Scaramoche - con rối và NLH (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này .... Chờ đã " Aether gọi với theo.

Cậu dừng lại, chợt thấy dưới mặt đất xuất hiện vật gì đó lấp lánh. Cậu nhặt lên. Đó là một chiếc lông vũ bằng vàng tinh xảo, móc cùng sợi dây đeo.

" Đây chẳng phải thứ hắn đeo trên cổ sao ?" Aether nghĩ. "Thứ này rốt cuộc cũng không thể đem đến cho hắn một cuộc sống vinh hoa mà cô ấy đã muốn hắn có được."

Chớp mắt một cái, cậu rơi xuống một nền đất đen, bầu trời màu đỏ máu và xung quanh là đầy những cột khói và lửa. Xác người và xác quái vật ngổn ngang, máu đen và tím chảy loang lổ trên mặt đất. Màn sương đen lững lờ trôi thành các vạt dài trải khắp đến tận chân trời. Bất chợt vô số những tên pháp sư vực sâu và chó ma vật bao vây xung quanh cậu. Aether hoảng hốt, cậu định lấy kiếm ra nhưng bất ngờ, cậu không thể gọi được vũ khí ra. Ngay lúc một con chó săn ma vật chuẩn bị lao vào với nanh vuốt sắc nhọn của nó, một bóng đen lao tới, bóp nát mặt con chó. Con quái thú gào lên những tiếng hú ghê rợn rồi tan biến sau một cái hố đen.

Khi Aether định thần lại, sau làn khói, cậu nhận ra đó là Scaramoche. Hắn không đội mũ, khắp người trầy xước, trước ngực là một vệt lớn màu tím, chất dịch màu tím chảy ra từ trong người hắn. Một bên mặt hắn lớp da ngoài bị bong ra, để lộ phần máy móc bên trong. Hắn liếc nhìn Aether phía với ánh mắt sắc lạnh, khiến cậu khẽ rùng mình. Đôi mắt robot sáng lên màu tím, rồi quay về phía tụi quái vật, nở nụ cười, hai tay vận sức mạnh gọi ra một quả cầu điện, toả ra một luồng năng lượng lớn như hồi Raiden Shogun tí nữa xử trảm cậu. Scara điên cuồng lao vào lũ quái vật mà xé xác bọn chúng tựa như hắn đang được xả giận. Cứ mỗi khi bị đánh ngã, hắn không nao núng mà lại cười điên loạn, tiếp tục đứng lên tàn sát bọn quái vật. Hắn di chuyển vô cùng nhanh, mỗi bước di chuyển để lại một tia sét, né những cột lửa của tên pháp sư hoả. Hắn lao đến,lấy tay đâm thẳng vào ngực con quái, lôi ra một quả tim đen xì còn đang đập. Hắn đứng hiên ngang, chán ghét nhìn thứ bẩn thỉu trên tay rồi bóp nát nó. Máu đen bắn một vài tia lên mặt hắn khiến hắn càng trở nên thích thú với cuộc chiến.
...
Quân đoàn vũ trang Fatui chống trả phe vực sâu quyết liệt. Đỉnh điểm ở trận đấu, khi hắn đang ngự không trên cao, do bất cẩn, một tia laze từ đâu nhắm thẳng vào khiến hắn rơi từ không trung xuống giữa lũ quái vật. Aether chạy đến. Hắn cố gắng gượng nhưng yếu ớt, không nhấc nổi cánh tay lên.

Ngay khi lũ quái định lao vào xâu xé hắn, một làn sóng kì dị bỗng ập tới.

Từng con quái vật ngã xuống, rồi tan biến. Dotore, hắn hiên ngang bước tới, mỗi bước hắn đi, luồng khói đen ô nhiễm như né ra nhường đường cho hắn. Hắn cười lớn rồi vỗ tay.

" Tốt lắm, vậy là được khoảng 4501 giờ chiến đấu cho một lần nạp, vượt qua kì vọng ban đầu của ta." Hắn cúi xuống "Này, nhưng đừng bảo ngươi chết rồi nhé."

"Ta... Vẫn còn ... Chiến đấu được." Scara lẩm bẩm, giọng ngắt thành từng quãng.

"Tốt... Tốt lắm. Hắn giơ tay lên trời, vui mừng cười lớn. "Quả là mẫu vật bền số một. Số liệu thu hoạch từ ngươi sẽ là bước tiến lớn cho chúng ta."

"Ngươi... Đã hứa ... Sẽ đưa ta trở thành thần..." Scara nói, hắn khẽ giơ tay lên. "Cho đến lúc đó ... Ta không thể ... Chết ..." Khi dứt lời, tay hắn rơi thõng xuống, mắt mất dần ánh sáng, khép lại.

Dotore quay qua, hắn ôm mặt "Hahahaha, tham vọng ghê !" Nói rồi hắn quay về. Hai tên lính Fatui to lớn vác xác Scara về.

"Ha . . . Cái gì đây ?" Aether sững sờ trước những thứ trước mắt. "Cuộc chiến ở vực sâu, Dotore. Thật kinh khủng."

Hắn đi qua bên cạnh cậu trong trang phục màu đen. Bóng lưng biến mất sau cơn bão tuyết.

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi. Tiếng reo hò rền vang cùng khung cảnh trắng tinh. Những binh sĩ Fatui quỳ rạp xuống xung quanh cậu, còn trước mặt là toà lâu đài băng nguy nga tráng lệ, với những đỉnh tròn. Một quảng trường rộng thênh thang phía trước, những lá cờ quốc huy và quân đội Fatui giăng khắp nơi. Những cây Đèn thắp sáng nhưng dường như vẫn le lói giữa khung cảnh bão tuyết gào thét ở bên ngoài

"Kẻ đó là ..." Aether sợ hãi. "Dotore"

Bên cạnh hắn là Scara. Giữa cơn bão tuyết, hắn trong bộ trang phục màu đen mang hoạ tiết Inazuma, cùng chiếc nón rộng vành đặc trưng của hắn. Khuôn mặt lạnh ngắt, không chút vui vẻ. Đoàn người tháp tùng hắn bước đến quảng trường hướng về những bậc thang đá dẫn lên toà lâu đài băng.

"Thưa ngài, xin hãy khoác chiếc áo này vào." Một người binh sĩ Fatui kính cẩn dâng lên chiếc áo khoác bông trang trọng của Quan chấp hành.

Scara liếc xuống kẻ hầu bằng đôi mắt sắc lẹm. Cậu nhăn mặt rồi tàn nhẫn đạp người đó ra.

"Ta không phải con người. Sâu bọ."

"Mặc vào đi, ngươi không muốn bất kính trước mặt Nữ hoàng trong buổi lễ kết nạp dang hiệu Quan chấp hành cao quý chứ ?" Dotore đứng bên, nở nụ cười quỷ dị đe doạ.

"Hừ, mỉa mai thay chữ "cao quý." Scara nhăn mặt, chẹp miệng. Hắn để hai người hầu khép nép bên cạnh khoác lên người hắn chiếc áo lông chuyên biệt của Quan chấp hành. Chiếc áo may riêng cho hắn xem chừng cỡ cũng nhỏ hơn nhiều so với size của người Snezhnaya.

"Đây là buổi lễ đăng quang vị trí Quan Chấp Hành của hắn ư ? Nhờ những thành tựu chiến đấu với vực sâu mà leo lên tận vị trí thứ 6." Aether nghĩ. "Nếu thực sự không có sự trợ giúp của Nahida, nếu đấu tay đôi với hắn." Cậu có chút rùng mình.

Cơ gió lạnh ập tới, trong khi những người tùy tùng khẽ quay mặt, dúi đầu vào bông áo, hắn vẫn không chút nao núng, đôi mắt vô hồn hướng về toà lâu đài phía trước. Đôi mắt màu tím thẫm, bên trong là nỗi cô đơn, nỗi buồn và cả nỗi oán giận. Hắn bước qua Aether, ánh mắt khẽ lướt qua chạm mắt cậu khiến cậu khẽ giật mình.

"Hắn ... nhìn thấy mình ư ?" rồi bóng dáng hắn mờ đi qua tấm màn đen phấp phới sau mũ.

Đoàn người bước từng bước lên những bậc thang. Cơn bão tuyết từ đâu ập đến, cảnh vật trước mắt dần chìm vào hư không.

"Càng lúc càng khó hiểu... Sao mình lại nhìn vào quá khứ của hắn rõ như vậy chứ ?" Aether tự hỏi.

Khung cảnh tối đen, những mảnh vỡ kí ức liên tục rời rạc, hiện trên những tấm kính. Những giọng nói vang vọng trong không gian.

"Ngươi định mổ xẻ ta ra ư?"

"Đúng vậy. Ta đã giúp ngươi xử lí những kẻ ngươi muốn. Giờ chẳng phải đến lúc ngươi báo đáp ta sao ?"

...

"Đây là điều kiện để ta trở thành thần ?"

"Đúng vậy, cơn đau chỉ là thoáng qua thôi. Thứ ngươi muốn đáng giá hơn hàng vạn lần với những thứ này."

"Vậy làm đi. Dù sao ta cũng chả còn gì để mất."

Những cuộc thí nghiệm tàn khốc của Dotore trên cơ thể hắn. Scara còn sống chỉ bởi hắn là con rối, là tạo vật của thần.

Thí nghiệm nhân bản con rối - Thành công

Cơ khí hoá con người - Thành công

Mô phỏng chiêu thức thần - Đạt 80%

Cưỡng chế ma thần - Thất bại.

...

Dự đoán thử nghiệm cỗ máy mô phỏng thần linh "Kẻ Hoang Đàn, vị thần bất diệt của trí tuệ ẩn mật." Sác xuất thành công

"~40%."

"Haha ~ Không sao chỉ một thử nghiệm nhỏ cho quê nhà. Dù thành công hay thất bại cũng sẽ thu được vô vàn dữ liệu quý giá."

"Con rối, ngươi quả thật là một chiến lợi phẩm lớn." Hắn nói, nhưng ngay sau đó, hắn đổi giọng. "Nhưng rồi cũng sẽ sớm trở thành sắt vụn thôi."

Aether bàng hoàng. "Đây là kí ức của Scara, hắn biết hết những điều này nhưng vẫn để Dotore tùy ý làm những gì hắn muốn ư ?"

Aether thấy một Scaramoche cô độc, khi hắn ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mặt trăng xanh. Đương nhiên hắn không cần ngủ cũng không biết mệt mỏi.

"Khi kết nối Scaramoche với cỗ máy, anh ta sẽ mất hết tri giác của bản thân và mãi mãi lệ thuộc vào cỗ máy." Tiếng một học giả nói.

"Nếu dự án thất bại sẽ trở thành cát bụi."

Scara nở nụ cười buồn, kéo chiếc mũ xuống che đi khuôn mặt.

"Ha... Một cuộc đời chán ngắt."

" Ít ra ta cũng nên có một kết cục thật hoàng tráng."

"Hahaha....haahaha..."

Hắn cười lớn trong đêm.
.
.
.

Ánh nắng chiếu vào mắt cậu khiến cậu nhíu mày.

Aether tỉnh dậy.

"Này dậy đi chứ. Trưa rồi đấy." Paimon bên cạnh cậu giận dỗi. "Cậu ngủ gì ngủ lắm thế ? Paimon đói meo ra rồi đây này."

" Hả ... À ... Ừm." Cậu mơ màng nói.

"Tôi ... vừa có một giấc mơ dài thật dài." Aether vừa nói vừa ngáp ngủ.

Cậu giật mình, gãi đầu "Mà giấc mơ về cái gì ấy nhỉ ?"

Trong khi còn đang thẫn thờ, cậu chợt cảm thấy có gì cồm cộm trong tay mình, cậu ngạc nhiên mở lòng bàn tay ra. Đó là chiếc lông vũ bằng vàng xuất hiện trong giấc mơ.

"Thứ này ..." Aether ngẫm nghĩ, một giọt nước mặt lăn xuống từ khoé mắt cậu.

"Tại sao ?" Cậu mân mê chiếc lông vũ bằng vàng trên tay mình, món đồ trang trí xinh xắn, lấp lánh dưới ánh nắng.

"Này Paimon, cậu nghĩ nếu một người bị đẩy đến bước đường cùng để phải trở thành một kẻ tàn nhẫn, kẻ đó có xứng đáng được tha thứ không ? Aether hỏi Paimon, cô nhóc đang lấy đồ ăn nhét vào balo của cậu.

"Hả ?" Cô nhóc ngẫm nghĩ, ra vẻ đăm chiêu "Câu hỏi này khó quá, Paimon nghĩ miễn là hắn biết hối cải thì ... Mà này, muộn rồi đó, đi làm ủy thác thôi không thì chúng ta không có cơm ăn đâu đấy." Paimon chống nạnh, nạt.

"Rồi rồi ..." Aether ngáp rồi gãi đầu đi chuẩn bị.

Cả hai lên đường, đến tầm chiều thì xong nhiệm vụ.

"Ha hôm nay ủy thác cũng dễ, trên đường tôi hái được bao nhiêu đào Zaytun nè." Paimon ôm bịch đào nhóp nhép ăn.

Ánh nẵng chiều vàng phủ lên Con đường kho báu. Thành phố xây dựng xung quanh một chiếc cây khổng lồ nên lối đi quanh co, càng lên cao càng ngắm được toàn cảnh vùng đất cỏ cây bao la rộng lớn này. Hai đứa dựa vào lan can ở khu giáo viện hóng gió. Học sinh đi qua thỉnh thoảng thì thầm ca ngợi chiến tích của nhà lữ hành , một vài bạn nữ xấu hổ chỉ dám cười tủm tỉm nhìn cậu từ xa. Aether vẫy tay với họ, họ xấu hổ mà lủi đi mất.

"Hehh, bạn nổi tiếng ghê ha." Paimon nói. "Hay là bạn tôi cũng đến tuổi rồi." Paimon cười khúc khích.

"Gì chứ ? Không bao giờ." Aether thanh minh. "Tôi lúc nào cũng trên đường, nay đây mai đó, tiền ăn còn chả đủ. Thời gian đâu mà yêu với đương."

"Uhm uhm sao cũng được bạn biết thế là tốt." Paimon cười.

Aether chán nản quay ra phía phong cảnh mà giấu đi cái xấu hổ của mình. Cậu chợt nhớ ra.
"À, còn ít thời gian mình qua chỗ Nahida chút nhé. Tớ có thứ muốn đưa cô ấy." Aether nói.

"Hả. Ừ, Được thôi." Paimon nói.

Cả hai cùng đi lên thánh đường. Vinh dự là bạn của Thảo thần nên cả hai được thoải mái vào cổng. Khi cánh cửa mở ra, Aether bước vào nơi trước kia từng là nơi nhốt Nahida. Bây giờ chiếc lồng đã bị bỏ trống, không thấy Nahida đâu.

"Cô ấy không ở đây." Paimon nói, "hay để hôm khác mình qua..."

Aether ngẫm nghĩ rồi nhắm mắt lại tìm cách kết nối với Thảo thần.

"Nhà lữ hành, à là bạn hả. Tôi đang bận quá nên không để ý là bạn tới." Tiếng nói vẳng vẳng trong đầu cậu.

"Làm phiền cô lúc đang bận quá nhưng tôi có thể gặp cô bây giờ không ?" Aether nói. "Tôi có thứ muốn đưa cho cô."

"Bây giờ à ?" Nahida ngập ngừng một chút rồi đáp. "Cũng được nhưng tôi đang ở tầng sâu nhất của giáo viện. Thứ tôi đang làm có chút cơ mật nên... Tôi sẽ gửi vị trí nhé." Thảo thần nói rồi ngắt kết nối, trong đầu cậu bỗng hiện ra hình ảnh của bản đồ.

Paimon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy Aether đang đứng lặng rồi nhắm mắt.

Cậu mở mắt ra rồi dẫn Paimon đi trong sự ngỡ ngàng. Hai đứa đi vòng vèo quanh giáo viện. Cả hai phải bất ngờ khi bên trong nơi này có vô vàn những cánh cửa bí mật. Có khi nếu chỉ cầm bản đồ mà đi thì cũng vẫn lạc, may mắn thay bản đồ được Nahida truyền trực tiếp vào tâm trí cậu. Cậu bước vào thang máy, phải rất lâu sau mới xuống được tầng cuối cùng.

"Đây là ..." Cả hai ngơ ngác nhìn một nhà máy hiện đại dưới tầng sâu nhất. Nhưng kinh ngạc hơn là khung cảnh trước mắt cậu. Nahida, dù cơ thể bé nhỏ chỉ ngang cỡ một đứa trẻ, đang đeo kính bảo hộ chăm chú điều khiển những cánh tay robot khổng lồ trên khoang diều khiển lơ lửng gần chạm nóc nhà.

Aether và Paimon bước gần đến. Tiếng Nahida vọng lại, "đừng đến gần nguy hiểm đó."

Cả hai nhìn thứ cô ấy đang chế tạo.

"Kia chẳng phải là ... Scaramoche sao ?" Paimon kinh ngạc nói.

Hắn được đặt trong một dung dịch trong suốt tựa như chất lỏng. Đôi mắt nhắm nghiền, không động đậy tựa như đã chết. Vậy ra bên trong hắn là máy thật. Những cánh tay robot đang tháo lắp một vài linh kiện sau lưng hắn. Cả hai chỉ đứng lặng quan sát Nahida làm việc. Một lúc thì các cảnh tay robot hạ xuống, tiếng máy móc dần lắng xuống. Nahida bước ra từ khoang điều khiển nhẹ nhàng bay xuống, theo sau là vệt nguyên tố màu xanh lá.

"Cô đang ..." Aether đoán

"Đúng vậy, tôi đang nghiên cứu cấu tạo của hắn." Nahida nói. "Một con rối vô cùng tinh xảo. Có vẻ vị thần nước láng giềng thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết để làm ra nó."

"Tôi có nghe Ei nói cô ấy tạo ra hắn bằng công nghệ của Khaenriah." Aether nói.

"Đúng là với kĩ thuật hiện tại của con người Teyvat chưa đủ để tạo ra thứ này. Nhưng để một thứ nguy hiểm như này lang thang bên ngoài xem ra vị Lôi thần này cũng vô ý thật." Nahida nói.

Cả hai ái ngại khi nhìn Scaramoche đang bị tháo rời ra nghiên cứu trên bàn thí nghiệm. Dù hắn làm nhiều điều ác thật nhưng như thế này ... Dù sao cả hai chưa từng hiểu rõ hắn là con rối là như thế nào, bởi trái ngược với Raiden Shogun, đích thực là một con rối vô cảm, Scaramoche lại có quá nhiều cảm xúc như con người.

"Ừm tôi biết là tội hắn đáng bị vậy nhưng ..." Paimon bám sau lưng Aether nói.

"Hai bạn thương cảm cho hắn sao ?" Nahida vui vẻ nói. "Tôi định sẽ nghiên cứu cấu tạo rồi sửa chữa lại cho hắn."

"Ý tôi không hẳn là chữa ... Lẽ nào không thể ... Hừm phong ấn hắn lại sao ?" Paimon nói.

"Nhà lữ hành, bạn cũng hiểu câu chuyện của hắn đúng không." Thảo thần nói tiếp." Nếu phong ấn hắn lại chẳng phải chúng ta sẽ không khác gì những người mà hắn cho là đã bỏ rơi hắn sao ?"

"Nhưng nếu hắn sống lại, hắn sẽ lại làm điều xấu, sẽ trở về Fatui và lại âm mưu phá hủy Sumeru." Paimon nói.

"Hừm, Aether bạn nghĩ sao." Nahida hỏi.

Aether trầm ngâm suy nghĩ. "Không lẽ cô có kế hoạch cho hắn ?"

"Quả là nhà lữ hành, nhanh nhạy lắm." Nahida vỗ tay, tươi cười nói "Đúng là tôi có tính đến trường hợp như Paimon nói nhưng đúng như bạn nói. Việc tôi định làm sẽ đáng giá hơn nhiều."

"Không lẽ ..." Paimon nói. "cô định nghiên cứu hắn và làm ra những con rối thiện chiến cho quân đội Sumeru ?"

Cả hai im lặng, chán nản nhìn Paimon.

"Tôi nói gì sai sao ?" Paimon ngơ ngác.

"Paimon ... Nhiều khi có những ý tưởng táo bạo ghê." Thảo thần cười khúc khích nói.

"Tôi vốn rất ghét chiến tranh, vả lại tôi cũng không muốn sát sinh, như các bạn thấy sức mạnh của con rối sử dụng công nghệ cấm này đem đến nhiều hiểm hoạ hơn nhiều." Nahida nói. "Vậy nhà lữ hành" Nahida quay qua nhìn cậu, mỉm cười "Bạn đoán xem tôi nên làm gì với hắn ?"

Aether bối rối, cậu chợt nhớ ra lí do cậu đến đây ban đầu. Cậu lục túi lấy ra chiếc lông vũ bằng vàng.

"Đêm qua, tôi đã có một giấc mơ kì lạ và thứ này nằm trong tay tôi khi tỉnh dậy." Aether nói. "Tôi nghĩ thứ này thuộc về hắn. Nếu được tôi muốn được trả lại."

"Ồ " Thảo thần có chút bất ngờ, nhận lấy món đồ trang trí. Cô cầm món đồ trong tay, im lặng một hồi rồi mỉm cười.

"Ừm, cũng muộn rồi, chắc chúng tôi phải về thôi." Aether cáo từ. "Tôi nghĩ là dù cô có đưa ra quyết định nào, chúng tôi cũng sẽ ủng hộ." Aether cười gượng nói.

"Cảm ơn bạn. Cuộc nói chuyện hôm nay đã giúp tôi có được quyết định sáng suốt nhất." Nahida vui vẻ nói.

Aether và Paimon tạm biệt thảo thần.

"Nếu có thể ... Tôi muốn chúng ta có thể cứu lấy hắn."

Nahida mỉm cười. Suy nghĩ của cậu, Nahida đã đọc được.

"Vậy là chúng ta có cùng suy nghĩ rồi, Nhà lữ hành."

Cô vui vẻ, ngân nga giai điệu bài hát quen thuộc ở làng Varanara, rồi tiếp tục công việc của mình.

Ra được ngoài giáo viện thì trời đã tối. Phố phường đã lên đèn rực rỡ. Những quầy bán đồ ăn đêm tấp nập người. Mùi cà ri và phô mai thơm nức.

"Paimon vắt óc ra cũng chả đoán được Nahida định làm gì. Vậy nên phải ăn đã." Paimon vẫn vắt óc suy nghĩ nãy rồi nhưng con bé bỏ cuộc và lập tức chuyển sang chế độ đòi ăn "Bạn êi, mình đi ăn sập tiệm thôi." Paimon háo hức bay trước.

"Ăn ăn cả ngày chỉ có ăn. Tiền làm hôm nay đủ ăn bữa nay thôi đấy." Aether nạt lại.

"Chúng ta là người nổi tiếng mà, cùng lắm thì bạn khất nợ người ta nhá." Paimon vui vẻ xà vào hàng gà rán.

Aether thất thần, rồi cậu nhìn về phía thánh đường, bất giác cậu nhớ về kẻ tên Alphonso. Khi đó cậu đã làm một việc khiến tâm can vẫn vô cùng áy náy. Cậu đã đẩy Paimon đi chỗ khác và trong cơn tức giận, cậu đã lựa chọn kết liễu tên gián điệp Fatui. Hắn đã gây ra tội ác đáng ghê tởm vậy nên cậu đã xuống tay với hắn. Tuy cậu không sai nhưng cảm giác trả thù không hề khiến cậu không cảm thấy dễ chịu sau đó.

"Này Nhà lữ hành, thanh toán cho tớ với." Paimon ới ới gọi.

Chiếc ví di động thở dài rồi lẽo đẽo ra bao nuôi con ăn bám Paimon.

Thành phố đêm tấp nập, ánh sáng nhè nhẹ đủ để khiến thành phố lấp lánh trong đêm nhưng không che lấp đi dải ngân hà mênh mông, huyền ảo trên bầu trời Sumeru.

.
.
.
"Haiz, cuối cùng cũng xong." Nahida nói. Tiếng máy móc tắt dần.

"Mất gần tháng rồi, cấu tạo này cũng là một thách thức đáng gờm với mình". Cô tháo kính bảo hộ ra rồi liếc nhìn con rối. Cô giơ lên chiếc lông bằng vàng mà Nhà lữ hành gửi lại cho cô ngắm nghía nó.

"Món đồ này vốn nên giúp đỡ cậu như chỉ đem đến tuyệt vọng."

"Nhưng cố gắng gửi lại nó cho Nhà lữ hành ư ? Xem ra cậu còn nhiều nguyện vọng hơn tôi nghĩ." Cô nói nhỏ rồi mỉm cười.

Cô lấy quyển truyện tranh do mình viết và vẽ minh hoạ ra. Trên bìa là hình một chú mèo đen đáng yêu đang vui đùa cùng bầy hồ ly. Cô nhẹ nhàng kẹp món đồ trang trí vào trang sách rồi cất đi.

Màn hình lớn hiện các chỉ số của sự sống. Mạch bắt đầu đập trở lại.

Con rối từ từ mở mắt ra, đôi mắt robot dần sáng lên.

End.

----------------------------------------------------
Bonus

Sau khi lấy lại được kí ức của Scaramoche, hắn tỏ vẻ không vui khi mọi người tiếp tục gọi hắn bằng cái tên ấy nên đã chấp nhận cho Nhà lữ hành quyền đặt tên hắn.

"Vậy người đã chọn được cái tên thích hợp cho ta chưa ?" Hắn hỏi.

Aether vò đầu bứt tai suy nghĩ. Tên gì cho hắn đây ? Không thể đặt mấy tên vớ vẩn như Đầu nấm, Người ô, Mũ .. Người mũ. À nghĩ ra rồi.

"Tên ngươi là Mochi nhé." Aether nói

"Há ? Tên gì vậy ?" Hắn cau có.

Thảo thần và Paimon bụm miệng cười.

"Ngươi để ta đặt tên cho người mà sao kén chọn thế ? Thế giờ muốn tên Dưa tím hay Đầu nấm hay Mỏ hỗn ..."

"Ta giết ngươi đấy." Hắn đe doạ.

"Thần trí tuệ, không thể để tên Đầu đất này .."

"Ta nghe thấy đấy." Aether nói vọng từ xa.

"... ₫ặt tên cho tôi được. Cô làm gì đi chứ." Hắn quay qua thảo thần ánh mắt như mong đợi sự giúp đỡ.

"Sao thế ? Tôi thấy tên Mochi đó hay mà." Nahida ngây thơ nói.

Cùng lúc đó thì Paimon và Nhà lữ hành ôm bụng cười.

Scara xấu hổ, kéo chiếc mũ xuống che nửa khuôn mặt. "Các ngươi vào hùa với nhau. Sao cũng được hắn vùng vằng." Rồi giận giữ bỏ đi.

"Đi cẩn thận nhé, Mochi" Aether cùng Paimon nạt.

"Ta ghét cái món đó." Hắn giận giữ không quên giơ ngón tay giữa rồi tức tối chạy đi.

----------------------------------------------------
Góc lời tác giả

Hehe, người và trấn đã về không bảo hiểm.


Merry Christmas!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro