương, cùng trải qua những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân một cách thầm lặng. Đó là những ngày họ cùng trốn trong Cung điện Daena đọc sách, hay là dựa vào nhau ngủ ở khu vườn dưới Thánh địa Surasthana, đợi đến khi trời chiều thì ngắm nhìn muôn hoa đua sắc trong khuôn viên, hay là dưới ánh hoàng hôn mà trao nhau những cái âu yếm.

Cyno không còn nhớ lần cuối họ gặp nhau khi nào, từ sau khi cậu trở thành một con chó bị cầm xích bởi Giáo viện, và Al-Haitham là một bề tôi của những bậc Hiền giả ở nơi đó. Hai người không còn gặp nhau nữa, cứ thế mà để mặc cho mối tình chết úa như một đóa hoa tàn trong đêm lặng.

Cơ mà, như thế có tính là chia tay không, trong khi vị Tổng quản Mahamatra bây giờ đang nằm chung một giường với Quan Thư ký. Cả người Cyno đau nhức, cậu xoa trán, cảm thấy đầu ong ong như có búa bổ.

Lẽ ra Cyno không nên tham gia trò cá cược của Kaveh, lỡ thua có một ván thôi mà phải uống một chai rượu. Giờ thì hay rồi, Cyno không những say, mà còn rất tự nhiên nằm chung giường với Al-Haitham, tạo nên một khúc cuồng ca trong đêm hoan lạc.

Tranh thủ lúc mặt trời trông như lòng đỏ trứng mà ngẩng đầu ra khỏi áng mây, vị Tổng quản Mahamatra nọ chật vật mặc quần, rồi khoác lên một lớp áo choàng đen tuyền, rón ra rón rén chuẩn bị rời đi.

Nhưng vị Quan Thư ký ấy nào để Cyno chuồn nhanh như vậy, anh nắm lấy vạt áo của cậu kéo ngược trở về, vòng cánh tay rắn chắc của mình mà trói chặt cậu.

Cyno định thụi cho Al-Haitham một cú, lại bị anh ôm càng chặt hơn, như keo dán sắt đu trên người cậu.

"Giáo viện có biết ngài Quan Thư ký đây cản trở người thi hành công vụ không?"

"Trời còn chưa sáng, coi như chưa tới giờ hành chính, như thế cũng không tính là cản trở ngài Tổng quản".

"Có buông ra không?"

"Không buông."

"Al-Haitham" - Cyno gằn từng chữ. Cậu không chút do dự mà cắn mạnh vào cánh tay của anh.

Al-Haitham hít sâu, anh nhíu mày, nhưng vẫn cố chấp không buông Cyno.

"Hàng đã nhận rồi, không đổi trả được nữa".

Cyno bất động, cậu buông cánh tay của Al-Haitham. Rồi lại nghe thấy giọng nói của anh nỉ non bên tai cậu.

"Chỉ một chút thôi, đêm nay tôi không muốn làm Quan Thư ký trong mắt em".

Dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng Cyno hiểu rõ, đêm nay cậu cũng không muốn làm một vị Tổng quản Mahamatra nào cả.

Cậu cuộn tròn mình trong vòng tay của Al-Haitham, nhắm đôi mắt mệt mỏi mà tận hưởng giây phút bình yên hiếm có.

Đến khi mặt trời ló dạng, Al-Haitham mở mắt, người bên gối đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro