Chương 32: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mắc kẹt với hai người khó hiểu nhất bạn từng biết, và mối quan hệ của cả ba với nhau còn khiến cho tình huống tồi tệ hơn.

Bạn thở dài thườn thượt khi hai người họ đi phía sau bạn mà chỉ lườm nhau mà không nói một câu nào.

Nơi các bạn bị dịch chuyển tới hoàn toàn khác với căn phòng ban nãy, không có dấu hiệu nào là ba người đang ở khuôn viên trường. Con drone của bạn lại hiện ra với một dòng thông báo.

"Đến khu vực của bài thi cuối cùng và hoàn thành nó."

Sau đó con drone biến mất, bạn vẫn còn mơ hồ về chỉ dẫn, quyết định nhìn về hai vị tiền bối ở đằng sau. Bạn còn chưa kịp mở miệng nói gì thì hai người họ đã bùng nổ.

- Chẳng phải mấy người trong hội kỉ luật phải chạy đôn chạy đáo đi canh gác này nọ hay sao? Hẳn là ngươi rảnh rỗi lắm để bỏ việc và ở đây nhỉ? - Scaramouche là người bắt đầu trước, giọng điệu anh ta có chút kênh kiệu như thể rất khó chịu với sự hiện diện của người kia.

- Chẳng phải ngươi cũng còn đang trong quá trình kiểm điểm sao? Tự tiện như thế, chẳng trách nào... - Xiao nhếch mép nói với giọng mỉa mai hiếm thấy, không thèm nhìn Scaramouche một cái, có vẻ như cũng đang cố hết sức để không nói tiếp.

Bạn trơ mắt ngỡ ngàng khi thấy hai người họ bộc lộ những phần tính cách của họ mà chưa bao giờ bạn thấy. Cảm giác như có mấy tia sét đang đánh, bạn vờ ho khụ khụ vài cái rồi nói với giọng giả vờ mệt mỏi.

- Chúng ta tìm nơi để nghỉ ngơi trước rồi tính chuyện bài thi chứ ạ? - Bạn che tay lên đầu rồi nhìn lên mặt trời đang chiếu năng đứng bóng rồi nhìn lại họ, mong rằng bạn đã đổi chủ đề thành công.

Scaramouche tặc lưỡi, khoanh tay lại có vẻ như định nói gì đó nhưng lại chỉ im lặng rồi lắc đầu nhìn đi nơi khác.

"hửm...? Anh ta sao vậy nhỉ?" - Dòng suy nghĩ chỉ thoáng qua nhưng bạn cũng có chút thắc mắc.

Xiao xoay người bạn qua phía anh ta rồi áp trán của anh ta vào trán bạn, biểu cảm anh ta không hề thay đổi khi trán hai bạn chạm vào nhau, còn mặt bạn thì đỏ bừng lên, cảm giác như nhiệt độ của bản thân đang tăng không kiểm soát khi mắt bạn như dán vào mắt của Xiao một cách bất đắc dĩ.

- Thân nhiệt cao quá... - Xiao lẩm bẩm, kéo người anh lui về sau rồi khoanh tay nghĩ ngợi.

Bạn chạm vào trán mình và thơ thẩn, cảm giác như sắp ngất đến nơi vậy. Mắt bạn mờ mờ và bạn thấy Xiao hoảng hốt trước mắt, là hình ảnh cuối cùng trước khi bạn ngất xỉu.

----------------------------------------------

Bạn tỉnh dậy bởi cảm giác của ai đó đang vuốt ve mặt mình. Cử chỉ của người đó rất nhẹ nhàng, gần như có thể nói là dịu dàng qua cách y chỉ chạm vào má bạn rồi dùng ngón cái xoa nhẹ trên làn da.

Ánh sáng hắt đến mắt bạn khiến cho bạn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người đó. Dường như quá đắm chìm vào khoảng khắc, có vẻ người kia không nhận ra rằng bạn đã tỉnh dậy mà tiếp tục vuốt ve mặt bạn.

"Mát quá..." - Bạn thầm nghĩ rồi đưa tay ra nắm lấy tay của người kia.

Y có chút giật mình, rồi sau đó kéo mạnh bạn ngồi dậy rồi đưa tay còn lại lên giữ cằm bạn rồi kéo mặt bạn lại gần, ép bạn nhìn vào gương mặt từng quen thuộc với bạn biết bao, hoặc là hắn chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn gương mặt bạn kĩ càng hơn, bạn cười nhạt. Vẫn nắm chặt tay người kia.

Đôi mắt màu chàm ánh lên sức hút mê hồn ở trong đó cùng gương mặt điển trai của hắn dường như đang chỉ nhìn đến chỉ mình bạn. Hoàn toàn không có dã tâm gì khác.

- Quả nhiên là anh, Scaramouche... - Bạn thở dài, có phần chán ghét bởi thứ cảm giác vẫn còn đọng trong tim mình.

--------------------------------------------------------

A...

Ra là vậy.

Đôi mắt vàng màu hổ phách nheo lại, biểu cảm của chủ nhân chúng không mấy đẹp đẽ gì lúc này, được phết lên tông màu của sự ghen tị.

Xấu xí thật.

Câu này là bản thân tôi đang miêu tả bản thân mình, hay thứ cảm xúc đen ngòm đang dấy lên trong người tôi?

Cảm giác muốn được gần em, chạm vào em, giữ em cho riêng mình khiến tôi muốn điên loạn lên. Những thứ cảm xúc xấu xí này tôi đã khóa chặt lại trong người. Bởi vì, tôi biết trong mắt em tôi là một vị tiền bối đáng tin cậy, một người mà em có thể dựa vào và là vì...ngày hôm đó em đã chọn nắm tay tôi.

Thay vì hắn.

Tôi muốn biết, tại sao em lại thản nhiên để hắn chạm vào mình vậy? Là đang muốn chơi đùa sao?

Nhìn về phía khung cảnh kia, hai người tay trong tay, nhìn nhau không chớp mắt, tôi dậm tay mạnh vào mỏm đá, cắn môi đến chảy cả máu ra.

May mà em không nhìn thấy tôi lúc này.

Hắn nhận thấy tiếng động, bèn kéo em lại gần hơn nữa. Sát đến mức cơ thể hai người gần như ép vào nhau, em đỏ mặt nhìn đi chỗ khác thì hắn dùng một tay kéo gương mặt xinh đẹp của em lại, khiến em nhìn vào đôi mắt màu chàm ánh lên điều hắn muốn với biểu cảm khốn nạn đó.

Nhưng với gương mặt đó của em, chắc đã hoàn toàn đám chìm vào đó rồi.

Hắn rướn người lên một chút rồi tiến gần. Em nhắm chặt mắt, khuôn mặt hiện rõ phần căm ghét nhưng cũng có phần mong đợi.

Chụt.

Là một nụ hôn nhẹ nhàng trên má.

Hắn liếc mắt sang nhìn thẳng vào tôi, quả nhiên là đã nhận ra tôi ở phía sau mỏm đá từ đầu. Hắn một tay đang nắm chặt tay em, tay còn lại để phía sau đầu em, xoa nhẹ mái tóc mềm mại cùng mùi thơm ngọt ngào của em rồi đẩy em vào người hắn.

Hắn nhếch môi lên rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích chết tiệt đó.

- Thằng khốn...- Tôi lẩm bẩm.

Tôi đã nghĩ rằng dù em có ở bên ai cũng không sao, chỉ cần tôi có thể ở xa ngắm nhìn em là được. Nhưng quả nhiên...

Nếu là tên khốn đó thì dù em sẽ ghét tôi bay mắng tôi đi chăng nữa thì nhất định tôi phải đập hắn ra bã một trận mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro