Chương 1: nơi mọi rắc rối xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin cảnh báo: OCC OCC OCC
Tui đã nói ở đầu truyện là sẽ có nhiều tình tiết occ nên nếu sau này có vị hảo hán nào lôi cái này ra nói thì tui xin mạn phép khóc trong âm thầm vì có làm gì được đâu

Và tay nghề viết truyện của tui còn non trẻ và đầu óc cũng chả ra sao nên nếu có chỗ nào sai xin nhẹ nhàng nhắc nhở, trong truyện nhiều lúc có những nội dung không hay/tục mong mọi người chú ý.

Đây cũng chỉ là bộ truyện tui viết ra khi đã quá vã mà chả ai làm thể loại này. Rồi tui xin hết!







Aether là một đứa nhỏ ở khu ổ chuột, cậu luôn nghe các người lớn nói không thể đi lại trong khung giờ cấm nêu không hậu quá sẽ rất nghiêm trọng.

Cậu cũng nhất mực tuân theo, nhưng xui sao hôm nay cậu gặp một rắc rối không thể không phá vỡ quy tắc đó.

"-Tên nhóc đó ở đằng kia, nhanh đuổi theo đừng để nó thoát!!!"

Một đám tên to con đang đuổi theo một thân hình bé nhỏ, cậu cật lực chen qua đám người cố cắt đứt truy lùng của đám tùy tung.

Cuối cùng sau một đoạn rẽ cậu núp sau một đống rác thải ở góc tối thành công đánh lạc hướng của bọn họ.

Cậu im lặng một lúc lâu khi chắc chắn không còn ai thì mới mềm nhũn mà ngồi bệt xuống.

"-Thật là một quyết định sai lầm, ai thể ngờ vị nữ tu kia lại có thể gọi nhiều người đến như vậy."

Lúc này cậu cởi mũ choàng trên đầu ra để lộ mái tóc vàng dài mềm mại như tơ lụa thứ đáng lẽ ra không thể xuất hiện ở khu ổ chuột bẩn thỉu này.

Aether từ trong túi lấy ra chiếc thánh giá tinh xảo được làm từ bạc trắng ra, nhìn một lượt đính ra giá trị của nó liên an ủi phần nào.

Lúc cậu đứng dậy nhìn lên trời đã là lúc chập tối, Aether vội vàng thu thập. Cậu phải đến nơi an toàn trước khi đến giờ cấm.

Nơi cậu hay trú là khu ổ chuột phía Nam nhưng bây giờ chả kịp để chạy về, Aether quyết định đến khu đèn đỏ nơi mà lúc nào cũng sáng ngời để qua cái đêm này.

Ở thánh đường.

"-Babara em không sao chứ, chị nghe nói em bị cướp trên đường tới đây."

Một nữ kị sĩ quan tâm nhìn vị tu nữ vẫn còn đang hoảng hốt trước mặt, Babara lúc này mới hồi thần cười ngượng với người trước mặt.

"-Jean em không sao, chỉ là...thánh giá mà giáo hoàng đưa em mất rồi. Thế...thế này em phải làm sao, nhiệm vụ lần này của em sẽ không hoàn thành mất..."

Jean nghe vậy nhẹ nhàng ôm vị tu nữ đang hoảng hốt lại an ủi

"-Đừng lo chị sẽ phải đoàn kị sĩ đi giúp em tìm lại, nhất đính!"

Cô cũng nhìn sang vị đoàn trưởng kị sĩ trinh thám-Kaeya đang tựa vào tường xem kịch nãy giờ.

Hắn nhận được anh mắt ra hiệu của cô cũng đánh nhún vai mà nhận nhiệm vụ, bước gia khỏi thánh đường đồ sộ này Kaeya nhìn về phía khu ổ chuột cười đểu.

"-Đúng thật là một con chuột xui xẻo mà."

"-Đội trưởng ngài nói gì vậy!"

Một thiếu nữ với tông màu đỏ đi lại gần to giọng hỏi.

"-Amber hả? Có nhiệm vụ cho cô đây. Đi tìm một thằng nhóc tóc vàng mắt vàng ở nơi gần khu ổ chuột phía Đông."

Amber kính ngạc nhìn Kaeya, lúc nãy nói chuyện cô cũng nghe thấy nhưng cũng chả thấy thông tin gì liên quan đến tên ăn trộm ấy cả mà người này đã có thể chuẩn xác mà nói ra thông tin kẻ tội phạm.

Mà cô cũng chả có hứng hỏi sao hắn biết vì dù gì hắn cũng chỉ trả lời bằng cái giọng trêu đùa: tại vì nhóc vẫn còn non trẻ đó

Mà Aether bây giờ vẫn chưa biết mình đã chuẩn bị vào rọ, cậu đang cố đối chất với tên thương gia ở phố đèn đỏ.

"-10.000 mora! Không thể lại ít hơn, nếu không tôi liên đi tìm tên thương nhân ở trợ đen."

Tên kia có vẻ cũng mất kiên nhẫn, nhưng nghe lời đe doạ của cậu cũng cũng đành nhả ra.

Lúc Aether cầm được mora trong tay cậu cũng vội vàng cất vào túi, dù sao đây cũng không phải chỗ an lành gì rồi chạy nhanh đi.

Aether đi chả được bao lâu thì cảm giác có người theo sau, cậu nhẹ nhăn đôi mày lại cố bước đi nhanh hơn.

Mà đám người kia có vẻ phát hiện cậu đã nhận ra bọn họ liền cũng không che giấu. Bọn họ vội vàng đuổi theo tính bắt lấy cậu, cậu cũng chỉ còn cách tăng tốc chạy nhanh.

Nhưng cuối cũng cậu lại bị dồn vào ngõ cút, dù sao đây cũng không phải địa bàn của cậu.

"-Nếu mấy ngài muốn lấy mora thì tôi có thể đưa cho mấy người, chỉ xin các ngài có thể tha tôi đi là được."

Aether cố hoà đàm với mấy tên này, bọn họ có tận năm người mà cậu cũng chỉ một người chạy thoát là không thể.

"- kà kà nhóc con cũng vui tính đấy, nếu bọn tao sao có thể chỉ lấy mấy đồng lẻ đó mà để bỏ đi một cực phẩm như nhóc được."

Giọng của một tên trong đó khàn một cách đáng sợ, nghe là biết đã hút cỏ naku không biết bao nhiêu lần.

Aether nghe hắn nói thì đã biết mục đính của bọn họ, cậu cắn chặt răng. Quyết tâm chạy thoạt lại to lớn hơn nữa.

Lúc bọn họ xông lên cậu cố gắng phản kháng, nhưng hai tay đây địch lại mười tay.

Cuối cùng cậu bị bọn hắn đè xuống đất, một tên tát cho cậu một cái đau điếng.

"-Mẹ nó cái con điếm này vậy mà dám đánh ông đây, xem ông đây có khiến mày phải quỳ xuống xin tha không."

Tay còn lại xé cái áo của cậu để ra làn da trắng mịn.

Lúc Aether nghĩ mình xong rồi thì có tiếng bước chân vọng từ đầu ngõ lại đây, mấy tên kia nghe tiếng nhìn lại thì thấy một người cả người được bao chùm dưới lớp áo choàng đen.

"- Con mẹ nó lại là tên nào dám phá chuyện tốt của ông đây!"

Aether cũng ngước lên nhìn, vì vẫn đề góc đọ cậu có thể nhìn thấy đôi mắt dưới lớp áo choàng đang phát ra ánh đỏ. Cậu điếng người đây...đây là một ma ca rồng.

Mà mấy tên kia không hay biết một tên vọt lên tính cho người áo đen kia một bài học nhưng mà còn chưa đến gần đã bị một luồng sức mạnh đấy mạnh ra đập vào tường.

Mấy tên còn lại cũng phát hiện người này không tầm thường, vội vàng đứng dậy. Khi cả hai bên đang giằng co thì một luồng gió đã thổi bất chiếc mũ chùm của người kia.

Đôi mắt đỏ đậm đang phát sáng nhè nhẹ khiến đám người kia rùng mình, là Huyết Tộc .Khi nhìn thấy đôi mắt đó bọn hắn chỉ còn một suy nghĩ đó là chạy và bọn họ cũng làm như vậy.

Chỉ tiếc chưa chạy được mấy bước, một luồng khói đen đã chặt bọn họ thành từng mảnh.

Aether nhìn thấy cảnh tượng đấy máu me trước mắt đã không thể suy nghĩ, cơ thể cậu cứng đờ nhìn người nam nhân đang bước gần đến.

Cậu, Aether cả đời này chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Tuy biết đến sự tồn tại của Huyết Tộc nhưng đó cũng là qua lời kể, chưa bao giờ cậu nghĩ cậu có cơ hội tận mắt chứng kiến như này và cũng không bao giờ muốn.

Cánh tay trắng bệch của hắn đang đưa gần đến cần cổ cậu, lúc cậu tưởng mình chuẩn bị mất mạng thì bàn tay ấy lại nhẹ nhàng sờ lên cần cổ của cậu.

"- Thật thơm."

Giọng nói khàn khàn lạnh nhạt được phát ra từ người kia khiến cậu như tê liệt mà mềm nhũn nếu không phải cậu cường chống thì có lẽ đã nằm liệt ra rồi.

Aether thấy người này vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối giữa hai chân cậu, tay thì đang không ngừng mân mê cần cổ nhậy cảm của cậu lâm vào trầm tư một lúc lâu bèn baoh gan mà hỏi.

"- Ng...ngài cần gì sao?"

Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi đột nhiên lại gần.

"- Máu của ngươi."



*Lời tác giả*
Tui đang phân vân lên để cách gọi: huyết tộc, ma cà rồng hay vampire .
Mọi người thấy cái nào được hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro