48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sí: Đến câu số 48 rồi, yay!

Sí: Câu hỏi lần này dành cho hai người là: cảm giác tự ti thường xuất hiện thế nào?

Sí: Hừm, phạm trù này cũng rộng, hai người trả lời tùy ý nha.

Kae: Cảm giác tự ti à... Đúng là có những khi tôi cũng thấy hơi buồn bã.

Luc: Có sao?

Kae: Có chứ. Về chuyện của hai đứa mình luôn đấy.

Luc: Cậu thử nói xem nào.

Kae: Ừm... Ví dụ như, nhiều khi em thấy mình không xứng với anh.

Luc: ...?

Kae: Đương nhiên em vẫn muốn anh là của em, vì em yêu anh lắm chứ. Nhưng có những khi em lo rằng mình chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ độc lập để cùng đứng ngang hàng với anh.

Kae: Rõ ràng cả hai đều cùng cố gắng rất nhiều, nhưng em luôn cảm thấy mình của hiện tại vẫn còn thiếu sót nhiều thứ. Danh vọng, sự yêu mến của mọi người, sức mạnh, của cải... em đều kém anh.

Kae: Nhiều khi ngẫm cũng buồn. Nhưng đấy cũng là động lực để em cố gắng hơn, nên cũng không có gì quá thất vọng cả. Nhất là ở hiện tại, khi hai đứa mình đã là của nhau rồi.

Luc: Đâu cần phải nghĩ xa như thế chứ...

Kae: Em là như vậy đấy, phải chịu thôi. Anh thì sao? Chắc là ghét em lắm, chẳng có gì tự ti đâu nhỉ.

Luc: ...Có.

Kae: Nhất là khi anh vốn đã tỏa sáng như vậy... Hả? Có á?

Luc: Có.

Kae: Thật sao? Anh tự ti vì cái gì cơ?

Luc: ...

Luc: Có nhiều người có thể khiến cậu hạnh phúc hơn tôi...

Kae: Chết tiệt. Em đã nói rồi. Em chỉ cần mỗi mình anh thôi, chỉ anh mới có thể làm em vui, nên đừng có nói mấy lời như thế nữa. Em cũng biết giận đấy, Diluc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro