#2. Đắng không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem kĩ mô tả rồi hãy đọc nhé. Cảm ơn nhìuuu <3.
-------------------------

     Bước đến trước phòng hiệu trưởng, khi mở cánh cửa, hai người bắt gặp một cô nàng tóc tím cột hai bên, nhìn nghiêm chỉnh và có vẻ khó gần. Giọng nói từ phía bàn hiệu trưởng cất lên:


  - hai em là học sinh mới. Cô đã nhận được đơn nộp học rồi.


 Hai anh em ngước lên nhìn người kia. Mái tóc dài màu ánh kim, biểu cảm tươi cười pha chút gian xảo.


  - hai em tên gì?

  - trong hồ sơ có ghi mà cô.


 Lumine cất giọng trả lời rất hổ báo.


  - Lumine chắc là em, còn em bên kia là Aether nhỉ. Cô đã nghe kể từ trường cũ, họ bảo hai em đã quậy phá như thế nào khi ở đó. 


  Aether có chút cảnh giác khi người kia tiến lại gần họ. 


  - đấy là phía trường cũ. Nhưng cô thấy hai đứa rất thú vị, cô là Ningguang, rất hân hạnh được gặp hai em. Cô sẽ theo dõi xem hai em sẽ quậy phá như thế nào?


 Nói xong Ningguang tiến về chỗ và nói cô nàng tóc tím kia dẫn hai người đi tham quan trường.


 Lumine cùng Aether đi theo sau người tóc tím kia ra khỏi phòng hiệu trưởng. Họ hơi bất ngờ, vì những lời người tên Ningguang nói. 


 Đi qua hành lang cô nàng tóc tím dừng lại cất giọng:


  - Keqing, là tên tôi.


  - thì??... Tôi có hỏi tên cô đâu 


 Lumine nói giọng ngổ ngang, còn Keqing thì trừng mắt không ngừng phán xét họ. Cô lại gần nhìn Lumine từ trên xuống rồi nói:


  - Lumine. Cô chắc hẳn là rất có tay nghề trong việc sử dụng cái mỏ và cái tay nhỉ? Tôi thấy cô hợp với việc làm bảo vệ hơn là học sinh đấy.


 Nói xong Keqing quay sang nhìn Aether rồi phán xét:


  - cậu là Aether. Thân là anh trai mà không thể dạy dỗ nổi em mình, thật vô trách nhiệm. Nếu cô em gái cậu hợp làm bảo vệ thì cậu chắc là lao công đấy.


 Lumine nuốt cục tức xuống vì bị anh trai mình ngăn lại khi tính động thủ.

  

  - cũng biết ngăn em mình lại sao. Nhưng hổ là hổ, báo là báo dù có tỏ ra lịch sự thì cũng không giấu được nhân cách đã mục nát đâu.


  - cảm ơn Keqing đây đã nhắc nhở. Tôi cũng chỉ làm nhưng việc nên làm, dù tôi không thể dạy dỗ em gái mình đàng hoàng, nhưng ít nhất nó vẫn chưa động chạm đến cô. 

  - tôi có suy nghĩ rằng Keqing đây có vẻ không xem chúng tôi ra gì nhỉ. Chắc những học sinh khác cô cũng đối xử thế, hay cô có phân biệt đối xử chúng tôi so với họ. Thì cô hợp làm mấy bà hàng xóm thích phán xét người khác đấy.


 Keqing câm lặng nhìn hai người họ đi. Aether quay lại nói:


  - chúng tôi hiểu sơ ngôi trường này rồi nên không cần bà hàng xóm chỉ dẫn đâu nhé. Tạm biệt.


 Nói xong thì bỏ đi luôn để Keqing ở lại đứng thẫn thờ. Có lẽ cô nàng đã ghim hai người họ rồi!


 Lumine nhìn anh trai khoác vai mình mà cười không ngừng nghỉ. Anh dẫn cô em mình đến lớp, trên đường đi mọi người xung quanh có vẻ né tránh họ như né tà, vài người đứng từ xa rồi nói xấu, phán xét họ. Nhưng dù gì anh em nhà này cũng quen với việc đó rồi.

 Đến nơi Aether thả tay ra cho em gái về lớp. Lumine bất ngờ vì anh trai không vào lớp cùng cô:


  - Aether khác lớp với em sao? Em không muốn, không muốn...


 Aether an ủi Lumine, xoa đầu em gái nàng bướng bỉnh của mình:


  - không sao đâu, học xong anh sẽ xuống tìm em, và dẫn em đi ăn nhé.


 Lumine nghe lời rồi bước vào lớp. Đây là lần đầu cô xa anh trai mình, bình thường thì dính nhau như sam, từ việc ăn, việc ngủ toàn là anh trai lo cho cô. Lumine bị Aether chiều hư, nên khi cách xa anh mình, cô có chút không quen.


 Aether cũng tìm được lớp mình. Lớp cậu cách lớp em gái mình khá xa vì hai lớp là hai dãy nhà khác nhau và cách nhau một cái căn tin.


 Tại phòng hội học sinh.


  - ây da cô nàng khó tính của chúng ta bị ai chọc tức saoo.


  - cậu đừng nhắc nữa.


  - bình thường cọc tính, khó chịu vậy mà nay lại ôm cục tức đi về. Tớ tưởng cậu phải đứng lại rồi bắn rap chứ.


 Một cậu trai tóc xanh biển tay cầm quyển sách mỉa mai cô. Keqing ôm đầu nhấn cái sự tức giận xuống, trong phòng ai cũng trêu trọc khiến cô muốn nổ tung.


  - thú vị đấy! Aether sao. Tôi thích cậu ta


 Cả phòng im lặng khi nghe câu nói đó. Cậu trai tóc ánh kim nở nụ cười thân thiện khoanh tay, biểu cảm như đang suy nghĩ về điều gì đó khá gian xảo.


  - Keqing cậu đem giấy phòng kí túc xá cho họ nhé. (???)


  - thật là! Sao lại là tớ chứ. Tớ còn bận nhiều thứ lắm đấy (Keqing)

  

  - vậy để tớ đi cho. Nghe cậu kể tớ khá tò mò về họ đấy. (???)


  - cậu sẽ chán họ nhanh thôi. Dù gì cũng cảm ơn cậu nhé. (Keqing)


 Cuộc họp kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro