38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kae: Vậy là qua được 37 câu rồi đấy nhỉ.

Luc: Ừm, cũng không lâu lắm.

Sí: Đó, cũng dễ trả lời thôi mà, các anh đừng làm khó nhau là được hị hị.

Sí: Ta sang câu thứ 38 nào: Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm chuyện gì với người kia?

Kae: Hửm, Diluc, anh thì sao?

Luc: Ừm... hạnh phúc nhất à?

Luc: Không rõ nữa. Cũng chẳng mấy khi cậu để tôi được yên.

Kae: Sao anh nỡ nói vậy, em đau lòng đó.

Luc: ...Không phải là không có, chỉ là giờ thì tôi không nhớ.

(Kaeya làm mặt buồn sầu.)

Luc: ...

Luc: Chắc là mấy hôm ngơi công vụ, khi cậu sang chỗ tôi nghỉ phép một ngày. Trừ những khi cậu làm tôi phát cáu ra thì hầu hết là yên ắng. Những lúc đó làm tôi cảm thấy khá thư thái.

Luc: Không phải là tôi không hạnh phúc khi ở bên cậu, chỉ là... tôi không có thói quen tận hưởng những phút giây như thế.

(Diluc giơ tay xoa đầu Kaeya, làm cái đầu xanh của hắn mượt xuống một chút.)

Kae: Lúc nào anh cũng thật lòng như vậy có phải tốt hơn không.

Luc: Nên, với tôi thì là như thế. Còn cậu thì sao?

Kae: Em cũng có những lúc được vui vẻ khi ở bên anh chứ.

Kae: Anh cũng biết đấy, những hôm quán rượu vắng một chút mà anh lại tình cờ sang làm chủ pha chế, em toàn muốn nán lại với anh lâu một tí. Dù là nhìn cái mặt cau có của anh cũng được, nhưng chỉ cần là anh thì sẽ không sao nữa.

Kae: Hạnh phúc của em đơn giản thôi, Diluc ạ.

Luc: Hừ, không phải cũng chỉ dính dáng tới rượu sao?

(Nói vậy nhưng Diluc vẫn kín đáo nở một nụ cười nhẹ.)

Sí: (Đây, đây chính là hạnh phúc của một con shipper như chúng ta, oe oe.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro