Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Scaramouche như mật ngọt với bạn. Bạn chẳng thể biết được bao nhiêu phần trong đó là bẫy, bao nhiêu phần trong đó là anh ta thực sự không muốn bạn đi.

- Đây là quyết định của em y/n, hãy suy nghĩ một cách cẩn trọng. - Xiao thả lỏng tay ra để bạn ngước đầu lại được.

- Đừng có mà xía vào cuộc nói chuyện của ta với cô ta. - Scaramouche gằng giọng, giọng của anh ta vang như đang phát ra gió và từng từ của anh ta thốt ra đều đánh vào đầu bạn.

"Nhức đầu quá..nhưng mà phải kết thúc chuyện này cho xong mới được." - Bạn xoa xoa cái thái dương của mình một cách mệt mỏi. Bạn ra hiệu cho Xiao thả bạn xuống, Xiao vẫn có vẻ không an tâm nhưng anh ta vẫn bước xuống khỏi cái lan can và thả bạn xuống.

- Hãy tin em nhé, Xiao. - Bạn thì thầm vào tai Xiao trước khi bước đến chỗ Scaramouche.

Từng bước, từng bước của bạn dần tới gần Scaramouche hơn thì khóe miệng anh ta cũng cong lên theo. Bạn đứng trước mặt anh ta, Scaramouche nghiêng đầu một chút và trông có vẻ rất hài lòng.

- Scaramouche, tôi sẽ không ở lại với anh.

- Nhưng mà, nếu anh cần tôi đến mức đó thì hãy tự mà tìm đến tôi đi nhé!

Nói rồi bạn ngay lập tức xoay người chạy lại chỗ Xiao rồi nhảy lên bám vào cổ anh ta, Xiao đỡ lấy bạn một cách vụng về rồi biến đi trước sự ngỡ ngàng của Scaramouche.

- Hả?!! - Scaramouche tức đến nổi cả gân. Anh ta vò tóc loạn cả lên rồi điên tiết phá nát mọi thứ.

Căn phòng trong phút chốc đã trở thành một mớ hỗn độn, trong mớ đổ vỡ đột nhiên Scaramouche nhận ra một thứ khiến cho anh ta bình tĩnh lại.

"Là áo của y/n..."

"Mùi của y/n..."

- Ah....đáng lẽ ra em chỉ cần đồng ý thôi mà... - Scaramouche vò đồ của bạn trong tay rồi lẩm bẩm.

----------------------------------------

"Khái quát một chút thì kí túc xá được chia làm nhiều khu và mỗi khu sẽ có một dãy nhà của mỗi khối."

Bạn và Xiao đang di chuyển từ phòng của Scaramouche - dãy năm Ba khu A đến phòng của Xiao ở dãy năm Ba khu B. Đột nhiên Xiao dừng lại rồi thả bạn xuống.

- Tại sao anh không đưa em về phòng ạ? - Bạn thắc mắc trong lúc Xiao và bạn dừng chân ở trên nóc của một toà nhà nào đó.

- Dãy năm Nhất của em ở khu C đúng chứ?

- Vâng, sao vậy ạ?

- Nếu muốn đến đó phải đi ngang dãy của giáo viên, và nếu bị họ phát hiện ra ngoài ban đêm thì sẽ rất phiền hà. Nhưng nếu em muốn thì...tôi có thể cố gắng đưa em về đó. - Xiao nhìn bạn và chờ đợi một câu trả lời từ bạn.

"Mình muốn về nhưng mà có vẻ lựa chọn ít phiền phức nhất là ở tạm phòng anh ấy...thôi thì đành vậy"

- Em...tiền bối có thể cho em ngủ tạm một hôm được không ạ?. - Bạn cắn răng.

- Đừng làm ồn là được. - Biểu cảm của Xiao có vẻ dễ chịu hơn một chút.

Anh ta không cười nhưng làm ra khẩu hình miệng như thế này ^ trông khá không hợp với hình tượng thường thấy.

"Giống chú mèo đang làm giá vậy..."

"Mà hóa ra tiền bối khó tính lạnh lùng cũng có thể làm ra cái biểu cảm đặc sắc này sao?"

- Phụt! - Bạn sặc và vừa ho khù khụ vừa cười ha há với suy nghĩ của mình.

- Có chuyện gì đáng cười lắm sao? - Xiao nhìn bạn một cách khó hiểu.

Đối mặt với sự nghi vấn này của Xiao thì bạn không thể nói thật ra được. Bạn đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Không có gì đâu ạ. Mà chỗ này có thể nhìn thấy rõ trăng nhỉ, đẹp lắm đúng không ạ? - Bạn nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh với điểm nhấn chính là mặt trăng huyền ảo. Bạn hoàn toàn chăm chú vào đó như bị hút vào vậy.

- Ừm, thực sự...rất đẹp. - Người kia trả lời, bạn không quay lại nhìn nên không biết liệu thứ người khen là cảnh hay là người. Chỉ biết mắt y từ đầu đến cuối đã luôn nhìn vào duy nhất một điểm ở đâu đó rồi.

- ...

"Đang bị ai đó nhìn chằm chằm sao?"

Bạn quay lại và thấy Xiao đã xoay người chuẩn bị rời đi rồi.

- Đi nào, không nên dây dưa quá lâu. - Xiao đưa tay ra với bạn.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro