Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đánh giá năng lực.

Bạn chuẩn bị tươm tất gọn gàng cho bản thân rồi cầm lấy tấm thẻ thông hành của mình rồi rời khỏi phòng, bạn khóa cửa lại, trong lòng rạo rực không hiểu sao có chút lưu luyến với nơi này.

- Bởi vì hôm nay là một ngày quan trọng mà... - Bạn tự nhủ với bản thân mình rồi quay người rời đi.

Bạn tiến đến hội trường khu A, nơi điểm danh và quản lí các học sinh sẽ tham gia vào buổi đánh giá.

Hội trường đông nghẹt người khiến bạn không thể len qua nổi được tới bàn điểm danh. Bạn cố gắng rúc người qua đám đông nhưng lại bị ép lại rồi đẩy ra ngoài.

Bạn đứng ở cửa hội trường rướn người lên cố gắng để nhìn vào bên trong. Những gì bạn thấy được là rất nhiều người đang chen chúc ở trong đó.

- Ể... Rồi mình vào thế nào đây? - Bạn thở dài, mắt nhìn ngó xung quanh ở trong hội trường.

Nhìn vào trong lần nữa, lúc này bạn dễ dàng thấy một khu khoảng một phần mười căn phòng là hoàn toàn không bị xâm phạm bởi đám đông, đó là chiếc bàn điểm danh mà bạn cần tới.

- Người đang ngồi đó là...cô Nahida và hình như có hai người đang đứng đó để kiểm soát đám đông thì phải... - Bạn soi kĩ càng rồi bắt đầu cố gắng để chen vào trong.

----------------------------------------

Ở căn phòng tối tăm nào đó với ánh sáng hiu hắt duy nhất từ một cái màn hình chiếu phát ra.

Venti đang ngồi nhâm nhi đồ uống và nhìn lên cái màn hình chiếu, vỗ chân bạch bạch trông có vẻ rất thích thú.

- Ôi trời!! Như vầy có phải ác quá đi không chứ? Mấy đứa năm nhất lần này chắc sẽ thậm chí chẳng qua nổi vòng loại mất. - Venti mặt đỏ gấc chỉ lên cái màn hình rồi quay qua người bên cạnh.

- Tiền bối à, chẳng phải anh là người bày ra cái đó sao ạ? - Cô gái với mái tóc tím nhạt được búi sang hai bên đứng dậy rồi đáp lời.

- V-vậy sao? Ehe... Tôi quên mất luôn đấy. - Venti xoa phía sau đầu mình rồi cười hì hì.

Người kia thở dài rồi đứng dậy, từng bước đi nhẹ bâng như không phát ra tiếng đi đến gần cái màn hình rồi quan sát, sau đó cười khúc khích như thể thỏa mãn với khung cảnh trong đó.

- Có gì sao? - Venti hỏi, cố kiềm lại cơn nấc của mình.

- Có vẻ như hai vị gác thi lần này của chúng ta đang chú ý hơi quá đến một nhóc năm nhất cụ thể thì phải? - Cô gái xoay người lại, hai lọn tóc dài thướt tha được thả xuống xoay theo chuyển động của cô.

Venti cau mày nhìn vào màn hình lần nữa rồi sau khi nhận ra điều gì đó, bèn bật cười.

- Không biết tôi làm ra thuật ảo ảnh là đúng hay sai nữa... Ơ, Keqing, đi đâu vậy? - Venti đang dài lưng ra chiếc ghế dài thì bật ngồi dậy, vẻ mặt tiếc nuối khi người để trò chuyện duy nhất đang bỏ đi.

- Xử lí giấy tờ ạ. - Keqing cau mày nhìn vị tiền bối rồi lắc đầu ngao ngán. Cô thở dài - Buổi đánh giá năng lực đang diễn ra, cả hội học sinh lẫn hội kỉ luật đều chạy lên chạy xuống cả ngày. Em không rảnh để ở đây chuyện trò với tiền bối đâu.

- Rồi rồi, mấy đứa nhóc của anh nay đều đi hết rồi, thật buồn quá đi mà~ - Venti giở giọng thảm thương rồi đưa tay lên lau giọt nước mắt giả.

- Xin hãy tập trung vào công việc đi ạ... - Keqing đi ra khỏi căn phòng rồi xoay đầu lại nói qua vai mình.

Cánh cửa mở ra để một ít ánh sáng lọt vào, lúc này có thể thấy rõ căn phòng hơn. Bên trong chỉ có hai cái ghế bành, một cái bàn cùng vài thùng đồ ăn vặt và một tủ đựng đá và nước uống, chủ yếu là mấy thứ không tốt cho sức khỏe.

Venti mỉm cười đứng dậy duỗi tay chân. Sau khi xong anh ta với lấy một cây pocky bỏ vào miệng rồi dậm mũi chân mình xuống sàn nhẹ nhàng.

Cả một mặt tường chỉ có duy nhất một cái màn hình chiếu ở giữa ban nãy, giờ đã được phủ kín bởi vô màn hình ở những nơi khác nhau, mỗi nơi đều được xoay qua lại tạo nên một góc rất rộng cho mỗi màn hình.

Venti ngồi xuống chiếc ghế bành ở giữa phòng rồi ngân nga cùng que pocky trong miệng, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm không hề chớp lấy dù chỉ một lần.

----------------------------------------------

Bạn cố gắng chen qua đám đông để vào được bên trong, chỉ còn một vài mét nữa là đã với tới được bàn kiểm định. Hơi kì lạ vì khoảng một mét bao quanh cái bàn đó không có bất kì ai ngoài hai người có vẻ như là giám thị.

"Lạ thật đấy, tại sao không có ai tới đó nhỉ?"

Cảm giác như đám đông đang đẩy lên dần, bạn bị ép đến phía trước một cách đột ngột như một miếng cao su, ngã vào khoảng trống ngay trước bàn điểm danh.

Bạn ngước đầu nhìn lên thì thấy hai người đứng đó đang nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu, sau đó cô gái với nhìn có vẻ trưởng thành với lọn tóc mái màu đỏ ở giữa trán cùng chiếc trâm cài phía sau đầu đưa tay ra để đỡ bạn dậy.

"Cảm giác này..." - Bạn cảm thấy giống như có gì đó đang ngấm vào mình khi cầm tay cô ấy.

- Cảm ơn ạ. - Bạn nhìn cô gái đó rồi quay sang cái bàn điểm danh.

Trong phút chốc, bạn nhìn sang đó thì không thấy ai, thậm chí cái bàn và ghế đã biến mất, bạn dụi mắt nhìn lại thêm lần nữa, rồi nhìn ngó xung quanh. Hai người đứng gác vẫn còn đó, cô gái tóc trắng không nói gì cả và đứng nguyên tại vị trí cũ như thể vẫn đang đứng gác, nhưng cả Nahida và bàn điểm danh đã biến mất.

"Cái gì vậy trời...vậy họ đang đứng đó làm gì chứ?" - Bạn nhìn hai người đứng gác.

Bạn ngó nghiêng xung quanh, vài học sinh đang nhìn bạn với một ánh mắt kì lạ, vài người thì cười khúc khích và còn có người nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Gì vậy nhỉ...? - Bạn thở dài.

Vì cái bàn điểm danh bằng cách nào đó đã biến mất nên bạn quyết định ra ngoài lại. Bước ra ngoài rồi thì bạn mới hít một hơi của không khí thoáng mát rồi nhìn lại tờ chỉ dẫn.

- Hừm... - Bạn đọc kĩ lại nó.

- Ở khu vực hội trường khu A mà nhỉ...?

"Khu vực à..." - Bạn loáng thoáng nghĩ ra gì đó.

Bạn nhìn lại xung quanh thì thấy một lớp "gì đó" màu vàng kim sáng lên đang bọc quanh người bạn. Tuy thấy được nhưng bạn không chạm vào nó được.

"Quái...gì đây trời?" - Bạn chớp chớp mắt nhìn lại thì không thấy nó nữa, nhưng bạn cảm giác nó vẫn còn ở đó.

"Thôi kệ vậy, trước tiên là tìm xung quanh đây, ghi là khu vực thì chắc cũng nằm quanh đây thôi."

Bạn vừa đi xung quanh vừa ngó nghiêng, cuối cùng thì tìm thấy một cánh cửa nhìn rất khả nghi ở phía sau hội trường, nơi này không hề có ai bởi hầu hết các học sinh đã tập trung ở cửa trước.

"Đành vào thử vậy, dù sao cũng không biết nên đi đâu khác." - Bạn đẩy cánh cửa đó và vào trong.

Cứ ngỡ là sẽ vào hội trường nhưng bạn lại đến một căn phòng hoàn toàn khác biệt. Ở giữa phòng là một cái bàn và Nahida đang ngồi đó, nhâm nhi trà nóng. Cô ấy không bất ngờ khi bạn vào và đặt ly trà xuống.

- Chúc mừng em đã vượt qua vòng loại. Tôi sẽ đưa em phiếu thông hành nhé, hãy điền đầy đủ thông tin vào mặt trước nhé. - Nahida đưa bạn một tờ giấy và cây viết.

- Qua mỗi trạm sẽ được một đóng dấu nhé, giờ tôi sẽ đóng vào đây. - Cô ấy lấy con dấu và đóng vào mặt sau của tờ phiếu.

- Hãy giữ kĩ nhé, nếu làm mất nó thì sẽ bị hủy tư cách tham gia đấy. - Cô gái nhỏ đưa một ngón tay ra rồi mỉm cười nói. Đôi đồng tử cỏ bốn lá khiến người khác không biết cô đang nghĩ gì.

- Hãy đi qua cánh cửa đằng kia để tiếp tục nhé. - Nahida đưa tay về phía một cánh cửa kế bên phía sau cô ấy.

Bạn gật đầu, cất chiếc phiếu vào túi nhỏ mang theo để đựng đồ rồi đi qua Nahida, bạn cảm thấy như có ai đó ngoài cô ấy đang ở đó. Bạn xoay đầu lại thì chỉ có mỗi cô gái nhỏ đang ngồi đó.

"Tưởng tượng sao...?" - Bạn xoay đầu lại rồi đi qua cánh cửa.

----------------------------------------------

Nahida tiếp tục nhâm nhi trà rồi cười khúc khích. Bỗng từ trên trần nhà có một người đáp xuống, là một cậu trai với mái tóc xanh đen xen kẽ ánh tím.

- Cô bé ấy đã vô tình kích hoạt được sức mạnh rồi, hẳn là Ningguang đã sử dụng sức mạnh nguyên tố nhỉ? - Nahida nhìn sang cậu trai đang đứng khoanh tay làm vẻ mặt khó chịu.

- Dù sao thì nhìn cậu quính quáng lên khi cô bé đó bước vào cũng thú vị lắm đấy.

- Đừng trêu tôi nữa... - Scaramouche vò tóc, cố giấu đi khuôn mặt ửng đỏ lên một chút. Nahida cũng tiếp tục ngồi thưởng trà.

"Tại sao cứ liên quan tới cô ta là mình không điều khiển được bản thân vậy chứ?!" - Scaramouche hít một hơi rồi quay về khuôn mặt lạnh băng mọi khi, quơ tay một cái rồi trở về trạng thái tàng hình.

"Dù sao thì, nếu cái khiên kì lạ đó vẫn bọc quanh cô ta thì thuật che giấu và ảo giác có vẻ sẽ không có tác dụng. Chắc phải tìm cách khác để-"

- Scaramouche, đừng bỏ bê nhiệm vụ canh gác của mình nhé. Nếu không thì hình phạt sẽ tăng lên đấy. - Nahida giữ nguyên biểu cảm bình thản và cắt ngang dòng suy nghĩ của Scaramouche.

Scaramouche tặc lưỡi rồi di chuyển vào một góc, sau đó chán nản nhìn về phía cánh cửa. Có vẻ đang rất cố gắng để kiên nhẫn với mọi thứ.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro