Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã bắt đầu, cũng là lúc công việc của Yoimiya bận rộn hơn bao giờ hết. Khách vô ra tấp nập, đếm không xuể.. trong đó có một vị khách đặc biệt khiến Yoimiya phải lưu tâm. Chính là Kaedehara Kazuha, được gặp người nổi tiếng ở Inazuma khiến Yoimiya không khỏi phấn khích.

-Kazuha!!
-Hửm? Mặt tôi.. dính gì à, sao cô la lớn thế?
-Trời ạ, tôi hâm mộ anh lắm đấy! Tôi đã gặp được người đỡ nhát chém lôi thần bằng da bằng thịt ở đây!!

Cảm xúc quá khích của Yoimiya đã được Kazuha để ý tới, không ngờ trực tiếp gặp "nữ hoàng lễ hội hè" mới thấy cô ấy hoạt bát, có phần đáng yêu. Thấy cậu ngẩn người ra một lúc, Yoimiya không khỏi hoảng hốt vì sợ đã dọa con nhà người ta đơ..

-Này, này, Kazuha, anh ổn chứ? Đừng nói tôi làm anh sợ nhé..
-Không không! Tôi đến đây tìm mua pháo hoa. Loại nào dễ sử dụng, dễ mang đi là được.
-Ừm hứm, ngồi ở cái ghế đằng kia đợi tôi 5 phút nhé.

Phiêu lưu ở Sumeru một thời gian, anh lại nhớ quê hương, một nỗi nhớ dạt dào mà mỗi con người rời xa quê hương khó có thể không có. Mùa hè ở Inazuma bao giờ cũng oi bức, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua mang đậm hơi muối mằn mặn của biển. Thơ thẫn một hồi lại có tiếng gọi "í ới" của thiếu nữ làm Kazuha mém nữa là té ghế.

-Pháo hoa của anh đây. 300 mora nhé.
-Ừm.. có hướng dẫn sử dụng không Yoimiya?
-Ôi trời haha.. tôi không nghĩ anh lại chưa từng sử dụng pháo hoa. Được rồi, 8 giờ tối nay ở lãnh địa Bạch Hồ nha.


.
.

Không rõ vì lý do gì, lòng Kazuha cảm thấy nôn nao, mong sao đến 8 giờ thật nhanh, để xem pháo hoa hay gặp người ấy..? Đồng hồ đã điểm 8 giờ đến anh nhanh chóng đến điểm hẹn thì thấy Yoimiya đã đứng chờ sẵn, đang vẫy tay gọi anh lại.

-Nào nào nhanh lại đây!
Kazuha cũng mau chóng đi nhanh về phía cô, cô nàng có vẻ hơi vội nhỉ.
-Được rồi, đón xem bất ngờ đây!

Pháo hoa nổ, tạo thành nhiều chùm tia sáng rực một vùng trời đêm, thật xinh đẹp nhưng chỉ là vẻ đẹp chớp nhoáng trôi qua rất nhanh.. Anh lén nhìn qua cô thì thấy cô rất chăm chú nhìn pháo hoa.

-Hì hì anh thấy thế nào?
-Rất đẹp, như bước ra từ các câu thơ của tôi..

Yoimiya nhìn vẻ mặt có chút tiếc nuối của Kazuha mà phì cười. Cô biết những người như anh lòng chứa nhiều tâm sự, chỉ biểu đạt qua các câu thơ, được "bày tỏ" gián tiếp chắc thoải mái hơn chút nhỉ. Sau đó, Yoimiya nhét vào tay anh một tờ giấy nhỏ theo đó là một cái mong khóa hình lá phong đỏ.

- Tặng anh, lần sau đến mua cứ đưa tờ giấy này cho tôi, móc khóa này tôi làm cả buổi chiều, cất giữ cẩn thận nhé!
-Cảm ơn cô, móc khóa rất tinh xảo.
-Không có chi, cũng muộn rồi tôi về trước nhé, còn vài đơn đặt đang chờ.

Yoimiya và Kazuha chào nhau rồi hai người rẽ hai hướng khác nhau. Trên tay Kazuha vẫn đang cầm móc khóa, trong lòng anh như có một cảm giác kì lạ xâm chiếm, đó có lẽ là tình yêu, thứ mà đã từ rất lâu Kazuha chưa cảm nhận được, nay nó lại xuất hiện bất chợt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro