Sí: Nào, tiếp tục thành thật, đừng có lai rai sang cãi nhau nhé.
Sí: Câu số 19, việc làm nào của đối phương sẽ làm bạn nổi nóng?
Kae: Ồ, vậy hẳn Diluc có nhiều điều bất mãn về tôi lắm nhỉ?
Luc: Hừ.
Kae: Anh thử nói trước xem sao?
(Diluc lườm sang Kaeya một cái.)
Luc: Hạ thấp tôi trước mặt người khác.
Sí: Ồ?
Luc: Tôi cũng có tự tôn chứ.
Kae: Là sao? Tôi có bao giờ hạ thấp anh trước mặt người khác à?
Kae: Lão gia tôn quý như vậy sao tôi dám mạo phạm?
(Diluc không nói gì nữa, quay mặt đi chỗ khác.)
Kae: Này? Anh có giận tôi thì cũng phải có lý do chứ?
Sí: (Làm tôi nhớ bữa Đảo Táo Vàng ghê...)
Kae: Cái kiểu cứ tự suy diễn rồi ngồi một mình hờn dỗi như thế của anh, chính xác là điều làm tôi khó chịu đấy.
Kae: Có gì không thích thì nói rõ ràng xem nào?
Luc: Chẳng có gì cả, quên đi.
Kae: Hả?
(Kaeya có vẻ giận.)
Sí: Nào nào, hai người mỗi người nhường nhau một lời.
Sí: Kaeya bớt trêu Diluc đi là được. Còn Diluc, nếu không muốn anh ấy vô tình tổn thương anh thì cứ tâm sự thoải mái.
Sí: Chứ cứ giấu giếm thì vừa làm Kaeya mờ mịt, vừa làm bản thân anh phải buồn.
Luc: Đâu phải tôi chưa nói bao giờ...
Sí: Mà Kaeya cũng nên tôn trọng Diluc một tí.
Sí: Biết tính người ta trẻ con rồi mà còn khiêu khích mãi, như vậy cũng không hay.
Luc: ?
Luc: Trẻ con?
Kae: Ừ, anh trẻ con lắm luôn.
Luc: ...Hứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro