87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sí: Vậy cứ tính chung vào nhau hết đi...

Sí: Những lúc đó, "thìa con" có phản ứng ra sao?

Kae: Ừm...

(Kaeya bỗng trầm hẳn đi, không còn tí tớn như hồi nãy nữa.)

Luc: Đương nhiên, tôi kịch liệt phản đối.

Luc: Nhất là hôm đó... Nhắc mới nhớ, tôi có làm cậu ta bị thương, nhưng rồi cậu ta cũng không chịu dừng lại.

Luc: Không muốn dung túng thêm nữa, nhưng nếu thật sự ra tay thì sẽ gây nên hậu quả khó lường. Vậy nên lúc đó tôi nhịn lại.

Kae: Diluc tha thứ cho tôi lần đó như cảnh giới cuối cùng. Ba năm sau Diluc trở về, khi tôi phạm tội, anh ấy như hóa cuồng vậy.

Kae: Lúc đó ẩu đả một phen dữ dội, nhưng tôi dùng kế lừa được anh ấy, cuối cùng vẫn khiến anh ấy phải chịu khổ. Ài... nói ra thì, tôi vẫn cần bù đắp thật nhiều cho Diluc.

(Kaeya rón rén vươn tay phải ra chạm vào vai Diluc. Thấy anh không phản kháng, hắn mới nhẹ nhàng nắm lấy vai anh.)

Kae: Em biết em còn thiếu sót nhiều lắm. Anh có thể giúp em sửa lỗi lầm không...

Luc: ...Tùy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro