Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói bị át đi bởi tiếng gió khi người đó dùng thương xẻ đám lửa ra một cách nhẹ nhàng. Mở ra một con đường, anh ta xoay người bước đi. Ra hiệu cho bạn và Bennett đi theo.

- Mau lên.

Bạn và Bennett mau chóng đi theo anh ta và ra khỏi đám lửa. Anh ta lẩm bẩm cái gì đó trên quãng đường đi...tới đâu đó.

Mãi một lúc sau, ba người mới đến một nơi trông như là một khu trại. Anh ta mặc nhiên đi vào cái lều trông sang trọng nhất mà không một ai nói gì. Bạn và Bennett cũng im lặng theo sau.

Sau khi vào trong lều.

Người đàn ông nói chuyện với hai cô gái khác, có vẻ là về hai bạn. Sau đó, một trong hai cô gái đến chỗ bạn và Bennett và săm soi một chút.

- Có vẻ không nặng lắm đâu. - cô gái tóc hồng vừa nói vừa cầm bút ghi gì đó.

- Tên hai người là?

- Là y/n và Bennett ạ..- bạn trả lời.

Người đàn ông mặt hầm hầm bước về phía của bạn và Bennett.

- Tớ nghĩ là anh ta đang bực chuyện gì đó..- Bennett lẩm bẩm với bạn.

- Chắc hẳn rồi..

Anh ta chỉ vào hai bạn.

- Nếu hai người ổn thì tôi rất cần một bản tường trình về việc đã xảy ra đấy. Đặc biệt là về lí do mà...cả khu đó đã cháy rụi.

Bạn cảm giác như anh ta đang cố để không để lộ cảm xúc ra quá nhiều. Sau đó người đàn ông ngồi lên ghế rồi khoanh tay lại và ngả lưng. Bạn thì cắm cúi viết tường trình, còn Bennett thì được chữa thương và ngồi sưởi ấm vì đã nhiễm khí lạnh.

- Chắc hẳn anh ấy đã mệt khi phải liên tục tuần tra như vậy rồi..- cô gái tóc tím nói và nhận lấy bản tường trình từ hai bạn trong khi nhìn về phía người đàn ông.

- À nãy giờ chúng tôi chưa giới thiệu nhỉ? A hèm.
Tôi là Keqing, người hỗ trợ phụ trách cho kì thi lần này. Còn đó là Kokomi, cô ấy sẽ chữa thương cho những người bị thương sau khi kì thi kết thúc.

Keqing ngước đầu qua nơi Kokomi đang ngồi, cô ấy vẫy tay với bạn, trông có vẻ cũng mệt mỏi không kém.

- À vâng ạ! Rất vui được gặp hai người. À mà em có câu hỏi có được không ạ?

- Tôi sẽ trả lời trong quyền hạn của mình. - Keqing vừa đọc bản tường trình của bạn vừa trả lời.

- Kì thi..đã kết thúc rồi ạ?

- Đúng vậy, ít nhất thì là Xiao đã nói rằng hai đứa đã hoàn thành kì thi.

- Xiao? Là..- bạn quay sang nhìn người đàn ông. Anh ta đang ngủ nhưng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh khiến người khác cảm thấy hơi rợn người.

- Ừm, đó là người canh thi lần này.

- Ồ, vậy..bọn em đậu rồi đúng không ạ?

- Tôi nghĩ vậy. Hừm..- Keqing nhíu mày khi đọc bản tường trình.

- Đáng lẽ chỉ là sinh tồn thôi mà, và chỉ có động vật nhỏ hoang dã để làm lương thực thôi mà nhỉ?

- Ể?

- Và không có học sinh năm trên nào được phép xâm nhập vào khu vực thi trừ Xiao cả..

Càng nghe bạn càng thấy sai.

- Chắc là cái nghiên cứu hôm trước của Albedo trốn đi rồi..chậc - Xiao đứng dậy, anh ta tặc lưỡi sau khi lẩm bẩm.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Keqing bàn chuyện với Xiao một lúc rồi quay sang bạn.

- Nhóc kia vẫn phải ở lại nhưng em thì có thể đi rồi, lều của em không xa lắm đâu. Chắc tầm chiều mai thì sẽ có thông báo mới thôi. Đây là chìa khóa của em, tự tìm lều nhé.

Bạn gật đầu và đi tới lều của mình. Có vẻ như là tầm ba đến bốn người sẽ ở cùng một lều theo như bạn thấy được trên đường đến. Bạn lẩm bẩm số lều của mình được in trên chìa khóa trong khi đảo mắt nhìn xung quanh.

Không có nhiều người lắm. Đúng hơn là ngoài những người trong cái lều ban nãy thì bạn chẳng thấy ai cả.

Một

Hai

Ba...bốn

Chỉ có vỏn vẹn bốn chiếc lều khác. Tức là tối đa chỉ chứa được có 16 người.

- Hình như có gì đó sai sai nhở?

Trên đường đến chỗ chữa thương rõ ràng bạn thấy có người, không ít cũng không nhiều nhưng chắc chắn là có.

Một tiếng nói cất lên dập tắt luồng suy nghĩ của bạn.

- Sao vậy?

- Ể?

Là người ban nãy, tên là Xiao thì phải?

- À..tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao ở đây lại vắng vẻ như vầy.

- Đây là nơi của những thí sinh đậu kì thi, hiện tại thì chỉ có hai đứa đạt thôi.

- Ra là vậy..

- Mà, tôi cần phải hỏi thêm về cái cây đó. Nó có gì kì lạ khác không?

- Ngoài việc nó giả dạng thành một chị năm trên nào đó thì tôi nghĩ là không có.

- Vậy à..

Xiao có vẻ trầm ngâm. Bạn hỏi thêm.

- Vậy..tại sao bọn tôi lại đạt chỉ tiêu kì thi vậy ạ?

-..

- Nếu suy đoán của tôi đúng thì đó là một con quái đột biến. Nên đánh bại được nó là một thành tích rất khá đối với hai đứa tân binh chưa có sức mạnh nguyên tố. Nói đơn giản là được đặc cách đấy.

Xiao có hơi miễn cưỡng khi trả lời bạn nhưng câu trả lời của anh ta cũng đã đủ để thõa mãn thắc mắc của bạn.

- Cảm ơn vì đã giải đáp cho tôi. Anh có muốn nói thêm g- Bạn chưa nói hết câu thì Xiao ngắt lời bạn.

- Vậy tạm biệt.

- Khoan đã!

Xiao trông có vẻ bất ngờ khi anh ấy dừng lại và nhìn xuống tay bạn đang túm áo anh ấy. Anh ta nhíu mày hỏi.

- Có chuyện gì?

- Chỉ là...anh. Sau khi nhập học thì tôi có thể tìm anh ở đâu vậy?

- Khục..lần đầu có người muốn gặp lại tôi đấy. - Xiao cười khẩy.

- Cô không cảm thấy nó sao? Chướng khí của tôi.

Bạn có cảm giác hơi rợn người khi ở gần Xiao. Cảm giác như anh ta rất lạnh lùng và cố tình tránh giao tiếp với mọi người. Nhưng bạn có cảm giác rằng anh ta là người tốt, bạn chỉ đơn giản là muốn gặp lại anh ấy sau này.

- Chỉ...chỉ là tôi thấy anh có vẻ là người tốt thôi....nên là tôi hy vọng có thể được chỉ bảo sau này.. - giọng bạn nhỏ dần.

Nét mặt của Xiao giãn ra một chút, anh ta gật đầu rồi biến mất.

- Cái quái gì vậy?- bạn vẫn chưa hoàn hồn từ việc có quá nhiều sự kiện ập đến như vậy.

--------------------------------------
Author: Moai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro