#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heizou thở nặng, tay cậu bám chặt lấy ga giường làm nhăn hết lớp trải giường chỉ vừa thay cách đó mấy ngày. Với nhu cầu của Kazuha chắc họ một tuần thay 3 lần vẫn ít. Sao cậu cảm thấy tiền đi làm của mình đổ vào mua chăn ga là nhiều thế nhỉ? 

Người thanh niên đằng sau cậu không ngừng ma sát ngực anh với tấm lưng gầy của cậu, còn liên tục thủ thỉ những lời yêu thương với Heizou. Bình thường cậu sẽ ngại ngùng đỏ mắt, nhưng bây giờ cậu đau lắm rồi nên anh an ủi cậu nhanh đi. 

Nếu bình thường Heizou là thám tử tài ba, săn lùng dấu vết hung thủ trên mọi con đường của Inazuma thì bây giờ Kazuha mới là người nắm rõ hơn cả, nhưng là trên "bản đồ" Heizou. Tay anh lướt qua chỗ nào, Heizou lại ngay lập tức giật mình vì khoái cảm, chưa nói đến Kazuha còn thích thưởng thức làn da mịn màng mang mùi hoa cỏ thanh mát của Heizou. 

- Zuzu, khi nào em mới được quay lại chứ?

Cậu không ghét tư thế này đâu nhưng nhìn mãi có đống chăn gối cũng chán rồi, làm tình gì mà người tình mặt mũi không thấy đâu. 

- Anh thích như này mà. - Anh đáp tỉnh bơ.

Heizou "hứ" một tiếng rồi dùng chân huých vào anh.

- Aish, bình thường anh thấy em giống con nai con, nhưng nhìn em đá chân sau anh càng khẳng định em là con nai nhỏ.  

Heizou muốn quay ra phản bác thì lại thôi, Kazuha chỉ được cái trêu cậu là giỏi. Thực ra Heizou cũng thích được Kazuha gọi bằng những cái tên đáng yêu như vậy. Người ta còn gọi bạn đời mình là mèo con, thỏ con cơ mà, cậu là con nai nhỏ với Kazuha.

Có tên đáng ghét này ở nhà bảo sao cậu không muốn đi làm luôn. 

Cơ mà nhắc tới công việc-

- Zuzu, em có chuyện này muốn hỏi anh. 

- Chuyện gì quan trọng em phải nói trong lúc này thế?

Heizou sợ mình sẽ đắm chìm nhiều quá rồi quên, dẫu sao đây cũng là chuyện quan trọng. 

- Cuộc họp sáng nay trong nhóm điều tra Tenryo quyết định triển khai kế hoạch này. Em sẽ đóng vai một người nghèo và nhờ đó, tiếp cận lũ cho vay kia. 

Cậu vừa dứt lời thì thấy tay anh đặt trên vai cậu, hơi kéo cậu ngửa ra để nhìn thấy khuôn mặt Heizou.

- Ý em là em sẽ đối mặt trực tiếp với chúng sao?

Heizou hiểu Kazuha quá rõ mà, anh không thích cậu liều mình như thế nhưng công việc của Heizou đòi hỏi sự can đảm và quyết đoán của cậu. Kể cả khi biết bản thân không tránh khỏi nguy hiểm, cậu vẫn sẽ làm điều này vì sự bình yên của Inazuma.

- Vâng, nhưng sẽ không phải một mình nếu Kazuha đi với em.

Anh bật cười, cậu nói vậy thì kể cả anh có từ chối, thực ra Kazuha chưa từng không đồng ý với cậu chuyện gì, cũng không có đường luôn.

Làm thẩm vấn xong Heizou tự thấy mình có tài ăn nói hẳn.

Kazuha quay lại công việc kia, đôi môi mỏng chu du trên vai cậu, thưởng thức sự mịn màng thơm dịu.

- Nai con, chiếc lá này sẽ luôn đi theo bước chân của em.

~~~\\~~~

Mặc dù Sara cực kì không muốn kéo người ngoài vào chuyện điều tra của họ, trong mắt cô, Kazuha chỉ là thường dân dù cho anh là người yêu của Heizou và thông thạo võ nghệ, nhưng cô không thể phản đối được hai con người này.

Đúng là cái lũ có người yêu.

Theo kế hoạch, Kazuha và Heizou sẽ là người ở làng Higi, do bị bệnh nên cần tới làng Bourou ở Watatsumi để chữa bởi nghe nói quý cô Sangonomiya Kokomi có thể giúp họ. Nhưng Kokomi đã đi vắng nên họ phải ở lại vài ngày, vì không có tiền nên cả hai đang rất khó xoay sở.

Dĩ nhiên Kokomi biết điều này. 

Những khi không có gì làm Kazuha sẽ ngắt một chiếc lá trên cây, đặt lên môi và huýt sáo. Mấy người lính nghe âm thanh du dương mà chú ý tới anh, có người ngồi xuống thưởng thức. Bởi cuộc sống chốn thành phố phồn hoa ồn ào và vội vã, họ ít khi có dịp nào nghỉ ngơi như thế. Bây giờ họ đang ở đảo Watatsumi, vùng đất thiên nhiên thơ mộng và thanh bình. 

- Được rồi, giờ nghỉ kết thúc! - Tiếng Sara từ phía sau vang lên - Mọi người chuẩn bị đồ đi, chúng ta bắt đầu. 

Cách Sara một đoạn không xa, Heizou bước ra làm Kazuha suýt thì tưởng anh đã lên thiên đường. 

Vì vai diễn vợ chồng, Heizou đã đội tóc giả, trở thành một cô gái yêu kiều cùng mái tóc đen mượt mà, phối hài hòa với nước da trắng mịn màng và đôi mắt xanh ngọc sáng ngời. Cậu khoác lên mình bộ kimono hồng phai đã sờn một chút, do yêu cầu hoàn cảnh. Khoan đã, hình như có thứ gì đó thiếu thiếu, còn thứ khác lại mới mới. 

- Em che chúng đi rồi à? 

Heizou và Sara nhận ra Kazuha đang nói tới nốt ruồi của cậu.  

- Chúng ta đâu thể để họ nhận ra hai người chứ. - Sara trả lời - Không ít kẻ đã từng thấy Heizou.

Kazuha đảo mắt một vòng rồi nhìn lại Heizou. Trước giờ anh cứ nghĩ mình chỉ thích con trai vì chưa từng rung cảm trước cô gái nào, nhưng thiếu nữ Heizou này thực sự làm anh không rời được mắt. 

Có lẽ chỉ đơn giản vì đó là Heizou. 

~~~//~~~

- Xin hỏi...

Một người đàn ông đang mải phá Amethyst Lump quay lại thì thấy một cặp đôi mệt mỏi với sắc mặt tái nhợt đang bắt chuyện với mình. 

- Ờm - Ông ta nhìn họ, đánh giá - Tôi thực sự không có nhiều tiền. 

Ông nghĩ họ cần tiền. 

- À không, chúng tôi muốn hỏi đường đến thành Sangonomiya. Vợ tôi đang bị bệnh nặng, vì nghe tiếng cô Sangonomiya, nên chúng tôi đã đến Watatsumi tìm cô ấy. 

Người đàn ông hiểu chuyện. Nhưng hai vợ chồng này cũng không khá khẩm hơn những gì ông nghĩ trước về họ, từ ngoại hình cùng bộ trang phục họ đang mặc đến tình trạng sức khỏe, họ hẳn đã không nghỉ ngơi đủ. 

- Hai người gần đến rồi. Nhưng mà - Ông khẽ thở một tiếng - Quý cô Sangonomiya đã đi vắng rồi, không ai rõ khi nào cô ấy trở về

Hai vợ chồng trẻ mở lớn mắt nhìn ông mà ông chỉ có thể tránh đi vì không muốn thấy nỗi buồn trong đó. Ông cũng từng có gia đình và ông hiểu nỗi đau khi mất người thân. Ông lão thở dài một tiếng.

- Hai người có muốn ở lại đây đợi không? 

- Cảm ơn ông, nhưng mà chúng tôi không còn nhiều tiền nữa.... - Người chồng nói. 

- Chỗ tôi làm đang thiếu thợ, cậu có thể làm. 

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt hai vợ chồng trẻ, họ ríu rít cảm ơn ông và theo ông về nhà. 

~~~//~~~

Heizou định cởi mấy thứ vướng víu trên người ra thì Kazuha chặn lại, một phần là vì sợ bị phát hiện, còn lại là do anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng khó cưỡng kia đâu. 

- Quý cô Konoha, nó rất dễ hiểu nhầm nếu một người phụ nữ thay đồ trước mặt nam nhân. - Anh kề sát tai cậu - Nhất là khi kẻ đó là một con sói. 

HUÝCH!

Thôi được rồi, quý cô Konoha hay cậu thám tử Shikanoin cũng sẽ đạp anh như một con nai tức giận. 

- Ngài Konoha, ở Inazuma chúng tôi tôn trọng những người phụ nữ, mong ngài tém lại giúp.

- Nhưng cô Konoha, với tất cả sự tôn trọng, chúng ta đã kết hôn. 

Đúng lúc Kazuha định nhảy vào thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hóa ra ông chủ nhà Suzuki muốn hỏi tình hình của họ. 

- Kể ra anh diễn khá đấy, Zuzu. 

- Em cũng không tệ.  

~~~//~~~

Kazuha không muốn để Heizou làm việc nguy hiểm, nên anh đã thuyết phục Sara Kujou hết nguyên cả một đêm để anh vào vai người chồng. Vậy là trong khi Kazuha trực tiếp ra ngoài tìm kiếm thông tin, Heizou sẽ đi dạo quanh làng Bourou nghe ngóng hoặc sâu chuỗi thông tin đồng đội cậu gửi. 

- Này cậu Konoha. - Ông chủ nhà lên tiếng khi hai người đang đập thạch anh. 

- Kei là được rồi, ông Suzuki. 

Phải, bây giờ anh là Kei Konoha. 

- Không phải tôi có ý xấu nhưng chúng ta không biết khi nào cô Sangonomiya sẽ trở về. Cậu... có định tìm bác sĩ khác không? 

Với thần chú là phải thể hiện mình đang rách lắm rồi, Kazuha mỉm cười, đáp lại:

- Tôi cũng muốn lắm, nhưng ông biết đấy... về tiền thì...

Inazuma chỉ vừa bước ra khỏi chế độ săn lùng Vision và đóng cửa quốc gia không lâu, hàng hóa và văn hóa từ nước ngoài vẫn chưa đến được nhiều nơi và trở nên phổ biến như thành phố trung tâm Inazuma. Bản thân ông Suzuki cũng chẳng khá khẩm gì, mà càng ở những vùng như họ, thuốc thang lại càng đắt. Chưa kể, cô Sangonomiya đi vắng sẽ tạo cơ hội để những bác sĩ tư tăng giá. 

Thực ra ông nghe chuyện này cũng chỉ là lời đồn, nhưng do là người làng Bourou từ trước nên mọi người rất tin tưởng ông. Có lẽ ông sẽ giúp được họ phần nào. 

- Cậu Kei, cậu có thể làm tất cả vì cô Konoha? 

Kazuha có phần ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng cậu không tốn thêm một giây mà gật đầu luôn. 

- Tôi... biết một cách, dĩ nhiên chỉ là tin đồn nhưng tôi sẽ thử. 

Kazuha mắt sáng lên như vớ được vàng, chỉ cần đó đúng là thứ họ đang tìm thôi. 

- Ông thật tốt, ông Suzuki! 

- Đừng khách sáo. - Ông xua tay rồi quay lại đập tiếp. 

- Ừm... ông có phiền nếu tôi hỏi không? - Kazuha đột nhiên tò mò về người đàn ông - Về gia đình của ông. 

- Vợ tôi qua đời vì bệnh nặng, lúc ấy cũng đang có nội chiến nữa nên cô Sangonomiya không có ở Watatsumi. Con trai tôi cũng là một người lính trong quân kháng chiến, nó là đứa trẻ dũng cảm. 

Kazuha chỉ đáp bằng một tiếng "oh" nhỏ. Anh biết không điều gì có thể xoa dịu ông, nỗi đau khi mất đi người quan trọng với bản thân sẽ không lành. Chúng ta chỉ có thể quen dần với nó và bước tiếp. 

Anh đã trải qua điều này khi mất đi Tomo. Nhưng định mệnh đã đưa Heizou tới bên Kazuha và giờ cậu là tất cả những gì Kazuha khao khát. 

Nếu họ phải chia xa..... không, anh không muốn nghĩ tới điều đó nữa.

~~~~~//~~~~~

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro